Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vui vẻ

Sáng hôm sau, Hàn Vương Hạo thức dậy muộn hơn thường ngày. Cậu mở cửa sổ, hít sâu một hơi không khí lạnh trong lành của Đà Lạt. Bên ngoài, sương mờ vẫn giăng nhẹ trên những tán thông. Một vài giọt nước còn đọng lại trên lan can, lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt.

Cậu vươn vai, định xuống bếp tìm gì đó ăn, nhưng khi bước ra khỏi phòng, mùi đồ ăn đã len lỏi trong không khí. Bếp sáng đèn. Lý Tương Hách đang đứng nấu ăn, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

"Chào buổi sáng."

Anh không quay lại, chỉ khẽ gật đầu. "Dậy rồi à? Đợi chút, ăn sáng rồi hãy ra ngoài."

Hàn Vương Hạo chống tay lên bàn, nhìn anh. "Anh cũng biết nấu ăn sao?"

"Cũng tạm."

"Không ngờ đấy."

Lý Tương Hách đặt một đĩa trứng ốp la và bánh mì xuống trước mặt cậu. "Đừng có nhìn tôi như thể tôi vừa làm được điều phi thường."

Vương Hạo bật cười, cầm nĩa lên. "Dù sao thì tôi cũng cảm ơn."

Cậu cắn một miếng bánh mì, rồi bất giác nhớ ra một chuyện.

"Hôm nay anh có rảnh không?"

Lý Tương Hách nhìn cậu. "Sao?"

"Tôi muốn đi chụp ảnh." Vương Hạo nói. "Tìm chút cảm hứng cho bài thi của tôi."

Lý Tương Hách nhấp một ngụm cà phê, không vội trả lời. Hàn Vương Hạo chớp mắt, chờ đợi.

Một lát sau, anh khẽ thở dài. "Được thôi."

Hai người đi dọc theo những con đường quanh co của Đà Lạt, băng qua những triền đồi xanh mướt và những căn nhà nhỏ xinh xắn ẩn hiện trong màn sương. Hàn Vương Hạo liên tục giơ máy ảnh lên, bắt lấy những khoảnh khắc đẹp đẽ của thành phố này.

Lý Tương Hách đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.

"Cậu thích chụp gì nhất?" Anh hỏi.

Vương Hạo ngừng một chút, rồi mỉm cười. "Con người."

Lý Tương Hách hơi nhướng mày. "Không phải phong cảnh sao?"

"Cảnh đẹp thì dễ tìm." Cậu nói. "Nhưng cảm xúc thì khó nắm bắt."

Cậu quay máy ảnh về phía Lý Tương Hách, bấm máy.

Lý Tương Hách hơi sững lại. "Này."

Hàn Vương Hạo cười tinh nghịch. "Anh cũng là con người mà."

Lý Tương Hách lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên một chút. Trong ống kính của Hàn Vương Hạo, người đàn ông ấy đứng dưới tán thông, ánh mắt trầm lặng, nhưng trong đó đã có thêm một chút ấm áp hơn so với trước đây.

Có lẽ, những ngày tháng sắp tới ở Đà Lạt sẽ không còn quá cô đơn nữa.

Buổi tối, Hàn Vương Hạo ngồi trong phòng khách, lật xem những bức ảnh mình đã chụp ban sáng. Cậu dừng lại ở bức ảnh Lý Tương Hách - người đàn ông ấy đứng dưới tán thông, ánh mắt xa xăm nhưng lại có chút gì đó dịu dàng hơn trước.

Vương Hạo mỉm cười, lưu tấm ảnh vào một thư mục riêng.

Lúc này, ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa phùn. Đà Lạt dường như chẳng bao giờ thiếu những cơn mưa bất chợt như thế. Cậu rời khỏi phòng, định xuống bếp pha một tách trà nóng. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, cậu bỗng thấy Lý Tương Hách đang ngồi trên ghế, mắt nhìn ra màn mưa ngoài kia.

Không biết vì sao, Vương Hạo lại dừng bước.

"Anh không ngủ sao?"

Lý Tương Hách quay lại, ánh mắt có chút bất ngờ khi thấy cậu. Nhưng anh không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu. Vương Hạo nhìn ra ngoài trời. Mưa rơi lặng lẽ, từng giọt đọng trên khung cửa kính.

"Anh không thích mưa à?"

"Không hẳn." Lý Tương Hách đáp. "Chỉ là... vào những ngày mưa, con người ta dễ nhớ về quá khứ hơn."

Vương Hạo im lặng một lúc, rồi bước đến, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

"Vậy thì đừng nhớ nữa."

Lý Tương Hách hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu. Hàn Vương Hạo dựa lưng vào ghế, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn vàng ấm áp.

"Bây giờ, anh có thể làm một điều khác." Cậu nói. "Ví dụ như... chơi cờ với tôi chẳng hạn?"

Lý Tương Hách bật cười. "Cờ gì?"

"Cờ caro." Hàn Vương Hạo lấy từ túi áo ra một cây bút và một tờ giấy, vẽ nhanh những ô vuông. "Cực kỳ đơn giản, không cần suy nghĩ nhiều."

Lý Tương Hách lắc đầu, nhưng vẫn cầm bút. "Cậu lúc nào cũng tùy tiện như vậy sao?"

"Tôi gọi đó là linh hoạt." Vương Hạo nháy mắt. "Nào, anh đi trước."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có hai người cùng nhau ngồi xuống, chơi một ván cờ đơn giản.

Và có lẽ, một số nỗi buồn cũng đang dần phai nhạt đi.

Sáng hôm sau, Đà Lạt vẫn se lạnh như mọi ngày. Những giọt sương sớm còn đọng trên lá, không khí trong lành đến mức chỉ cần hít sâu một hơi cũng thấy dễ chịu. Hàn Vương Hạo mang theo máy ảnh, đi xuống sân vườn của homestay. Lý Tương Hách đang tưới cây.
Người đàn ông mặc một chiếc áo len màu xám, tay áo xắn lên đến khuỷu, dáng vẻ điềm tĩnh. Dưới ánh nắng nhẹ, trông anh yên bình hơn hẳn so với đêm qua. Hàn Vương Hạo chợt giơ máy lên, bấm chụp.
"Tách."
Lý Tương Hách ngước mắt nhìn cậu. "Cậu lại chụp tôi?"

"Ừ." Vương Hạo cười, lắc lắc máy ảnh. "Tại vì trông anh đẹp."

Lý Tương Hách khựng lại một giây, rồi quay đi. "Đừng nói linh tinh."

Vương Hạo bật cười, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài sân. Cậu nhìn xung quanh—khu vườn của Lý Tương Hách không lớn lắm, nhưng được chăm sóc rất cẩn thận. Hoa cúc họa mi trắng muốt nở rộ bên hiên nhà, có vài chậu cây xương rồng nhỏ đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ.

"Anh thích trồng cây à?"

Lý Tương Hách gật đầu, tiếp tục tưới nước. "Trồng cây giúp tôi cảm thấy dễ chịu. Chúng không ồn ào, không làm phiền ai, chỉ lặng lẽ lớn lên."

Vương Hạo chống cằm. "Nhưng mà, chúng vẫn cần người chăm sóc."

Lý Tương Hách dừng một chút, rồi nhìn cậu.

Hàn Vương Hạo nghiêng đầu. "Giống như con người vậy. Dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể lúc nào cũng ở một mình."

Lý Tương Hách im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Cậu nói nhiều thật."

Vương Hạo không phản bác, chỉ nhìn anh chăm chú.

Lý Tương Hách thở dài, đặt bình tưới xuống. "Cậu muốn giúp không?"

"Có chứ!"

Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy đến bên anh.

Hai người bắt đầu nhổ cỏ, cắt tỉa những cành cây khô. Hàn Vương Hạo có chút vụng về, nhưng lại rất nhiệt tình. Đôi khi cậu làm sai, nhưng Lý Tương Hách chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại, không trách móc gì. Sau hơn một giờ, khu vườn trông gọn gàng hơn hẳn. Hàn Vương Hạo thở phào, vươn vai.

"Xong rồi!" Lý Tương Hách nhìn cậu, ánh mắt khẽ mềm lại.

Đúng vậy, con người dù có quen ở một mình đến đâu... vẫn sẽ có lúc cần một ai đó bên cạnh.

Và có lẽ, sự xuất hiện của Hàn Vương Hạo chính là một điều may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut