Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đơn

Đêm đó, Vương Hạo giật mình tỉnh giấc vì một âm thanh nhỏ. Cậu lắng nghe, nhận ra đó là tiếng đàn piano, vang lên thật khẽ trong màn đêm yên tĩnh. Tò mò, cậu rời khỏi phòng, đi dọc theo hành lang. Tiếng đàn phát ra từ căn phòng cuối hành lang, cửa chỉ khép hờ. Vương Hạo đứng bên ngoài, nhìn qua khe cửa.

Lý Tương Hách đang ngồi trước cây đàn, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, chơi một giai điệu trầm lắng. Đôi mắt anh khép hờ, biểu cảm trên gương mặt vừa bình thản, vừa mang theo chút gì đó như đau lòng.

Bất giác, Vương Hạo thấy tim mình khẽ thắt lại. Cậu định quay đi, nhưng đúng lúc ấy, tiếng đàn dừng lại.

"Cậu đứng đó làm gì?"

Giọng Lý Tương Hách vang lên, không cao không thấp, nhưng đủ để khiến Vương Hạo giật mình.

Cậu lúng túng bước vào, gãi đầu. "À... tôi nghe thấy tiếng đàn nên tò mò một chút."

Lý Tương Hách không nói gì, chỉ khẽ rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm rồi nhìn ra cửa sổ.

"Bản nhạc đó... nghe có vẻ buồn."

"Ừ."

"Một sáng tác của anh sao?"

Lý Tương Hách im lặng một lúc, rồi khẽ cười.

"Không. Là bài mà trước đây tôi từng chơi cho người yêu cũ nghe."

Hàn Vương Hạo hơi bất ngờ. "Vậy sao?"

"Gia đình tôi không chấp nhận việc tôi yêu một người con trai." Lý Tương Hách nói, giọng nhẹ bẫng như đang kể một chuyện của người khác. "Họ ép tôi kết hôn với một người phụ nữ, nói rằng đó là cách duy nhất để tôi có một 'cuộc đời bình thường'."

Vương Hạo nắm chặt tay. "Vậy... anh đã làm gì?"

Lý Tương Hách mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng.

"Tôi chọn rời đi."

Hàn Vương Hạo lặng người nhìn Lý Tương Hách. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm khuya, người đàn ông ấy có vẻ cô đơn đến lạ.

"Anh...có thể kể cho tôi nghe không?"

Lý Tương Hách cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ. Rượu sóng sánh trong ly, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.

"Tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống." Anh chậm rãi nói. "Ba tôi là một người gia trưởng. Ông ấy luôn có những kỳ vọng rất lớn dành cho tôi - một đứa con trai duy nhất trong nhà."

Vương Hạo không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe.

"Tôi biết mình thích con trai từ rất sớm. Nhưng tôi không dám nói, chỉ lặng lẽ giấu đi." Anh cười nhạt. "Nhưng ba tôi thì không mù quáng như vậy. Ông ấy nhận ra. Và ngay từ khoảnh khắc đó, ông đã bắt đầu tìm cách 'chỉnh đốn' tôi."

Lý Tương Hách đưa mắt nhìn xa xăm, như thể đang quay lại những năm tháng cũ kỹ mà anh từng muốn quên đi.

"Lúc tôi mười bảy, ba tôi gửi tôi đến một trung tâm 'chữa trị'." Anh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng với một nụ cười lạnh. "Ở đó, họ dùng nhiều cách để 'cải tạo' tôi. Họ ép tôi đọc kinh thánh, bắt tôi ngồi hàng giờ để nghe những bài giảng về việc 'trở thành một người đàn ông thực thụ'. Họ thậm chí còn dùng sốc điện để 'loại bỏ cảm giác sai trái'."

Vương Hạo kinh hoàng. "Sốc điện?"

Lý Tương Hách gật đầu. "Không mạnh đến mức giết người, nhưng đủ để khiến cậu không bao giờ quên."

Tim Vương Hạo như bị bóp nghẹt. Cậu chưa từng nghĩ rằng người đàn ông luôn bình tĩnh trước mặt mình lại có một quá khứ khắc nghiệt như vậy.

"Sau sáu tháng, tôi được đưa về nhà. Ba tôi nghĩ tôi đã 'khỏi bệnh'. Nhưng đến khi tôi hai mươi hai tuổi, ông phát hiện tôi có người yêu."

"Và chuyện gì đã xảy ra?"

Lý Tương Hách im lặng rất lâu.

"Ông ấy đánh tôi." Giọng anh khẽ như một cơn gió thoảng qua. "Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Sau đó, ông nhốt tôi trong phòng suốt ba ngày, không cho ăn uống, không cho liên lạc với ai."

Vương Hạo siết chặt tay, cảm giác giận dữ dâng lên trong lòng.

"Sau đó thì sao?"

Lý Tương Hách bật cười, nhưng trong mắt anh không có chút vui vẻ nào.

"Ba tôi cho gọi người yêu tôi đến." Anh ngừng một chút, giọng trầm xuống. "Ông ấy bảo cậu ta quỳ xuống, cầu xin tôi buông tha cậu ấy. Rồi ông ấy đưa tiền, nói rằng nếu cậu ấy chịu rời đi, mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó."

Hàn Vương Hạo nín thở. "Người đó...đã làm gì?"

Lý Tương Hách nhấp một ngụm rượu, đôi mắt đen sâu thẳm như giấu đi một cơn bão lớn.

"Cậu ấy cầm tiền."

Vương Hạo mở to mắt.

"Cậu ấy không nhìn tôi lấy một lần. Chỉ cầm tiền, cúi đầu và bước đi."

Hàn Vương Hạo cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt—Lý Tương Hách vẫn bình thản uống rượu, nhưng đôi mắt anh thì không hề bình lặng.

"Cậu ấy...thực sự đã rời đi?"

"Ừ."

"Anh...lúc đó đã nghĩ gì?"

Lý Tương Hách im lặng rất lâu. Bàn tay cầm ly rượu của anh siết chặt lại.

"Tôi cười."

Vương Hạo sững người.

"Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, rồi tôi cười." Lý Tương Hách đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt xa xăm. "Cậu có biết cảm giác gì không? Là khi cậu đã chịu đủ đau đớn đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa. Khi cậu nhìn thấy người duy nhất mà cậu tin tưởng cũng rời bỏ cậu, cậu sẽ thấy... mọi thứ chẳng còn nghĩa lý gì nữa."

Gió đêm lùa qua cửa sổ, lạnh đến thấu xương.

"Tối hôm đó, tôi lấy một con dao, định cứa vào cổ tay mình."

Vương Hạo hít vào một hơi, tim cậu như ngừng đập.

"Nhưng cuối cùng, tôi không làm." Lý Tương Hách khẽ nhếch môi. "Vì tôi không muốn để gia đình tôi nghĩ rằng họ đã chiến thắng."

Anh ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà.

"Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà mà không quay đầu lại."

"Ba anh...không ngăn cản sao?"

"Ông ấy không cần." Lý Tương Hách cười nhạt. "Ngay từ khoảnh khắc tôi cầm va-li bước ra khỏi cửa, tôi đã không còn là con trai của ông ấy nữa."

Hàn Vương Hạo bỗng thấy lồng ngực nặng trĩu. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó - một chàng trai hai mươi hai tuổi, mang theo những vết thương chưa kịp lành, một mình rời khỏi ngôi nhà mà mình đã từng gọi là gia đình.

Vương Hạo muốn nói điều gì đó, nhưng không biết phải nói gì. Những lời an ủi vào lúc này đều trở nên vô nghĩa. Lý Tương Hách lặng lẽ đứng dậy, lấy thêm một ly rượu. Nhưng khi anh định rót đầy ly, một bàn tay đã ngăn lại. Vương Hạo giữ tay anh, ánh mắt kiên định.

"Đủ rồi." Cậu nói.

Lý Tương Hách nhìn cậu, một thoáng bất ngờ lướt qua mắt anh. Hàn Vương Hạo không nói thêm gì nữa, chỉ kéo anh ngồi xuống ghế. Rồi cậu rót cho mình một ly trà, đặt xuống trước mặt anh.

"Uống cái này đi."

Lý Tương Hách im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ.

"Cậu đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh."

Nhưng cuối cùng, anh vẫn cầm ly trà lên, uống một ngụm.

Ngoài kia, cơn mưa phùn vẫn rơi lặng lẽ, nhưng trong căn bếp nhỏ, hơi ấm bắt đầu lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut