Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sanghyeok luôn tự nhận thức được rằng bản thân mình đã ấp ủ một dáng hình chẳng thể phai mờ từ rất lâu rồi. Khi mà thứ tình cảm ấy hiện hữu trong tâm trí, Lee Sanghyeok chưa bao giờ tìm cách phủ nhận điều đó. Vậy nên, nó cứ bùng lên một cách cuồng nhiệt, tựa ánh lửa rực rỡ của tuổi trẻ. Hẳn là do thứ sóng tình luôn dào dạt trong tâm trí của người con trai ấy, Lee Sanghyeok chưa bao giờ bỏ lỡ mọi khoảnh khắc mà Han Wangho toả sáng. Như bây giờ đây, dẫu cho pháo giấy bay ngập trời, tiếng cười nói còn chưa tan hết, còn em của hắn thì khuất dạng sau đám đông lộn xộn, Lee Sanghyeok vẫn cảm nhận được sự mãnh liệt khó phai.

...

Lee Sanghyeok, hẳn là vô cùng có niềm tin vào việc người yêu bé nhỏ của hắn tuyệt vời tới mức nào.

Dũng cảm, khí phách và táo bạo, những phẩm chất mà bất cứ một Gryffindor nào cũng đều có trong mình. Han Wangho trong lòng Lee Sanghyeok, thậm chí còn chăm chỉ và nhẫn nại như một Hufflepuff, thông minh và trí tuệ như một Ravenclaw, và không hề thiếu đi sự tham vọng của một Slytherin.

Trước đây, hắn thường mơ mộng về một ngày được cận kề với người hắn yêu, và mọi thứ hiện giờ lại như thể là giấc chiêm bao huyền ảo. Nhưng khi đám đông tản ra, em nở một nụ cười xán lạn lúc cả hai chạm mắt, Lee Sanghyeok liền cảm thấy bản thân vẫn đang còn sống và trái tim hắn đang loạn nhịp liên hồi.

Wangho luôn biết cách khiến Sanghyeok rơi vào mê đắm không lối thoát, dù từ trước tới giờ vốn là sự tự nguyện.

...

"Gì đây? Anh lấy đâu ra chỗ đồ này vậy? Đừng nói là anh lén xuống dưới nhà bế-"

"Suỵt!!" Song Kyungho vội vàng bịt miệng Han Wangho "Anh đã bảo mọi người rằng đây là đồ tích trữ của anh, em đừng lo lắng."

Song Kyungho thì thầm với Wangho, cậu nghe xong thì thở phào một cái, tốt nhất là không nên có quá nhiều người biết về lối đi tới nhà bếp.

"Nhưng mà này, anh lấy nhiều quá đấy!" Han Wangho nhíu mày, vỗ bộp một cái vào vai anh mình "Em sẽ đem một ít cho Siwoo và Điền Dã, sau khi bữa tiệc kết thúc, em đã hẹn chúng nó rồi"

Song Kyungho nghe xong thì chỉ gật đầu qua loa, Han Wangho thấy thế liền nạt nộ "Anh lần sau đừng có vậy nữa! Không thì biết tay em đấy!"

"Anh biết rồi mà Wangho" Kyungho cười lấy lòng "Em cứ đi với bạn đi, bữa tiệc cũng tới hồi kết rồi, mọi người hẳn là cũng đã mệt"

Anh ta nói xong thì vội chạy biến về phòng, để lại Wangho còn đang phồng má trợn mắt ở phòng sinh hoạt chung. Cậu lườm một cái về phía cầu thang không bóng người, nhặt vài túi đồ ăn vặt rồi đẩy bức tranh Bà Béo mà đi ra ngoài.

"Xin chào" Bà Béo mỉm cười duyên dáng "Và tạm biệt, nhà vô địch"

"Đừng quên về đúng giờ nhé"

Han Wangho gật đầu cười khanh khách khi nghe những lời mà người đàn bà trong bức tranh ấy vừa thốt ra. Vài câu khen ngợi đơn giản đến nhường ấy lại có thể sánh ngang với những lời khen có cánh, khiến cơ thể cậu như đang đi trên mây.

Wangho tung tăng hướng về phía tháp Tây, nơi Nhà Ravenclaw cư ngụ.

...

"À vâng, cậu gì ơi?" Han Wangho khẽ gọi người con trai đang đứng ở trước mặt cậu.

"Cậu làm ơn có thể vào trong và gọi Điền Dã cho tôi được không?" Wangho mỉm cười đầy thiện chí với người vừa trả lời được câu hỏi mà cậu đã tốn 10 phút hơn mà vẫn nghĩ không ra.

Đôi mắt người đối diện khẽ chớp chớp, cậu ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đi qua đằng sau bức tượng. Việc đó làm Wangho nhớ tới lần đầu tiên nói chuyện với Điền Dã, người Nhà Ravenclaw hầu hết đều kiệm lời như thế sao?

"Được rồi, cảm ơn em nhé Dohyeon"

Điền Dã không lâu sau liền ló đầu ra khỏi cửa, nhưng vẫn cố ngoái lại để nói chuyện với người đằng sau.

"Không có gì đâu anh"

Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau, Han Wangho không thể nhìn thấy người nhưng cũng đoán ra được chủ nhân của giọng nói đó là cậu trai khi nãy.

"Gì vậy, cậu ta gọi mày là "anh" ấy hả?" Han Wangho tò mò.

"Ờ" Điền Dã nhìn về cái túi đồ mà người bạn mình đang cầm trên tay "Là thằng nhóc mà tao đã kể tụi mày đó, Park Dohyeon ấy, nhóc thiên tài năm 3"

"Năm 3 sao? Dáng vẻ đó nói là năm 7 tao cũng tin nữa" Wangho vừa lục lọi trong túi đồ vừa nói "Người kế vị tuyệt vời, phải không nhỉ?"

"Đừng có mà xàm xí nữa" Điền Dã cau mày, nhận lấy mấy gói đồ ăn từ tay Wangho "Em ấy có thể tự tạo ra đế chế của riêng mình đấy"

Wangho chẳng hiểu rằng đó là lời nói đùa hay thật nữa, mà cậu cũng không muốn dành thời gian để quan tâm lắm. Phẩy phẩy bàn tay coi như lời chào tạm biệt, Wangho thản nhiên thông báo về địa điểm tiếp theo của cậu, tiện thể phàn nàn về mấy câu hỏi của bức tượng đá nhà Ravenclaw quá mức mơ hồ. Điền Dã gật gù, tỏ vẻ cảm thông, rồi quay gót về phòng.

...

Partis Temporus.

Một lối đi tạm thời được mở ra. Han Wangho cất đũa phép vào túi áo, bước từng bước nhẹ lên trên cầu thang tăm tối, đẩy cửa bước vào một căn phòng quen thuộc.

Trong phòng chẳng hề còn ngọn đèn nào được bật, Wangho đành phải dựa vào ánh trăng lay lắt ngoài cửa sổ mà mò mẫm trong bóng đêm. Tâm trí thì phàn nàn về việc chủ nhân của căn phòng này ngủ quá sớm, nhưng động tác đặt túi đồ xuống bàn lại vô cùng nhẹ nhàng.

Cái áo choàng trên vai cậu từ từ trượt xuống, nằm trơ trọi trên nền nhà. Wangho từ từ chui vào chăn. Nhưng kì lạ thay, thứ cậu dang tay ôm vào lại chẳng hề có tay chân, chỉ là lớp vải mịn của chiếc gối dài, đang toả ra hơi ấm dịu nhẹ.

Có bàn tay lành lạnh vươn tới, bịt lấy miệng của Wangho bé bỏng, ngăn cản tiếng hét thất thanh của cậu.

Một nụ hôn rơi vào sau gáy cậu trai nhà Gryffindor, đầy âu yếm.

Wangho cảm thấy bàn tay còn lại đang xoa nắn eo mình, tên này hôm nay sao vậy?!

"Nhớ anh rồi sao?" Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên trong căn phòng nhỏ. Wangho gỡ bàn tay đang mân mê đôi môi mình ra, thuận thế xoay người ra sau, áp mặt vào lồng ngực vững chãi.

"Sợ anh nhớ em đến não lòng" Cậu cười khúc khích

"Ừm, anh cảm ơn Wangho nhé" Lee Sanghyeok mổ vài cái lên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu "Nếu em đến muộn chút nữa thì hẳn là anh sẽ buồn tới chết mất"

Wangho bĩu môi, đưa tay ngăn cái miệng mất kiểm soát kia lại.

"Đồ trên bàn là của anh đó, cái túi bé bên cạnh là của tụi Siwoo và Jaehyuk, mai anh đưa cho chúng nó nhé"

Một Gryffindor mà lởn vởn quanh Slytherin để giao đồ thì thật là khó nói, hơn nữa là, bản thân Wangho cũng muốn dành cả ngày hôm sau để ngủ nướng.

"Tuân lệnh" Lee Sanghyeok tỏ vẻ nghe lời

Có tiếng sột soạt dưới lớp chăn dày, sau đó bàn tay từ dưới đưa lên, nhét vào miệng hắn một viên kẹo vị chanh.

Han Wangho chưa kịp đắc ý hỏi hắn hương vị thua cuộc như thế nào thì da gà toàn thân bỗng nổi lên. Lee Sanghyeok, khi đầu lưỡi nếm được vị chua từ viên kẹo, hắn liền liếm vào đầu ngón tay cậu. Thành ra bây giờ người yêu bé bỏng của hắn đang co cụm lại một đống ở dưới cái chăn lông bên cạnh. Lee Sanghyeok không thật sự lo lắng lắm, hắn chép miệng vài cái, nuốt chút hương vị chua chát xuống cổ họng. Tiện tay cầm chiếc chăn khác, đắp cho cả mình cả người bên gối.

Ôm cả cái bọc người bên cạnh vào lòng, Lee Sanghyeok thở dài đầy thoả mãn.

"Ngủ sớm thôi nào"

Chiếc rèm sột soạt tự kéo lại, che đi chút ánh trăng vốn chỉ le lói sau lớp cửa kính. Người dưới chăn vốn đang lim dim sắp ngủ thì bỗng vùng dậy đòi đi.

"Vội vàng gì chứ" Lee Sanghyeok bình tĩnh kéo tay cậu "Nằm một lát đi, chút tới giờ thì sẽ gọi em dậy"

"Lee Sanghyeok" Wangho chống tay lên hông "Em không bị mắc lừa bởi chiêu này nữa đâu"

Nghe là hiểu, Han Wangho là nạn nhân xấu số của những trò "lừa đảo" của người yêu. Lee Sanghyeok lúc đó còn vô cùng tự đắc, em ấy tin người quá thì biết sao giờ.

"Em thật sự để lại anh ở đây sao?" Trong đêm tối, Wangho lại thật sự tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn với chất giọng làm nũng hiếm có này. Bàn tay to lớn lần mò trong bóng tối, cầm tay cậu mà áp lên khuôn mặt có phần góc cạnh ấy.

"Anh thật sự..." Hắn ngừng một hơi "...rất buồn đó"

"Ở lại nhé? Một chút thôi"

Tuyệt quá, giờ thì Han Wangho đang cảm thấy có lỗi vô cùng. Đúng là sức mạnh của câu từ.

Khẽ bóp bóp khuôn mặt hắn, cậu làu bàu:

"Em miễn nhiễm rồi, Lee Sanghyeok" cậu hôn lên sống mũi hắn "Nụ hôn chào tạm biệt tới đây"

Đương nhiên là Lee Sanghyeok không thể nào để mọi thứ kết thúc một cách đơn giản như vậy được. Trước khi Wangho bé nhỏ kịp phản ứng, hắn đã kịp lôi kéo cậu vào một giai đoạn mới.

Han Wangho, nhớ cho kỹ, này mới là hôn.

...

"Bình tĩnh nào" Giọng người đàn bà trong bức tranh thốt lên "Vẫn còn vài phút nữa mà"

Han Wangho chống hông, gập người thở hồng hộc, vội vàng đọc mật khẩu. Bức tranh dịch sang một bên, để lộ ra lối đi vào phòng Sinh hoạt chung. Cậu vội vàng về phòng, ném vội chiếc áo choàng lên cuối giường, giả bộ mệt mỏi rồi trùm chăn kín mít, thuận thế phớt lờ vài lời hỏi han của hai người bạn cùng phòng.

Viên kẹo trong miệng hẳn là chưa tan hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro