Người cũ
Buổi chiều, trời bắt đầu trở lạnh. Gió từ triền đồi thổi qua, mang theo hơi ẩm của đất và hương thông xanh. Hàn Vương Hạo ngồi trong phòng khách, cuộn mình trong một chiếc chăn mỏng, vừa chỉnh sửa ảnh vừa nhâm nhi một cốc trà nóng. Lý Tương Hách thì ngồi bên cạnh, đọc sách. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại rất thoải mái.
Hàn Vương Hạo chợt cười nhẹ.
Lý Tương Hách liếc nhìn cậu. "Cười gì vậy?"
"Không có gì." Cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh. "Chỉ là, tôi thấy anh bây giờ khác hôm đầu tiên tôi gặp."
"Khác thế nào?"
"Trông anh... dễ gần hơn."
Lý Tương Hách nhướng mày, rồi khẽ cười. "Cậu nói cứ như tôi là một con thú hoang vậy."
"Thật mà!" Hàn Vương Hạo bật cười. "Anh có biết lúc mới gặp, trông anh lạnh lùng lắm không?"
Lý Tương Hách đặt sách xuống bàn. "Thế bây giờ thì sao?"
Hàn Vương Hạo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười. "Bây giờ thì ấm áp hơn một chút."
Lý Tương Hách im lặng, ánh mắt anh khẽ rung động. Chưa bao giờ có ai nói với anh như vậy.
Anh từng nghĩ mình là một người đã đóng kín trái tim, quen với sự cô đơn, quen với việc chỉ có một mình trong thế giới này. Nhưng từ khi Hàn Vương Hạo xuất hiện, những thứ quen thuộc đó dường như đang dần thay đổi.
Có một người luôn cười với anh.
Có một người luôn nói chuyện với anh, dù anh không đáp lại cũng không bỏ đi.
Có một người luôn bước vào thế giới của anh mà chẳng hề do dự.
Lý Tương Hách nhìn cậu thanh niên trước mặt—đôi mắt trong trẻo, nụ cười vô tư, lúc nào cũng mang theo hơi thở của tuổi trẻ. Anh khẽ thở ra, nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói:
"Cậu cũng ồn ào hơn một chút."
Hàn Vương Hạo bật cười. "Đó là chuyện tốt hay xấu?"
Lý Tương Hách không trả lời ngay, chỉ lật tiếp trang sách. Nhưng khóe môi anh đã cong lên một nụ cười rất khẽ. Ngoài trời, mưa lất phất bay. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm vẫn lan tỏa từng chút một.
Hàn Vương Hạo kéo Lý Tương Hách ra ngoài vào một buổi chiều trời trong.
"Anh cứ ở nhà mãi, tôi sợ anh bị mốc luôn đấy."
Lý Tương Hách liếc cậu một cái, nhưng vẫn để mặc cậu kéo đi.
Hôm nay Đà Lạt rực rỡ hơn mọi khi, trời xanh trong, nắng nhẹ rải xuống những con đường đầy hoa. Họ đi dạo quanh Hồ Xuân Hương, dừng lại ở một quán cà phê nhỏ ven hồ. Lý Tương Hách chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một tách cà phê đen.
Hàn Vương Hạo gọi cacao nóng, hai tay ôm cốc sưởi ấm. "Quán này đẹp thật, sao anh chưa bao giờ nhắc đến?"
"Tôi không hay đến những nơi thế này."
"Vậy từ giờ đến đi." Hàn Vương Hạo cười. "Có tôi đi cùng mà."
Lý Tương Hách nhìn cậu, nhưng chưa kịp đáp thì cánh cửa quán bỗng vang lên một tiếng leng keng. Anh theo phản xạ quay đầu lại. Và rồi ánh mắt anh chạm phải một gương mặt quen thuộc. Người đàn ông vừa bước vào có vóc dáng cao gầy, khoác một chiếc áo măng tô màu be. Đôi mắt anh ta hơi sững lại khi nhìn thấy Lý Tương Hách, rồi nhanh chóng khẽ cười.
"Tương Hách?"
Hàn Vương Hạo cảm thấy không khí bỗng nhiên thay đổi. Cậu quay sang nhìn Lý Tương Hách, thấy bàn tay anh khẽ siết chặt chiếc cốc sứ.
Một thoáng im lặng trôi qua. Người đàn ông kia tiến đến gần hơn, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như trong ký ức.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Lý Tương Hách đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt không gợn sóng. "... Lâu rồi không gặp."
Hàn Vương Hạo chớp mắt. Cậu có thể đoán ra phần nào - người đàn ông này hẳn là người cũ của Lý Tương Hách. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là thái độ của anh.
Không giận dữ. Không ngạc nhiên. Chỉ là... rất lạnh nhạt.
Người đàn ông kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vẫn giữ nụ cười nhẹ. "Cậu vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe."
"... Còn viết lách không?"
"Có." Lý Tương Hách trả lời ngắn gọn, giọng không chút cảm xúc.
Hàn Vương Hạo lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện. Người đàn ông trước mặt trông có vẻ lịch sự, nhưng ánh mắt lại có gì đó lạ lùng. Giống như... một kẻ đã từng bỏ đi, giờ lại muốn quay về xem thử mọi thứ ra sao. Cậu đan tay vào nhau dưới bàn, hơi nghiêng đầu.
"Anh là ai vậy?"
Lý Tương Hách quay sang nhìn cậu, nhưng người đàn ông kia đã bật cười trước.
"À, tôi quên mất." Anh ta nhìn Hàn Vương Hạo, giọng nhẹ như gió. "Tôi là Triệu Văn Du, từng là người yêu của Tương Hách."
Hàn Vương Hạo nhướng mày.
"Từng là?"
Triệu Văn Du khẽ cười. "Phải, là từng."
Cậu im lặng, liếc sang Lý Tương Hách. Lý Tương Hách không phủ nhận, cũng không tỏ ra bận tâm. Anh chỉ cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm. Nhưng Hàn Vương Hạo vẫn nhìn ra được - ngón tay anh khẽ siết chặt hơn bình thường.
Và cậu không thích điều đó.
Sau khi rời quán cà phê, Lý Tương Hách im lặng suốt cả đoạn đường về. Hàn Vương Hạo cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Nhưng cậu có thể thấy được—sự xuất hiện của Triệu Văn Du đã gợi lại điều gì đó trong lòng anh.
Buổi tối, khi Hàn Vương Hạo đang sắp xếp lại ảnh trong phòng, điện thoại cậu chợt rung lên. Một số lạ. Cậu nhấc máy.
"Là tôi, Triệu Văn Du."
Hàn Vương Hạo nhíu mày. "... Anh lấy số tôi từ đâu?"
"Từ một người bạn." Giọng Triệu Văn Du vẫn bình tĩnh. "Cậu có thể gặp tôi một lát không?"
"... Tại sao tôi phải gặp anh?"
"Vì tôi có chuyện muốn nói về Tương Hách."
Nửa tiếng sau, Hàn Vương Hạo đến một quán cà phê nhỏ trong trung tâm thành phố.
Triệu Văn Du đã ngồi chờ sẵn.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay trước ngực. "Anh muốn nói gì?"
Triệu Văn Du nhìn cậu một lúc, rồi cười khẽ.
"Tôi đã từng yêu Tương Hách." Anh ta nói. "Nhưng tôi không thể ở bên cậu ấy."
Hàn Vương Hạo im lặng, chờ đợi.
"Gia đình tôi, công việc của tôi, những thứ xung quanh tôi—tất cả đều không cho phép tôi có một lựa chọn như vậy." Triệu Văn Du nhìn ra ngoài cửa sổ. "Năm đó, tôi đã rời đi, bỏ lại cậu ấy."
Hàn Vương Hạo khẽ nhíu mày.
Triệu Văn Du tiếp tục: "Có thể cậu không biết, nhưng sau khi tôi đi, Tương Hách đã trải qua quãng thời gian rất tệ."
"... Tôi có thể tưởng tượng được." Hàn Vương Hạo nói, giọng không còn sắc bén như lúc đầu.
Triệu Văn Du cười nhẹ. "Cậu là một người thông minh."
Anh ta nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.
"Bây giờ tôi đã không còn tư cách ở bên cậu ấy nữa."
Hàn Vương Hạo hơi sững lại.
"Nhưng cậu thì có."
Triệu Văn Du khẽ tựa lưng vào ghế, giọng nói chậm rãi: "Tương Hách không dễ mở lòng. Nhưng nếu cậu có thể khiến cậu ấy cười, có thể ở bên cạnh cậu ấy, thì hãy tiếp tục làm vậy."
Hàn Vương Hạo không đáp ngay. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt không có vẻ gì là đang thử thách hay châm chọc. Chỉ là một lời nhắn nhủ đơn thuần. Một người đã từng bỏ lỡ, bây giờ muốn gửi gắm. Cậu cười nhẹ.
"Không cần anh nói, tôi cũng sẽ làm vậy."
Triệu Văn Du thoáng ngạc nhiên, rồi cũng bật cười.
"... Vậy thì tốt."
Bên ngoài, trời lại đổ mưa. Nhưng Hàn Vương Hạo không còn bận tâm nữa. Bởi vì cậu biết rõ dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ tiếp tục đi bên cạnh Lý Tương Hách.
Dù là quá khứ, hay tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro