Kỳ nghỉ của dã tâm gia
Cảnh báo: Guria, RR (Thước gian xảo × mềm lòng Hi × liệu sự như thần Kẻ), (Chúc mừng vô địch)
Mấy năm nay thế giới ngầm gọi anh là Faker, thủ lĩnh T1, sếp Lee.
Bọn họ gần như đã quên mất, người đàn ông này còn một tên gọi khác -- Quỷ Vương bất tử.
1
"Tôi luôn là một người chú trọng dân chủ"
Giọng nói đột nhiên vang vọng trong phòng tiệc trống trải, ánh đèn màu vàng ấm áp tưới xuống như thác nước, cảm giác ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân từng người một.
Lee Sanghyeok trong bộ vest đen bước từng bước ghế dựa ở vị trí trung tâm phòng tiệc, biểu cảm không buồn không vui, chỉ hờ hững nhìn các "Vị khách" với biểu cảm khác nhau dưới ánh đèn tụ quang.
"Hôm nay mời mọi người tới đây, chủ yếu là muốn nghe ý kiến của mọi người" Sau khi ra vẻ trầm tư, anh mới bổ sung thêm một câu, "Tôi là một người chú trọng dân chủ"
Nếu không phải họng súng ở phía sau lưng cộm đến phát đau, Han Wangho gần như tin lời nói dối của Lee Sanghyeok, cậu thử đưa tay nới lỏng cà vạt, họng súng phía sau lập tức gần hơn một chút, bên tai văng vẳng lời nói vô tội lại tàn nhẫn của Choi Wooje, "Anh Wangho, đừng làm em khó xử"
Han Wangho lập tức dang tay ra hiệu, im lặng siết chặt cơ thể, lén quan sát những vị khách khác trong bữa tiệc -- các thủ lĩnh đến từ các gia tộc lớn ở khu vực khác, không có gì bất ngờ khi tất cả đều bị người của T1 dùng súng lục khống chế.
Thứ phá vỡ cục diện bế tắc một lần nữa chính là tiếng khẩu súng lên nòng, tiếng động rất nhỏ lập tức thu hút sự chú ý của Han Wangho, cậu gương mắt tìm kiếm một lúc, rất nhanh thấy được Park Jaehyuk bị Lee Minhyung chỉa súng lục vào đầu ở góc nghiêng phía trước.
"Anh Jaehyuk, em vẫn luôn kính trọng anh" Nói thì nói như vậy, nhưng Lee Minhyung lại mỉm cười lên nòng, ấn mạnh họng súng vào đầu Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk rất bình tĩnh ngẩng đầu lên, cười lạnh nhìn Lee Minhyung "Thằng nhóc chết tiệt, hậu bối thì nên cư xử như hậu bối đi, dùng súng hù dọa người khác là trò mà anh mày thích chơi năm 19 tuổi"
Động tác của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, để phá vỡ thế bế tắc, Lee Sanghyeok mím môi, giống như một thầy giáo đang đưa ra gợi ý cho học sinh bị bối rối trước vấn đề khó, kiên nhẫn hướng dẫn Lee Minhyung, anh nói, "Minhyung, hãy xử lý vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn"
Lee Minhyung nhận được gợi ý, suy nghĩ một chút rồi bừng tỉnh, cậu không hề che giấu dã tính trong mắt, nhìn chằm chằm Park Jaehyuk, thì thầm giống như đang trò chuyện, "Con gái của anh Jaehyuk rất đáng yêu, con bé luôn đòi về nhà với Minseok, cũng không biết sau này em có một cô con gái đáng yêu như vậy không"
Lời đe dọa thẳng thừng, lần đầu tiên người lớn lên trong mưa bom bão đạn như Park Jaehyuk cảm thấy sợ hãi, đồng tử hơi giãn ra, do dự một chút, ném khẩu súng lục bỏ túi giấu trong cổ tay áo xuống.
Khi khẩu súng lục lăn xuống đất, cuộc giằng co này cũng kết thúc. Lee Sanghyeok chưa đã thèm dời ánh mắt, anh thừa nhận anh thích sự xung đột và dã tính, nhưng trước mắt còn chuyện quan trọng hơn -- nếm thử thành quả của chiến thắng.
"Chúng ta nói chuyện đi" Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ nhà, giơ tay thưởng thức chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực cao nhất của Bố già, "Hoặc là giao nộp con dấu của gia tộc, hoặc là bắn chết thủ lĩnh rồi giải tán gia tộc"
Đây gần như là nói rõ, giao nộp con dấu của gia tộc đồng nghĩa với việc Lee Sanghyeok sẽ được chia lợi nhuận của mọi hoạt động kinh doanh sau này, đây gần như là cắn chặt mạch máu của các gia tộc, chỉ những Bố già được công nhận mới có thể có đặc quyền này.
Khuôn mặt của những người trong phòng tiệc ít nhiều cũng biến sắc, bọn họ đều biết Lee Sanghyeok nắm giữ bao nhiêu lợi thế, không chỉ là vô số họng súng trong phòng tiệc, còn có bến tàu, hàng hóa và địa bàn bị T1 cướp đoạt.
Năm ngoái người đàn ông này đã dẫn dắt gia tộc T1 cạnh tranh vị trí Bố già một lần nữa sau 6 năm, lại thua cả ván cờ chỉ vì một nước đi sai lầm, không ai ngờ năm nay anh có thể ngóc đầu trở lại sau khi bị thương nặng, lần này anh càng chuẩn bị đầy đủ hơn, gần như là không sơ hở chút nào cả.
"Mấy đứa nhỏ ở T1 đều đói rồi" Sắc mặt của Lee Sanghyeok nghiêm túc, ánh mắt đầy sát khí, chứng tỏ sự kiên nhẫn của anh đã hao hết, anh trầm giọng, "Năm phút chắc đã đủ để tỏ thái độ rồi chứ?"
Khi người đầu tiên có dấu hiệu lung lay xuất hiện, người phục vụ tinh ý cầm cái khay nhận lấy con dấu của gia tộc này, con dấu màu vàng sậm rơi xuống chiếc khay bạc phát ra tiếng vang chói tai.
Han Wangho nhìn những khuôn mặt quen thuộc hoặc xa lạ giao nộp con dấu của gia tộc, cảm giác vô lực đột nhiên xuất hiện, GenG vẫn còn chút sức để chống lại T1 một lần, nhưng GenG đã thua từ lâu trong trận tranh đoạt hàng hóa và địa bàn, gia tộc thương tích đầy mình đã mất đi cơ hội chiến đấu. Cậu lấy ra con dấu đồng hồ quả quýt ra dưới cái nhìn của Choi Wooje, đặt lên khay, động tác nhẹ nhàng lại nghiêm trang.
Hết hy vọng.
Han Wangho lặng lẽ nhìn Lee Sanghyeok giống như những người khác trong phòng tiệc, anh trong bộ vest đen ngồi ở vị trí chủ nhà, thưởng thức cây gậy tượng trưng cho quyền lực của Bố già trong tay.
Mấy năm nay thế giới ngầm gọi anh là Faker, thủ lĩnh T1, sếp Lee.
Bọn họ gần như đã quên mất, người đàn ông này còn một tên gọi khác -- Quỷ Vương bất tử.
2
Ryu Minseok đang tức giận, chuyện này khiến Lee Minhyung bối rối, rõ ràng tâm trạng của Ryu Minseok trong bữa tiệc ngày hôm qua còn rất tốt, thậm chí còn chủ động đòi ôm.
Lúc Ryu Minseok từ chối đút cho cậu ăn lần thứ ba, cuối cùng Lee Minhyung cũng hỏi, "Tại sao cậu lại tức giận?"
"Cậu còn nói! Tại sao lại lấy trẻ con để đe dọa người khác?" Ryu Minseok hung hăng trừng mắt nhìn Lee Minhyung, lớn tiếng hù dọa.
Ryu Minseok không biết phải làm sao, cậu dịu dàng nhìn chằm chằm Ryu Minseok, ấp a ấp úng nói, "Nhưng mà, mình thật sự muốn có một cô con gái đáng yêu"
Hai anh trai đã ân cần dạy bảo Ryu Minseok trước khi cậu phân hóa, Alpha đều là những sinh vật gian xảo, bây giờ Ryu Minseok đã hiểu rất rõ, cậu thực sự không hiểu Lee Minhyung ngốc thật hay giả ngốc nữa, "Cậu lấy đứa nhỏ đe dọa anh ta, anh ta lại có cớ chạy tới tìm anh Kwanghee làm nũng cầu an ủi, đến lúc anh Kwanghee lại mềm lòng tha thứ cho anh ta, cậu có biết mình mất bao nhiêu buổi tối mới thuyết phục được anh Kwanghee đừng mở cửa không, cậu cứ giết anh ta là được, còn nói với anh ta về chuyện đứa nhỏ..."
Lee Minhyung thừa nhận có rất nhiều lúc cậu không biết Ryu Minseok suy nghĩ cái gì, nhưng không ảnh hưởng việc cậu thấy Ryu Minseok tức giận tới xù lông rất đáng yêu, giống như con sóc mà chị cậu nuôi, "Mình sai rồi"
"?" Ryu Minseok vẫn đang nổi nóng đột nhiên bị dập lửa, cậu nghiêng đầu nhìn Lee Minhyung như đang đợi đối phương nói tiếp.
"Có thể ôm một cái không?" Lee Minhyung hỏi.
Ryu Minseok còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào một vòng tay ấm áp, như là rơi vào một cục bông, khiến cậu không còn chút sức lực nào, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Lee Minhyung, cậu to gan hơn rồi đấy"
"Mặc dù không muốn làm phiền các anh, nhưng mà" Choi Wooje ngậm một cái bánh donut trong miệng, nói không rõ ràng, "Anh Sanghyeok không thấy"
Ryu Minseok tránh khỏi vòng tay của Lee Minhyung lao về phía Choi Wooje như một viên đạn, "Sao không sai người đi tìm anh ấy?" Cậu không dám nghĩ, sau khi trải qua trận chiến giành lấy vị trí Bố già ngày hôm qua, sẽ có bao nhiêu họng súng chĩa vào người Lee Sanghyeok.
"Thật ra không cần tìm" Choi Wooje mở điện thoại ra, đưa video cho Ryu Minseok xem. Khi Ryu Minseok bình tĩnh lại mới thấy rõ tin tức trên màn hình, suýt chút nữa cậu đã ngừng thở.
Cùng lúc đó, Han Wangho ở chung cư cách đó rất xa đang cho mèo ăn đã không thở nổi, cậu ước gì mình chưa bao giờ nhận được cuộc gọi cười trên nỗi đau người khác của Son Siwoo, lúc đối phương bảo cậu xem tin tức trên điện thoại, Son Siwoo thậm chí còn năn nỉ cậu đừng ngắt điện thoại, muốn nghe cậu phản hồi.
[Ngài Lee, một công dân tốt bụng, bế con đi mua sườn heo tẩm bột chiên, kết quả gặp được bọn cướp đang cướp bóc trong siêu thị, đã tích cực hợp tác với cơ quan chức năng sơ tán con tin, bây giờ phóng viên từ đài của chúng tôi sẽ phỏng vấn một chút đương sự, ngài Lee]
Dù biết sẽ đau đầu, nhưng Han Wangho vẫn im lặng vào giây phút nhìn thấy tin tức đó. Cũng may đài truyền hình phát sóng trực tiếp khá có đạo đức, không để đứa nhỏ lộ mặt, nhưng dây địu bé màu nâu nhạt cùng mái tóc màu đen mềm mại của hạt đậu nhỏ lọt vào ống kính vẫn khiến Han Wangho sợ hết hồn.
"Ôi, cảm xúc của Wangho nim vẫn ổn định như vậy?" Tiếng thở dài tiếc nuối của Son Siwoo từ đầu dây bên kia vang lên.
Một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói bình tĩnh tới lạnh băng của Han Wangho, "Tìm cho mình một tấm thẻ nhân viên công vụ, mình phải đến hiện trường ngay bây giờ, cậu đừng nói gì cả, mình sẽ đi đón Travis về, sao anh Sanghyeok cứ muốn đâm đầu vào họng súng, còn bế Travis đến nơi nguy hiểm như thế!"
3
Đương sự là ngài Lee có chuyện muốn nói, thời gian vào rạng sáng ba tiếng đồng hồ trước.
Vào giây phút bị đánh thức, Lee Sanghyeok còn chưa mở mắt đã rút khẩu súng lục dưới gối ra, họng súng chĩa thẳng về hướng phát ra tiếng động.
"Appa a a~"
Lee Sanghyeok vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một bàn tay nhỏ mum múp nắm lấy nòng súng, bé con ngốc nhà anh chống tay nhỏ, đem họng súng đưa vào miệng.
"Travis, không thể ăn" Lee Sanghyeok dùng sức kéo họng súng ra, anh nghĩ lần sau mình không nên đặt súng dưới gối nữa, chuyện này vẫn rất nguy hiểm. Chiếc nôi em bé không thể thỏa mãn Travis hiếu động, nên Lee Sanghyeok đã ngủ trên sàn nhà với bé con, môi trường ngủ tự do lăn lộn làm Travis có nhiều không gian để phát huy hơn, từ đó trở đi, Lee Sanghyeok bị tát tỉnh trong lúc mơ ngủ là chuyện bình thường.
Khi anh vừa mới bước chân vào con đường này, thầy giáo của anh đã từng dặn dò anh, trong lúc mơ ngủ bị người tát tỉnh, nếu không muốn chết thì hãy nổ súng.
Hồi ức còn chưa kịp bắt đầu đã bị bàn tay nhỏ tát tỉnh, Lee Sanghyeok rũ mắt nhìn hạt đậu nhỏ mặc bộ đồ gấu nhỏ, xem bé con lắc lư ném đống con dấu của các gia tộc nằm rải rác bên nệm chơi, biểu tượng quyền lực giá trị ngàn vàng chỉ là đồ chơi của bé con, Travis chơi một hồi đã chán ngấy, lăn lộn trên nệm một vòng cuối cùng lật người nằm lên mặt Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok tranh thủ giơ tay ôm cơ thể mềm mại của bé con, hít một hơi thật sâu, toàn là mùi sữa.
"Appa a a!" Tiếng gọi nghẹn ngào rõ ràng cho thấy Travis thật sự bị chọc giận, bé con tủi thân dụi mắt, còn chưa kịp khóc thành tiếng đã bị Lee Sanghyeok bế lên. Bàn tay to lại ấm áp vỗ nhẹ lên lưng bé con, bé con quên khóc, ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok, cười toe toét lúc bình sữa được đút vào trong miệng.
Bình thường Travis có thể ngoan ngoãn uống hết một bình sữa, nhưng hôm nay bé con mới uống được nửa bình đã nghiêng đầu tránh đi, vùng vẫy tay nhỏ đẩy bình sữa ra. Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc mới nhớ bác sĩ gia tộc đã nói: Trẻ con gần 1 tuổi có thể ăn dặm.
"Mới một tháng không gặp mà đã không thích sữa, chẳng lẽ ba ba con đã cho con ăn dặm?" Xem ra một tháng này Han Wangho đã nuôi hạt đậu nhỏ tới kén ăn, sữa bột không thể thỏa mãn bé con nữa.
"Con muốn ăn cái gì? Cháo bột? Cà chua?"
Trả lời Lee Sanghyeok chính là tiếng ê ê a a kỳ lạ của bé con, anh thấy bé con trong lòng vẫn chưa đói lắm, nên quyết định trực tiếp đến siêu thị.
Không biết có phải đã lâu rồi anh mới đi ra ngoài một mình không, Lee Sanghyeok đột nhiên phát hiện mình vừa ra đường đã nhận được rất nhiều ý tốt, tài xế rất nhiệt tình chỉ đường, cô thu ngân chỉ cho anh biết nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, nụ cười thân thiện của người qua đường, anh nhanh chóng nhận ra tất cả đều là nhờ Travis, suy cho cùng ở quốc gia mà thú cưng được đặt trong xe nôi, thì trẻ con càng giống động vật quý hiếm hơn.
Anh không nhận ra bản thân đeo mắt kính, mặc áo sơ mi kẻ sọc, dùng dây địu bé bế bé con trước người, giống như một ông bố lập trình viên bình thường bế con đi dạo phố, cũng giống...
Cô thu ngân nhịn không được kéo đồng nghiệp của mình nói nhỏ, "Nhìn ông bố chuột túi kìa"
Han Wangho vừa bước vào siêu thị đã nghe thấy cách gọi kỳ lạ này, cậu cứng đờ nhìn Lee Sanghyeok một giây, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận "Nó khá chính xác"
Sau đó Han Wangho bước tới xuất trình giấy tờ tùy thân ra, từ chối phóng viên chuẩn bị kéo Lee Sanghyeok đi phỏng vấn độc quyền, đồng thời nghiêm khắc yêu cầu dừng mọi hoạt động quay phim để bảo vệ quyền riêng tư của đương sự.
Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho dùng sức kéo anh đi về phía trước, anh hơi hoảng hốt, kể từ khi Han Wangho rời khỏi SKT, Lee Sanghyeok hiếm khi thấy cậu lộ ra vẻ đanh đá như vậy.
Đi bộ hơn mười mấy phút, cuối cùng cũng đến một con đường vắng dưới sự dẫn đường của Han Wangho.
"Bình sữa rớt"
Gần như là lúc giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên, Han Wangho cũng buông tay ra, cậu đi về phía trước vài bước rồi đột nhiên quay đầu lại, đi đến trước mặt Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok thực sự không hiểu Han Wangho đang nghĩ cái gì, anh chỉ hỏi, "Wangho, xe đâu?"
Han Wangho liếc mắt nhìn chiếc xe hơi màu đen ở góc nghiêng phía trước, một lúc sau mới nói, "Còn bế theo Travis, anh Sanghyeok thiệt tình. Em vẫn đang tức giận, tạm thời không muốn nói chuyện với anh Sanghyeok" Cậu lạnh lùng giơ tay ra ôm Travis vào lòng, bé con ngốc còn không biết xảy ra chuyện gì, bé con vùi mặt vào vai của Han Wangho, cười ngây ngô dụi mắt.
"Wangho, em có đem theo khăn giấy không?" Lee Sanghyeok đột nhiên nắm tay Han Wangho, bất ngờ nói một câu.
Han Wangho ngước mắt lên nhìn đôi mắt dần mất đi độ ấm của Lee Sanghyeok, dường như cậu đã hiểu ra cái gì đó, cố tình nói lớn, "Ở trong túi của em, đút tay vào là có thể sờ thấy.
"Được rồi, cúi đầu đi" Lee Sanghyeok vừa nói xong, Han Wangho nhanh chóng ôm chặt lấy Travis ngồi xổm xuống, cố gắng hết sức dùng cánh tay và bàn tay che lại lỗ tai của bé con, vài tiếng súng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của con phố.
Han Wangho xoay người kéo ra cửa xe nhanh chóng ôm bé con trốn vào ghế sau, cậu cúi đầu nhìn tình trạng của bé con trong vòng tay, không biết Travis đã ngủ từ lúc nào, tiếng động lớn như vậy vẫn chưa thể đánh thức Travis, Han Wangho nhỏ giọng than thở, "A, thật sự hâm mộ giấc ngủ của trẻ con, giấc ngủ của con tốt hơn ba ba rất nhiều"
Vừa nói vừa lấy tai nghe ở ghế sau đeo vào cho Travis, nhanh chóng rút khẩu súng lục cắm sau lưng ghế trước, mở cửa xe khép hờ rồi bắn trả, thành công yểm trợ cho Lee Sanghyeok hết đạn lên xe.
"Sao em không ngồi ở ghế phụ?" Lee Sanghyeok liếc nhìn Han Wangho ngồi ở ghế sau, nhanh chóng khởi động xe bằng một tay.
Han Wangho đóng cửa xe trả lời, "Ra ngoài quá gấp, không để ý chiếc xe này không có ghế em bé, em ôm Travis ngồi phía sau, anh Sanghyeok lái xe nhanh đi"
"Ôm chắc con, thắt dây an toàn vào" Sau khi Lee Sanghyeok "chu đáo" dặn dò, anh lập tức xoay vô lăng 360 độ.
Han Wangho đập vào cửa sổ xe theo quán tính, cậu vội ôm Travis vào, sau đó nhịn không được hối hận, sao cậu lại có thể quên Lee Sanghyeok là sát thủ đường đua, chờ đến khi tới biệt thự của Lee Sanghyeok, cậu đã run chân đẩy cửa xe ra.
4
"Em bị sao thế?" Lee Sanghyeok xấu hổ mím môi.
Han Wangho ôm Travis xuống xe, cậu liếc nhìn bảy tám bụi cỏ bị cán ngã trong vườn, nhanh chóng nghiêng đầu nở nụ cười thiên sứ với Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok, anh muốn giết chết em với con hả?"
Lee Sanghyeok biết mình sai, giơ tay bế bé con, không biết Travis tỉnh dậy hồi nào, bé con giơ tay vùng vẫy la hét a a, đáng tiếc hai vị phụ huynh không chú ý đến sự phảng kháng của Travis.
"Anh nói đi, tại sao lại bế Travis đến một nơi nguy hiểm như thế?" Lâu rồi Han Wangho không tức giận như vậy. Tự mình lang bạt lúc còn trẻ, rời xa quê hương sau khi trưởng thành, trải qua bao thăng trầm, tất cả những chuyện này đã tạo nên trái tim kiên cường của cậu, người theo đuổi tự do như cậu vẫn luôn không thể hiểu được tâm lý không muốn xa rời gia đình và con cái của Omega, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu không thể kiểm soát được những cảm xúc này.
Lee Sanghyeok khó hiểu thở dài, anh tự nhận bản thân chỉ là một ông bố bình thường bế con đi siêu thị trong kỳ nghỉ, không hiểu tại sao Han Wangho lại tức giận đến vậy, "Wangho, đó chỉ là siêu thị, không phải nơi nguy hiểm gì cả"
"Anh không biết bây giờ mình là người có sức ảnh hưởng à, có rất nhiều người muốn mạng của anh, vậy mà anh còn bế Travis đến nơi nguy hiểm như vậy"
Lee Sanghyeok rất hiếm khi bị người khác giảng đạo như thế này, đã không ai dám nói chuyện với anh thế này sau nhiều năm vào nghề, chỉ cần anh lạnh mặt thì không có em trai cấp dưới nào dám mở miệng, bình thường anh cũng dùng cách này để ngăn chặn tranh cãi. Nhưng anh biết từ trước đến giờ Han Wangho không hề sợ anh, cho dù là Peanut lần đầu tiên gặp nhau đã muốn giết anh cho bằng được, hay là thủ lĩnh Han sẵn sàng kéo anh xuống bất cứ lúc nào bây giờ, hay là ba ba của Travis đang dạy dỗ anh.
Cuối cùng Lee Sanghyeok chỉ khẽ nhíu mày nói, "Anh có thể xử lý những người này được"
"Anh Sanghyeok, em thật sự không hiểu anh đang suy nghĩ cái gì"
Biết đây là một cuộc cãi vã được báo trước, Lee Sanghyeok sờ cằm, bình tĩnh nói, "Wangho, anh chỉ là một người bình thường, công việc thành công sẽ vui, thất bại sẽ buồn, cũng muốn đi dạo siêu thị, đến tiệm lẩu với gia đình và bạn bè sau khi kết thúc công việc"
"Người bình thường sẽ không đấu súng trên đường phố!"
"A oa oa oa ô a a--" Tiếng khóc lớn cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Han Wangho còn tưởng tiếng bom nổ nên cơ thể đã làm tư thế phòng thủ, kết quả là vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cục cưng béo ú đang gân cổ khóc trong vòng tay Lee Sanghyeok đang cứng đơ người.
"Anh Sanghyeok, lần cuối cùng Travis ăn là khi nào" Han Wangho đưa tay sờ khuôn mặt mềm mại của Travis, khuôn mặt mũm mĩm của bé con đẫm nước mắt, tủi thân đẩy Lee Sanghyeok ra, nhào vào lòng Han Wangho, tiếp tục khóc nức nở trong lòng Han Wangho.
Lee Sanghyeok cảm thấy bị ghét bỏ, anh tìm được cà chua và thịt gà "khó khăn lại may mắn còn tồn tại" trong xe, "Ba tiếng trước, nhanh chóng vào phòng bếp nấu cho thằng bé nhé"
Bởi vì Travis không muốn buông Han Wangho ra, cuối cùng cậu chỉ có thể hướng dẫn Lee Sanghyeok nấu thức ăn dặm trong phòng bếp.
"Đúng là có ăn thì sẽ không khóc, tại sao thằng bé chỉ nghĩ đến anh Sanghyeok lúc nó vui vẻ, còn khóc mới tìm em?" Han Wangho ôm Travis dựa vào khung cửa trong phòng bếp, vì để Travis ngoan ngoãn chờ đợi, cậu đã gấp rút pha sữa bột cho bé con.
"Lúc trẻ con buồn, trong tiềm thức của chúng sẽ tìm người gần gũi với mình nhất" Lee Sanghyeok mặc tạp dề cúi đầu nghiêm túc cắt cà chua, nói là hướng dẫn nhưng khách hàng quen của các quán cơm bên ngoài như Han Wangho không cần phải nói gì cả, chuyên gia bếp núc như Lee Sanghyeok có thể kiểm soát mọi thứ trong bếp.
Han Wangho lặng lẽ nhìn Lee Sanghyeok mặc bộ quần áo ở nhà, đứng trước bệ bếp nấu nướng, vào giây phút này cậu chợt nhận ra đây là kỳ nghỉ của Lee Sanghyeok, cho dù là người máy cũng cần thời gian nghỉ ngơi.
Hình như cậu cũng không có tư cách trách móc nặng nề. Để làm dịu bầu không khí, Han Wangho bắt đầu đổi chủ đề, "Anh Sanghyeok, ăn nấu ăn giỏi như vậy từ lúc nào?"
Dựa trên những cảnh trong một chương trình tạp kỹ về tình yêu mà Lee Sang Hyuk đang theo dõi gần đây, đáng lẽ bây giờ anh đã có thể học được cách dùng những câu thả thính như "Vì làm cho em ăn", nhưng trên thực tế câu trả lời của anh lại là, "Bây giờ căng tin của T1 không cho đóng gói đem đi, cơm hộp quá đắt"
Han Wangho im lặng bịt tai Travis lại, trong lòng mặc niệm: Con trai của tôi tuyệt đối phải "hào phóng".
Lee Sanghyeok nhanh chóng lấy một cái ghế đặt ở phòng bếp để Han Wangho ôm bé con ngồi lên ghế, sau đó anh cầm một chén nhỏ đựng thức ăn dặm sệt sệt, khom lưng dùng thìa nhỏ đút cho Travis ăn.
Khoảng cách quá gần, Han Wangho có thể nhìn thấy rõ mi mắt của Lee Sanghyeok, rõ ràng chỉ là một việc nhỏ như đút cơm, anh vẫn làm rất nghiêm túc, sau khi đút một miếng anh sẽ dùng khăn lông lau khóe miệng cho Travis.
Lee Sanghyeok phát hiện Han Wangho đang ngơ ngác nhìn anh, anh ngẩng đầu lên sau khi đút xong miếng thức ăn dặm cuối cùng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Sau đó giả vờ nghiêm túc nói, "Travis ăn no, có cần đút cho ba ba của Travis một miếng không?"
Lỗ tai của Han Wangho lập tức đỏ bừng, Lee Sanghyeok luôn có thể khiến trái tim của cậu rung động dễ như trở bàn tay, còn cậu thì hết cách.
Ngay sau đó một bàn tay to đã che mắt Travis lại. Hạt đậu nhỏ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, bé con quá nhỏ tưởng đây là trò chơi mới, hào hứng hét ê ê a a rất lớn.
Sau một lúc lâu Han Wangho mới cắn đôi môi sưng đỏ, nhỏ giọng nói, "Năm nay chúc mừng anh Sanghyeok, anh có muốn ăn Haidilao với em tối nay không?"
Kế tiếp.
Han Wangho ôm Travis vào phòng làm việc chơi, đã tận mắt nhìn thấy con trai của mình lấy con dấu của các gia tộc chơi cờ nhảy, cậu thở dài, có thể thấy được con trai mình có gan lớn từ bé, hoàn toàn quên mất bản thân năm 19 tuổi cũng đã lấy chiếc nhẫn Bố già của Lee Sanghyeok làm đồ chơi để chơi.
"Anh Sanghyeok, đừng nuông chiều Travis quá, em không muốn đi giải quyết rắc rối của con trai em nếu nó biến thành một phú nhị đại ngốc nghếch"
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn điện thoại, "Dù sao những thứ này đều là của Travis, để thằng bé chơi đi"
Một câu nói bâng quơ gần như xác nhận thân phận người thừa kế gia tộc của Travis, chuyện này nếu để Son Siwoo nghe thấy thì chắc chắn đối phương sẽ nói Han Wangho "Phụ bằng tử quý"
Han Wangho muộn màng nhận ra, "Anh Sanghyeok, em chợt nhớ ra Travis còn chưa đăng ký tên trong hộ khẩu"
Lee Sanghyeok chợt dừng lại, đặt điện thoại qua một bên, đứng dậy lấy cuốn từ điển ra khỏi giá sách, biểu cảm nghiêm túc, "Nhân lúc Haidilao còn chưa tới, chúng ta tranh thủ thời gian phân tích chuyện này đi"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro