07
Siwoo mở bịch bánh ra rồi đặt xuống bàn, nhìn Minseok với ánh mắt nghiêm túc
"à đúng rồi, Minseok"
Cậu Siwoo khẽ nhướn mày khi thấy Minseok đang nhai đống bánh trong miệng
"So..nế..an..Iwo"
"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ"
"Khụ khụ-khụ khụ!" Cậu nghe Hyukkyu nói, tính bảo rằng bản thân sẽ không bị nghẹn đâu nhưng chưa kịp nói đã nghẹn. Miệng Siwoo linh còn hơn thứ gì nữa
Hyenjun thấy Minseok nghẹn, vội dùng tay vỗ vỗ lưng cho cậu
"Nào từ từ thôi. Có ai giành với mày đâu cái thằng quỷ này "
Minseok nhai hết bánh trong miệng, nuốt nhanh xuống bụng một cái ực
"Ực~ah~Mà thằng Hyukkyu kêu gì thế?"
"Mày nói với thằng Minhyeong về sợi dây chuyền chưa?"
"Sợi..dây chuyền..?"
"Thôi chết mẹ rồi! Tao quên mất!"
"Nãy về lo tắm rửa rồi phi thẳng lên trường không có gặp mặt Minhyeong nên tao quên mất!"
"Wtf––"
"Phụt!–-" Wangho đang nhăm nhi bánh nghe lời Minseok nói như sét đánh ngang tai, phụt thẳng đống bánh trong mồm lên áo khoác của người đứng trước mặt, Choi Hyenjun
Hyenjun nhìn xuống chiếc áo hàng hiệu vừa mới oder tuần trước bên pháp vừa mới được tắm cho một ít vụn bánh
"HAN WANGHO! Cái áo Gucci tao mới mua tuần trước xong đó!!" Hyenjun gào lên, mắt mở to
"Ối giồi ôi! Wangho ơi mày đang làm cái đếch gì vậy?!" Hyukkyu há mồm đầy ngạc nhiên
"Trời ơi trời! Cái áo Gucci 20 củ của tôi huhu" Hyenjun méo xệch mặt, chề môi mếu máo
"Eo ôi làm cái trò gì khó coi vậy trời" Minseok nhăn mặt phán xét
Wangho lập tức hoảng hốt, đứng bật dậy, tay chân luống cuống tìm khăn giấy lau áo khoác cho Hyenjun
"Huhuhu Hyenjun à... tao không cố ý đâu! Tại bất ngờ quá huhu"
Hyukkyu đứng bên cạnh cố nhịn cười khi thấy gương mặt méo mó đầy tội nghiệp của Wangho, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng
"Haha, thôi nào Hyenjun, đừng giận nữa. Nhìn mặt Wangho sắp khóc tới nơi rồi kìa Haha!"
"Khóc cái gì mà khóc! Tao bị phun còn chưa khóc, mày khóc đếch gì? Hả?!" mỏ Hyenjun hơi giật giật
"Bình tĩnh nào, Wangho đừng có khóc. Chuyện nhỏ mà. Với lại áo khoác cũng chỉ dính tí bánh thôi, giặt là sạch ngay" Minseok vỗ nhẹ vai Wangho
Wangho nắm lấy tay áo Hyenjun, ánh mắt long lanh, to tròn chớp chớp nhìn Hyenjun
"Huhu... Hyenjun đừng giận Wangho mà... tao thật sự không cố ý đâu... Nếu mày giận, tao làm ô sin cho mày nha~ Hyenjunie ơi~"
Hyenjun nghe vậy phì cười, cóc nhẹ lên đầu cậu
"Khóc cái gì mà khóc không biết nữa! Nhà tao giàu! Tao không tiếc áo nên nín đi! Hư thì mua cái khác"
"Trời ơi em đội ơn anh Hyenjunie đẹp trai nhiều nắm" Wangho chấp tay lạy vài lần
"Đụ moá thằng này! Tao chưa có chết đừng có lạy coi! Mày lạy thêm phát nữa là ting ting thêm 20k won vô tài khoản cho tao!"
"Bé xin nỗi"
"Lần cuối em nhé. Còn lần nữa là tự hiểu, về nhà chổng mông xinh lên nhé" Hyenjun cười cười, vẻ mặt đầy lưu manh
Không khí căng thẳng vừa rồi cũng từ từ dịu đi. Minseok nhân cơ hội chen vào, nói với vẻ mặt ngượng ngùng
"Mọi người ơi, mọi người có quên gì không ạ?"
"Ừ quên mất. Thôi tập trung tập trung nào!"
"Ừm ừm mau nói đi bây"
Cậu kéo Minseok sang một bên, nghiêm giọng nói
"Mày nhanh tìm cách nói với Minhyeong đi, để lâu là chết thằng Wangho đấy"
"Chết cả mày nữa đó Minseok
"Biết rồi aaaaa" Minseok mệt mỏi ngửa cổ ra sau
Nói thật dù bảo chuyện đấy Minhyeong sẽ giúp cũng chưa chắc, Minhyeong cũng có máu điên giống hắn, dù sao cũng là anh em với nhau nên hắn với tên Sanghyeok chắc cũng 1_9 –– 1_10 với nhau, có khi còn bẻ đầu nó chứ ở đó mà giúp
Minseok thở dài, trong đầu nghĩ về Minhyeong, kẻ nổi tiếng với tính khí thất thường và thói quen xử lý mọi việc bằng nắm đấm. Dù là anh em với nhau nhưng hắn chẳng bao giờ nhân nhượng khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Chỉ cần nghĩ đến việc phải thuyết phục Minhyeong, Minseok đã thấy nhức nhức cái đầu. Thôi thì có gì mình sài mỹ nhân kế vậy
Minseok→Minhyeong
°Minxiii
Bạn Minhyeong ơi
Hong biết bạn có rảnh không 👉👈
°Minhyeong_Lee
Có chuyện gì không bạn bé?
°Minxiii
Bạn ơi mở mình có chuyện muốn nhờ bạn í 。•́︿•̀。
Nhưng mà chuyện này có hơi khó, không biết bạn có chịu giúp mình không 🥺
°Minhyeong_Lee
Chỉ cần là bạn nhờ, anh sẽ giúp
°Minxiii
À...ờm..
Em đang giữ một món đồ khá quan trọng í 🥺👉👈
Bạn hứa phải giúp mình nha 。•́︿•̀。
(Sean)
°
Minxiii
Ban oi...
°Minhyeong_Lee
Món đồ mà quan trọng?
°Minxiii
Mình đang giữ sợi dây chuyền của Sanghyeok hyung 🥺
Mình muốn nhờ bạn trả lại giúp mình, mình hứa sẽ trả ơn bạn thật hậu hĩnh 🥺
Minseok ngồi nhìn màn hình điện thoại, ngón tay run run khi gõ tin nhắn cho Minhyeong. Dù đã quyết tâm nhờ vả, cậu vẫn không khỏi lo lắng vì tính khí thất thường của người kia
Trong lúc Minseok đang bận nhắn tin với Minhyeong, thì Hyukkyu đã mua nước và kẹo về
"A! Hyukkyu về rồi!"
"Nước đây nước đây! Mời mọi người uống!"
Hyukkyu đặt 5 ly nước lên bàn, gồm 1 ly trà đào, 1 ly trà xanh, 1 ly Milo dằm, 1 ly trà sữa trân châu đen và 1 ly sữa tươi trân châu đường đen
"Của bây đây, của thằng Wangho là trà đào, của thằng Minseok là trà xanh, của thằng Siwoo là Milo dằm, của thằng Hyenjun là trà sữa trân châu đen và của tao là ly sữa tươi trân châu đường đen. Đứa nào lấy nhầm tao xẻo dái hết!"
"Biết rồi "
"Cảm ơn anh Hyukkyu!"
"Cảm ơn anh a"
"Cảm ơn anh "
"..."
°Minxiii
Bạn Minhyeong ơi...👉👈
(Sean)
Phía bên kia màn hình, Minhyeong nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Minseok, trong đầu không khỏi nghi hoặc. Món đồ gì mà quan trọng đến vậy? Không lẽ...
Minseok cắn môi, liếc nhìn mọi người
"Cố lên Minseok!"
"Cố lên cố lên!"
Cả đám đòng lòng cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho cậu
°Minxiii
Mình đang giữ... sợi dây chuyền của Sanghyeok hyung 🥺
Bạn giúp mình trả lại nha Minhyeong ơi 。•́︿•̀。
Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, cả nhóm nín thở. Wangho căng thẳng tới mức bấu chặt tay Hyukkyu
'Minhyeong ơi Minhyeong, làm ơn xin hắn rủ lòng thương chịu giúp cậu, nếu không, xác định là cậu tới số với tên Sanghyeok kia'
"Không sao đâu, bình tĩnh đi Wangho. Chuyện đâu còn có đó mà"
Phía bên kia, Minhyeong trầm ngâm nhìn dòng chữ. Sợi dây chuyền của Sanghyeok? Đó không phải là thứ tùy tiện ai cũng có thể đụng vào... Hắn biết chuyện của anh mình, sợi dây chuyền đó là món chỉ có một người được phép động vào
°Minhyeong_Lee
Sao em lại có nó?
°Minxiii
Em..em vô tình nhặt được ở gần trường em ạ..
Khoảng 30 giây sau, Minhyeong mới gửi lại một tin nhắn làm nhóm cậu suýt thì rớt cả tim
°Minhyeong_Lee
Em đúng là biết cách gây chuyện mà Minseokie
Được rồi, để anh lo. Nhưng lần sau có chuyện gì phải nói anh liền nhé! Em có biết anh Sanghyeok đang cho người truy tìm nó không?
°Minxiii
Chuyện đấy em có nghe nói rồi
Em cảm ơn bạn nhiều lắm luôn!🥺 Bạn đúng là vị cứu tinh của mình mà (づ ̄ ³ ̄)づ
°Minhyeong_Lee
Vị cứu tinh cái gì chứ, mình là chồng tương lai của bạn mà đương nhiên phải giúp bạn rồi!. Tối gặp, nhớ chuẩn bị bánh đi, sẵn nhớ tắm rửa sạch sẽ trước nhé!
°Minxiii
Cảm ơn bạn lớn nhiều! Yêu bạn nhất! 🫶
(Đã thả tim)
°Minhyeong_Lee
Ừm mình cũng yêu bạn ❤️
Minseok thả người tựa lưng vào ghế, mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu quay sang nhìn mọi người, giơ ngón cái lên ra hiệu mọi chuyện đã xong xuôi
"Ổn rồi anh em ơi!"
"Yeeee!"
"Ố la la~ ố la la "
Siwoo, Hyukkyu lập tức nhảy cẫng lên, đập tay ăn mừng với Hyenjun. Wangho nhìn Minseok đầy ngưỡng mộ rồi ghé sát lại gần, giọng trêu ghẹo
"Chà chà, bạn Minseok giỏi ghê nha~ Nhờ vả thành công do có chồng tương lai lo rồi cơ đấy! Mình cũng muốn có một người chồng như vậy ah~"
Minseok đỏ mặt tía tai, giật mạnh tay áo Wangho kéo xuống
"Thôi đi! Đừng có nói bậy bạ ở đây nha"
"Chưa chắc à nha, bạn bé Minseokie~" Hyenjun cười cười với vẻ mặt đầy nham hiểm
Siwoo không nhịn được mà phá lên cười
"Phải công nhận là có chồng như thằng Minhyeong đúng là tuyệt vời. Sướng nhất anh Minseok có chồng bảo kê, có chồng chở chồng che"
"Đúng đúng! Có một người chồng như Minhyeong đúng là phước đức ba đời đó ~" Hyukkyu thêm vào, khiến mặt Minseok càng đỏ bừng như quả cà chín
"Thôi đi nha! Đừng có ghẹo tôi nhen, tôi xù lông tôi cắn cho vài phát đấy"
"Hoii đi ở đây sợ lắm. Mày đi mà cắn vào mỏ thằng Minhyeong ấy"
"Đủ rồi nha mấy ông tướng! Đừng có mà trêu tao! Mày nghĩ mày hơn tao à Siwoo, làm như tao không biết mày bị tên Jaehyeok kia giận phải đi dỗi cơ đấy" Minseok nói với giọng trêu chọc, nhếch môi cười khinh
"Wowww"
"Đậu xanh thằng lồn Minseok này!"
"Hahaha! Xem kìa thằng Siwoo nó ngại tới đỏ mặt kìa!"
Cả đám vỗ tay bôm bốp,cười phá lên. Bầu không khí thoải mái hơn hẳn, nhưng trong lòng Minseok vẫn có chút lo lắng
"Coi bộ nhờ Minhyeong là đúng rồi, nhưng tao thấy vẫn nên cẩn thận" Hyukkyu vỗ vai Minseok, nói với giọng đầy ẩn ý
"Chỉ cần đưa dây chuyền cho đúng người rồi chuồn nhanh trước khi Sanghyeok phát hiện"
Hyukkyu và Hyenjun gật gù đồng tình
"Ừ, mà nói trước là lỡ có chuyện gì xảy ra, tụi tao sẽ chạy trước đấy. Minseok tự thân vận động nha!"
"Đúng đó hehe"
"Ê ê! Các ông chơi vậy ai chơi lại!" Minseok xù lông lên khi thấy đám bạn mình chơi không đẹp
"Thì tụi tao cổ vũ từ xa, cũng là giúp rồi còn gì hahaha!" Hyukkyu nhún vai, nhe răng cười
Cả đám nhảy cẩn lên đầy phấn khích khi nghe Minseok báo tin. Wangho thậm chí còn ôm chầm lấy cậu nhỏ đang ngồi mà hun chụt chụt vào má
"Aaaa! Wangho buông tao ra mau! Đang ở lớp đó!"
"Yeahhhh! Vậy là tao không bị chôn sống rồi! Cảm tạ trời đất!"
Tiếng cười đùa vui vẻ vang khắp phòng, bầu không khí vui vẻ bao trùm lấy cả nhóm. Không ai nhận ra rằng mọi hành động của họ đều đang bị quan sát
Jihoon ngồi trong phòng hiệu trưởng, quan sát màn hình. Thấy bên Wangho chủ động giao sợi dây chuyền ra nên gọi hỏi thử, xem ý nó như nào. Nếu được thì nó bắt đầu trò chơi của nó, còn không thì tiếp tục làm theo kế hoạch của tên Sanghyeok kia thôi
"Ê a lô? Còn sống không em"
"Lô lồn mày! Chuyện tao giao tới đâu rồi?"
"Bọn nó nhờ thằng Minhyeong trả lại, cũng chẳng tìm hiểu hay điều tra gì. Không có gì đáng chú ý. Chắc nhiệm vụ tới đây là được rồi nhỉ "
" để tao còn chơi nữa "
"Không"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro