Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà của bà ngoại (2)

Mặt trời dần ngả về phía tây, buổi tối kinh hoàng theo lời của Lee Sanghyeok có lẽ cũng sắp bắt đầu. Wangho ngồi trong nhà, ăn cơm với bà, nhưng mắt vẫn không ngừng dõi về phía vườn rau. Rắn là loài săn đêm, vậy nên, ở đây buổi tối cực kì nguy hiểm.

Lee Sanghyeok bảo cậu tới chỗ bọn họ sẽ an toàn hơn, nhưng Wangho cứng đầu không muốn. Biết sao được giờ, dù thực hư như nào thì đây vẫn là bà ngoại cậu, người thương cậu tới mức tính mạng cũng không cần. Cậu sẽ coi nó là cơ hội để được ở bên bà của mình, dù điều này có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Mỗi chuyến xe đều có ý nghĩa của nó, mỗi điểm dừng đều mang một câu chuyện khác nhau. Nhiệm vụ của hành khách là đổi được vé xe, để đi tới điểm khác. Nếu không, họ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở đó. 

Vé xe sẽ được đổi khi hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân bến xe mà mình đến. Mỗi người đều được chủ nhân gửi gắm tâm nguyện riêng, vì thế mà nhiệm vụ cũng khác biệt hoàn toàn. Có lẽ vì vậy, tuy chung điểm đến, nhưng tên điểm lại khác nhau trên tờ vé, như của Han Wangho là "Nhà bà ngoại", của Lee Sanghyeok lại là " Người nuôi rắn".

Biết rằng, là người ai cũng sẽ có nguyện vọng, ao ước. Chỉ là, không phải nguyện vọng nào cũng thiện ý, nguyện vọng nào cũng dễ làm.

Tâm nguyện của bà dành cho Han Wangho rất đơn giản, ở cùng bà cho tới khi bà rời khỏi trần thế. Trùng hợp, cậu cũng chỉ mong có như vậy. 

- Wangho à, có chuyện gì vậy? Bà nấu cơm không hợp vị con sao?

Bà ngoại thấy Wangho không tập trung ăn cơm, thì hỏi han. Cậu cười tươi lắc đầu rồi ngồi lại gần bà, buông tạm bát xuống, ôm chầm lấy cánh tay bà, làm nũng lấy lòng như hồi còn nhỏ:

- Cơm ngon lắm bà ơi, Wangho thích cơm bà nấu lắm. Mai bà lại nấu cho Wangho ăn tiếp nhé.

- Ừ, ngày nào bà cũng nấu cho con ăn. Đây, con ăn thêm đi, đi học mệt mỏi, vất vả cũng chẳng mấy khi về thăm bà.

Bà gắp đầy thịt vào bát cơm của Han Wangho. Cậu vâng lời, ăn uống nhiệt tình, rồi gắp thức ăn cho bà.

Trong khi hai bà cháu Wangho có bữa cơm ấm cúng, thì phía bên Lee Sanghyeok lại có thêm người bị trúng độc vì rắn cắn. Lũ rắn này như nghe lệnh chủ nhân của nó, trường bò xung quanh ngôi nhà, nếu thấy động tĩnh từ người lạ thì lập tức tấn công. Mà bọn họ không thể rời xa chủ nhân điểm đến quá bán kính 3km, nếu không sẽ bị hệ thống xe buýt xử phạt bằng cách nhốt ở đường hầm vĩnh viễn, không thể nào thoát ra.

- Sao rồi? Chae In-kyu ổn hơn chưa?

- Đỡ hơn rồi ạ. Lần này may ở gần, còn hút độc kịp thời, chậm thêm một nhịp, cô ta chết là cái chắc. Đã biết ở đây nhiều rắn rồi, lại còn dám ăn mặt thiếu vải như vậy nữa, chắc chê mình sống lâu.

Moon Hyeonjoon bực dọc, lấy trong balo một viên kẹo rồi bỏ vào miệng. Lee Sanghyeok trầm tư, nhiệm vụ này khó hơn những gì y nghĩ. Chủ nhân bến xe tuy chỉ là một người già, nhưng lại có thể điều khiển lũ rắn này, tất cả những điều tốt đẹp đều dành cho cháu ngoại mình. Nguyện vọng của bà dành cho bọn họ đa phần đều thiện chí, cũng không khó thực hiện. Chỉ có điều,mấy con rắn mà bà nuôi lại hung hăng quá mức. 

Lee Sanghyeok nhớ, anh và Kim Hyukkyu là người thứ hai tới đây. Người đến đầu tiên đã chết. Là giảng viên đại học y cũng như bác sĩ hàng đầu trong nước, anh dễ dàng biết được nguyên nhân tử vong là do bị rắn cắn, mà không chỉ một con, rất nhiều loài rắn khác nhau đã tấn công người nọ. Một cái chết vô cùng thảm khốc.

Đến sau bọn Lee Sanghyeok thì có Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, kế đến là Chae In-kyu, Joon Tae-in, Kim Hyeong-min rồi đến một cậu du học sinh từ Trung Quốc tên Điền Dã, một tên côn đồ Kang Hae-soo. Do có cái chết của người đầu tiên làm gương, Lee Sanghyeok dặn dò mọi người hết sức cẩn thận, chỉ cần chờ đợi nhiệm vụ của mình mà thôi.

Mân mê tấm vé trong tay, Lee Sanghyeok miên man suy nghĩ. Tại sao nhiệm vụ và tên điểm đến lần này lại lạ đến vậy? Rốt cuộc bà cụ đang giấu điều gì?

- Sanghyeok hyung, vẫn lo nghĩ về tấm vé à? Chẳng phải cháu trai của bà ấy đến rồi sao, bảo vệ cậu ta an toàn qua màn này là được mà.

Lee Minhyung đến, đem theo cốc mì vừa mới pha tới cho Lee Sanghyeok. Anh ta thấy anh đã lo lắng chuyện này suốt mấy ngày rồi, cứ băn khoăn không biết tìm cháu trai của bà lão ấy ở đâu. Giờ thì hay rồi, cháu trai cũng là một người được hệ thống đưa tới đây làm nhiệm vụ. Lee Sanghyeok sẽ dễ có được tấm vé tiếp theo thôi.

- Cảm ơn chú mày nhé.

Cầm ly mì nóng hổi, Sanghyeok húp xì sụp. 

Anh không nghĩ nhiệm vụ của mình dễ dàng như lời Lee Minhyung nói. Dù sao thì, nguyện vọng mà anh được gửi gắm phụ thuộc hoàn toàn vào Han Wangho. Chuyện gì không phải mình làm chủ thì đều không chắc chắn được.

- À, Minhyung, mấy nay chú mày tìm được món đồ đó chưa?

Lee Sanghyeok hỏi thăm tình hình nhiệm vụ của đứa em.

- Chưa anh ạ, ghim tóc vốn đã nhỏ, khó tìm, cái tờ vé chết tiệt này còn chẳng cho em một tí manh mối nào.

Lee Minhyung phải thực hiện nguyện vọng tìm ghim tóc cho bà. Vốn là sinh viên ưu tú của trường cảnh sát, mấy việc tìm đồ này với anh ta đáng lẽ không nhằm nhò gì, nhưng chỉ vì chiếc ghim không có đặc điểm nhận dạng, cũng có manh mối gì thêm nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn cả.

- Này, ít nhất mày còn biết cần làm gì. Nhìn tao đi, đến giờ đã là ngày thứ tư tao ở đây rồi, tao vẫn chẳng biết nguyện vọng của bà lão dành cho mình là gì.

Biết rằng đời lắm bất công, nhưng như này thì Moon Hyeonjoon tức không nuốt nổi cơm. Cớ gì mà nguyện vọng của tất cả mọi người đều được rõ ràng trên vé, duy chỉ có hắn ta là phải giải đố để biết được nguyện vọng? Thật không công bằng chút nào.

- Do mày ăn ở tệ đó.

- Gà như mày thì biết gì, thiên tài thường đi với những thứ khó hiểu, biết chưa?

- Thiên tài đéo gì mà mãi chưa giải được câu đố vậy?

- Có ngon thì vào giải đi.

Hai con người không ai chịu ai, cứ ngồi chí choé nhau. Lee Sanghyeok cảm thấy nhức nhức cái đầu, muốn tách riêng hai thằng nhóc này, đỡ phải ngày nào cũng đấu võ mồm với nhau. Rõ ràng đều là những sinh viên ưu xuất sắc của trường cảnh sát, mà chẳng có chút đĩnh đạc nào cả, y hệt như mấy thằng nhóc mới lớn vậy.

- Hai bây chí choé nhau hơi nhiều đấy, mỗi đứa bớt bớt đi xem nào.

Vừa về tới nơi thì gặp cảnh tượng quen thuộc, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nhắc nhở mấy đứa em. Anh ta bỏ chiếc balo xuống đất, lấy từ trong đó ra mấy hộp cơm đưa Moon Hyeonjoon đem phát cho mọi người. Thấy cơm thì cũng chẳng ai mặn mà với mì ăn liền nữa, mọi người buông cốc mì xuống, nhanh tay đón lấy hộp cơm. Chỉ có Lee Sanghyeok luôn tiết kiệm, không muốn lãng phí nên đã ăn hết mì, rồi mới bắt đầu ăn cơm.

- Mày kiếm đâu ra cơm vậy?

- Tao đi theo bà lão hồi chiều thì thấy một cửa hàng tiện lợi, rồi tạt vào đó mua.

- Có phát hiện gì mới không?

Đáp lại Lee Sanghyeok chỉ là cái lắc đầu của thằng bạn.

Kim Hyukkyu làm trong viện nghiên cứu Quốc gia lâu vậy rồi cũng không thể biết nghiên cứu sao với lũ rắn kia. Theo nguyện vọng nhận được, anh ta cần phải làm cho lũ rắn của bà cụ được hạnh phúc. Nhiệm vụ quỷ dị vô cùng,nhưng nếu muốn sống thì phải làm thôi, đâu còn cách nào.

Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh từ phía gần ngôi nhà. Cả bọn vội buông hộp cơm xuống chạy lại xem. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro