Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sau một tuần nghỉ ngơi dưỡng già , Wangho đã có thể tự tin bước chân đến trường mà không gặp bất cứ vấn đề xương khớp nào . Wao tuổi trẻ thật là thần kì !
        

Ngồi trong xe cậu thư giãn ngắm cảnh trên đường phố thi thoảng quay qua nói chuyện với Wooje vài câu . Mắt thấy có vẻ sắp đến nơi cậu liền kêu bác tài xế dừng lại gần cổng trường để cậu tự đi bộ vào , bé sữa đi đằng sau cậu mà làm cái mặt khó hiểu hết sức không biết ông anh mình dạo này bị làm sao nữa 

Hôm bữa đang yên lành tự dưng đòi vào bếp nấu ăn kết quả không cần nói chắc cũng biết cái nhà bếp bị Wangho hại mà bốc cháy một góc khiến cả nhà được phen chấn động , nửa đêm chơi TFT thì cứ hú hét ầm ầm làm bé sữa mất ngủ vài đêm làm nhan sắc của bé điệu đã bị bào mòn đi không ít
        

Thủ phạm thì bình tĩnh nhàn nhã bước vào trường , ung dung tự tại gia giảng đạo lí cho Wooje

- Wooje à , anh nói em nghe nè khi mà mình còn trẻ thì phải thể dục thể thao thường xuyên em à , mình phải vận động , phải quyết tâm cao độ em hiểu không ?
        

Wangho tuy đang đi bộ nhưng cũng không quên xoay xoay vùng tay và bả vai vài cái , quay qua quay lại đã chả thấy Wooje đâu cậu mới ngớ người , bé sữa vậy mà đã chạy đi đâu mất tích
        

Tua lại vài phút trước , Wooje đang xìu mặt nhìn xuống đất lẳng lặng theo sau lưng Wangho , nghe cậu lải nhải làm bé sữa hết sức đau đầu . Đột nhiền má trái của em truyền đến một luồng không khí ấm áp , em giật mình quay đầu lại thì ra là Moon Hyeonjun mang sữa tới cho em . Cả hai người đều ngại ngùng nhìn nhau cười cười , em gãi gãi đầu đi theo Hyeonjun rẽ sang hướng khác quên luôn ông anh lắm mồm của mình
          

Wangho giờ mới nhận ra mình đã bị bỏ rơi , vừa xoay cái đầu lại cậu liền đập vào cái thứ gì đó to lớn mà cứng ngắt vô thức lùi ra đằng sau . Tuy lực va chạm không lớn nhưng đủ khiến cậu chao đảo , tay cậu xoa xoa cái đầu vừa mở mắt ra thì người phía trước quay lại , gương mặt điển trai lại vô cùng lạnh lùng , anh đưa tay đẩy nhẹ cặp kính

Chờ chút cái hình ảnh này , cái gương mặt này hình như cậu thấy ở đâu rồi , vừa nghĩ đến đó cậu buộc miệng nói ra

- Anh Lee , sao anh đã đến đây rồi ?
        

Sanghyeok cau mày nhìn người trước mặt

- Chúng ta chung lớp mà không cần dùng kính ngữ đâu
        

Wangho ngơ ngác nhìn bảng tên của người trước mặt " Lee Sanghyeok " !
 

" Ha cái bản mặt y chang mà cái nết cũng y hệt luôn chứ  , phải may lắm mới xui được như này , bình tĩnh nào Wangho à nó là do mày viết ra đó , nhịn nhịn nhịn "_ cậu thầm nghĩ
       

Tuy trong đầu đã nghĩ ra được trăm câu nguyền rủa Sanghyeok nhưng ngoài mặt cậu vẫn tươi cười thiết nghĩ đây có thể là cơ hội thích hợp để cậu phát triển mối quan hệ giữa nam nữ chính , ây da để ta đây giúp các con về với nhau nhe . Wangho nhìn người phía trước mặt sau đó nở nụ cười rạng rỡ

_ Sanghyeok à , cậu có đối tượng tìm hiểu chưa ?
       

Sanghyeok có chút khó hiểu nhưng vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của cậu

- Chưa
       

Wangho nghe vậy liền mỉm cười tươi hơn nữa xong dõng dạc nói với anh

_ Cậu hãy hẹn hò với Kang Harin đi !
       

Lời vừa dứt Sanghyeok liền rơi vào trạng thái sốc toàn tập trước câu nói quá đỗi bá đạo của cậu bạn , Wangho thấy Sanghyeok không nói gì thì cậu lại nói tiếp

_ Nếu được thì đính hôn ngay bây giờ luôn đi !
       

Sanghyeok nhất thời vẫn chưa tiêu hoá được hết lời Wangho nói , cậu không nói gì thêm với Sanghyeok nữa mà vỗ vai anh rồi quay lưng bỏ đi thầm nghĩ rằng bản thân thật là một tác giả vĩ đại sẵn sàng vì nước vì dân xả thân đi khuyên nam chính về với vòng tay của nữ chính . Wow thật là công đức vô lượng quá đi phải tự thưởng cho bản thân bằng 10 trận TFT mới được ( thú mỏ vịt đang nằm một góc niệm phật )
         

Wangho thiết nghĩ rằng nếu muốn có một cái cột sống lành lặn khoẻ mạnh thì cậu chỉ cần tránh làm mấy chuyện vô bổ là được dù sao ông đây cũng là cha của mấy người , mấy người làm gì tôi biết hết . Khi cậu đang tự đắc với suy nghĩ của mình thì từ đằng sau một vòng tay đặt lên vai cậu , lực tay có chút mạnh khiến cậu hơi cúi người về đằng trước

- A Han Wangho , hôm nay mày không ngủ đông nữa à ?
         

Siwoo vừa nhìn cậu vừa cười khoái chí . Từ đằng xa có bóng người hớt hải chạy đến , có vẻ như người nọ khá mệt , giọng thở dốc nói với Siwoo

- Son Siwoo à cậu chạy cẩn thận thôi không té đó , Wangho nó không có chui xuống lòng đất nằm đâu mà ...

- Cậu đây là mong tôi ngã lắm hay sao ? Siwoo nhanh nhảu đáp

- Không có mà công chúa nim
          

Siwoo không thèm nhìn Jaehyuk nữa mà bĩu môi quay đi . Wangho nhìn một màn này quả thực là không nổi , tuy anh đây già hơn mấy nhóc nhưng mà vẫn là trai tân đó nha cũng tủi thân lắm chứ bộ . Cậu liền bỏ tay Siwoo khỏi người mình vui vẻ cùng hai người họ bước vào lớp .
         

Không lâu sau chủ nhiệm Sung bước vào lớp , không nói không rằng chỉ đẩy nhẹ chiếc kính 2 lần rồi kêu cả lớp làm bài kiểm tra 15 phút . Trong khi mọi người đang cật lực làm bài thì Wangho ngồi ung dung lựa bút xem cậu sẽ viết cây nào , chủ nhiệm thấy thế nhắc nhở cậu tập trung . Đến lúc nhìn vào đề bài  cậu cảm thấy vô cùng hoảng loạn

- " Ông đây đã tốt nghiệp cấp 3 gần chục năm rồi đó , môn toán năm xưa gọi là miễn cưỡng qua môn lên lớp , sao lúc đấy mình không viết là ra trường đi làm mẹ nó luôn chứ đúng là đầu đất thật mà " .
         

Wangho chỉ có nước khóc thầm trong lòng nhìn qua Siwoo thấy cậu ta đã ngủ từ bao giờ , thật là sao kịch bản của cậu mấy cha phản diện này không phá làng phá xóm thì cũng là thành tích đội sổ chứ trời ơi .
         

Sau khi làm bài xong thầy Sung Hyeon lên tiếng thông báo

_ Tuần sau nhà trường sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân như mọi năm , các em ai muốn đăng kí tiết mục hay hoạt động gì thì báo cho lớp trưởng cùng với đó là nộp báo cáo hoạt động môn học cho tôi vào cuối tuần này . Giờ thì học bài mới !
         

Wangho mệt mỏi nằm xuống bàn thở dài . Khi còn đi học cậu ghét nhất là mấy cái hoạt động kiểu này vì nó rất có hại cho xương khớp . Theo cậu nhớ thì lễ hội này sẽ là bước ngoặt quan trọng thúc đẩy tình cảm của cặp đôi chính có lẽ là hôm ấy cậu nên tìm một vị trí đắc địa rồi ăn bánh thưởng trà vậy
         

Chuông báo tan học vừa vang lên Siwoo đã đẩy đẩy khuỷu tay vài cái vào tay của Wangho

- Nay về sớm , đi làm vài ván không ? Siwoo nhấc nhẹ hai bên lông mày cười hỏi cậu

- Ây không đi đâu , giờ tao đi thu thập tài liệu làm báo cáo đây . Vậy nha
        

Nói xong Wangho đứng dậy xách cặp bỏ về để lại Siwoo đang ngơ ngác trước thái độ đột nhiên chăm chỉ của người bạn , không nhịn được mà đưa tay lên trán

- Trời đất sắp sập rồi sao ... không được phải bảo Jaehyuk về chuẩn bị đồ đón tận thế mới được !
        

Wangho vui vẻ đi dạo trong khuôn viên trường thấy góc nào đẹp liền tiện tay bấm máy ảnh chụp vài tấm , thấy ảnh khá hài lòng cậu mới bỏ chúng vào trong hộp sau đó từ từ đi đến chỗ ghế đá mở máy tính lên viết báo cáo tiện chờ lớp Wooje tan học

Khoảng hơn một giờ đồng hồ khi tiếng chuông reo lên một lần nữa cậu thả lỏng vươn vai vài cái rồi nhẹ nhàng đóng máy tính lại cất đi . Wangho đứng dậy chân hướng đến dãy nhà A , do mải chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình mà cậu đã vô tình va trúng vào Meiko đang bê một thùng đồ lớn . Hai người cùng nhau ngã xuống đất , Wangho lấy tay xoa xoa cái đầu , vừa mở hé mắt ra cậu thấy Meiko tiến sát lại biểu cảm có chút lo lắng vội vàng sờ sờ vào người cậu xem cậu có làm sao không

- Wangho à cậu không sao chứ , mình xin lỗi cái thùng này to quá ...
        

Wangho mới phát hiện người trước mặt cậu là Meiko cũng trong hội bạn thân với cậu , trái ngược với Wangho ham chơi ương bướng thì Meiko là người của hội học sinh , chăm chỉ hiền lành thành tích lại tốt tuy đôi lúc cũng hơi cứng nhắc một chút nhưng rất ấm áp và quan tâm đến mọi người , cậu ấy cũng không ít lần đã lạm dụng quyền hành  của mình để bao che cho Wangho
       

Thấy Meiko lo lắng cho mình như vậy , Wangho vội xua tay nói mình không sao rồi cậu quơ quơ mặt đất vớ lấy chiếc hộp đựng ảnh của mình ban nãy đã rơi ra khỏi túi áo sau đó giúp Meiko bỏ đống đồ đang vương vãi trên sàn vào trong thùng . Hai người đứng nói chuyện với nhau vài câu thì Meiko cũng nhanh chóng rời đi làm việc

Cậu bạn vừa đi Wangho cũng tiến lại gần cái tủ đồ cá nhân của mình đặt ở ngay đó , mở ra rồi cho hộp đựng ảnh vào bên trong sau đó đóng lại , trong lòng thầm nghĩ khi cậu trở về nhất định sẽ viết cho Meiko một cái kết khác đẹp hơn nữa
         

Lớp của Wooje cũng vừa hay tan học , bé sữa đi ra đến cửa thì có một vòng tay to lớn nhẹ nhàng khoác lấy vai em thì ra là Moon Hyeonjun , ánh mắt nhìn em cực kì trìu mến dịu dàng . Wangho nhìn mà mắt toé cả lửa , bỏ cậu một mình sáng nay đã đành giờ vừa tan học một cái là liền lao vào nhau bộ mấy người thiếu hơi nhau thì không sống nổi à
         

Wangho giận đùng đùng tiến đến chỗ hai người dùng tay hất mạnh tay của Hyeonjun ra khỏi vai của bé sữa nhà mình rồi kéo bé sữa ra sau lưng cậu đứng , dõng dạc nói

- Wooje à , không phải anh đã dặn em là phải unfriend với Moon Hyeonjun rồi sao

- Em hẹn hò với ai anh không có cấm nhưng sao em lại giao du với cái người gì mà trông như bá dơ vậy đó
         

Wangho thật sự khá có ác cảm với nhân vật này vì cậu ta cứ suốt ngày bám lấy Wooje khiến em thường xuyên bỏ cậu lại một mình cũng chính vì lẽ đó mà cậu vô tình nhìn thấy nữ chính rồi yêu cô từ cái nhìn đầu tiên . Đây chính là nhân vật gián tiếp gây ra số phận bi thảm của cậu với dù sao thì cậu cũng không có người yêu ngăn cản hai đứa chúng nó ở bên nhau sẽ rất có lợi cho đôi mắt của cậu
         

Hyeonjun nghe thế cảm thấy bản thân rất oan ức

- Ơ kìa anh Wangho em không phải người như vậy mà ...

- Đúng đó hyung à anh Hyeonjun hong phải người như thế đâu ! - Wooje bĩu môi
         

Wangho trừng mắt nhìn Hyeonjun ngữ khí mang theo chút tức giận

- Cậu làm gì cậu tự biết , còn mày đi về nhà
         

Cậu dứt khoát kéo tay em sữa quay đi chả để cho họ nói thêm bất cứ câu gì , Hyeonjun chỉ có thể trơ mắt nhìn bé sữa bị dắt đi mà lòng thầm kêu khóc . Wooje cũng hoang mang vô cùng , ngày thường Wangho làm gì để ý đến cậu và Hyeonjun bao giờ sao tự dưng nay lại gắt gỏng như thế chứ rốt cuộc là dạo này anh cậu bị cái gì vậy , chả lẽ anh  Wangho thật sự bị thế lực tà ác xâm chiếm thân xác giống như trong mấy bộ phim kinh dị rồi đó chứ hay bị ngã xong não bộ liền đông cứng lại vậy ?
         

Trong phòng của hội học sinh lúc này đang xôn xao bàn bạc về kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới . Meiko chợt đẩy cửa bước vào trên tay mang thùng đồ khá lớn , Hyukkyu vội vàng chạy tới đỡ thùng đồ từ tay Meiko xuống đặt lên bàn , con thỏ cảm thấy nhẹ cả người mới thở ra một hơi . Hyukkyu thắc mắc đống đồ này để làm gì thì Meiko tươi cười nói rằng cậu sẽ bán nó vào lễ hội sắp tới kiếm chút tiền

Cánh cửa lớn của phòng lại lần nữa bật mở , Moon Hyeonjun mang gương mặt ủ rũ bước vào . Một bạn nữ ngồi bàn bên thấy cậu trông khá buồn bã liền lên tiếng

- Hyeonjun à cậu sao vậy mà Wooje đâu rồi bình thường hai người hay đi với nhau lắm mà ?
          

Mọi người tất thảy đổ xô ánh mắt về phía cậu , Hyeonjun kéo ghế ra ngồi xuống rồi thở dài . Meiko đặt tay mình lên vai Hyeonjun hỏi cậu có chuyện gì , cậu nghe vậy mới mở miệng kêu than

- Anh Wangho anh ấy bảo rằng em trông như người rừng rồi không cho Wooje tiếp xúc với em nữa mà hồi trước anh Wangho có cấm cản  bọn em đâu tự dưng giờ lại không cho

- Em cảm thấy cả cái thế giới này không ai khổ bằng em hết á
           

Hyeonjun vừa dứt câu liền cúi mặt xuống bàn nức nở vài tiếng . Quả thật Meiko cũng cảm thấy rất khó hiểu , Wangho dạo này cứ như là một người khác vậy hoàn toàn không giống với trước kia , con thỏ không khỏi dấy lên một suy nghĩ

- " Chả lẽ là đồ giả sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro