Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy vòng quanh ngân hà chỉ nhớ một vì sao


Một thuở thiếu thời, mang nặng chữ tình. Cả sự chập chững đều viết nên từ đôi ta. Nhưng dường như nó quá đỗi bé nhỏ khiến thân tâm Wangho chẳng thể ích kỉ giữ lại bên mình. Người ta gọi anh là thần, một dân thường luôn ở bề dưới như em sao có thể với lấy. Dù tình cảm có cả tấn màu hường vẫn bị hiện thực phủ bạc một màu xám tro

Khởi đầu chỉ rung động nhịp đập, kết thúc bằng câu lạnh lùng ngoảnh mặt chia tay

Ngày hôm ấy, mưa rất to tuyết cũng rất dày nhưng không có người cận kề bên cạnh nghiêng ô che chở em lối về. Hơi ấm áp cũng bị khước từ bằng lời nói nguội lạnh tựa lúc nào

"Chúng mình chia tay đi, em cảm thấy không phù hợp"

Một bậc vương đứng trên cao tại thượng bỗng từ khi nào rớt xuống hố tình yêu bởi cậu bé ngây thơ 19 tuổi. Và năm 20, cậu ấy chạy đi mất đánh cắp cả trái tim của thần ở nơi cậu

Cậu bé tóc nhuộm màu, hoá vì sao sáng trị vì cả dải ngân hà trong anh

Rời đi có phải là cách giải quyết đúng đắn. Mà giờ cũng chẳng còn quan trọng với Wangho nữa. Cậu còn con đường phía trước thật dài đằng đẵng, vun vút gió lạnh gai đâm cào rách. Em phải rời đi, vì anh và vì cả chúng ta nữa.

Nhưng em à, ngàn vạn câu không đau đớn bằng một tình cảm đang cháy rực ngày nào đó bị tuyết bao phủ. Lạnh buốt đến thấu xương. Em như hóa kẻ cầm đầu xứ sở nơi băng giá, thản nhiên hắt lên hơi ấm cuối cùng của người lưu hành gào thét sự ấm áp
Thần có thể dương dương tại tại được tá người tung hô. Nhưng ở trên một bậc cao quý, anh rất cô đơn. Trái tim quá chăng lạnh lẽo, mệt mỏi không ai thương, lỗi lầm vạn lần trách. Trời ban định, thần tình yêu ban chữ tình. Em hiện thân ánh sáng của một vì sao tinh tú, tuy ánh sáng có bé nhỏ nhưng lại chiếu rọi cả một tâm hồn trong Lee Sanghyeok

Trút khỏi tiếng hơi thở nhọc nhằn, Wangho mệt mỏi rời bước đi trong cơn mưa tuyết bão bùng

Từng cơn gió rít lên đánh rát làm làn da trắng ngần hiện hữu càng cổ vũ thêm cơn bão giông đang chờ trực trong tâm khảm... Quãng đường sau này dù không có ai sẵn sàng che ô em cũng phải tự bước tiếp thôi . Ướt một chút về bên ngoài cũng nào có bằng được tâm can bên trong

Wangho rời đi, không cho Sanghyeok một cơ hội nào. Nhưng em thân mến, giây phút em rời đi, người  đã lấy nửa tâm hồn anh.

Ngày tháng cứ dần trôi đi, chính Wangho cũng đã cuốn mình theo công việc mà che đậy đi mỗi đau còn dang dở trong trái tim. Em cũng thương anh, yêu anh dành cả tâm can mình vun đắp mình cho tình yêu ấy chứ nhưng một khi cây đã cằn cỗi héo mòn muốn rời khỏi sự sống thì không thể cứu vãn. Ở bên em, chỉ có sự dèm pha. Vì người, vì tình đừng bên nhau có lẽ sẽ là tốt nhất cho cả hai

Em vốn ghét sự không rõ ràng, dù có phải từ bỏ em vẫn sẽ dứt khoát nói ra. Một tình yêu chết chính là sự yên lặng không có câu trả lời. Hãy thứ lỗi cho em, chúng ta chỉ cần đau một lần thôi anh. Đừng để nỗi đau ấy âm ỉ cả đời người. Giống như thứ bệnh hiểm ác, càng chấm dứt sớm càng sẽ không có đau khổ

Sau khi chấm dứt vấn đề tình cảm của riêng bản thân mình, Wangho đã lao đầu vào luyện tập ngày đêm để chuẩn bị cho giải đấu. Các thành viên ở đội trong đầu một loạt sự thắc mắc vì đã rất lâu vị đội trưởng nhà viễn thông kia không còn đến kí túc xá lúc lưng chừng nửa đêm đòi người hay vào cuối tuần rước đậu nhà trồng được đi đây đi đó. Dohyun là đứa tò mò nhất đám nên vài lần đã mon men đến gần người anh để khám dò tình hình nhưng chỉ đổi lại sự thờ ơ của Wangho

"Chuyện này không liên quan đến công việc của chúng ta"

Nói vậy thì chịu, Dohyun nhún vai kể lại với các thành viên rồi trở về nơi stream theo lịch

Không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, điều duy nhất bọn trẻ thấy chỉ là người anh cùng đội giữa đêm sau khi luyện tập vài rank thì thường xuyên mở cửa kí túc xá ra ngoài

Bề nổi là một Wangho nghiêm túc với công việc, chưa bao giờ em lơ là hay đùa giỡn với sự nghiệp. Nhưng bề chìm, người ta có biết cũng có một Wangho đôi lúc gục ngã, rơi từng giọt nước mắt về đêm. Cái lỡ hẹn năm ấy cùng anh, vẫn là nỗi đau không nào khâu vá nổi trong tâm thức em. Là sự nuối tiếc hay đau đớn, em chẳng nhớ nổi. Nhìn anh gục đầu, lau giọt nước mắt trước một vương triều sụp đổ em cảm tưởng mình trong phút giây nào đó cũng đã chết lặng theo anh. Và rồi, em chọn rời lại anh, người thương trân quý của em để hai ta tìm lại hào quang từng đánh mất. Còn anh vẫn ở đó, chờ em trở về ngôi nhà nơi tình cảm đầy hoa rơi và chan chứa tình cảm thiếu niên

Ta đã cùng nhau đi qua ngày mưa bão nhưng chẳng thể cùng nhau cười dưới hiên nhà nắng

Wangho chợt cười khẩy, chính bản thân mình đã chọn phản bội tình yêu của anh trước sao giờ còn khuỵ lụy vì nó? Vì hạnh phúc của anh, em trong mắt người khác thế nào cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ mong sau này, anh có thể cười thật nhiều dù nó không xuất hiện bóng hình của em

Em đã rất đau, em cảm tưởng mình đã ngất đi vì nhiều đêm khóc nghẹn. Tình yêu vốn dĩ là chi, là gì để người đời có thể hi sinh có thể làm điều phi thường. Em không biết nữa, em không định nghĩa nổi. Nếu là em, tình yêu của em từ trước đến giờ vẫn viết lên hai chữ "Lee Sanghyeok"

Ở bên kí túc nhà T1 mấy tháng nay không khác gì một biểu đồ thời tiết thất thường. Biểu đồ lên cao là tiếng cười đùa từ các thành viên nhằm xua tan bầu không khí ngột ngạt từ cái con người biểu đồ xuống thấp kia, ngoại trừ công việc Sanghyeok dường như vắng bóng trong các cuộc tụ tập của những người anh em bên ngoài. Trường hợp thì tương tự nhà cam, nửa đêm anh cũng thường xuyên rời khỏi kí túc xá ra bên ngoài rồi rạng sáng mới trở về
Thói quen là thứ khó xóa bỏ nhất. Lí do hai con người ấy không tài nào trở giấc vào đêm khuya vì họ đã không mấy khi vào giấc như vậy trong vài năm yêu đương. Yêu xa chính xác là phép thử nâng cao cho tình yêu chân chính. Trong bốn năm anh và em đã dành trọn cả tình cảm cho đối phương. Nếu như trước kia sẽ có tiếng nói, tiếng thở bên tai từ cả hai khi trời vào đêm muộn. Dù có bận rộn đến nhường nào giữa họ vẫn dành trọn thời gian ngắn ngủi cho nửa kia. Hiện tại, thật khó khăn khi anh vào giấc không có hình ảnh em tạm biệt và lời chúc ngọt ngào chạm khẽ vào nhịp đập trái tim. Thật khó để làm quen với điều ta đã không làm nó rất lâu. Và thật khó để ngừng yêu em. Cái tên Wangho, giờ đây nó chẳng xuất hiện hai tiếng "của anh" nữa rồi

Khoảng thời gian sau chia tay, Sanghyeok đã cố gắng nhiều lần muốn liên lạc với em nhưng đáp lại anh chỉ tồn tại tiếng tút tút vô định từ  điện thoại và hàng dài tin nhắn không được xem bởi người thương

Họ nói anh giống mặt trời nhưng anh lại thấy không đúng lắm. Mặt trời vốn dĩ là quay quanh trung tâm dải ngân hà chứa cả ngàn bầu trời sao rộng lớn. Nhưng từ lâu trong cuộc sống anh quanh quẩn có riêng mình em, chẳng giống trục hệ quay mặt trời trong lòng anh chỉ có một vì sao. Vì sao ấy đọc là Han Wangho

"Có người đem lòng yêu cả một dòng sông
Vì họ chưa thấy biển cả
Riêng anh thấy cả dải ngân hà
Nhưng trong lòng chỉ có một vì sao"

Sanghyeok có cách yêu riêng, một cách rất của anh. Những năm tháng ngông cuồng của Wangho đằng sau là sự dung túng của kẻ ngạo mạn như anh. Trước khi em đến, anh luôn ở một vị thế trên cao, không biết màu của tình yêu là gì. Nhưng khi em đến, chính sự hiện diện của Wangho đã nhuộm màu hồng và cho anh biết rung cảm là như thế nào. Suốt thời gian sau đó, câu trả lời sự nuông chiều của Sanghyeok luôn đặt ở một Han Wangho

Dưới hiên nhà vương triều đỏ năm ấy ta cháy rực bùng lên ánh lửa tình yêu. Nơi trái tim rung đập từng hồi, ta như hóa thân vào kẻ khờ vụng trộm cuốn lấy nhau hòa hơi thở thành một khắc. Chiếc áo đồng phục chung là thứ duy nhất chứng kiến tình cảm đẹp đẽ này, sau này nó sẽ kể lại cho chúng ta nghe về một giai thoại xuân xanh ta từng yêu nhau
Vẻ đẹp của thiếu thời sẽ khắc sâu trong tâm trí của hai người. Và thiếu thời ấy, có tình cảm bén rễ sinh trưởng từng ngày. Nó lớn mạnh đâm chồi nảy mầm cho đôi trẻ khao khát tình yêu

Và ngọn lửa năm ấy đã sưởi ấm xóa tan màn giá lạnh mùa đông sau này của anh và em
Hỡi em, chúng mình đừng chia tay được không? Anh sẽ chờ cho đến khi sự lí trí của cây đậu nhỏ mềm dẻo trước nửa ngọn lửa còn sót lại do anh nắm giữ

Anh không nói, anh hành động. Vì ta, vì em của anh

Mỗi người, mỗi lí do. Nhưng thật khó hiểu, tình cảm là chung. Vậy tại sao lại phải bỏ lỡ?

Thế là kế hoạch của Sanghyeok đã được vẽ nên. Sau khi giải đấu kết thúc và được nghỉ off season, Sanghyeok đã nhắn trước với bọn trẻ rằng anh sẽ gặp người đội trưởng của mấy nhóc. Lời ngắn nhưng ý dài vậy nên vào cuối tuần trong lúc Wangho ngủ trong phòng các thành viên đã rủ rê nhau cùng một số thành viên bên nhà T1 đi nhậu một chầu coi như lấy lợi thế để thiên hạ ổn định thái bình trở lại

Còn Sanghyeok đã lái xe riêng đến CampOne để bật lại chiếc lò vì sóng anh đã dùng từ rất lâu và quá mức quen thuộc. Dùng lâu sẽ lờn công tắc vậy thì mình thay đổi, thay đổi là thay đổi cách yêu chứ không thay đổi người. Người trong lòng chỉ có một, không phải em thì nhất định sẽ không là ai cả

Thường xuyên ra ngoài vào ban đêm khiến Wangho sốt nhẹ nên em đã ngủ một giấc đến tận chiều tối muộn. Ngó ra ngoài trời đã hẩm hẩm tối và không thấy bọn trẻ ở trong kí túc, Wangho định sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua đại một món gì đó rồi ăn tạm. Kể từ khi kết thúc với anh, em đến bữa ăn còn chẳng có tí đàng hoàng vì đã sớm quen sự chiều chuộng và lắng lo từ anh. Em không phải là không thể tự chăm sóc nhưng em không muốn đến những nơi kỉ niệm đong đầy của hai ta. Là một bảo bình lí trí vô cùng, em thà ăn bữa tạm bợ còn hơn là đến quán quen phố cũ nơi hai ta từng ăn

Nhưng hoạch định của em đã trở nên vỡ tan khi em mở cửa kí túc, người đứng trước cửa đã lâu chính là anh. Bức tường em dày công xây dựng bằng nỗ lực quên anh bỗng chốc nghiêng đổ. Cả anh và em đều là điểm yếu của nhau. Và em nhận định điều đó, khi chia tay em đã đến nơi mà không cần gặp anh hằng ngày như ở Gangnam hồi GenG

"Sao Sanghyeok hyung lại đến đây?"

Câu hỏi chưa lắng xuống, lòng em lại nôn nao lo lắng vì đã đoán được anh đã chờ cửa kí túc xá rất lâu. Lí do em không muốn gặp anh chính là vì ở trước anh, em chẳng thể mạnh mẽ dứt khoát. Em đã yêu anh quá nhiều, nhiều đến mức xa cách là nhớ nhung đến điên loạn và gần là yếu mềm

Wangho đã gạt đi tình hình hiện tại của bản thân kéo anh vào phòng kí túc xá, bật lên chiếc máy sưởi

"Hyung ngồi đây, em ra ngoài mua chút đồ ăn"

Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn không chịu lên tiếng khiến em có phần khó chịu đến lạ. Nhưng kẻ chiến thắng chính là biết thức thời. Khi em toàn rời đi, anh đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Bàn tay em ấm lắm, anh rất thích và làm điều đó nhiều năm rồi. Xin em đừng nhẫn tâm tước bỏ đi điều ấy có được không?

"Đừng đi, anh muốn ăn cùng em"

"Sanghyeok hyung, chuyện này có chút không ổn. Chúng ta, chúng ta đã chia tay rồi"

Sanghyeok cười nhẹ, nụ cười khiến em đứng hình vài giây

"Có luật lệ nào là chia tay không được đi ăn cùng nhau sao?"

Dù sao anh đã đến tận đây, em cũng chẳng thể để anh một mình được. Wangho nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi gật đầu tỏ đồng ý

Đi ăn thôi cũng chẳng mất gì, bọn trẻ đã đi hết rồi mà

Sanghyeok mở cửa xe cho em như mọi lần, nhưng không khí ở trong xe giờ lại mất đi sự ngọt ngào vốn có nhường lại sự ngượng ngùng không tả xiết. Lời nói có sức mạnh như thế nào? Chỉ vỏn vẹn hai chữ cũng đủ để thay đổi thế sự. Anh toan định thắt dây an toàn cho em như mọi khi nhưng em đã nhanh tay tự mình thắt lấy

Trước thái độ của Wangho, Sanghyeok im lặng, trầm ổn lái xe hết cả quãng đường. Anh muốn lái xe đi thật xa, đến nơi chỉ có anh và em. Rồi ta lại cùng hạnh phúc như lúc xưa. Nếu phải chờ, anh sẽ chờ. Người ta sợ vì không thể thổ lộ tình cảm chứ có bao giờ sợ vì chờ người mình thương bao giờ đâu?

Wangho biết anh đã không đưa em đi ăn vì đây hoàn toàn không có trong lộ trình định hướng của xe cũng chẳng là quãng đường đến khu phố nhộn nhịp đầy rẫy quán ăn

"Sanghyeok hyung định đưa em đến đâu? Em rất mệt mỏi hyung à, đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa"

"Rồi em sẽ biết"

Em sớm bừng tỉnh, không lẽ anh ấy đưa mình đến nơi đó

Nơi bầu trời đêm cả ngàn ngôi sao sáng, mỗi ngôi sao đều tỏa ra ánh sáng riêng biệt. Nhưng đồng lòng cùng ánh trăng trên cao chiếu sáng tình yêu đôi tình nhân dưới mặt đất kia. Anh nắm tay em, em cũng rụt rè đáp lại một cách thơ ngây. Tình yêu của sự chập chững khờ dại nó thơ lắm, cùng cười cùng khóc nhưng trái tim hòa lại như một nhịp cất lên bài ca lãng mạn. Những hôm lén lút hẹn hò, vụng trộm thôi mà sao thích đến thế. Từ ngày em bước đến lãnh địa của riêng anh, anh đã mặc định trong lòng không thể có hai chủ.  Khu vườn anh hết lòng chăm sóc, người tùy tiện phá vỡ chỉ có em. Người khiến lòng anh như đống tro tàn mục nát cũng chính là em. Nếu đã bước đến, xin người hãy chịu trách nhiệm cả đời. Cả đời bên anh cho trọn kiếp em nhé? Rồi tình ta tan trong gió, kiếp sau vẫn ngoảnh mặt lại yêu nhau thêm lần nữa

Cơn gió rít mặt, khẽ vỗ đôi má ửng đỏ vì lạnh cóng của em. Trận cảm cún nhỏ từ lâu khiến em mẫn cảm hơn bao giờ hết. Chỉ cần khoảnh khắc chạm nhẹ thôi cũng đủ để em vỡ òa. Phải chăng anh đã quá kiên định, quá kiên nhẫn vun trồng lại cây tình yêu này để nó hóa cây thần bay cao lên tận trời mây. Để ông trời chứng giám cho tình yêu còn dở dang của đời người

Sanghyeok mỉm cười nhẹ với em, dịu dàng nắm lấy đôi bờ vai gầy rung rung của em. Từ từ, đưa em vào lòng, vỗ về lấy tấm lưng nhỏ bé của em

Đến khi nhận ra vai của mình ướt đẫm nước mắt, Sanghyeok mới buông em ra. Anh biết em đã khóc. Nhiệm vụ độc tôn thần làm bao năm đã xuất hiện lại, Sanghyeok lau từng đợt hoen bờ mi của em nhà, xoa nhẹ mái tóc mượt như năm nào anh vẫn hay làm

"Chúng mình nói chuyện một chút nhé em?"

Wangho gật gù, tỏ vẻ tán thành

"Ngày em nói chia tay, anh đã không níu giữ em lại ngay lúc đó vì anh biết em mà đứa bé cứng đầu, anh không thể nào phá bỏ quyết định em ngay lúc em còn đang muốn bảo vệ quan điểm của riêng mình. Cho dù em có làm gì, anh vẫn luôn tôn trọng ý kiến của em. Khoảng thời gian im lặng của hai chúng mình là cơ hội chừa chỗ trống lại cho anh suy nghĩ nhiều hơn về em, về tình yêu của đôi ta. Anh đã suy nghĩ rất kĩ và nghiêm túc về việc ấy"

"Em à, tình yêu là điều hạnh phúc con người vẫn luôn miệt mài kiếm tìm. Tình yêu thì nó không bao giờ xa xôi với con người cả. Chỉ có yêu hoặc không yêu, không có xứng đáng hay không phù hợp. Giờ anh có nó rồi, anh không thể để nó rời đi một cách dễ dàng được. Sự nghiệp và tình yêu là hai thứ anh không thể để vuột mất. Sự nghiệp là tuyển thủ"

"Vậy thì tình yêu?"

"Tình yêu là Han Wangho"

"Vậy nên tình yêu ơi, quay lại với anh được không?"

Kể từ lúc ấy, sóng biển trong Wangho đã trào dâng ngập ngụa cả bờ mi của em. Em đã từng rất sợ, sợ tình yêu của em và anh không đủ lớn lao để chiến thắng khó khăn. Rồi mai đây nó vỡ nát, mảnh vụn sẽ cứa tay khiến em chảy máu. Nỗi đau này, dù cả dùng cả đời vá lại cũng chẳng thể lành lặn vẹn nguyên. Nhưng em cũng cần nhớ đến có người chấp nhận vá cho em vết xước ấy mọi lúc. Từ khi nào, nụ cười của chàng thiếu niên năm tháng đó đã chữa lành hết tất cả vết thương của em. Bước đến và nguyện cùng em tô màu bức tranh hạnh phúc

Anh biết em vẫn còn đang nghĩ suy ở thế giới ở riêng em. Không sao, anh cũng đã phải suy ngẫm rất lâu cơ mà. Anh đợi trân quý của anh được

Tự nhiên như cơn gió thoảng, bàn tay nhỏ bé quen thuộc ấy nắm bàn tay anh. Nở nụ cười đánh gục anh vào bảy năm trước, thì thầm nhỏ nhẹ gục dưới vai anh mà nói em đồng ý

Trước bầu trời sao rộng lớn, có đôi tình nhân hôn môi đắm say như chìm vào thế giới màu hồng thuở tình mới chớm hưởng thụ hương vị kẹo ngọt do tạo hóa mang lại

Tuổi trẻ là vậy, ta say đắm không lối thoát trong cánh cửa tình yêu coi nó bất diệt. Không có tình yêu đẹp nào mà không thoát khỏi sự vấp ngã. Đôi khi thử thách chính là phép thử, ông trời sẽ không phản bội bất kì tình cảm nào. Nếu không thành chính là tự do ta. Sẽ có những tiếng sấm khiến ta rơi vào sợ hãi, có đám mây màu đen chắn hết cả ánh sáng trước mắt. Nhưng đừng lo, hãy cứ kiên định nắm chặt tay rồi ta sẽ có được hạnh phúc ta luôn mong cầu.
          

                                         END

Lần đầu viết mà dài như thế này các bác ạ, cứ đêm là suy về chuyện tình của ba má mãi thui. Hôm ba má choảng nhau cũng là sinh nhật tui 😭😭 phận là con, thấy đớn đau vô cùng. Thứ lỗi cho tui vì đăng cái giờ không hành chính lắm nhưng mà thôi kệ đi =))) truyện chữa lành đúng nghĩa nha các bác, tui không thất hứa đâu. Còn hai bé fic kia, tui vẫn đang vẽ kịch bản nên ra hơi lâu xíu các bác đợi tui tí nhé :3
Tung bông cho những con người nghị lực đọc hết fic 💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro