𝟛
✧・゚: *✧・゚:*
"Thưa... thưa ông, cậu Hạo mất... mất tích rồi."
Tên gia nô hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào, miệng thì bẩm báo, đầu thì liên tục dập xuống đất tạ lỗi với người đang đứng trước mặt mình.
"Mày nói cái gì?"
"Dạ bẩm ông, sáng nay con với con Thắm đưa cậu Hạo đi chợ mua vải theo đúng lời ông dặn, xong có một đám người ở đâu chạy vô chợ làm loạn, tụi con chắn cho cậu Hạo một lúc thì phát hiện cậu Hạo mất tích rồi thưa ông."
Lời nói phát ra mang theo phần run rẩy, gần như là khóc, ai mà không biết còn mấy ngày nữa là cậu Hạo với ông chủ cưới nhau rồi, ông chủ còn thương cậu Hạo như vậy, giờ cậu Hạo mất tích cái mạng này của nó e là khó giữ.
Nhưng khác với dự đoán của tên gia nô, Lý Tương Hách chỉ chau mày rồi đuổi nó ra ngoài, sắc mặt chỉ cau có một tí rồi lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Thằng Tuấn đâu vào đây cho ông."
"Dạ ông gọi con."
"Mày chạy sang nhà lão gia bẩm báo tình hình, nói lão gia cứ bình tĩnh đừng làm loạn, mọi chuyện còn lại để tao lo."
"Dạ ông, con đi ngay."
Lý Tương Hách đi đến trước bàn thờ tổ, tiếp tục việc cúng vái còn đang dang dở. Hắn hít một hơi sâu, phần lớn đã đoán được là kẻ nào làm, nhưng bây giờ xông đến nhà người ta thì không được.
Hắn muốn chắc chắn rằng em của hắn vẫn an toàn, việc biết được địa điểm đơn giản chỉ là chuyện sớm muộn. Lý Tương Hách quỳ xuống trước bàn thờ tổ, tay cầm mấy món đồ khiến người làm thầy như hắn còn phải xanh mặt, đó là lí do vì sao hắn hiếm khi dùng tới nó, chỉ việc rất quan trọng hắn mới dùng.
Bàn cầu cơ.
Người xuống tay bắt cóc em nhỏ của hắn không phải là người bình thường muốn đụng là đụng, hắn muốn hỏi cho rõ đường đi nước bước, xuống tay một lần triệt để cắt đứt nguy hại về sau.
Hắn quỳ ở đó, từng thứ từng thứ cứ thế mà hiện lên. Lễ Kỳ An, bắt cóc, địch ý, và hơn hết, tên đó muốn làm nhục em.
Quá đáng rồi đấy.
Thôi được.
Mày thích chơi thì tao chơi với mày.
.
Hàn Vương Hạo tỉnh lại trong một căn nhà mục cũ, nhưng cậu biết cậu đang ở đâu, đây là căn nhà nằm cạnh bên con suối mà cậu và Lễ Kỳ An thường hay lui tới lúc cả hai còn đi học.
Cậu cũng lờ mờ đoán ra được người bắt cậu là ai, nhưng không đoán chính xác được tên đó muốn gì ở cậu.
Tiếng bước chân loạt xoạt càng ngày càng gần, Lễ Kỳ An bước vào đi tới trước mặt cậu.
"Chậc, quần áo út Hạo dơ hết rồi nè."
"Mày muốn gì ở tao?"
Lễ Kỳ An nghe cậu hỏi thì ôm bụng cười lớn, tay hắn cứ vuốt ve người cậu, hết cằm, eo rồi tới đùi.
"Chậc chậc chậc, nếu ông già kia biết tao đụng vô người của ổng thì sao ta? Ổng sẽ chơi ngải giết tao hay là ổng sẽ vứt bỏ mày. Nhỉ?"
"Mẹ mày thằng chó thả tao ra."
"Người đẹp nóng tính quá à."
Lễ Kỳ An càng ngày càng áp sát người cậu, tay hắn cũng không yên phận muốn cởi đồ trên người cậu xuống, miệng không ngừng nói những lời độc địa.
"Hạo à, hỏng lẽ mày hỏng biết mày bị ổng chơi ngải sao."
"Mày im đi."
"À ~ ra là biết mà. Mày cũng chỉ là một món đồ chơi của ổng thôi, sao mày không cưới tao nè, cha tao là ông Hội đồng, mày cưới tao có phải hơn không."
Hàn Vương Hạo chống cự không cho Lễ Kỳ An cởi đồ mình, dù tay chân cậu đang bị trói, cậu lấy hết sức cắn vào tay hắn làm cho Lễ Kỳ An phải hét lên vì đau điếng. Lễ Kỳ An ăn đau rút tay ra rồi tát cậu một cái khiến một bên mặt cậu sưng đỏ.
"Ha con chó này, mày tỏ ra thanh cao với ai, mày cũng chỉ là con điếm cho ông già kia chơi thôi, ổng chơi mày được thì tao cũng chơi mày được, để tao coi mày bị tao chơi rồi ổng có còn yêu thương mày không hay là cưới đứa khác."
Lễ Kỳ An lao vào như muốn ăn sống cậu, Hàn Vương Hạo khóc nấc lên xin tha, miệng không ngừng lẩm bẩm tên người cậu yêu. Lễ Kỳ An nghe vậy càng nổi điên, tay giáng xuống chuẩn bị cho cậu ăn thêm một cái tát. Nhưng tay hắn chỉ vừa mới hạ xuống thì người hắn đã bị một lực mạnh đạp cho ngã nhào.
"Đồ của tao mà mày cũng dám đụng?"
Lý Tương Hách ôm Hàn Vương Hạo vào lòng, an ủi vợ đẹp đang không ngừng nấc lên trong vòng tay hắn. Hắn cho người vào dọn dẹp đống gia nô của nhà Hội đồng Lễ , sẵn tiệp dẹp luôn tên đang nằm vật ra đất kia.
Lý Tương Hách bế vợ đẹp ra xe ngựa đang chờ sẵn ở ngoài, nhưng vừa đưa em nhỏ lên xe thì lại nghe tiếng em nhỏ hét lên.
"ÁAAAAA CHÚ ƠI ĐẰNG SAU."
Lễ Kỳ An trở nên điên loạn, giật cây dao trong tay tên gia nô đang đứng gần hắn, hắn nhào tới đâm thẳng vào người Lý Tương Hách. Lý Tương Hách tuy tránh được chỗ hiểm nhưng vết dao lại kéo một đường dài trên vai, rách một bên vai áo, lộ ra hình xăm trông y hệt như một miếng bùa, máu từ hình xăm đó cứ thế chảy xuống không ngừng.
Bỗng, Lễ Kỳ An cùng tất cả những tên gia nô nhà ông Hội đồng Lễ ngã khuỵ xuống, tên thì sùi bọt mép, tên thì trợn trắng, riêng Lễ Kỳ An thì mặt mày tái xanh như có ai bóp cổ hắn. Cứ như thế mấy phút thì chẳng còn tên nào sống nữa cả.
"Tụi mày kêu ông Hội đồng Lễ tới dọn xác đi, cứ nói tên của tao là ông ta sẽ tự hiểu."
"Ở trên người bùa ngải đã hộ thể, quỷ ma còn chết nói chi là người phàm." (*)
.
Lý Tương Hách ngồi bên giường ngắm vợ đẹp ngủ say, Hàn Vương Hạo đã khóc suốt từ lúc còn ở bên suối cho đến lúc về nhà, tay thì không ngừng vuốt ve vết thương đang rỉ máu của hắn. Em nhỏ cứ thế khóc cho đến khi mệt lả rồi ngủ say trong lòng hắn.
Hàn Vương Hạo chập chờn tỉnh dậy, ông chú nào đó đã ngồi sẵn ở một bên, thấy em nhỏ tỉnh thì đỡ dậy rồi bón nước cho em uống.
Hắn không biết là quy trình sai ở đâu mà em nhỏ của hắn lại khóc rồi. Lý Tương Hách lau nước mắt cho em, nắm tay em dỗ dành.
"Sao vừa tỉnh mà lại khóc rồi, em sợ lắm có đúng không?"
"Không... em... không khóc vì chuyện đó."
"Thế thì em khóc vì chuyện gì hở em."
"Tên Lễ Kỳ An đó nói... chú bỏ bùa em. Thật ra cái đó em biết, ban đầu em giận chú lắm nhưng mà thấy chú chăm sóc em vậy em... em cũng có tình cảm với chú mất rồi."
Lý Tương Hách cũng không vội lên tiếng, kiên nhẫn chờ em nhỏ nói hết.
"Nhưng mà... chú có yêu em... huhu... có yêu em không."
Hai vòi nước vừa được tắt lại có ai đó mở vòi cho nước chảy tiếp. Lý Tương Hách xót vợ, bế em ngồi hẳn vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của em.
"Chú yêu em mà, không yêu chú đâu có đòi cưới em."
"Tên kia nói ý, nó nói chú chỉ em xem là một món đồ chơi thôi. Nó còn nói sau này chú chán chú lại bỏ em mà cưới vợ khác trẻ đẹp hơn em nữa kìa."
Đây có phải là cái người lúc trước đến liếc mắt còn chả thèm tặng cho hắn một cái hay không vậy? Mỹ nhân ngạo kiều vì yêu hắn mà biến thành bé mèo nhỏ mít ướt mất rồi.
"Em có biết vì sao 40 rồi chú mới lấy vợ không? Là bởi vì chú đợi em lớn đó em bé ạ. Chú đã yêu em từ rất rất lâu rồi, từ lúc em còn bé tí cơ. Chỉ có em là cứ mãi lạnh lùng với chú thôi."
"Em bé tí mà chú đã yêu em á? Em gọi chú là đồ già dê cũng không sai mà."
"Kìa em."
"Thế lỡ hồi đó em lỡ gật đầu đồng ý cưới người khác thì sao?"
"Thì chú sẽ bỏ bùa thằng chồng em cho nó toi đời rồi lại cướp em về."
Em nhỏ bật cười vì sự ấu trĩ của Lý Tương Hách, cũng không khỏi cảm động vì biết được hắn đã đem lòng yêu cậu lâu đến như thế.
"Chú hứa với em là phải yêu em tới khi em già xấu xí luôn nha."
"Ừ chú hứa. Yêu em tới hết đời luôn."
.
Yêu em cả những kiếp sau nữa.
.
Nước trong nước chảy quanh chùa, không yêu anh cũng bỏ bùa cho yêu.
—
end
—
(*) Đất Sóc - Jombie
✧・゚: *✧・゚:*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro