Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà của bà ngoại (1)

Xe buýt phanh đột ngột làm đầu của Han Wangho đập vào ghế phía trước. Cậu tỉnh giấc, xoa xoa chỗ bị đau, bất tri bất giác qua cửa kính nhìn ra đường phố. Hình như có gì sai sai, đây đâu phải là đường đến trường cậu. Nhìn con đường phía trước mà lòng Wangho tràn ngập hoang mang, có khi nào cậu ngủ quên không xuống điểm rồi không? Thế thì chết mất, hôm nay là buổi học đầu tiên, giảng viên môn này lại siêu khó tính, nếu cậu để lại ấn tượng xấu, thì môn này khó sống rồi.

Han Wangho vội chạy ra cửa xe, đứng sẵn, đợi đến điểm thì xuống. Nhưng mọi chuyện lạ lắm, cậu đứng khoảng mười phút rồi vẫn chưa tới điểm dừng, đường phố bên ngoài cũng vắng tanh, chú ý trên xe nãy giờ chỉ còn mỗi mình cậu. Mẹ ơi, chuyện gì thế này, ban ngày mà cậu còn gặp quỷ sao?

- Chàng trai, ngồi yên vị trí đó đi. Sắp tới điểm đến rồi.

Bác tài nhìn qua kính chiếu hậu, nhẹ nhàng nhắc nhở Han Wangho.

Han Wangho như thấy cứu tinh, vội chạy tới bên buồng lái, hỏi han:

- Bác à, bắt tuyến nào để quay lại Đại học Seoul ạ?

Đáp lại Wangho chỉ là sự im lặng, người tài xế bơ cậu, chỉ tập trung vào lái xe. Cậu cố vặn hỏi thêm nhưng đều vô ích, đành lo lắng về chỗ ngồi. Không được, cậu không thể ngồi chờ như vậy được, phải nghĩ cách thoát ra thôi. Nhìn búa dùng để thoát hiểm, Wangho nhanh tay lấy cây búa đó đập mạnh vào cửa kính.

Người tài xế lại lần nữa lên tiếng cảnh cáo Han Wangho:

- Cậu tốt nhất ngồi yên, ngoan ngoãn cho tới bến đỗ đi. Nếu không thì đừng trách tôi ra tay đánh ngất cậu.

Wangho mặt mày tái sắc, chỉ đành theo lời tài xế, ngồi ngoan mà thôi. Con xe ma quỷ gì vậy? Vừa nãy, dù dùng hết sức đập vào cửa kính, ngoại trừ phát ra tiếng va chạm thì nó không có lấy một kẽ nứt.

Băng băng một quãng đường, chiếc xe dừng lại ở một điểm trong đường hầm. Wangho đứng ở bến, chăm chú nhìn tờ vé xe. Cậu nhớ trước khi bước xuống, hệ thống phát thanh của chiếc xe đã thông báo:

" Chào mừng quý khách đến với chuyến xe buýt 159. Trước khi xuống xe, quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lí. Giữ và đọc thật kĩ tờ vé xe nhé. Chúc quý khách có chuyến đi bình an."

" Điểm dừng tiếp theo: Nhà của bà ngoại."

Nhà của bà ngoại...

Trên tờ vé xe cũng ghi rõ bốn chữ này. Dự cảm không lành khiến Han Wangho chùn chân trước cánh cửa đường hầm. Nếu cậu quay lại, ngược hướng thì liệu có thoát không nhỉ? Phải thử mới biết được.

Han Wangho chạy mãi, đến khi sức lực đã cạn mòn rồi mới dám dừng chân nghỉ. Cậu gập người, thở hổn hển, quay lại nhìn phía sau. Chết tiệt, thực sự không thể thoát được sao? Ánh sáng chói mắt phía cửa hầm vẫn đó, Wangho có cảm giác, từ nãy giờ, cậu đang hao phí thể lực ở một chỗ vậy. Cậu ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tường, đợi hồi sức. Được rồi, không thoát được thì chiến thôi.

_________________________

Han Wangho đã tưởng tượng ra đủ hình ảnh kinh dị khi bước ra khỏi đường hầm. Nhưng chờ đón cậu, lại là sự thanh tĩnh, yên bình nơi đây. Nhà của bà ngoại, không xa hoa, không cầu kì, chỉ đơn giản là mái nhà cấp bốn, xung quanh là vườn rau, vườn hoa giống như nhà ngoại của cậu vậy.

Nhà bà ngoại... Có khi nào, đây thực sự là nhà bà ngoại của cậu không? Wangho chạy lẹ về phía ngôi nhà, đẩy cánh cổng sắt đã han rỉ phần nào. Trước mắt cậu, thực sự là nhà của bà ngoại mà, nơi mà cậu từng sống suốt thời thơ ấu.

Cảm xúc của Wangho lúc này như vỡ oà ra vậy, thật lâu rồi, cậu mới được nhìn lại nơi này. Vì theo kí ức của cậu, ngôi nhà này đã bị cha mẹ cậu bán đi để di cư lên thành phố sống.

- Wangho về thăm bà đấy à. Mau vào đây con.

Là giọng của bà ngoại, Wangho men theo tiếng gọi đi vào trong nhà. Bà của cậu đang ngồi đan rổ, hệt như kí ức hồi nhỏ vậy. Nhiều năm như vậy rồi, giọng bà dành cho cậu vẫn trìu mến, yêu thương tới vậy. Wangho lại gần, ôm chầm lấy bà từ phía sau, khẽ gọi:

- Bà ơi, Wangho về thăm bà đây, con nhớ bà lắm, bà có khoẻ không ạ?

- Sao lại không khoẻ được cơ chứ? Wangho về thăm bà là bà thấy vui lắm. Để bà đan nốt mấy cái rổ này, rồi đem bán lấy tiền mua thịt cho con ăn nhé.

Hồi còn ở với bà, Wangho vẫn nhớ nhất món thịt viên bà làm, tuy ít ỏi nhưng phải gọi là tuyệt hảo. Cậu buông bà ra, như một đứa trẻ vui mừng không ngớt. Niềm vui chiếm trọn tâm trí cậu, làm cậu quên rằng bản thân mình đang trong hoàn cảnh nào.

Ngồi đợi không cũng chán, Han Wangho quyết định đi dạo quanh ngôi nhà. Nơi này cũng không khác so với lúc đi là mấy, chỉ là vườn hoa và vườn rau trồng nhiều loại hơn thì phải. Ngày trước, bà ngoại chỉ chăm chăm mấy loại rau cải, rau mồng tơi, cải bắp mà thôi, giờ còn thêm các loại củ nữa. Hoa cỏ cũng đủ màu đủ loại cả.

Tiến lại gần hơn, Han Wangho phát hiện thứ gì đó đang chuyển động dưới tán rau. Cậu định vạch chiếc lá lên thì một bàn tay đã ngăn cậu lại.

- Cậu muốn chết à mà tay không thò vào đấy?

Han Wangho hoang mang nhìn người đàn ông cao hơn cậu gần nửa cái đầu kéo đi. Tên chết tiệt này là ai, sao tự tiện vào nhà bà ngoại cậu? Wangho muốn thoát khỏi gã đàn ông lạ mặt, nhưng càng cử động thì tay càng bị siết chặt. Tức mình, cậu cúi người cắn vào bàn tay đó, người đàn ông bị đau liền buông ra, trừng mắt nhìn cậu.

- Đúng là không biết tốt xấu mà. Để tôi cho cậu thấy rõ về ngôi nhà này nhé.

Anh lấy một cái gậy gần đó, khẽ vạch tán lá vừa nãy lên, ánh mắt nhìn cậu, ra hiệu cậu mau tới gần xem.

Han Wangho đề phòng, đứng sau người đàn ông, ngó qua về đó. Cảnh tượng khiến cậu rợn người tới mức thần kinh muốn căng ra. Khuôn mặt thiếu niên tái mét vì sợ hãi.

Dưới tán lá rau, một ổ rắn đang lúc nhúc, rúc vào nhau. Chúng cuộn tròn lại thành búi, đủ loại màu sắc, giống loài này khiến Wangho sởn cả da ốc. Từ bao giờ, vườn rau nhà cậu lại xuất hiện nhiều rắn tới vậy?

- Chuyện này là sao? Sao nhà bà ngoại tôi lại xuất hiện nhiều rắn tới vậy? Lại còn có cả rắn độc nữa chứ.

- Đây là nhà bà ngoại cậu?

Ánh mắt nghi hoặc của người đàn ông trước mắt làm Wangho thấy rén rén. Cậu khẽ nuốt nước bọt, rồi gật gật đầu.

- Xem ra, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đây. Cậu đi theo tôi tới chỗ này.

Han Wangho lắc đầu, từ chối:

- Không được, tôi phải ở đây đợi bà ngoại tôi về.

- Bà ngoại cậu? Cậu nghĩ chuyến xe đó đưa cậu về quá khứ để sống lại trong kí ức thật à?

- Chuyến xe? Anh cũng là người đi chuyến xe đó sao? Sao tôi không gặp anh vậy?

Người đàn ông đỡ trán, bất lực nhìn cậu mà nói:

- Được rồi, là newbie. Coi như tôi làm chút công đức, giải thích sơ qua cho cậu nghe ha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro