Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘤𝘢𝘵𝘩𝘰𝘭𝘪𝘤

Warning: Có nhắc đến vấn đề tôn giáo

﹒⪩⪨﹒

Han Wangho và Lee Sanghyeok đã bên nhau được hơn bảy năm.

Anh gặp cậu vào đêm giáng sinh năm anh 20 tuổi, còn cậu thì 18.

Lee Sanghyeok là một con chiên ngoan đạo, anh sẽ không để mình bị lỡ bất kỳ buổi lễ nào ở nhà thờ, nếu ngày hôm đó anh có việc bận thì ngày hôm sau anh sẽ sắp xếp đi bù lại buổi lễ của ngày hôm trước.

Vốn dĩ ngày lễ mừng Chúa giáng sinh anh thường đến nghe các Cha giảng đạo vào buổi sáng, nhưng không hiểu sao dự án anh đảm nhiệm sáng ngày hôm đó lại có vấn đề, anh đành lên công ty giải quyết ổn thoả mọi việc còn dang dở rồi tự hứa là sẽ không để lỡ buổi lễ chính cuối cùng vào tối ngày hôm nay.

Và rồi vào buổi tối ngày hôm đó, anh đã gặp cậu.

Han Wangho vốn dĩ theo chủ nghĩa vô thần, cậu không tin vào bất kì tín ngưỡng nào cả, nhưng cậu luôn tôn trọng tín ngưỡng mà người khác tôn thờ. Chẳng hạn như khi đi chùa thì cậu sẽ thắp nhang cúng bái, còn đi nhà thờ sẽ nghiêm túc giữ trật sự trong lúc người khác dự lễ.

Hôm nay là ngày lễ giáng sinh, và Son Siwoo - bạn cùng phòng của cậu nằng nặc đòi cậu chở nó đi nhà thờ vì nó nghe nói năm nay nhà thờ ở thành phố X trang trí đẹp lắm, nó muốn đến đó, nó muốn được đi chơi lễ giáng sinh như bao người.

Han Wangho cũng hết cách, đành xách xe chở thằng bạn mình đến chỗ mà nó muốn, vừa vặn làm sao, nhà thờ cũng đang chuẩn bị bắt đầu buổi lễ cuối cùng trong ngày.

"Ê Wangho, vô trong dự lễ đi mày."

"Mày có bị khùng hong? Có biết hát thánh ca hong mà đòi vô đó."

"Đi mà, không biết thì ngồi im dự thôi."

Cậu bị nó kéo đi thẳng một mạch vào trong thánh đường, Han Wangho còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì...

Rầm.

Hình như là cậu vừa đụng trúng ai đó, và chính xác là như vậy, trước mặt cậu là một anh chàng khoảng chừng trạc tuổi cậu, ngồi bệt dưới đất, mặt rõ là đau đớn.

"A... em xin lỗi, anh có bị sao không ạ?"

Cậu đưa tay kéo người kia đứng dậy, một bên áo sơ mi của người kia dính đầy bùn đất, cậu hốt hoảng hỏi thăm thêm lần nữa.

"Chết, anh ơi, em làm dơ áo của anh rồi. A-áo anh mua bao nhiêu vậy ạ, em đền cho anh nha."

Người kia phủi phủi bụi trên hông áo rồi nở một nụ cười hiền từ.

"Không sao đâu em, anh cũng đang gấp không nhìn đường với va trúng em, thôi anh có việc rồi, anh đi nhé."

Gọi người kia là mỹ nam thì không hẳn là đúng, mà nói người kia xấu thì là sai. Một con người có vẻ ngoài ưa nhìn, tuy không quá đẹp nhưng khi anh cười hào quang xung quanh liền trở nên bừng sáng. Han Wangho lẩm bẩm chẳng lẽ ai theo đạo công giáo đều có hào quang như vậy sao ta?

Son Siwoo nép sau lưng Han Wangho từ nãy đến giờ cứ im thin thít vì biết mình làm sai, tiếng chuông nhà thờ vang lên một lần nữa thức tỉnh hai con người vẫn còn đang đứng trước cửa thánh đường, cậu và nó rối rít chạy vào trong tìm chỗ ngồi, bắt kịp với thời gian tiến hành buổi lễ.

Han Wangho đưa mắt nhìn xung quanh, và thật trùng hợp, người ngồi bên cạnh cậu chính là người khi nãy bị cậu tông đến ngã xuống đất. Anh ngồi đó với vẻ mặt cương nghị và đầy nghiêm túc, trên cổ anh là cọng dây chuyền thánh giá còn trên tay là chuỗi hạt mân côi. Han Wangho định bắt chuyện với anh nhưng Cha sứ đã bước ra, ca đoàn cũng đã vào vị trí nên đành ngậm ngùi tự nhủ khi nào buổi lễ kết thúc thì bắt chuyện sau vậy.

.

"Anh ơi, anh nhớ em không, em là người khi nãy đụng trúng anh á."

"À, chào em."

"Anh cho em xin một buổi hẹn đi cafe với anh thay cho lời xin lỗi nha."

Han Wangho cũng không biết là mình đang làm gì nữa, đây là lần đầu tiên trong đời cậu bắt chuyện với người lạ, còn rủ người ta đi cafe nữa. Chắc là do cậu cảm thấy áy náy với người kia nên cậu mới làm vậy, chứ bình thường thì không đời nào.

.

Mới đây mà đã gần tám năm kể từ cái lần cả hai gặp nhau ở nhà thờ ngày hôm đó, sau buổi đi cafe thì Han Wangho nhận ra mình muốn được nói chuyện và tìm hiểu người này nhiều hơn, có cái gì đó ở anh khiến cậu cảm thấy thu hút, chắc là do sự tử tế của anh chăng.

Dần dà các buổi hẹn hò ăn uống của cả hai ngày càng tăng lên, anh cũng bắt đầu chủ động nhắn tin cho cậu nhiều hơn, và sau sáu tháng tìm hiểu thì cậu và anh chính thức trở thành một đôi.

Khi cả hai công khai đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc cũng như lời ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Người ta nói cậu với anh là trời sinh một cặp, vốn dĩ cả hai sinh ra là để dành cho nhau.

Và cứ thế, bảy năm yêu nhau trôi qua trong êm đềm và đầy hạnh phúc, cậu đã từng nghĩ tới một cái đám cưới, một ngôi nhà cũng với những chú mèo, nơi đầy ắp tiếng cười của cả hai.

Nhưng chắc, đó cũng chỉ là đã từng thôi. Bởi vì một tháng gần đây cậu cảm thấy anh cư xử rất lạ.

Anh liên tục trở về quê nhà của anh, bảo là anh có việc bận, và trong những đêm nằm cạnh nhau anh liên lục vuốt ve gương mặt của em, nói xin lỗi em. Đầu Han Wangho đầy thắc mắc, có làm cái gì sai đâu mà lại xin với chả lỗi?

Chắc chắn Lee Sanghyeok đang giấu cậu điều gì đó, trước đến giờ Lee Sanghyeok rất ít khi nào xin lỗi cậu, bởi vì anh sống tử tế đến mức không làm gì sai cả, rượu chè không, cờ bạc cũng không và có người thứ ba lại càng không. Bởi vì cậu biết trong lòng anh luôn tâm niệm chỉ chung thuỷ duy nhất với một người, như trong mấy đám cưới được tổ chức ở nhà thờ người ta thường hay nói "sự gì Thiên Chúa sắp đặt, con người không được phép phân ly".

Vậy thì vì điều gì, vì lỗi lầm gì mà anh lại phải nói ra lời xin lỗi nặng nề đó. Han Wangho quyết định rồi, cậu phải hỏi cho ra lẽ, cậu không thể sống trong cái tình trạng lo được lo mất này mãi.

Han Wangho trở về phòng ngủ định bụng lấy đồ đi tắm cho khuây khoả, chợt, cậu thấy ngay bàn làm việc của anh có hai tờ giấy bị mắc kẹt ngay ngăn tủ, chắc là giấy tờ quan trọng của anh đây mà, Lee Sanghyeok tuy hoàn hảo về một số khía cạnh nhưng hậu đậu thì cứ mãi hậu đậu. Han Wangho rút hai tờ giấy ấy ra định ép nó lại thẳng giúp anh, kẻo lúc anh cần lại không có.

Nhưng Han Wangho không ngờ tới được, từng câu từng chữ trên hai tờ giấy ấy như những cái lưỡi lam cứa thẳng vào trái tim đang treo lơ lửng của cậu.

.

Cạch.

Như bao ngày, đúng sáu giờ Lee Sanghyeok sẽ tan tầm và có mặt ở nhà. Anh thấy cậu ngồi trên ghế sofa, mắt cứ đăm đăm nhìn về một nơi vô định. Cậu quay lưng về phía anh nên anh không nhìn thấy được đôi mắt sưng húp của cậu.

"Anh về r..."

"Anh lại đây em có chuyện muốn nói với anh."

Han Wangho không vòng vo mà đập thẳng hai tờ giấy xuống bàn, dùng chất giọng nghèn nghẹn mà chất vấn anh.

"Anh nói cho em biết, đây là cái gì."

Lee Sanghyeok ngồi xuống cạnh cậu, anh không cần nhìn cũng biết trên hai tờ giấy đó ghi cái gì. Anh chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu, tay với đến muốn ôm cậu vào lòng.

"Anh buông ra... buông em ra... tại sao anh không nói với em, tại sao anh lại tự quyết định mà không cho em biết."

Han Wangho vùng vẫy khỏi cái ôm của anh, cậu không muốn tiếp xúc với con người này nữa, giờ đây cậu cảm thấy con người này thật giả tạo và xấu xa.

Lee Sanghyeok mặc kệ em cứ đánh vào vai mình, dùng lực áp chế hai tay rồi ôm gọn em vào lòng.

"Anh xin lỗi."

Han Wangho lại khóc, mặc dù lúc nãy cậu đã khóc hết nước mắt nhưng nhiêu đó có thá là gì, có thá là gì so với nỗi đau dằn bé con tim bé nhỏ của cậu.

Hai tờ giấy vẫn cứ im lìm nằm trên bàn, một tờ là "đơn xin nghỉ việc" còn một tờ là thông báo từ "Tiền chủng viện - Hội Thánh Công Giáo."

Han Wangho ở trong lòng anh khóc rất lâu, miệng ú ớ muốn nói gì nhưng nước mắt cứ thế tuôn, tuôn đi cả chữ nghĩa của cậu. Một nỗi đau không thể nói thành lời.

Vì sao Lee Sanghyeok muốn đi tu mà không cho cậu biết?

.

"Wangho em bình tĩnh hơn chưa?"

Lee Sanghyeok vẫn ôm cậu, đợi cho người trong lòng đã thôi khóc mới bắt đầu nói. Han Wangho nghe anh hỏi thì không muốn đáp, cậu không muốn nói chuyện với người đàn ông xấu xa này.

"Em, em cho anh đi tu nha. Anh biết là em đau nhiều, một tháng qua anh cũng đau nhiều lắm, nhưng anh không biết phải nói với em làm sao, anh thấy mình có lỗi với em lắm."

Han Wangho bịt chặt hai tai không muốn nghe những lời đang làm cho trái tim cậu đau nhói lên từng cơn. Cậu đẩy anh ngã ra sofa rồi chạy lên phòng khoá chặt cửa.

Lee Sanghyeok đuổi theo, mở khoá phòng nhưng không leo lên giường dỗ dành cậu như mọi hôm nữa.

Bịch.

Lee Sanghyeok quỳ ở dưới giường, anh biết tội lỗi anh gây ra cho dù có đên nhà thờ xin tội một trăm lần hay một ngàn lần thì cũng chẳng rửa sạch nổi.

Anh quỳ ở đó cả một đêm và em cũng nằm trong chăn khóc hết cả một đêm.

Cho đến khi Lee Sanghyeok rời đi Han Wangho mới ngồi dậy, cậu như người mất hồn ngồi trên giường mà thơ thẩn, cậu vẫn chưa thôi khóc, cậu có cảm giác muốn đập phá cái gì đó, phải phá hỏng cái gì đó thì nỗi đau trong lòng cậu mới vơi đi phần nào.

Han Wangho tiến đến ngay giá sách của anh, từng hàng từng hàng cứ thế bị cậu tuôn hết xuống đất. Cho đến khi tuôn đến hàng cuối cùng, cậu thấy ở đó có một quyển sách với tựa đề "lưu bút lớp 12T1". Lạ thật, sao trước giờ Han Wangho không để ý đến nó nhỉ?

Cậu ngồi bệt xuống đất lật từng trang của quyển lưu bút, chốc lại cười phá lên vì trang lưu bút đầy sự hài hước của tên nào đó. Cậu lật đến trang cuối cùng với dòng chữ "ước mơ sau này của em là gì?". Han Wangho thầm nghĩ, với một đứa nhóc 18 tuổi thì ước mơ chắc sẽ là có nhiều tiền hay là được đi du lịch,... đại loại là như thế.

Nhưng chính bản thân Han Wangho cũng không ngờ được, ngay dưới tên Lee Sanghyeok lại là dòng chữ "em muốn trở thành Linh mục".

Đùa cậu à? Một đứa trẻ 18 tuổi, người ta thì mơ làm bác sĩ kỹ sư, còn tên điên này lại muốn làm Linh mục.

Nước mắt Han Wangho lại rơi, ướt hết cả trang giấy cuối cùng của quyển lưu bút. Chỉ mới ngày hôm qua thôi cậu còn quấy khóc không muốn anh rời xa mình, chỉ muốn anh ở bên cạnh mình, vậy mà hôm nay cậu lại khóc vì điều khác, khóc vì dòng chữ non nớt và cái ước mơ tuổi 18 kì lạ của anh.

Mãi sau này khi Son Siwoo gặn hỏi vì sao cậu lại để anh đi thì Han Wangho mới nói, là kể từ khi nhìn thấy dòng chữ ấy thì cậu đã biết, anh thuộc về Chúa, anh là con của Chúa, và khi ở cái tuổi 27 đó thì Chúa gọi anh đi nên anh phải đi để phụng sự cho Chúa. Anh không thuộc về cậu thì cậu giành như thế nào được.

.

Han Wangho đồng ý cho Lee Sanghyeok đi tu là vào một tuần sau đó. Nhưng với một điều kiện là anh và cậu sẽ không nói lời chia tay và trước khi anh đi, anh phải đưa cậu đi chơi một tuần.

Lee Sanghyeok nghỉ việc ở công ty và đưa cậu đi chơi như đúng những gì anh đã hứa với cậu. Anh đưa cậu đi đến tất cả những nơi mà cả hai từng đến, mua cho cậu những chiếc đồng hồ mà cậu muốn. Và vào ngày cuối cùng, trước khi cậu trả anh về với Chúa, thì anh đã đưa cậu đến nhà thờ, nơi cả hai lần đầu gặp gỡ.

Vì là ngày trong tuần nên chẳng có ai ở trong thánh đường cả, anh nắm tay cậu rồi ngồi vào dãy ghế ở gần với nơi làm lễ nhất. Cậu ngồi cạnh anh, chợt anh quỳ xuống, hai tay nắm chặt, mắt nhắm nghiền rồi cầu nguyện. Cậu không biết anh đã cầu nguyện gì nhưng anh đã câu nguyện rất lâu, lâu đến mức cậu cảm giác được dường như chân anh đã tê rần vì mỏi, nhưng anh vẫn quỳ và anh khóc.

Anh khóc vì điều gì? Anh khóc vì cuối cùng cũng đã được Chúa vẫy gọi hay khóc vì mối tình dang dở với em. Em không muốn đoán nữa, em mệt rồi.

Trong thánh đường linh thiêng, con quỳ dưới chân Chúa. Con mong em ấy sống một đời hạnh phúc dù không ở bên con.

.

Ngày tiễn anh vào Tiểu chủng viện để bắt đầu học tập, anh dúi vào tay cậu một bức thư dặn cậu khi nào về đến nhà hãy đọc, rồi anh hôn cậu, một nụ hôn cuối cùng trước khi cả hai chia xa. Khi cánh cửa Tiểu chủng viện đóng lại, lúc đó Han Wangho mới cảm nhận được, hình như anh và cậu đã xa nhau thật rồi.

Han Wangho trở về nhà, cậu chần chừ không biết có nên mở thư ra hay không, cậu sợ bên trong thư là những lời lẽ sắt như dao đâm vào tin cậu, nhưng cậu cũng sợ nếu không đọc cậu sẽ bỏ lỡ chút tâm tình cuối cùng của anh.

.

Gửi Wangho -  người yêu của anh,

Xin em đừng khóc khi đọc bức thư này, vì nếu em khóc, anh cũng sẽ rất đau.

Em biết không, lần đầu tiên gặp em, anh đã đắm chìm vào nụ cười ngọt ngào của em, đắm chìm vào cái cách em lân la lại làm quen với anh, và anh cảm thấy thật vinh dự khi được làm bạn với em vào lúc đó.

Dần dà bản thân anh nảy sinh tình cảm với em từ lúc nào anh cũng không biết, anh chỉ biết anh đã sớm chết mê chết mệt với con người tên Han Wangho có nụ cười toả nắng ấy rồi.

Bảy năm bên nhau, chưa bao giờ anh thôi suy nghĩ sẽ về chung một nhà với em.

Nhưng em à, vào một ngày trời thu, anh đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ có Chúa, Chúa gọi anh rồi em ơi. Em ơi, anh là con của Chúa, đáng lẽ từ giây phút đầu tiên, anh không nên đồng ý với lời mời của em, để rồi bây giờ cả hai ta đều phải đau đớn đến nhường này.

Nhưng em ơi trên đời làm như có hai chữ "giá như". Anh xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh. Nếu anh không tham lam vừa muốn có em vừa muốn có Chúa thì mọi cớ sự đã không đến bước này.

Anh biết là cho dù có xin lỗi em bao nhiêu thì cũng không đủ bù đắp với sự mất mát trong lòng em, em của anh đáng ra phải có được nhiều thứ tốt đẹp hơn thế này, đáng ra em phải có được cuộc đời hạnh phúc viên mãn với người em yêu, phải sống một đời bình an mãi về sau.

Anh theo đạo, với Thiên Chúa thì không có kiếp sau, khi chết thì tất cả mọi người sẽ lên thiên đàng cùng với Chúa.

Anh biết là ích kỷ nhưng em ơi, khi mà cả anh và em đều đã chết đi rồi, mình hãy gặp lại ở nước thiên đàng em nhé. Khi đó anh đã hoàn thành trọn trách nhiệm của mình với Chúa, khi đó anh sẽ đến nắm lấy tay em.

Còn bây giờ thì chúc em một đời hạnh phúc, anh đi nhé.

Anh của em, Lee Sanghyeok.

.

Han Wangho không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi, nước mắt cậu lã chã rơi, cậu ôm chặt bức thư vào lòng như sợi dây cứu lấy sinh mạng đang dần héo úa đi của mình. Hết cười rồi lại khóc, hết khóc rồi lại cười. Cậu ngã ra sofa, miệng lẩm bẩm rồi thiếp đi.

Được, hẹn gặp lại anh ở nước thiên đàng, anh nhé.

-

end


﹒⪩⪨﹒







Fic được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật và từ lời bài hát 𝐘𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 của 𝐋𝐚𝐧𝐚 𝐃𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐲

"...
𝘋𝘦𝘢𝘳 𝘓𝘰𝘳𝘥, 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘐 𝘨𝘦𝘵 𝘵𝘰 𝘏𝘦𝘢𝘷𝘦𝘯
𝘗𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘭𝘦𝘵 𝘮𝘦 𝘣𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘺 𝘮𝘢𝘯
𝘞𝘩𝘦𝘯 𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘴, 𝘵𝘦𝘭𝘭 𝘮𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶'𝘭𝘭 𝘭𝘦𝘵 𝘩𝘪𝘮 𝘪𝘯
...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro