Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚

✧・゚: *✧・゚:*

"Ư... chú... chú ơi nhẹ thôi."

Hàn Vương Hạo trên người không có lấy một mảnh vải, ánh mắt tràn ngập hương vị của ái tình, hậu huyệt bên dưới co bóp từng hồi hút lấy dương vật đang điên cuồng ra vào bên trong cậu.

"Bé ngoan, gọi tôi là gì? Hửm ~"

"Ông... ông xã... a..."

"Ngoan lắm, ông xã cho cục cưng ăn no nhé. Có chịu không?"

Không đợi Hàn Vương Hạo trả lời, Lý Tương Hách cứ thế rong ruổi trên người cậu cho đến rạng sáng. Hàn Vương Hạo bị hắn ăn sạch không để lại chút vụn nào.

.

Đúng như giao kèo với lão gia, một tháng sau Lý Tương Hách dẫn Hàn Vương Hạo về lại nhà chính. Khác hẳn với một tháng trước, lần nào cậu thấy hắn không trốn thì cũng đuổi người, vậy mà giờ đây, Hàn Hiên Vũ thấy cậu út Hạo nổi tiếng kiêu ngạo bám dính trên người Lý Tương Hách liền bày ra bộ mặt mắt chữ A mồm chữ O.

Chào hỏi cha một tiếng thì Hàn Vương Hạo cũng xin phép đi thăm má, thế là hai ông bạn già lại một lần nữa có dịp ngồi riêng mà hàn thuyên với nhau.

"Tao nói mày nghe nè Hách, đó giờ tao thấy mày toàn xài bùa ngải cao siêu không hà. Nay mày chơi bùa yêu cái thấy cũng lạ lạ hen."

"Bình thường thôi mày ơi. Mà mày yên tâm, bùa tao chơi trên người con mày á, nó tan từ hồi đời nào rồi, giờ con mày ở bên cạnh tao là tại yêu tao thiệt."

"Phải không à, nhìn cái mặt mày tao thấy gian gian sao á."

"Ê, mày đừng có ỷ mày sắp làm cha vợ tao mà mày lên mặt nha."

"Nào dám, tao có dám lên mặt thầy Hách bao giờ, mà mày định chừng nào cưới con tao đây."

"À sẵn đây mày nhắc tao mới nhớ chớ, cỡ mai mốt gì đó tao cho người đưa sính lễ qua hén, rồi mùng 10 tháng sau làm đám cưới luôn."

"Chà, thầy Hách coi bộ tính trước rồi á hen, tao có được con rể như thầy Hách chừng còn quý hơn mấy chục thằng rể cậu ấm kia à."

.

Hàn Vương Hạo đi về phòng tìm má nhưng lại nhận được tin má đã qua nhà bà Hội đồng từ sớm. Thôi thì cũng không có việc gì để làm, cậu út Hạo ra sân sau dạo một vòng cho mát, một tháng rồi cậu mới về lại nhà mà.

"Cậu út Hạo."

Người vừa gọi tên cậu là Lễ Kỳ An, con trai của ông Hội đồng Lễ, sau lưng còn có má cậu và bà Hội đồng.

"Dạ con chào bà Hội đồng, dạ má mới về."

Lời chào còn chưa ngớt thì Lễ Kỳ An đã chạy đến ôm chầm lấy cậu, người này là bạn thân của cậu, giống như cha cậu và chú Hách. Cậu cũng biết tên này thích cậu, từng qua ngỏ lời muốn cưới nhưng rồi cũng chung số phận với những tên khác. Dù thế thì cậu vẫn coi tên này là bạn, chưa bao giờ quá bày xích với Lễ Kỳ An.

"Hạo ơi, lâu quá hỏng gặp mày tao nhớ mày muốn gần chết. Đâu tao coi coi. Dạo này nom coi bộ phu nhân nuôi mát tay dữ ha, mặt cũng tròn lên dữ nè."

Hàn Vương Hạo nhăn mặt vì bị Lễ Kỳ An đụng chạm quá mức, hai tay cũng đẩy người kia ra, cậu không muốn chú Hách ghen đâu.

"Mắc gì mày sờ mó tao dữ."

"Thì tao nhớ bạn tao mà. Ê cuối tuần này lên Sài Gòn chơi hong, tao nghe nói ở trển có lễ gì vui lắm á."

"Không đi, tao không có thích đi chơi với mày."

Lễ Kỳ An bị từ chối cũng không tỏ ra quá thất vọng hay bất ngờ, ngược lại còn ôm lấy tay Hàn Vương Hạo mà lắc lắc.

"Hoy mà, đi với tao đi."

Hàn Vương Hạo thủ thế chuẩn bị đẩy Lễ Kỳ An ra lần hai thì bất ngờ bị ai đó kéo về phía sau, cả người rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, người nọ lên tiếng chào hỏi.

"Chào bà Hội đồng, chào phu nhân, chào cậu An."

"Đây là..."

Bà Hội đồng nãy giờ ngồi yên lặng nhìn hai đứa nhỏ chí chóe với nhau cũng lên tiếng khi nhìn thấy người lạ xuất hiện trong khuôn viên nhà họ Hàn.

"À, đây là thầy Hách, thầy phong thủy kiêm luôn bạn thân của nhà tôi, cũng là chồng sắp cưới của thằng Hạo."

Hàn Vương Hạo nghe nhắc đến chồng sắp cưới thì má xuất hiện hai vệt hồng, đầu dụi dụi vào lòng ngực của Lý Tương Hách.

Riêng Lễ Kỳ An thì cứ đứng trơ ra đó, một lát sau mới ú ớ được vài câu.

"Cái... cái gì? Chồng? Sắp cưới."

"Đúng rồi đó cậu An, em Hạo sắp là vợ tôi, tháng sau chúng tôi cưới cậu An nhớ đến uống ly rượu mừng với vợ chồng tôi hen."

Dứt câu thì Lý Tương Hách cũng chào tạm biệt mọi người đang có mặt ở đó rồi ôm eo Hàn Vương Hạo ra về. Để lại đó một Lễ Kỳ An đầy hậm hực vì người mình thích bị người khác nẫng tay trên mất.

"Lý Tương Hách sao? Thầy phong thủy? Ha... nực cười, mày cứ chờ đó tao sẽ cho mày biết thế nào là cháy nhà lòi mặt chuột."

✧・゚: *✧・゚:*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro