Vết thương cũ
Đêm đó, Đà Lạt có mưa. Lý Tương Hách đứng bên cửa sổ, nhìn từng giọt nước nhỏ xuống mái hiên. Anh không rõ bản thân đang nghĩ gì. Triệu Văn Du đã xuất hiện. Quá khứ mà anh nghĩ rằng mình đã quên đi, lại một lần nữa quay về. Nhưng điều khiến anh mệt mỏi nhất không phải là việc gặp lại người cũ.
Mà là cảm giác trong lòng anh—cảm giác khó chịu, giống như có thứ gì đó bị bóp nghẹt. Anh siết chặt ngón tay. Anh đã nghĩ mình không còn cảm xúc gì nữa. Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy đau. Không biết từ khi nào, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Anh không khóc nức nở. Chỉ là những giọt nước mắt rơi chậm rãi, lặng lẽ, như chính con người anh.
Cửa phòng chợt có tiếng gõ nhẹ.
Lý Tương Hách vội đưa tay lau mặt. "Tôi không sao."
Nhưng Hàn Vương Hạo vẫn mở cửa. Cậu bước vào, nhìn thấy dáng vẻ anh đứng đó, bóng lưng có chút cô độc. Không nói gì, cậu tiến lại gần.
"Anh khóc à?"
Lý Tương Hách không quay đầu lại. "Không."
Hàn Vương Hạo thở dài. Cậu không hỏi nữa. Chỉ nhẹ nhàng kéo anh vào một cái ôm. Lý Tương Hách hơi cứng người.
"Cậu làm gì vậy?"
"Anh không sao thật chứ?" Giọng Hàn Vương Hạo rất nhẹ, nhưng lại có chút kiên định.
Lý Tương Hách mím môi. Cả cuộc đời anh, chưa từng có ai hỏi anh như vậy. Chưa từng có ai ôm anh khi anh khóc. Nước mắt lại rơi xuống, lần này không thể kiểm soát. Lý Tương Hách khẽ nhắm mắt, cuối cùng cũng để bản thân dựa vào người trước mặt. Hàn Vương Hạo ôm chặt hơn, không nói gì nữa.
Cậu chỉ ở bên anh.
Và có lẽ, chỉ như vậy thôi, cũng đủ rồi.
Lý Tương Hách không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Có thể là rất lâu trước đây, khi còn nhỏ. Hoặc có thể là lần đầu tiên bị gia đình phản đối, khi mọi thứ trước mắt đều trở nên mịt mù. Nhưng dù là lần nào đi nữa, thì những giọt nước mắt lúc này vẫn khiến anh cảm thấy xa lạ. Xa lạ... nhưng cũng nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Hàn Vương Hạo không hỏi gì, cũng không an ủi bằng những câu sáo rỗng. Cậu chỉ đơn giản là ôm anh, cho anh một chút hơi ấm giữa đêm mưa lạnh lẽo này. Không biết bao lâu sau, Lý Tương Hách khẽ dịch người ra.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?" Hàn Vương Hạo nhướng mày.
"Làm ướt áo cậu."
Hàn Vương Hạo nhìn xuống, thấy vạt áo trước ngực mình đã ướt một mảng nhỏ. Cậu bật cười.
"Nếu anh thấy ngại thì mai mua cho tôi cốc cacao là được."
Lý Tương Hách không nhịn được, cũng khẽ cong môi.
Hàn Vương Hạo chống cằm nhìn anh. "Anh cười rồi."
Lý Tương Hách hơi giật mình.
Cậu nhếch môi. "Lúc khóc thì không dễ thương lắm, nhưng lúc cười thì lại được đấy."
"Cậu—"
"Gì?"
"... Không có gì."
Lý Tương Hách quay mặt đi, nhưng ánh mắt lại có chút mềm mại hơn trước. Hàn Vương Hạo khẽ tựa người vào giường, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn:
"Thật ra tôi không biết anh đã trải qua những gì." Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng tôi muốn anh biết rằng, anh không cần phải chịu đựng một mình nữa."
Lý Tương Hách hơi sững lại.
"Bất cứ khi nào anh muốn khóc, muốn nói chuyện, hoặc chỉ đơn giản là muốn có ai đó ở bên..." Hàn Vương Hạo cười khẽ. "Thì tôi đều có ở đây."
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lách tách. Nhưng trong căn phòng nhỏ, dường như đã có một thứ gì đó ấm áp hơn đang len lỏi vào từng góc khuất trong lòng Lý Tương Hách.
Sáng hôm sau, Đà Lạt trời trong. Sau một đêm dài, Lý Tương Hách cảm thấy đầu có chút nặng nề. Nhưng khi mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại là Hàn Vương Hạo đang ngủ gục bên mép giường. Cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tối qua, tóc hơi rối, một tay chống lên cằm.
Lý Tương Hách ngẩn người.Anh không nhớ rõ lần cuối cùng có người ở bên cạnh anh cả đêm là khi nào. Triệu Văn Du chưa từng làm vậy. Bạn bè thì ít ỏi, còn gia đình... từ lâu đã chẳng còn quan tâm anh sống ra sao. Vậy mà Hàn Vương Hạo lại ở đây. Không rời đi. Không bỏ mặc.
Anh đưa tay định kéo chăn đắp lên người cậu, nhưng đúng lúc ấy, Hàn Vương Hạo chợt cựa mình. Cậu mở mắt, đôi đồng tử vẫn còn mờ mịt vì ngái ngủ. "... Anh dậy rồi à?"
Lý Tương Hách thu tay lại. "Ừ."
Hàn Vương Hạo ngáp một cái, duỗi người. "Tôi mỏi hết cả cổ."
"Vậy ai bảo cậu ngủ ở đây?"
"Vì anh."
Hàn Vương Hạo nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Lý Tương Hách hơi giật mình. "Tôi không cần—"
"Anh cần."
Hàn Vương Hạo nhìn thẳng vào anh. "Có thể anh không nhận ra, nhưng tôi biết—anh cần một người ở bên cạnh."
Lý Tương Hách không nói gì.
Hàn Vương Hạo cười nhẹ, đứng dậy. "Thôi nào, đi ăn sáng đi. Tôi đói lắm rồi."
Cậu nói rất tự nhiên, như thể đêm qua chưa từng có gì xảy ra. Lý Tương Hách khẽ siết ngón tay.
Hàn Vương Hạo là như vậy. Cậu không bao giờ ép anh phải nói ra suy nghĩ của mình. Không bao giờ thúc giục, cũng không bao giờ đòi hỏi. Cậu chỉ đơn giản là ở đây, kiên nhẫn đợi anh chấp nhận điều đó. Có lẽ, đây chính là sự cứu rỗi mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro