
ba
Buổi tối bên gia đình của sanghyeok trôi qua rất nhanh, dường như wangho đang là một mảnh ghép của gia đình anh rồi. không thể không xoá bỏ được
ăn tối xong bà lee có ngỏ ý bảo wangho cùng sanghyeok ngủ chung một phòng, mới đầu em định từ chối nhưng nhìn bà lee, nó không nỡ làm bà buồn đành gật đầu đồng ý. nói han wangho không sợ khi ở cùng phòng lee sanghyoek là hoàn toàn nói dối, nó sợ con người kia chết đi được,mới vào đến cửa phòng đã đóng sầm cửa, bỏ mặc em ở ngoài phòng rồi bước vào phòng tắm không nói một câu nào. lúc bước ra còn không biết xấu hỏ chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, để lộ hoàn toàn thân trên cùng cái cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi nấy, cơ nào ra cơ nấy
- sao thế? thích tôi rồi à?
- t..tôi không có
lee sanghyeok ném cho người kia câu hỏi rất là hỏi chấm hỏi chấm. nước trên mái tóc ướt sũng kia nhỏ từng giọt lăn dài từ yết hầu nam tính tới vùng bụng săn chắc, cuối cùng thấm vào chiếc quần đùi màu đen cá tính, wangho nhìn theo mà khẽ nuốt nước bọt, cả mặt sắp thành quả cà chua chín tới nơi rồi, chín tới khét luôn ấy
- anh.. anh mau lau khô tóc đi, tôi đi ngủ trước
chưa kịp để người kia trả lời, wangho kéo chăn chùm kín mít, che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại kia đi, sanghyeok chỉ biết cười trừ, không hiểu sao cha mẹ có thể bắt mình lấy một người khó hiểu như cậu ta. sanghyeok lau khô đầu, nhanh chóng leo lên cái sofa gần đó để ngủ, wangho chưa mười tám tuổi và sanghyeok không muốn ăn cơm nhà nước, đi ngủ có người canh.
nửa đêm wangho tỉnh dậy, cổ họng nó khát khô rồi, mò mẫn đến chỗ bình nước, chân của đậu nhỏ va phải cái bàn khiến nó đau điếng 'a' một tiếng, liền lấy tay bụp miệng lại. lần mò một hồi mới thấy bình nước, nó tu chắc phải nửa bình rồi, giờ wangho mới để ý đến lee sanghyeok đang ngủ trên ghế. tên đáng ghét, ngủ thôi thì đừng có đẹp như vậy chứ, nhìn cứ như tạc tượng ấy, dù không muốn công nhận nhưng cuối cùng wangho vẫn không tự chủ được mà ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt hắn. bàn tay không tự chủ được mà vén tóc mái của hắn lên, lại vuốt nhẹ sóng mũi tinh tế, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mà miết nhẹ, chợt bàn tay của wangho bị nắm lại, con người kia mở miệng trêu trọc :
- định tranh thủ lúc tôi ngủ mà rở trò đồi bại hả? không ngờ a~
- tr..trò đồi bại gì chứ? anh dậy từ bao giờ vậy?
- từ lúc cậu va phải bàn
- xin lỗi.. đánh thức anh rồi
- không sao, mà omega chung phòng với alpha, có biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo không?
- c..chuyện gì?
- thì chuyện cái bụng của cậu..tự dưng lớn lên đó
cánh tay đang bị hắn nắm lại được đà kéo của sanghyeok mà dí sát mặt em và hắn, wangho không dám thở mạnh, sợ hắn thật sự sẽ làm cho em có bầu thật mất, cũng may là ánh đèn từ điện thoại không đủ sáng để soi sáng gương mặt của em, nếu không thì thật chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống mất
- muộn, muộn rồi, đi ngủ thôi
wangho lắp bắp, dựt mạnh bàn tay ra khỏi tay hắn. nhanh chóng trở lại giường nhưng rồi lại không thể ngủ được, chưa bao giờ nó thấy thời gian lại trôi lâu như vậy.
buổi sáng wangho là người dậy sớm nhất, y như một người vợ về nhà chồng, nó chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. là bữa sáng theo kiểu mỹ, bà Lee hết lời khen ngợi wangho khéo tay hay làm, lại hỏi thêm
- wangho, con dậy sớm vậy sao?
- dạ, bình thường ở nhà cháu vẫn dậy vào giờ này ạ
wangho ngoan ngoãn đáp lại, bà lee đối xử với cậu rất tốt, phải nói là cực kì tốt mới đúng.
cả nhà đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn, nhưng vẫn thiếu, và vâng, lee sanghyeok còn chưa dậy, wangho xung phong vào gọi hắn dậy, bà lee cũng gật đầu đồng ý
cánh cửa phòng mở ra, bốn mắt nhìn nhau, chẳng có cảnh lee sanghyeok ngủ quên trời quên đất nào cả, mà chỉ có cảnh hắn đang vén áo thay đồ, nhìn thấy wangho không những không dừng lại mà trực tiếp lột cái áo vứt sang một bên, sau đó mặc sơ mi vào, hỏi em:
- nhìn đủ rồi thì đi ra ngoài, hay muốn thấy tôi thay quần?
- kh..không có
wangho lắp bắp trả lời, nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại mà ra ngoài, lại nói vọng vào bên trong
- cả nhà đang đợi anh ăn sáng đấy, thay đồ nhanh lên nhé
- biết
'tự dưng rước phải một cục phiền phức' sanghyeok thầm rủa, từ lúc nó bước chân vào ngôi nhà này, tần xuất nó gặp somi - cô nàng omega của đời hắn ngày càng ít, lúc thì phải chở nó với mẹ đi mua sắm, lúc thì chở mẹ qua thăm nó, bla bla...
nhà của hắn rất giàu, phải nói là cực kì giàu mới phải, hắn thì mắc bệnh tự kiêu, cho rằng wangho tiếp cận hắn cũng chỉ vì đống tài sản kếch xù mà sanghyeok nắm giữ. nhưng lee sanghyeok chẳng thể biết được, trong tim wangho có lẽ.. đang dần xuất hiện nhìn bóng của hắn .
- sanghyeok đâu rồi con?
- dạ anh ấy đang thay đồ ạ
- thằng này làm gì cũng lề mề hết đó, thật tình
- mẹ nói xấu gì con đó
sanghyeok từ trên lầu bước xuống, trên người hắn đã là bộ vest lịch lãm, mái tóc được đánh xù, thêm cái kính mỏng nhẹ tinh tế. chết tiệt, có đẹp cũng đẹp vừa, tôi mắc cỡ. wangho nhìn theo hắn bỗng thấy mình không xứng...một người cao quý, sang trọng như hắn lại phải lấy một kẻ hèn hạ như mình quả thật thiệt thòi. sanghyeok đi đếm ôm lấy eo wangho làm em giật mình, ngước lên nhìn hắn
- hôm qua em có mệt lắm không wangho?
- a.. em không sao, em ổn
cái nhéo eo dụ ý bảo nó hợp tác, súyt nữa thì wangho quên bản hợp đồng hôn nhân giữa em và hắn
- mau mau ngồi xuống ăn đi hai đứa.
bà lee vui vẻ thúc dục, chắc cũng ngầm hiểu được một số chuyện, tự nhiên wangho khựng lại, tay của tên sanghyeok chết tiệt kia.. đang mò đi đâu vậy hả? nói là mò đi đâu thôi nhưng nó biết thừa bàn tay kia đang bóp mông nó. mặt wangho cúi gằm cả xuống, không dám ngẩng lên, nếu nó ngẩng lên sẽ lộ ra gương mặt đỏ chót như trái cà chua khét lẹt kia
'dcm tên lee sanghyeok đáng ghét, biến thái, bỉ ổi' nhìn gương mặt wangho bình thản thế thôi, chứ nãy giờ cũng thăm hỏi xong ba đời nhà hắn rồi. 'chờ đó đi tên biến thái'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro