Dã tâm gia dưỡng thành
Cảnh báo: Nội dung chính là phần tiền truyện của Câu chuyện về dã tâm gia, cũng chính là câu chuyện về thời gian mang thai (sẽ không ảnh hưởng đến việc xem của bạn nếu bạn chưa xem Câu chuyện về dã tâm gia). Sự dịu dàng hiếm gặp trong lúc dây dưa hàng ngày?
Danh từ giải thích "Tình yêu của dã tâm gia": Có nghĩa là ngoài chiến thắng thì anh yêu em nhất.
Cậu kéo áo vest của Lee Sanghyeok, thờ ơ thở dài, "Những Alpha trước đó từng bước vào phòng em mặc ít hơn anh Sanghyeok nhiều"
1
Lee Sanghyeok phát hiện thiếu niên tóc bạc giữa đống đổ nát.
Anh cúi đầu như suy nghĩ gì đó, nhìn thiếu niên ngồi trong góc nắm chặt con dao nhỏ. Máu chảy từ trên trán của thiếu niên xuống, nhuộm đỏ bộ đồng phục bóng chày màu trắng, đôi môi tái nhợt hé mở, giọng nói cũng nghẹn ngào, "Anh cũng, muốn giết em hả?"
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn thiếu niên, như đang nhìn một con thú nhỏ mệt mỏi cùng đường bí lối.
Việc trấn áp gia tộc nhỏ mới nổi vào hôm nay rất thành công, Lee Sanghyeok đánh giá cao sức mạnh của thế lực mới, nhưng chuyện đánh giá cao này không đáng nhắc tới trước lợi ích của SKT, cho nên anh ngầm đồng ý cho những gia tộc danh tiếng lâu đời bắt tay chèn ép thế lực mới.
"Chỉ có một mình em ở đây à?" Lee Sanghyeok quan sát xung quanh, cố gắng nhớ lại chuyện chắc là anh biết Han Wangho. Trong cuộc bao vây trấn áp hôm nay, gia tộc nhỏ của Han Wangho đã chống cự ngoan cường nhất, thiếu niên tóc bạc này đặc biệt loá mắt giữa mưa bom bão đạn, "Các anh trai của em đâu?"
Đồng tử của Han Wangho hơi giãn ra, ánh mắt sắc bén không dao động, cậu khó khăn chống tường lảo đảo đứng dậy, chỉ dừng lại một giây, Han Wangho lập tức đâm dao về phía Lee Sanghyeok.
"Độ cong của con dao khi đâm xuống không thể rộng như vậy"
Đây là câu nói cuối cùng Han Wangho nghe thấy trước khi ngất đi, cậu nghĩ: Nếu có thể chết trên tay Bố già Lee Sanghyeok, hình như cũng không có gì tiếc nuối.
Han Wangho không ngờ cậu có thể tỉnh dậy trong một căn phòng ấm áp, mặc dù đang nằm dưới sàn. Cậu vừa sờ cái trán được băng bó rất tốt, vừa ngơ ngác nhìn căn phòng trang trí đơn giản quanh mình. Tấm hình và khẩu súng lục trên đầu giường chứng minh thân phận của chủ nhân -- đây là phòng của Lee Sanghyeok.
Ký ức trước khi ngất đi đột ngột ùa về, Han Wangho có cảm giác sống sót sau tai nạn, hơn nữa cậu còn có thể sống sót từ trong tay Lee Sanghyeok.
Những người trong thế giới ngầm, có ai mà không biết Lee Sanghyeok? Dễ dàng nắm giữ vị trí Bố già trong ba năm ở độ tuổi còn rất trẻ, là đối tượng được mọi người tôn thờ.
Cũng là mục tiêu khát khao muốn giết.
Một ngày trước cậu và các anh của mình còn trò chuyện với nhau, nói say sưa chuyện nếu gặp được Lee Sanghyeok, cậu sẽ sử dụng kỹ năng dùng dao sở trường, dùng cây dao độc mình thích nhất, giết chết đối phương bằng một dao. Nhưng hiện thực lại là Lee Sanghyeok cố tình tha cho cậu, nhận ra chuyện này khiến Han Wangho cảm thấy thất vọng.
Một giây sau, cậu lập tức kiểm tra tình trạng của mình, sau khi xác định bản thân không bị trói lại, cậu giơ tay lấy khẩu súng lục trên đầu giường.
"Tại sao Sanghyeok lại để người bệnh nằm dưới sàn?" Han Wangho ngơ ngác ngước nhìn mấy người đang bước vào phòng, cậu dựa lưng vào tường đề phòng, bình tĩnh nhìn họ.
"Nhưng em ấy muốn giết tôi, hơn nữa dao của em ấy còn có độc" Lee Sanghyeok từ cửa thò đầu vào, đôi môi mèo đặc biệt cười như không cười, "Tôi mới thay ga trải giường, dính máu sẽ rất khó giặt sạch"
"Lee Sanghyeok, làm gì có ai mách lẻo trước mặt người khác như thế?"
"Đúng là vậy mà" Lee Sanghyeok lẩm bẩm.
Hình tượng máu me lại lãng mạn mà những người ở thế giới ngầm đắp nặn cho Lee Sanghyeok tan vỡ trong nháy mắt, Han Wangho đờ đẫn, ngơ ngác dựa vào tường không nói một lời.
Đến khi Bae Junsik ngồi xổm trước mặt cậu, dịu dàng nói với cậu, "Wangho, em hãy ở lại SKT đi. Các anh của em nhờ bọn anh chăm sóc cho em"
***
"Sau đó thì sao, sao cậu không nói tiếp?" Son Siwoo nóng lòng hỏi, duỗi tay cầm viên kẹo trái cây trên bàn trong vô thức.
Han Wangho tinh mắt đã cầm viên kẹo ném vào thùng rác trước một bước, cậu lắc đầu nói với Son Siwoo, "Siwoo nim, câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, với lại buổi tối không được phép ăn vặt"
Son Siwoo ngơ ngác cầm ly rượu trên đầu giường, "Đến đây là kết thúc rồi hả, mình đã dùng câu chuyện thú vị nhất của Hyukie để đổi lấy tuyển tập câu chuyện của "Faker", sao lại kết thúc nhanh như thế?"
Khuôn mặt của Han Wangho tối sầm, "Ai muốn nghe mấy trò đùa nhàm chán của cậu và Park Jaehyuk hả?" Cậu duỗi tay qua người của Son Siwoo đang nằm liệt trên giường, mở đèn bàn, căn phòng lập tức chiếu lên ánh sáng ấm áp, "Muốn nghe tiếp cũng được, hãy dùng câu chuyện của cậu và Park Dohyeon đổi lấy"
"Bọn mình chính là kẻ thù, mình và kẻ thù chẳng có câu chuyện nào cả" Son Siwoo dầu muối không ăn, khôn khéo chuyển sang chủ đề khác, "Đó chính là Bố già Faker nha, nghe nói anh ấy còn treo hình của cậu trong nhà"
"Mình biết" Han Wangho uống một hớp đồ uống trong tay, khuôn mặt đỏ ửng lạ thường như do độ cồn gây ra, cậu híp mắt mỉm cười, cả người càng lộ ra nét trẻ con, "Mình còn biết trong nhà anh Sanghyeok có rất nhiều sách, tấm hình của mình chắc là đặt ở phòng làm việc"
Son Siwoo bật dậy, "Han Wangho, cậu còn liên lạc với anh ấy hả?" Son Siwoo đến gần Han Wangho, thì thầm, "Cậu thật sự muốn làm tiểu kiều thê của Thần hả? Tỉnh lại đi, cậu mà để các lão già trong GenG nghe thấy là, cậu không muốn sống nữa hả?"
Pheromone mùi trái cây lan tỏa trong không gian kín, Son Siwoo không thể phân biệt được đó là của mình hay Han Wangho, chắc chắn là chỉ khi ở bên cạnh Han Wangho, Son Siwoo mới dám tiết ra pheromone một cách thoải mái như vậy.
Omega ở thế giới ngầm rất ít, như thể cái mác đam mê mạo hiểm trời sinh không thuộc về họ, Son Siwoo hiếm khi gặp được một người giống mình như vậy.
"Cậu nói cái gì thế Siwoo? Quan điểm của mình lúc rời khỏi SKT ngày hôm đó, chắc là giống hệt lúc cậu trốn khỏi Griffin" Han Wangho đột nhiên dừng lại không nói tiếp nữa, cậu chỉ nhếch môi, đôi mắt nhìn về nơi xa như đang hồi ức chuyện gì đó.
Nghe những lời này, Son Siwoo lại cười vui vẻ, "Ôi, đêm nay biến thành buổi thú nhận hả? Nếu đều bước vào con đường này, chẳng lẽ còn có người, mục tiêu không phải chiếc ghế đó?"
"Vậy nên, nếu ai cũng có thể ngồi vào vị trí đó, vậy tại sao không thể là mình?" Han Wangho cười nâng ly, trong mắt là dã tâm không thèm che giấu, cậu hơi nghiêng đầu nhìn Son Siwoo, "Siwoo a, gặp nhau ở GenG mới làm chúng ta trở thành người chung đường"
Cùng là Omega, nhưng Son Siwoo khác với người bước vào con đường này không chính thống, lại vật lộn dưới lưỡi dao dính đầy máu tươi như Han Wangho, Son Siwoo sinh ra trong một gia tộc trí thức, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng thành một Omega không biết gì về thế giới bên ngoài, lại không ngờ Son Siwoo bỏ nhà ra đi, cô đơn trằn trọc qua các gia tộc, cuối cùng rời bỏ người mình yêu không chút do dự, bước vào vòng tay của GenG.
"Wangho a, lẽ ra mình phải biết cậu sớm hơn" Son Siwoo nhịn không được cười lớn, uống cạn ly rượu trên tay, tay còn lại nghịch con dao mổ sắc bén, vô tình nhìn thấy Han Wangho lắc ly nước ép trái cây, khẽ nhíu mày, "Cậu không uống một ly rượu à?"
"Ừm" Han Wangho mỉm cười không trả lời, chỉ lấy tay sờ bụng, một hồi lâu mới nói, "Nghe mọi người nói, hình như không thể uống rượu trong thời gian mang thai"
Hai chữ này nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Son Siwoo nghe thấy, sắc mặt Son Siwoo thay đổi, lần này hoàn toàn tỉnh rượu, tức giận đến mức tay run lên, lập tức cười như không cười mỉa mai, "Vừa rồi còn nói cái gì mà dã tâm trong tương lai, thì ra cậu vẫn là não yêu đương!"
"Không ảnh hưởng, dù sao thì mình cũng sẽ không để anh Sanghyeok biết" Han Wangho mới vừa nói xong, không chịu thua trả đòn, "Điện thoại của cậu vừa sáng lên, là Viper đã gọi cho cậu, ai nói đã xóa bỏ rồi chặn hả? Siwoo nim, sao cậu có thể tiếp tục trò chuyện với kẻ thù mà cậu nói thế?"
"Mình chỉ tâm sự thôi, còn chuyện của cậu là sao thế? Chờ đã, hôm qua chúng ta vừa mới chiến đấu sống chết với họ, cậu còn xông ra trước" Son Siwoo hoảng sợ nhìn Han Wangho, sững sờ một hồi lâu mới than thở, "Han Wangho cậu đúng là đồ điên!"
Han Wangho duỗi tay lấy lọ thuốc canxi dưới gối ra, những viên canxi chạm vào lọ nhựa phát ra tiếng leng keng, tiếng động này khiến Son Siwoo đau đầu.
"Ngay cả chuyện của mình và anh Sanghyeok mình cũng kể cho cậu nghe, đây là tiền bịt miệng" Han Wangho vừa nhai viên canxi vừa nhẹ nhàng nói. Dường như cậu có sở thích xấu là thích nhìn thấy người xung quanh hoảng sợ bẩm sinh.
"Sao mình dám nói chuyện này ra chứ? Mình mà nói ra, chắc sẽ bị T1 đuổi giết đến cùng trời cuối đất?" Son Siwoo nhịn không được nhìn về phía cái bụng giấu dưới chăn của Han Wangho.
Han Wangho điều chỉnh tư thế thoải mái nằm xuống, "Ừm, nếu cậu nói ra, mình cũng sẽ đuổi giết cậu"
Nương ánh đèn, lúc này Son Siwoo mới cẩn thận đánh giá Han Wangho, "Omega trong thời gian mang thai sẽ rất mệt mỏi nếu không có pheromone của Alpha xoa dịu, cậu có chắc là không nói cho anh ấy biết không? Sợ cậu không biết nên mình nhắc nhở cậu một chút, hai người yêu nhau có thể kết hôn"
Đúng là Han Wangho rất mệt mỏi, hiếm khi cậu không khoe kỹ năng ăn nói của mình, "Mục tiêu của mình chưa đạt được, hơn nữa mình thích sống một cuộc sống tự do, không muốn bị tình yêu, bị hôn nhân trói buộc, có lẽ anh Sanghyeok cũng nghĩ như vậy"
Son Siwoo khẽ nhíu mày, "Cậu từng hỏi anh ấy chưa?"
2
Tại sao phải hỏi anh ấy?
Lee Sanghyeok là một người có sự tập trung cao độ và có nguyên tắc, không ai có thể thay đổi suy nghĩ chuyện mà anh đã quyết định. Vả lại bây giờ gia tộc lớn như T1 đang đặt hết hy vọng lên người Lee Sanghyeok, Han Wangho không có can đảm đánh cược sức nặng giữa mình và T1 trong lòng Lee Sanghyeok.
Không có ai hiểu rõ hơn cậu, cho dù xảy ra chuyện gì, cán cân trong lòng Lee Sanghyeok mãi mãi sẽ nghiêng về phía T1 vô điều kiện.
"Assi" Han Wangho bực bội ngồi dậy, sau khi kết thúc buổi trò chuyện vào đêm đó với Son Siwoo, cậu bắt đầu không được ngủ ngon giấc mấy ngày liền, cảm giác vừa buồn ngủ vừa tỉnh táo đan xen khiến đầu cậu đau nhức, ngay cả phần eo cũng khó chịu đến mức không thể nói thành lời.
Han Wangho thật sự nằm không được nữa, duỗi tay lấy chiếc áo khoác len dệt kim màu trắng mặc vào, đỡ phía sau eo từ từ đi vòng quanh phòng, vừa đi vừa nhớ lại lúc trước mình sẽ làm gì nếu không ngủ được, suy nghĩ rải rác, cậu nhớ lại ban đêm ở SKT.
Năm đó Han Wangho vẫn chưa phân hóa, dưới những tiếng ồn ào "Phòng không đủ ở", "Sanghyeok dẫn người về thì hãy tự chăm sóc" của các anh ở SKT, thành công chuyển vào phòng Lee Sanghyeok. Để tránh cho Han Wangho lại bị ngủ dưới sàn, các anh còn chu đáo khiêng một cái giường vào cho cậu.
Đêm đó, Han Wangho may mắn trải nghiệm chứng mất ngủ lần đầu tiên trong cuộc đời, thân phận thay đổi chóng mặt, các anh ở Rox Tigers mất tích, cùng với Faker nằm ở bên cạnh cậu, từng chuyện lần lượt lướt nhanh trong đầu cậu, làm cậu khó đi vào giấc ngủ.
"Các anh của em không sao cả, không tìm thấy thi thể của họ trong đống đổ nát"
Giọng nói của Lee Sanghyeok đột ngột vang lên trong bóng tối, Han Wangho nhất thời không phản ứng kịp, cậu hỏi, "A, anh vừa nói cái gì thế?"
Có lẽ là nghe thấy Han Wangho hỏi lại, Lee Sanghyeok lại bổ sung thêm một câu, "Người không ngủ được sẽ chết, hơn nữa bây giờ em còn là bạn cùng phòng của tôi, im lặng đi, tôi muốn ngủ"
"Không phải? Anh Sanghyeok đang nói cái gì vậy? Một ngày trước em còn muốn giết anh đó, anh không sợ em sẽ trực tiếp giết anh lúc anh ngủ say hả?" Han Wangho chống tay nâng nửa người lên, ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, cậu thấy rõ sườn mặt đang vùi vào chiếc gối màu trắng của Lee Sanghyeok.
"Em không giết được tôi" Lee Sanghyeok trả lời rất chắc chắn.
Han Wangho hơi tức giận, "Anh đang coi thường em hả?"
"Mọi người nói tôi rất mạnh" Lee Sanghyeok từ từ mở mắt ra, lặng lẽ nhìn Han Wangho, "Hơn nữa Wangho à, mục tiêu của em không phải là giết tôi. Bây giờ em đã ở SKT, mục tiêu của em nên là làm SKT mãi mãi giữ vị trí thống trị cùng với tôi"
Mặc dù Han Wangho lẩm bẩm rõ ràng các anh ép buộc giao dịch, nhưng phải thừa nhận từ tận đáy lòng, có thể bước vào gia tộc SKT là ước mơ của rất nhiều người mới.
"Vậy nên đừng nghĩ nhiều nữa, nếu không biết thì tôi sẽ dạy em, mau ngủ đi, ngày mai còn rất nhiều chuyện cần làm"
Nghĩ kỹ thì, mỗi một lần mất ngủ vào năm 19 tuổi đều được bạn cùng phòng an ủi, cũng trong một năm ở bên nhau đó, Han Wangho mới nhận ra Lee Sanghyeok chính là một người rất dịu dàng.
Phiền quá đi, mỗi khi bắt đầu cảm thấy bực bội, lại luôn nhớ đến cái tốt của anh.
Tự nhận là dã tâm gia, sự nghiệp là quan trọng nhất, Han Wangho có từng vì tình yêu mà trải qua chứng mất ngủ chưa?
Tiếng động kỳ lạ cắt ngang hồi ức của Han Wangho, cậu nắm lấy con dao găm trên đầu giường trước, lại muộn màng nhận ra tiếng động phát ra từ cơ thể của mình, thật sự hơi đáng sợ.
"A, bé con đừng hù ba ba sợ" Han Wangho đặt lòng bàn tay lên bụng, khẽ nhíu mày lẩm bẩm, "Nói tiếp, ba ba ngủ không được là lỗi của con, con thật sự không muốn ngủ hả?"
Không có phản ứng như dự đoán, Han Wangho ngồi dựa vào đầu giường cố nhắm mắt lại, cố gắng một hồi lâu vẫn không thể ngủ được, "Không được, ba ba phải đặt cho con một cái tên" Nói xong thì cậu lấy điện thoại ra, nhanh chóng tìm avatar chim cánh cụt trong danh bạ.
- Anh Sanghyeok, em muốn nuôi một con mèo, anh nghĩ em nên lấy tên gì cho nó?
Một lúc lâu điện thoại mới sáng lên.
- Anh muốn ngủ, ngày mai có việc phải làm.
Han Wangho cười lạnh, tìm từ trong tủ một cái áo khoác có in tên Faker, cậu cởi hết quần áo ra, sau đó khoác áo khoác lên người, giơ tay chụp một tấm hình trước gương, rồi gửi đi.
Với tâm lý mình không ngủ được, thì người khác cũng đừng mong ngủ được, Han Wangho lấy một cái điện thoại khác gọi điện thoại cho Park Jaehyuk, "Hyukie, cậu ngủ rồi hả?"
"... Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Han Wangho, cậu muốn gì đây?"
"Việc kinh doanh ở khu X, có phải T1 có mưu đồ rất lớn không?" Han Wangho vừa nói chuyện vừa hờ hững cúp cuộc gọi đến từ avatar chim cánh cụt.
-"Dĩ nhiên, tiềm lực phát triển ở khu vực đó rất tốt"
"Nếu GenG cũng có hứng thú, vậy thì nhúng một tay vào đi. Mình nhớ ngày mai chính là buổi đấu thầu, cậu chuẩn bị đi, chúng ta nhất định phải giành lấy nó"
-"... Hôm qua cậu mới nói tạm lánh mũi nhọn, để DK và T1 đấu với nhau, đêm khuya cậu lại..."
Han Wangho trực tiếp cúp điện thoại, cuối cùng cảm thấy thỏa mãn nằm xuống. Đêm nay Han Wangho quyết định tước bỏ quyền đặt tên của bố đứa nhỏ, cậu suy nghĩ một chút rồi nói, "Travis, gọi bằng cái tên này đi, rất dễ nghe"
3
Cần phải làm gì để nuôi dưỡng một gia tâm gia? Một mục tiêu, một chút nuông chiều, cùng với một chút năng lực.
Lee Sanghyeok chưa từng quên Han Wangho với mái tóc bạc trương dương, lúc đó thiếu niên hoàn toàn có tiềm năng trở thành một dã tâm gia, bây giờ nhìn cơ thể trắng nõn khoác lên người chiếc áo khoác màu đỏ đen trong album hình trên điện thoại, cùng với tin nhắn "GenG cũng muốn tham gia đấu thầu" mà cấp dưới gửi đến cùng lúc. Lee Sanghyeok nhịn không được thở dài đây chính là Han Wangho, gãi đúng chỗ ngứa khơi dậy sự chú ý của anh.
Lee Sanghyeok gọi điện thoại cho Ryu Minseok, yêu cầu đối phương chuẩn bị một số tài liệu, cuối cùng bổ sung một câu, "Minseok, chúng ta hãy đến buổi đấu thầu sớm hơn một chút, anh có việc cần giải quyết"
Lee Sanghyeok chặn Han Wangho ở phòng chờ trên lầu hai ở buổi đấu thầu.
"Anh Sanghyeok, có phải anh đã đi nhầm phòng chờ không? Phòng chờ của T1 ở lầu một" Han Wangho mặc áo khoác len dệt kim màu trắng ngồi dựa vào sô pha, cái miệng nhỏ từ từ ăn bánh quy, trông rất thoải mái.
"Wangho gửi cho anh tấm hình kiểu đó, chẳng lẽ không phải muốn anh đến tìm em hả?" Lee Sanghyeok nới lỏng cà vạt, bước tới bên cạnh Han Wangho, cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt bất đắc dĩ lại khó hiểu.
Han Wangho đứng dậy đến gần Lee Sanghyeok, cậu kéo áo vest của Lee Sanghyeok, thờ ơ thở dài, "Những Alpha trước đó từng bước vào phòng chờ của em mặc ít hơn anh Sanghyeok nhiều"
Lãng phí thời gian tranh luận với Han Wangho là lựa chọn ngốc nhất, Lee Sanghyeok nhận ra chuyện này nên bóp chặt cằm người trước mặt, ôm người vào lòng rồi cúi đầu hôn môi.
Bị hôn đến choáng váng, chờ Han Wangho tỉnh táo lại thì cậu đã bị đè xuống ghế sô pha trong phòng chờ, cậu lấy tay bảo vệ bụng theo bản năng, tay còn lại nắm lấy vai Lee Sanghyeok, "Chờ một chút, chẳng phải anh Sanghyeok đến để làm việc à?"
Lee Sanghyeok bất lực nhìn nụ cười giả vờ ngốc nghếch trên mặt Han Wangho, "Vậy tại sao hôm qua Wangho lại gửi hình cho anh? Wangho là một kẻ trộm chuyên trộm quần áo"
"Anh đừng nói bậy, em không biết gì cả... Ưm" Được rồi, lại bị hôn, Han Wangho híp mắt lại, duỗi người ra giống như một con mèo được dỗ dành.
"Anh Sanghyeok, anh có thấy pheromone của em có gì khác không?"
Câu hỏi không đúng lúc của Han Wangho làm Lee Sanghyeok dừng lại động tác ôm cậu, anh vùi mặt vào cổ cậu, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, "Có mùi như sau khi bật điều hòa vậy?"
"Hả? Anh Sanghyeok nói em giống nước xịt phòng hả?" Han Wangho không hài lòng đẩy Lee Sanghyeok ra, cậu ngồi dậy, "Miêu tả kiểu gì thế?"
"Là một mùi hương tươi mát, giống như gió, khiến người khác rất thoải mái" Sự nghiêm túc không thể giải thích được của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng khiến Han Wangho bật cười, cậu đưa tay ôm cổ Lee Sanghyeok, tham lam hít vào pheromone thuộc về Alpha trong không khí.
"Em muốn ngủ một chút" Han Wangho có yêu cầu rất cao với môi trường ngủ, bất kỳ tiếng động và ánh sáng nhỏ nào cũng sẽ đánh thức cậu, chứ đừng nói đến bây giờ còn có một tổ tông nhỏ thỉnh thoảng thể hiện sự tồn tại của mình, khiến cho chất lượng giấc ngủ của cậu càng ngày càng tệ, khó khăn lắm bây giờ mới cảm thấy buồn ngủ, cậu không muốn để bản thân thiệt thòi.
Lee Sanghyeok mím môi, "Ừm, nhưng buổi đấu thầu sắp bắt đầu rồi, Wangho a, anh sẽ không..."
"Anh sẽ không nương tay, em biết" Han Wangho vẫn không mở mắt ra, yếu ớt thì thầm, "Chỉ năm phút thôi" Ngủ vào lúc nào, Han Wangho đã không còn nhớ nữa, mở mắt ra lần nữa là lúc được Son Siwoo đánh thức.
"Assi, Han Wangho, cậu ngừng diễn đi, mười phút trước anh Sanghyeok đã bước ra từ phòng chờ của cậu, cuối cùng hai người đã làm gì?" Son Siwoo sợ hết hồn, mặc dù đã chuẩn bị sẵn trước, nhưng nhìn thấy Lee Sanghyeok bước ra từ phòng chờ của Han Wangho, Son Siwoo vẫn bị dọa sợ chết khiếp.
Han Wangho nhíu mày, nằm trên sô pha lấy tay che mặt, "Cảm ơn cậu Siwoo, cậu còn tốt bụng để mình ngủ thêm mười phút dài đằng đẵng, vậy cho mình hỏi tại sao cậu không cho mình ngủ thêm một chút nữa hả?"
Son Siwoo cong môi cười lạnh, "Mình sợ cậu ngủ tiếp sẽ bị biến thành cái sàng, bên ngoài đánh nhau rồi"
Han Wangho gần như bật dậy, Son Siwoo sợ tới mức giơ tay giữ chặt cậu, "Đừng lo, không phải hướng về phía GenG, mình nghĩ hình như hướng về phía anh Sanghyeok"
Son Siwoo còn chưa kịp nói xong, Han Wangho trở nên lạnh lùng, nhanh chóng lấy khẩu súng từ trong túi ra lên nòng, "Điều tra xem ai to gan như thế, dám tấn công T1 trước mặt biết bao nhiêu người, đây cũng không phải là một sự lựa chọn tốt"
Han Wangho không chờ Son Siwoo trả lời đã vội vàng chạy tới địa điểm diễn ra buổi đấu thầu, cậu đứng ở lầu hai nhìn đại sảnh hỗn loạn ở dưới tầng một.
Khói thuốc súng tràn ngập trong không khí, mùi thuốc súng đọng lại rất lâu vẫn chưa tan, Lee Sanghyeok mặc vest đen đứng giữa đống thi thể, biểu cảm không buồn không vui, anh chỉ bình tĩnh đưa súng lục trong tay cho một người đàn ông trung niên đang quỳ gối trước mặt anh xin tha, "Chỉ có một viên đạn, ông tự chọn đi"
"Lão già này muốn ăn cơm của hai gia tộc, nương nhờ T1, còn cấu kết với DK" Son Siwoo theo sát phía sau mỉm cười xem kịch, "Hôm nay người của DK cũng tới, T1 đang giết gà dọa khỉ tại chỗ nha"
Han Wangho cúi đầu nhìn xuống khẩu súng ngắn ổ xoay cũ xưa, nhớ lại năm đó cậu đã từng nói loại đồ cổ này nên bị đào thải từ lâu, lúc đó Lee Sanghyeok đã nói gì?
Cậu còn chưa kết thúc hồi ức thì biến cố bất ngờ xảy ra, người đàn ông trung niên không chút do dự cầm khẩu súng bắn rất nhiều phát về phía Lee Sanghyeok.
"Pằng pằng--"
Han Wangho lo lắng hít một hơi thật sâu, nhìn thấy không có chuyện gì xảy ra mới nhỏ giọng mắng một câu: Còn không tiếc mạng sống của mình.
"Xem ra may mắn không đứng về phía ông" Lee Sanghyeok tiếc nuối thở dài, anh cầm khẩu súng ngắn ổ xoay cấp dưới đưa, từ từ giơ tay lên, đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của người trước mặt, kiên quyết bóp cò.
Sau khi vở kịch kết thúc, những người trong T1 vội vàng rời đi.
Son Siwoo chưa đã thèm, "Kết thúc thế thôi hả?" Son Siwoo vỗ vai Han Wangho, "Mình vừa mới nhìn thấy Ryu Minseok đứng trước cửa phòng chờ của cậu, có người rất quan tâm đến cậu, còn cử người đến để trông chừng cậu ngủ"
Han Wangho hoàn toàn không nghe thấy Son Siwoo nói cái gì, chỉ lẩm bẩm một mình, "Cánh tay không ổn" Cậu nhận ra mình biết rất rõ mỗi lần Lee Sanghyeok bắn súng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra góc độ Lee Sanghyeok giơ tay không ổn.
"Wangho a, muốn cười thì cười, đừng nhịn" Son Siwoo tiếp tục quăng sát thương, nhưng đợi mãi vẫn không đợi được phản ứng của Han Wangho.
Một lúc lâu sau mới nhận được câu trả lời của Han Wangho, "Siwoo, tối nay mình không về"
4
Lúc Han Wangho lặng lẽ sờ đến mép giường của Lee Sanghyeok, ánh trăng chiếu qua tấm màn bị gió thổi bay xuống sàn nhà.
Lee Sanghyeok đang lặng lẽ đọc sách bên chiếc đèn ngủ, anh ngước lên nhìn Han Wangho mặc áo khoác da màu đen, "Lần sau em có thể gõ cửa khi đến"
"Anh Sanghyeok có chút ý thức được không, em đã lén chạy đến đây" Han Wangho bất mãn nhíu mày, cậu tự giác cởi áo khoác bò lên giường, cuộn tròn cả người bên cánh tay của Lee Sanghyeok, cậu nhỏ giọng nói, "Anh Sanghyeok không bắt em nằm dưới sàn nữa đúng không?"
Lee Sanghyeok giơ tay sờ lên tóc Han Wangho, giống như nhiều năm về trước, mỗi khi gặp được đối thủ mạnh hoặc là luyện tập mệt mỏi, anh luôn an ủi Han Wangho bằng cách này. Mặc dù lần nào cũng bị Han Wangho tránh đi, lần này cũng không ngoại lệ.
Han Wangho nhìn băng vải màu trắng trên cổ tay anh, sắc mặt tối sầm, "Em còn chưa giết anh Sanghyeok, ai dám phỗng tay trên của em? Ai làm tay anh bị thương, em thay anh giết kẻ đó"
Tình yêu muốn anh sống, cái ác muốn anh chết. Han Wangho lại để hai cảm xúc mâu thuẫn này xen lẫn vào nhau, cậu khát khao đánh bại Lee Sanghyeok, rồi lại sợ anh ra đi. Có quá nhiều người đã ra đi trên con đường này, cậu không muốn Lee Sanghyeok "ra đi" trước mình.
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo của Han Wangho, kể từ khi Han Wangho rời khỏi SKT, cả hai hiếm khi im lặng bên nhau như vậy. Chỉ vào những giây phút này anh mới chợt cảm thấy thời gian đúng là đã lấy đi rất nhiều thứ của anh, anh không muốn nghe Han Wangho nói những câu phá hỏng bầu không khí nữa, nên anh phớt lờ khẩu súng lục dưới gối của mình, cũng như không nói đến con dao găm trong túi Han Wangho.
Lee Sanghyeok hiếm khi mở miệng giải thích như vậy, "Vết thương cũ, nhưng sức giật lúc nổ súng hôm nay đã làm miệng vết thương hở ra"
"Vậy sao hôm nay anh còn dùng súng ngắn ổ xoay, đồ cổ đó của anh nên bị đào thải từ lâu..."
Thấy Han Wangho lại muốn bắt đầu cằn nhằn, Lee Sanghyeok nhanh chóng tắt đèn, nghiêng người nằm xuống, dùng bàn tay bị thương ôm vai cậu, anh nhẹ nhõm thở một hơi rồi nói sang chuyện khác, "Ở phòng chờ có ngủ ngon không?"
Cái ôm bất ngờ, Han Wangho để mặc cho pheromone của Lee Sanghyeok mạnh mẽ bao lấy cậu như một chiếc chăn ấm áp, "Anh Sanghyeok, sao anh lại để Minseok đứng ở bên ngoài phòng chờ của em?"
Lee Sanghyeok sững sốt, "Sợ có người đánh thức em, nên anh nhờ Minseok trông chừng giúp"
Trong bóng đêm, Han Wangho khẽ cong môi, cậu từ từ nhích cái bụng đến gần rồi dựa vào mu bàn tay đặt ở trên giường của Lee Sanghyeok, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, cảm nhận được sự xoa dịu của bố, bé con trong bụng cậu yên lặng hơn rất nhiều.
Lee Sanghyeok cảm thấy tâm trạng của người trong lòng tốt hơn nhiều, anh nghĩ một lúc rồi nói, "Tại sao tối hôm qua em lại tức giận?"
Han Wangho gần như ngừng thở, nhưng cậu nhanh chóng giả vờ nở nụ cười ngốc nghếch đặc trưng, "Không có tức giận, em chỉ ngủ không ngon giấc, chẳng phải là chuyện gì lớn"
"Ừm" Dường như Lee Sanghyeok đã chấp nhận câu trả lời này, nhắm mắt dưỡng thần, không đặt câu hỏi nữa.
Chờ đôi mắt thích ứng với môi trường tối tăm, Han Wangho hơi nghiêng đầu nhìn cổ tay quấn băng vải trắng của Lee Sanghyeok, cậu chợt cảm thấy hơi tiếc. Han Wangho còn nhớ rõ, Lee Sanghyeok là tay súng giỏi nhất của SKT năm đó, nhưng hôm nay, đôi tay mà anh tự hào nhất đã bị thương.
"Đang nhìn gì thế?" Giọng nói của Lee Sanghyeok như cơn gió thổi vào tai của Han Wangho.
Han Wangho ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói, chạm vào ánh mắt trong trẻo lại kiên định của Lee Sanghyeok, cậu nhớ cái đêm mà cậu mất ngủ lúc mới tới SKT, ánh mắt của Lee Sanghyeok cũng kiên định như thế này lúc nói đến lợi ích tối thượng của SKT.
"Tay, có đau không?"
Sự im lặng kéo dài khiến Han Wangho nghĩ mình không thể chờ được câu trả lời.
"Ừm" Giọng nói yếu ớt của Lee Sanghyeok bị Han Wangho bắt được. Cậu nhích sát vào lòng của Lee Sanghyeok hơn, "Anh Sanghyeok, anh có từng nghĩ tới"
Cậu muốn nói: Anh có từng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi không? Anh có từng nghĩ tới cuộc sống sau này khi rời khỏi T1 không? Anh có từng nghĩ tới... Em không?"
Nhưng Han Wangho không có nói tiếp, cậu biết, sẽ mãi là đáp án phủ định. Thần thủ vững vinh quang gia tộc sẽ không bao giờ từ bỏ việc theo duổi "Lợi ích tối thượng của SKT"
Câu hỏi tương tự cũng được đặt ra cho Han Wangho, lão hổ khát vọng giết Thần, chắc chắn cũng không dừng lại bước chân bởi vì khoảnh khắc Thần rũ mắt xuống.
"Thật ra anh có nghĩ tới"
Han Wangho tưởng mình nghe nhầm, cậu hỏi, "Anh Sanghyeok, anh đang nói cái gì thế?"
Han Wangho không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Lee Sanghyeok trong bóng tối, cậu hơi nôn nóng, sợ nhịp tim của mình quá lớn, làm cậu không nghe rõ được lời Lee Sanghyeok sắp nói.
Lee Sanghyeok xoay người nằm thẳng, dùng tay trái nhẹ nhàng đè lên cổ tay phải quấn băng vải, "Anh cảm thấy thời gian mình bước vào con đường này đang đếm ngược, tương lai thuộc về thế hệ trẻ" Anh quay đầu đối mặt với Han Wangho, "Wangho a, chờ đến khi chúng ta đều có thời gian rảnh rỗi, em hãy đồng ý trở thành bạn cùng phòng của anh nhé?"
"Anh Sanghyeok, đừng flag bừa bãi"
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, anh bị một câu không đầu không đuôi của Han Wangho cắt ngang suy nghĩ, anh hỏi, "Flag là gì?"
Han Wangho lo lắng khi tự giải thích, "Là bạn của em ở khu P nói với em, có nghĩa là..."
Lee Sanghyeok chợt nhận ra mỗi khi Han Wangho cảm thấy lo lắng, cậu sẽ cố đánh trống lảng, anh không muốn nghe những lời dối trá quỷ quái của Han Wangho nữa, vì thế anh chọn dùng nụ hôn cắt ngang.
Rõ ràng chuyện kích thích gì cũng đã làm hết rồi, nhưng vào khoảnh khắc đó, chỉ một nụ hôn đơn giản cũng khiến Han Wangho không thể thở được, bộ não chậm chạp của cậu cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ về những gì Lee Sanghyeok vừa nói, cậu muốn cười nhưng cũng muốn khóc.
Chỉ cần có một chút là đủ rồi, chỉ cần anh có thể nghĩ tới em một chút ngoài T1, là đủ rồi.
Đến lúc Han Wangho được buông ra, cậu thở hổn hển, "Vậy lần sau tranh đoạt vị trí Bố già, anh Sanghyeok có nương tay với em không?"
"Không"
Cuộc trò chuyện như thế này đã diễn ra rất nhiều lần, nhưng lúc này Han Wangho cười rất vui, cậu thầm trả lời: Em cũng vậy.
Han Wangho đột nhiên nói, "Nhưng em vẫn chưa đồng ý đâu"
Cuộc sống bạn cùng phòng được Lee Sanghyeok miêu tả khiến Han Wangho khao khát, nhưng sau khi trải qua vô số lần được chiến thắng tôi luyện, tắm mình trong quyền lợi và ham muốn, nhà thám hiểm trẻ tuổi đã lột xác thành một dã tâm gia trưởng thành từ lâu, cậu không còn là cậu thiếu niên nguyện ý ở lại SKT chỉ vì một câu nói.
Cậu xoay người nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng, "Chờ đến một ngày em có thể chiến thắng được mọi thứ, em mới đồng ý với anh"
Thế hệ trẻ miêu tả Han Wangho như thế nào? Cảm xúc ổn định, tính tình dịu dàng, điềm tĩnh với người khác, nhưng Lee Sanghyeok biết dưới vẻ ngoài ấm áp là dã tâm lớn được nuôi dưỡng, cũng biết cho dù thời gian có thay đổi thế nào, cậu mãi mãi là thiếu niên trương dương năm đó.
"Vậy lần nào anh cũng sẽ nghiêm túc dạy dỗ Wangho" Đây là câu trả lời của Lee Sanghyeok.
Không biết có phải do bầu không khí tối nay vừa lúc, hay là do có pheromone của Lee Sanghyeok xoa dịu, Han Wangho hiếm khi có một giấc ngủ không mơ đến tận bình minh, cậu cảm nhận được Lee Sanghyeok ôm eo mình, cậu từ từ mở mắt ra, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: Hay là nói chuyện đứa con cho Lee Sanghyeok biết, để người đàn ông này không đau đầu khi biết mình có một đứa con.
Sau 30 phút xây dựng tâm lý, lại bị câu nói của Lee Sanghyeok đánh trả, anh nói, "Wangho, em mập lên đúng không?"
Được lắm, quả nhiên không nói nên lời. Nghĩ vậy nên Han Wangho im lặng đứng dậy, không nói một lời đẩy Lee Sanghyeok ra, nhanh chóng trèo ra ngoài cửa sổ rời đi.
Bước lên tia nắng ban mai, Han Wangho vui vẻ ngân nga một giai điệu, khéo léo tránh đi những nơi có người canh gác, nhanh chóng bước ra khỏi dinh thự của T1. Cậu cảm nhận được chuyển động trong bụng, ra vẻ nghiêm túc "Suỵt" một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, "Travis, bố của con phải làm một chuyện rất quan trọng, vì vậy đừng làm phiền anh ấy" Han Wangho suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu, "Con ngoan nhé, cũng đừng làm phiền ba ba, ba ba cũng phải đi làm một chuyện rất quan trọng"
Kế tiếp.
"Cậu, nói cậu đó, trời còn chưa sáng mà chạy cái gì?" Moon Hyeonjun bất mãn nói với Lee Minhyung, "Minseok nói cậu béo hả?"
"Không phải, mình chỉ vừa mới thức thôi, chờ đã, đừng ồn" Lee Minhyung vừa che miệng Moon Hyeonjun lại, vừa chỉ ra ngoài cửa sổ trong suốt, lập tức rút súng lục ra, "Đó là ai?"
"Đó hình như là phó chỉ huy của GenG? Chờ đã, sao người canh gác trong dinh thự hôm nay ít thế?" Moon Hyeonjun lập tức cảnh giác, đây là dinh thự của T1, để đối thủ lặng im không tiếng động lẻn vào là lỗi của bọn họ.
"Bang--" Cửa phòng đột nhiên mở ra, Ryu Minseok mặc đồ ngủ bất mãn nhíu mày, "Mới 6 giờ sáng mà các cậu ồn ào cái gì thế, hơn nữa mình đã thấy anh Wangho bước ra từ phòng anh Sanghyeok rất nhiều lần, đừng ngạc nhiên thế, mình còn muốn ngủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro