Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Sonorus.

Park Ruhan thì thầm, tay cầm đũa phép gõ gõ vào cổ họng của bản thân. Ngay sau đó, một âm thanh được phóng đại cực lớn vang lên, bao phủ toàn bộ khán đài.

"JOSH ĐÃ CÓ ĐƯỢC BÓNG! ANH TA ĐANG LUỒN LÁCH GIỮA CÁC TRUY THỦ ĐỘI BẠN. CHÚNG TA CHUẨN BỊ ĐƯỢC CHỨNG KIẾN CÚ NÉM ĐẦU TIÊN, NÓ KHÔNG VÀO! THỦ QUÂN CỦA GRYFFINDOR ĐÃ THÀNH CÔNG BẮT ĐƯỢC QUẢ BÓNG! SEOHAENG CHUYỀN QUẢ BÓNG CHO SONG KYUNGHO, BÓNG GIỜ ĐÂY ĐÃ NẰM TRONG TẦM KIỂM SOÁT CỦA CÁC CHÚ SƯ TỬ..."

Điền Dã thấy hơi nhức đầu, lần đầu tiên cậu ta nghe một người em thân thiết của mình đứng trên nơi cao nhất của khán đài với vai trò bình luận viên, thật sự là có chút lạ lẫm.

"Này, Kim Soohwan đâu? Đây là ai vậy?"

Điền Dã huých vào tay Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh, hỏi trống không. Nhưng Kim Hyukkyu lại không bực tức về điều đó, dù cho bình thường anh ta hay vặn lại mấy vấn đề tương tự như thế này.

"Soohwan mới năm nhất mà" Kim Hyukkyu tỏ vẻ hiểu biết "Em thật sự nên bớt nhìn vào mấy cái sách vở đó một chút nữa, nhìn vào đó nhiều quá có vẻ đã khiến em xử lý các thông tin khác chậm hơn nhiều chút."

Hyukkyu nói xong liền cạ đầu vào trán chàng trai đang chuẩn bị bộc phát sự tức giận "Nhưng anh không phiền đâu"

"Tốt nhất là nên như thế" Điền Dã lườm nguýt anh một cái rồi đẩy gương mặt đáng ghét ấy ra xa một chút "Mà nếu anh thấy phiền thì cùng lắm tôi kiếm người khác chịu nổi tính tôi là được"

Hyukkyu đen mặt, siết chặt bàn tay cậu trai trẻ bên cạnh mà gằn giọng "Đừng nói linh tinh"

Bên này thì có cặp tình nhân đang chí choé, bên kia thì là những cổ động viên nhiệt huyết đang vang rền cả khoảng sân, lấp đi tiếng cãi cọ của hai người.

"Anh Kwanghee, anh nói thử xem thế trận này ra sao đi"

Choi Hyeonjoon hào hứng nói với người vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Kim Kwanghee ban đầu tính lấn sang bên nhà Ravenclaw để ngồi cạnh người anh yêu dấu, nhưng anh ta đã thấy cảnh Kim Hyukkyu và Điền Dã đang "cự lộn" với nhau về một điều gì đó, thành ra đổi ý rồi chọn ngồi cạnh người đàn em với khuôn mặt trông có vẻ non nớt này.

"Cả hai đội đang đánh đúng tính chất vốn có của họ mà thôi" Kim Kwanghee nhún vai "Slytherin vẫn luôn ưu tiên trong việc sử dụng các thành viên có ngoại hình áp đảo nhỉ? Nhìn thằng nhóc tóc bạc đó mà xem"

Kwanghee rùng mình khi đưa tay chỉ về "cậu bé" tóc bạc trông to gấp đôi anh ta, người thay thế cho Soohwan. Sự hiện hữu của hắn ta trên sân đấu phần nào đấy lấn át đi khí thế của Gryffindor, bên cạnh nụ cười quái dị và đôi mắt híp ấy, sức ném của hắn khiến các thành viên nhà Sư Tử càng trở nên cảnh giác hơn.

...

"Hộc! Mẹ kiếp!"

Seohaeng bật ra một câu chửi thề sau khi cố gắng đỡ một cú ném của hắn ta. Mỗi khi tên đó ném bóng tới, anh cảm giác như đôi bàn tay này không còn là của mình nữa rồi, cái này hẳn phải gọi là sức mạnh tuyệt đối.

Không phải tự dưng mà đội Quidditch của nhà Slytherin lại thống trị vài năm nay.

"Ổn chứ Seohaeng?"

Kyungho lướt qua cột gôn, hét lớn với người thủ quân của đội, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Vẫn được, tiếp đi" Seohaeng vội vàng đáp lại một cách ngắt quãng.

Kyungho nghe xong liền vội vàng nghiêng cán chổi bay ra chỗ khác, phải tìm cách để giảm bớt áp lực cho Seohaeng.

Nhà Slytherin đang dẫn trước 70 điểm, anh không chắc bản thân mình và những người khác có thể cầm cự tới lúc Wangho bắt được trái Snitch hay không nữa.

"Minhyung, cố gắng giảm lực từ quả bóng cậu ta ném tới" Kyungho vội nói "Bay ra chỗ khác cũng được, anh và Minseok sẽ lo được"

Cậu chàng nghe xong thì ra hiệu mình đã biết, quả thật sau đó thì nhịp độ trận đấu đã chậm hơn cho nhà Gryffindor đủ cơ hội để theo sát tỉ số.

...

"Hừm" Lee Sanghyeok ậm ừm sau khi thẳng tay đánh một trái Bludger sang phía các Truy thủ bên kia. Có mù mới không thấy được chiến thuật này của đối thủ, nhưng dù sao thì hắn cũng đánh giá cao điều này.

"Junsik, tăng tốc độ đánh, đường bóng ngắn thôi, tập trung vào Minhyung" Lee Sanghyeok hờ hững nói. Gương mặt hắn ta tuy bình thản nhưng lại toả ra phong thái của kẻ đứng đầu, vô cùng áp bức.

Bae Junsik liếc hắn một cái rồi gật nhẹ đầu. Tất cả những trái bóng Bludger sau đó được nhà Slytherin đánh trả lại một cách mãnh liệt và trực diện, hoàn toàn là phong cách của Slytherin.

"Chết tiệt!" Kyungho thầm mắng "Thằng đó chắc chắn là kẻ điên"

"Jongin! đánh vào tên tóc trắng thật nhanh!" Kyungho gào lên với hai Tấn thủ. "Beomhyun! đánh vào Thủ Quân bên đó"

Hai Tấn thủ nhà Gryffindor vội vàng gật đầu rồi chấp hành mệnh lệnh. Với sức mạnh của Kim Jongin, anh có thể đánh thẳng tới chủ lực đội đối thủ một cách liên tục. Còn Beomhyun sẽ đảm nhiệm những cú đánh vòng trông cực kỳ đẹp mắt và khó đoán. Bae Junsik gặp chút khó khăn khi xác định điểm rơi của trái Bludger mà Beomhyun đánh, cho tới khi anh ta nhận ra bên kia đang nhắm tới Thủ quân của bọn họ.

Trên thực tế thì trái Bludger thi thoảng sẽ chệch quỹ đạo, vì chúng vốn không phải những trái bóng thông thường mà Tấn thủ có thể tuỳ ý đánh và điều khiển theo ý muốn, vậy nên luôn có một khoảng cách an toàn để các Tấn thủ có thể vung gậy, trước khi chúng đổi ý và tấn công vào cán chổi của người khác.

"Em luôn rất tôn trọng anh Kyungho đấy, một vị thủ lĩnh tuyệt vời" Lee Sanghyeok lầm bầm trong cổ họng. "Wangho cũng thích anh lắm"

Hắn dõi theo các đường bóng trên sân, rồi chủ động bay thẳng lên đón đầu một trái Bludger đang rung lên bần bật.

"Vậy nên, cái này là dành cho anh"

Một tiếng "Vút" phát ra sau cú đánh mạnh bạo của Lee Sanghyeok. Quả bóng bay vô cùng xa rồi quay ngược trở lại một cách nhanh chóng, nhắm thẳng vào Kyungho.

"Anh Kyungho!!"

Minseok hét lên khi thấy quả bóng đã đi xuyên qua vùng an toàn mà không ai đỡ. Song Kyungho gần như cứng đơ khi nhìn thấy quả bóng sắp đập thẳng vào mặt mình, nhưng kỳ lạ thay, lại không có cơn đau nào diễn ra.

"Tập trung, Kyungho!"

Beomhyun liều mình đánh trả quả bóng, cây gậy của anh chỉ cách mặt của người đằng sau một chút.

"Không cần lo, cứ chơi tiếp đi" Beomhyun nói lớn.

Song Kyungho định thần lại, quả Quaffle đã bị cướp do một phút lơ là lúc trước. Anh cần đưa lý trí của bản thân quay trở lại trận đấu trước khi kịp trách bản thân mình, Minseok cũng vậy.

Beomhyun tiếp tục công cuộc bảo vệ các thành viên khác trong đội. Anh ta giao tiếp bằng các câu ngắn hơn hồi trước, và trông có vẻ trầm ngâm hơn nhiều.

Anh biết quả bóng đó là do ai đánh.

...

Ở phía trên cao, Wangho đang lượn qua lượn lại, cố gắng nắm bắt bất kỳ tia sáng vàng nhạt có trên sân vận động. Khi thì là ánh mặt trời phản chiếu từ cái gương cầm tay của một bạn nữ nào đó, hoặc là từ một số đồ trang sức khác.

Cậu cố tập trung giữa các tiếng reo hò và la ó, nó tựa như một hình thức tra tấn tinh thần kết hợp với những lời động viên và cổ vũ.

Nói trắng ra thì chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa.

Son Siwoo ở phía đối diện đã quay lại dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Lúc đấu tập cậu ta chỉ là muốn trêu đùa Wangho chút thôi, trên thực tế thì Siwoo luôn rất tôn trọng đối thủ, không bao giờ sử dụng các mưu kế hèn hạ để có thể đoạt lấy chiến thắng. Có thể nói, việc đội Quidditch nhà Slytherin luôn dẫn đầu vài năm nay là do có sự góp phần không nhỏ của vị Tầm thủ tài năng này.

Bình tĩnh đi nào Han Wangho, cậu tự nhủ trong lòng, chẳng phải mày đã làm điều này cả ngàn lần rồi sao. Bàn tay cậu túa ra mồ hôi làm cán chổi có chút trơn trượt. Lén chùi tay vào cái áo khoác, Wangho di chuyển sang một nơi khác để tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

"Vụt!" Tiếng cây gậy của Sanghyeok chạm vào quả bóng như tiếng trống gõ mạnh vào tâm trí cậu. Wangho luôn biết rằng Sanghyeok rất khoẻ. Sức mạnh thể chất tiềm tàng đằng sau cơ thể gầy guộc ấy, những khớp tay rắn rỏi luôn khiến cậu mê mẩn sau nhiều lần ôm ấp, và bây giờ đây, thứ vốn khiến cậu say đắm đến vậy lại làm trái tim cậu run rẩy không nguôi.

...

"TỈ SỐ BÂY GIỜ ĐÃ LÀ 160 60 NGHIÊNG VỀ NHÀ SLYTHERIN, KHOẢNG CÁCH NÀY SẼ TIẾP TỤC CÒN ĐƯỢC KÉO DÀI RA DỰA TRÊN MÀN TRÌNH DIỄN XUẤT SẮC CỦA NHỮNG TRUY THUỶ NHÀ RẮN!"

Tiếng Park Ruhan vang lên giữa khắp khán đài và trái tim của Han Wangho như muốn chết lặng. Son Siwoo vẫn luôn bình tĩnh đến vậy dù cho cả hai người thi thoảng vẫn phải né các trái Bludger đột ngột chuyển hướng.

Khoảng cách bây giờ đã là 100 điểm, trái Snitch thì chỉ có 150 điểm, Wangho bối rối. Liệu có cách nào giúp họ thu ngắn khoảng cách về điểm số của cả đôi bên không? Cả hai bên đều trông như rất mệt, việc tạm dừng trận đấu thì sẽ đem lại rất nhiều rủi ro không đáng có...

"Wangho, Wangho!"

Tiếng Beomhyun văng vẳng bên tai, kéo Wangho khỏi mạch suy nghĩ miên man.

"Tụi anh vẫn ổn, em đừng quan tâm tới trận đấu phía dưới" Anh ta vừa đập một trái bóng gần đó "Nếu không thể bình tĩnh được, vậy thì đừng quên rằng điều quan trọng nhất là trái Snitch"

Nói rồi Beomhyun lập tức đi tới vị trí mới để chuẩn bị cho quả bóng sắp tới. Còn Wangho thì như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị dài. 

Phải rồi, trái Snitch, nó có thể ở đâu chứ? Cậu bắt đầu hạ chổi thấp xuống. Nếu như quá tập trung vào những thứ trên cao thì chẳng thể nào nhìn thấy được khung cảnh ở dưới.

Khi mà cán chổi được hạ thấp tới ngang tầm trận đấu đang diễn ra, trái Quaffle sượt ngang tai cậu.

Khi mà cán chổi được hạ thấp xuống dưới tầm trận đấu đang diễn ra, Jongin lao xuống đỡ một trái Bludger đang cố gắng phi vào đuôi chuổi của Wangho, thậm chí còn có chút thời gian để chê bai gương mặt đã có phần xanh xao vì sợ của người em yêu dấu.

"Anh Kyungho!"

Minseok hét lên rồi tuồn cho anh trái Quaffle, bọn họ đang có cơ hội để phản công. Kyungho đỡ lấy quả bóng, ngay lập tức lao tới gần cột gôn của nhà Slytherin. Dáng người to con của Park Jaehyuk chắn ngang đường đi của anh, cánh tay dài và lực lưỡng ấy dang ra, ánh mắt cậu ta híp lại, như muốn nói rằng dù cho anh có chuyền nó hướng nào thì cậu ta cũng có thể đoạt được.

Kyungho hiển nhiên nhận ra điều đấy, và dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người và tiếng reo hò của khán giả, Kyungho ấn đầu chổi và luồn xuống dưới với tốc độ nhanh nhất. Quả bóng ngay sau đó được truyền cho Minhyung đang chờ ở phía trước...

"GRYFFINDOR ĐÃ THÀNH CÔNG GHI THÊM MỘT BÀN ĐỂ RÚT GỌN KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐỘI, TỶ SỐ BÂY GIỜ LÀ-"

Tiếng còi kết thúc trận đấu đột ngột vang lên inh ỏi, ngắt quãng lời bình luận hào hừng của Park Ruhan, cũng như khiến khán đài trở nên yên tĩnh trong thoáng chốc, bấy giờ mọi người mới nhận ra rằng vị trọng tài của trận đấu đang cầm cổ tay nhỏ nhắn của chàng trai vẻ với bộ đồng phục màu đỏ rực, trong tay cậu là trái banh Snitch còn đang vỗ cánh một cách yếu ớt.

...

Han Wangho vừa đặt chân xuống phần sân thì đã rơi vào vòng tay của Jongin, anh ta cười vang lên chẳng thể ngừng. Vóc dáng lực lưỡng ấy như thể muốn bóp nghẹt cậu nhóc vậy. Ngay sau đó thì mọi người đã nhào lập tức nhào tới, Minseok đang vốn có chút xơ xác thì lại có sức để vòng tay qua cổ cậu, lắc lư liên tục, mồm thì gào lên đầy hào hứng. Kyungho vô cùng vui vẻ, thậm chí ôm ngang eo Wangho và định bế cậu trai nhẹ cân lên để tung hô trước hàng ngàn người. Beomhyun vội đè vai người đội trưởng hấp tấp lại, nhưng khoé miệng anh thì lại chẳng thể nào hạ xuống. Seohaeng ở bên cạnh gục đầu vào tấm lưng rộng của cậu em Minhyung, thở phào nhẹ nhõm, cánh tay anh ta run rẩy vì đã phải đỡ những cú ném kinh khủng mà Truy thủ đội bạn đã làm.

Ở phía trên khán đài, Điền Dã vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của người yêu, chạy thật nhanh xuống dưới sân để hoà vào dòng người đang ăn mừng, dù cho Kim Hyukkyu cố gắng í ới ở phía sau.

Park Jaehyuk thì nhìn trông có vẻ khổ sở, cậu ta đứng nhìn hai đội mà không biết nên làm gì cho phải. Tiếng pháo hoa vang lên ầm ĩ, sắc đỏ nhuộm đầy trời, hoà cùng với tiếng phất cờ mạnh mẽ. Cơ thể mệt mỏi vì trận đấu kéo dài, tâm trí thì cắn xé giữa việc tiến đến chúc mừng cậu bạn thân với việc về Nhà để kiểm điểm bản thân.

Son Siwoo liếc nhìn cậu ta rồi mặc kệ, lần nào đối đầu với Wangho thì Jaehyuk cũng trưng cái bộ mặt đó ra, thắng hay thua thì cậu chàng đó đều vô cùng rối rắm, thật sự không giống cách mà một Slytherin vận hành. Son Siwoo - người nắm giữ khả năng chiến thắng của Slytherin - đang đứng trước nguy cơ bị chính những thành viên nhà Slytherin trách móc và chửi rủa. Cậu ta khẽ vỗ lên vai thằng nhóc tóc bạc hai cái, nói.

"Chơi tốt lắm, nhóc có tiềm năng đấy" Cậu ta chớp mắt, nở nụ cười "Năm sau chú lấy cúp với các anh"

"Hầy" Jihoon thở dài "Về thôi Geonbu, tao phải chuẩn bị tinh thần để bị anh Wangho cười vào mặt rồi"

Cậu chàng Thủ quân của nhà Rắn trông cũng rất uể oải, thắng vài năm liên tiếp rồi thua một ván này thì nom cũng thật khổ sở. Junsik ném một ánh nhìn đầy ý tứ cho người bạn mình ở đằng sau, rồi quay gót về Nhà để nghỉ ngơi cùng các em.

Sanghyeok nhìn về phía đám đông ở đối diện, bàn tay cầm đũa ở bên trong tay áo lại khẽ động đậy.

Flagrate.

______________________________
helo cả nhà tui quay về rùi đây ☺️ sau hơn một tháng đầy bận bịu và tinh thần bị huỷ diệt bởi hình ảnh cuối cùng của em Wangho ở cktg 🤗 ý là h t mới vực dậy nổi á 😭😭 sr mng nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro