𝟙
✧・゚: *✧・゚:*
"Thưa cậu Hạo, ông Hách lại đến tìm cậu, đang ngồi ở ngoài nhà chính thưa chuyện với lão gia."
"Bảo với cha, cả ông ta nữa, là ta sẽ không đồng ý cưới ông ta đâu, không bao giờ."
.
Hoa kiều Hàn Hiên Vũ - ông trùm khét tiếng trong giới thương nhân xứ Nam Kỳ, bàn đến chuyện làm ăn ai cũng phải đến hỏi ý kiến ông Vũ một tiếng mới dám làm, những kẻ đâm lén hay phản bội sau lưng lão gia chưa bao giờ nhận về cho mình kết cục tốt đẹp.
Hàn Hiên Vũ có 3 người con, con cả Hàn Vương Phong, người thừa kế tương lai, hiện đang đi du học ở Pháp, cuối năm nay sẽ về lại Việt Nam để phò tá lão gia, sẵn sàng để tiếp quản cơ ngơi của gia đình.
Con thứ Hàn Huệ, đệ nhất mỹ nhân xứ Tây Đô, hiện đang là phu nhân của Thống đốc Nam Kỳ. Việc con gái là phu nhân Thống đốc đã giúp cho lão gia mở rộng địa bàn từ ông trùm Tây Đô sang ông trùm xứ Nam Kỳ lúc bấy giờ.
Cuối cùng là con út, Hàn Vương Hạo, tuy là nam nhưng nhan sắc của cậu út nhà họ Hàn không hề thua kém chị ba của mình, đó là lí do vì sao thay vì cậu phải đi hỏi vợ thì hàng ngàn cậu ấm của cái xứ Nam Kỳ này lại đến nhà cậu hỏi cưới cậu, nhưng đều bị cậu lắc đầu từ chối.
Nhưng trong đám đỉa, luôn có con đỉa dai nhất, cũng là con đỉa già nhất. Lý Tương Hách - bạn thân nối khố của cha cậu, là người phò tá cho lão gia trong việc làm ăn.
Lý Tương Hách là lí do vì sao những tên đứng lên làm phản lão gia đều lăn đùng ra chết một cách bất đắc kỳ tử, không cần dùng tới súng hay dao, càng không phải là thuốc độc, Lý Tương Hách hắn còn thâm độc hơn cả thứ thuốc độc ấy.
Bùa ngải.
Chính xác, hắn là một tên chuyên về bùa chú, những tên dưới trướng của lão gia đều được hắn phát cho một cái túi, bảo là để khi giao dịch với những thương nhân khác, người ta biết đó là người của Hàn gia sẽ không gây khó dễ.
Nhưng sự thật chỉ có Lý Tương Hách và Hàn Hiên Vũ biết.
"Tụi mày còn nhớ câu chuyện giết người mà không cần dùng súng hay dao
Nhang, đèn, tiếng lóng, kèm theo bùa chú là thầy tao" (*)
Những chiếc túi đó thực chất đều là những lá bùa do chính tay Lý Tương Hách tạo ra, tên nào ngoan ngoãn trung thành với lão gia thì lá bùa đó sẽ bảo vệ hắn, ngược lại tên nào có ý định chơi xấu hay làm phản lão gia thì cũng chính thứ bùa đó làm cho hắn lăn đùng ra đất mà chết.
Và cái tên vốn dĩ có thể đẻ được mười đứa như cậu lại đòi hỏi cưới cậu, đây còn là lần thứ hai mươi trong tháng hắn đến đây để nói về chuyện đó nữa chứ, mơ đi, đây đẹp chứ đây không có bị khùng.
"Dạ thưa ông, cậu út Hạo từ chối gặp ông Hách ạ, cậu út nói mời ông Hách về cho, cậu không đồng ý lời hỏi cưới của ông."
"Ta biết rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi." - Lão gia lên tiếng đuổi tên gia nhân thấp kém đi để còn nhanh chóng bàn chuyện với tên bạn thân của mình.
"Tao nói mày nghe nè Hách, biết bao nhiêu đứa trẻ đẹp sẵn sàng làm thê làm thiếp của mày, mà mày không chịu, giờ mày lại chạy tới đòi cưới con trai tao là sao."
"Haha, nhưng mà tao chỉ ưng con trai mày thôi. Làm sao, định không gả à?"
Lý Tương Hách ngả ngớn trên ghế nhìn tên bạn già của mình, nói trắng ra nếu không có hắn thì Hàn Hiên Vũ đã bị triệt tiêu trong cái giới này từ lâu, nhưng Lý Tương Hách là dân chơi bùa chú, hắn vốn dĩ không nên ra mặt nên mới chọn đứng ở sau hỗ trợ cho tên bạn già này.
Hàn Hiên Vũ sợ vợ 1 thì sợ tên này 10, vợ nói chưa chắc đã nghe nhưng Lý Tương Hách nói chắc chắn phải nghe, không nghe hắn cho cái bùa là đi tong ấy chứ.
Và bây giờ lão gia đang đau đầu vì tên này muốn cưới con hắn, hắn thì không sao nhưng con hắn lại không chịu.
"Tao nói rồi, muốn tao tiếp tục phò tá cho con trai trưởng của mày sống yên ổn trên cái thương trường này thì phải đưa con út của mày cho tao, một đổi một, đổi thế mày vẫn lời mà."
"Ừ tao biết, mà giờ làm sao để con tao chịu theo mày mới là vấn đề."
Lão gia vò đầu bức tóc, bên nghĩa bên tình, hắn cũng khó xử, vợ hắn ban đầu cũng chẳng đồng ý với cái lời hỏi cưới này, hắn nói riết rồi phu nhân cũng gật đầu đấy thôi. Chỉ có con hắn là cứng đầu, nước chảy đá mòn mà hắn nói mãi con hắn có mòn đâu.
Lý Tương Hách thấy thế cũng chỉ cười khẩy, đưa ra ý tưởng mà bản thân đã chuẩn bị từ trước.
"Bây giờ mày chỉ cần gói ghém con mày gửi qua nhà tao thôi, đúng một tháng con mày sẽ tự động đồng ý. Mày có nghe câu không yêu cũng phải bỏ bùa cho yêu chưa."
"Mày... mày định bỏ bùa con tao?"
"Đúng, tao là thầy bùa chú mà, nhưng mày yên tâm, bùa này nhẹ, không ảnh hưởng gì đến con mày đâu."
Hàn Hiên Vũ hơi kinh hãi nhưng cũng hết cách, con trai cưng, cha xin lỗi con, thằng này nó hơi khùng khùng nhưng được cái nó lo được cho con, cha cũng là nghĩ cho con thôi.
.
Khi trời vừa sập tối, lão gia cùng phu nhân cho người bắt Hàn Vương Hạo lại, bị mắt, trói tay, ép cậu lên xe tống sang nhà của Lý Tương Hách.
Hàn Vương Hạo hậm hực hét lớn, tay chân không ngừng vùng vẫy, cậu ghét cha má, hà cớ gì phải bắt ép cậu, anh hai và chị ba đều được sống cuộc đời mà họ muốn, vậy tại sao cậu lại không được sống cuộc đời của cậu. Cậu út Hạo ấm ức, nước mắt lưng tròng, cảm giác như cơ thể mình vừa bị ép ngồi xuống ghế, giọng nói của cái tên mà cậu cho là đáng ghét vang lên.
"Chậc, tao đã nói là cư xử nhẹ nhàng thôi, sao mà người em ấy dính đầy bún đất thế hả."
"Dạ thưa ông, do cậu Hạo chống cự không chịu đi ạ, chứ tụi con không có dám làm bậy thưa ông." _ Tên gia nhân mang cậu tới đây đang co ro cúm rúm sợ làm phật ý người đứng trước mặt nên mồm mép trình bày lại toàn bộ sự việc, trong đầu không ngừng cầu xin tên này đừng nổi điên không thì chết.
"Được rồi tụi mày ra ngoài đi."
Căn phòng trở nên yên lặng, yên lặng tới mức cậu có thể nghe được cả tiếng thở của người kia. Hắn tháo xuống sợi đây đang bịt mắt cậu.
"Ồ, bé cưng sao lại khóc thế này, ai bắt nạt em."
Cậu trừng mắt nhìn tên già dê đang nắm lấy cằm cậu lúc này, nếu hai tay cậu không bị trói thì bây giờ cậu nhất định sẽ đánh chết hắn. Miệng không ngừng phun châu nhả ngọc nói ra những lời hoa mỹ dành riêng cho Lý Tương Hách.
"Mồ tổ cha ông, cái đồ già dê, tui đã nói bao nhiêu lần là tui không có cưới ông đâu, sao ông lì vậy hả, ngon thả tui ra coi, tui chẻ cái đầu ông ra làm tám."
"Suỵt, ở đây là bàn thở tổ đó, bé cưng không sợ à."
"Có cái gì còn đáng sợ hơn ông nữa hả."
Lý Tương Hách cười không đáp, quay đi làm việc cần làm. Mục đích hắn kêu lão gia đưa Hàn Vương Hạo tới đây không phải để cãi nhau, hắn đưa Hàn Vương Hạo tới đây là để bỏ bùa.
Bàn thờ tổ đã được hắn chuẩn bị đầy đủ các loại đồ cúng, Lý Tương Hách lấy ba cây nhang kèm theo đó là một tờ giấy chi chít chữ. Hắn đốt nhang vừa lạy vừa khấn, miệng hắn liên hồi phát ra những từ mà Hàn Vương Hạo tưởng chừng là vô nghĩa.
ค่าคืนนี้ คุณจะตกหลุมรัก'
ถึงมันจะอันตราย แต่คุณจะลุ่มหลงไปกับมัน
หากเป็นเช่นนั้น คุณจะไม่มีวันถอนตัวออกมาได้
แต่เชื่อฉันเถอะ นี่จะเป็นคืนที่ดีที่สุดตลอดกาล
จงรักฉัน จงมีแต่ฉัน จงมองแต่ฉัน จงพังแต่ฉัน (**)
Hàn Vương Hạo ngồi im thin thít chứng kiến một màn lạy khấn hết sức khó hiểu của Lý Tương Hách, còn thấy hắn lấy tờ giấy đầy chữ kia ra đốt, cậu không dám vạ miệng như lúc nãy, vì trước đó hắn đã nhắc nhở cậu ở đây là bàn thờ tổ. Cậu út Hạo ỷ hắn thích cậu nên cậy mạnh vậy thôi chứ thực ra ngồi đây cậu cũng sợ gần chết.
Tờ giấy trên tay Lý Tương Hách vừa cháy hết cũng là lúc Hàn Vương Hạo gục xuống mất đi ý thức, hắn cũng kịp thời xoay người đỡ lấy cậu, nhếch môi cười rồi bế cậu đi về phòng.
Kể từ giây phút này, Hàn Vương Hạo chính thức là người của hắn.
_
(*) Westside Squad - jombie ft Dế Choắt & Endless
(**) Đoạn intro của Latata Remix - (G)I-DLE
Tạm dịch đoạn này như sau:
"Đêm nay, em sẽ rơi vào lưới tình. Dù hiểm nguy nhưng em sẽ bị mê hoặc. Khi ấy em sẽ không thể rút lui. Nhưng tin anh đi, đây sẽ là đêm tuyệt vời nhất. Hãy yêu anh thôi, chỉ mình anh thôi. Hãy chỉ nhìn anh thôi, chỉ lắng nghe mình anh." - dịch bởi IDLEvn
✧・゚: *✧・゚:*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro