Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Mưa đã ngừng rơi, nhưng con hẻm nhỏ vẫn đọng lại hơi ẩm, mang theo mùi đất ngai ngái.

Wangho đứng yên tại chỗ, cảm giác khó chịu vẫn chưa tan biến. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng những lời của Sanghyeok đã gieo vào lòng cậu một nỗi bất an mơ hồ.

Kẻ bám theo?
Chạm vào cậu?

Tại sao cậu lại không nhận ra?

Cậu siết chặt quai cặp, cố gắng áp chế cảm giác hoảng loạn đang dâng lên trong lòng. Không thể nào. Cậu không phải đứa vô ý đến mức không nhận ra khi có ai đó tiếp cận mình.

Vậy rốt cuộc, chuyện này là sao?

“Cháu nên về đi.”

Giọng Sanghyeok vang lên, kéo Wangho trở lại với thực tại. Cậu ngước mắt nhìn hắn, không biết tại sao nhưng trong lòng lại nảy sinh một chút nghi ngờ.

Rõ ràng, người đàn ông này rất nguy hiểm.

Nhưng đồng thời, hắn cũng là người đã cảnh báo cậu.

Hắn không có nghĩa vụ phải làm vậy.

Vậy thì tại sao?

Wangho ngập ngừng một lát, rồi chậm rãi hỏi:

“… Chú là ai?”

Sanghyeok nhướng mày, như thể bất ngờ vì câu hỏi của cậu. Nhưng sau đó, hắn chỉ cười khẽ, không trả lời ngay mà chậm rãi tiến lại gần.

Bản năng mách bảo Wangho nên lùi lại, nhưng cậu lại không muốn tỏ ra yếu thế.

Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Wangho có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả nhẹ lên trán mình.

Hắn cúi xuống, giọng trầm thấp:

“Cháu chắc chắn muốn biết không?”

Trái tim Wangho như ngừng đập trong một giây.

Có một loại áp lực vô hình bao trùm lấy cậu.

Cậu chưa từng cảm thấy ai nguy hiểm như hắn.

Nhưng… đồng thời, cũng chưa từng ai thu hút cậu như hắn.

Cậu cắn môi, lùi lại một bước.

Sanghyeok vẫn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng người đối diện. Nhưng lần này, hắn không tiến tới nữa.

Thay vào đó, hắn chỉ thản nhiên nói:

“Về đi. Đừng tò mò quá mức.”

Wangho cắn môi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm.

Cậu biết, nếu còn dây dưa với người này, cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa.

Thế nhưng, ngay cả khi đã quay người rời đi, cậu vẫn có cảm giác ánh mắt của hắn đang dõi theo mình.

Giống như một con thú săn mồi, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự động sa vào bẫy.

---

Ba ngày sau, Wangho bắt đầu cảm nhận được điều kỳ lạ.

Lúc đầu, cậu nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng.

Nhưng dần dần, cậu nhận ra… có ai đó đang theo dõi cậu thật sự.

Dù là khi đi học, lúc tan trường, hay thậm chí cả khi ở trong tiệm cà phê, cậu vẫn luôn cảm thấy có một ánh mắt vô hình dõi theo mình.

Cậu không thấy ai cả.

Nhưng cậu biết.

Một buổi tối, khi Wangho rời khỏi cửa hàng sau ca làm, cậu quyết định thử kiểm chứng điều đó.

Cậu cố tình đi chậm lại, rồi đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

Bước chân phía sau cũng dừng lại.

Wangho nín thở.

Không sai.

Có người theo dõi cậu thật sự.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một bàn tay lạnh lẽo đã chụp lấy cổ tay cậu.

Wangho giật mình, theo phản xạ giãy ra, nhưng lực nắm quá mạnh.

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:

“Cháu thật sự không nghe lời chút nào.”

Wangho sững sờ.

Cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Sanghyeok.

Là hắn.

Sao hắn lại ở đây?

“Buông cháu ra.” Wangho gằn giọng. “Chú đang làm cái quái gì vậy?”

Sanghyeok không nói ngay. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát cậu, rồi thở dài, kéo cậu vào góc khuất của con hẻm.

“Cháu nghĩ mình làm vậy thì có thể tóm được hắn sao?”

“Hắn?” Wangho nhíu mày. “Chú đang nói về ai?”

Sanghyeok cười khẽ.

“Về kẻ bám theo cháu.”

Trái tim Wangho thắt lại.

Cậu có thể nhận ra, lần này hắn không hề nói dối.

“… Hắn vẫn đang ở đây sao?” Cậu hỏi, giọng nói nhỏ hẳn đi.

Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ liếc mắt nhìn ra phía sau cậu, rồi cúi xuống thì thầm bên tai:

“Đừng quay lại.”

Cả người Wangho đông cứng.

Cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Sanghyeok nắm lấy vai cậu, giọng nói trầm thấp như một lời cảnh báo:

“Giữ im lặng. Và đừng nhìn vào mắt hắn.”

Wangho nín thở.

Cậu không biết ‘hắn’ mà Sanghyeok nói là ai.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được…

Có thứ gì đó đang ở phía sau cậu.

Và nó không phải con người.


Sợ chưaa🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut