06
Siwoo không biết nên phản ứng thế nào. Từ đầu đến giờ, mọi người luôn quen với hình ảnh một Jaehyeok lạnh lùng, khó gần, và tàn nhẫn khi cần thiết
Nhưng mỗi khi chỉ có hai người, hắn luôn tỏ ra dịu dàng, thậm chí còn bầy ra bộ mặt nhõng nhẽo, suốt ngày làm nũng với cậu mà người khác chẳng bao giờ thấy được
"Em cũng nhớ anh mà..." Siwoo cười nhẹ, tay dịu nhàng xoa xoa lưng hắn như dỗ dành. Cậu biết, dù bên ngoài Jaehyeok luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu trong lòng, hắn vẫn có những cảm xúc mà chỉ cậu mới nhìn thấu
"Nhưng chuyện của Wangho... em thật sự không muốn đứng ngoài. Bọn em là bạn bè, em không thể bỏ mặc nó được Jaehyeokie à" Siwoo nhỏ giọng giải thích, ánh mắt thoáng hiện chút lo lắng
"Anh không cấm em giúp bạn, nhưng em biết rõ tính của Sanghyeok mà. Nó không phải loại người dễ đối phó. Em xen vào chuyện của nó, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" Jaehyeok siết chặt vòng tay ôm lấy cậu
Siwoo im lặng, cảm nhận rõ sự chân thành trong từng lời nói của hắn. Cậu biết Jaehyeok chỉ đang lo cho mình. Cũng như lần trước, dù phạt cậu vì chuyện đi bar, nhưng sau đó hắn lại tự tay chăm sóc cậu từng chút một
"Được rồi, em hứa sẽ cẩn thận hơn. Nếu có gì nguy hiểm, em sẽ báo cho anh biết ngay, được không?" Siwoo bật cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Jaehyeok
"Nhớ lời em nói đấy nhé!" Jaehyeok khẽ đáp, ánh mắt đã dịu lại đôi phần, nhưng vẫn không giấu được nét cưng chiều. Hắn biết tính Siwoo bướng bỉnh, nhưng chỉ cần cậu chịu hứa, hắn cũng yên tâm phần nào
Không gian giữa hai người dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Siwoo cười phì cười, khẽ trêu chọc
"Thế giờ anh tính phạt em hay tha cho em đây?"
Jaehyeok nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm
"Em nghĩ anh sẽ tha dễ dàng thế sao? Phạt thì vẫn phải phạt, nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút"
"Khoan đã! Ý em không phải thế đâu! Em còn phải đi học nữa aaa!" Siwoo la hét, nhưng đã muộn, Jaehyeok nhanh chóng bế thốc cậu lên, đi thẳng về phía phòng ngủ trong khi Siwoo vùng vẫy trong vô vọng
Jaehyeok khẽ vuốt nhẹ lưng Siwoo đang vùng vẫy trong vòng tay mình, hắn thấp giọng trêu chọc
"Em sợ muộn học à? Hay sợ... anh phạt nặng đây?"
"Jaehyeokie! Tha cho em đi mà aaa, mai em không dám cãi lời anh nữa đâu!" Siwoo kêu lên đầy tội nghiệp, cố gắng lấy lòng bằng ánh mắt long lanh như nai con
Hắn phì cười, đặt cậu xuống giường nhưng vẫn giữ chặt không cho cậu chạy thoát. Lâu lâu mới có cớ để phạt sao mà hắn dễ dàng bỏ qua được, phải ghi sổ chứ
"Được rồi, hôm nay anh tha, nhưng phải hứa với anh thêm một điều nữa"
Siwoo lập tức gật đầu lia lịa
"Em hứa! Hứa tất cả, chỉ cần tha cho em!"
Jaehyeok nghiêm mặt, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu lắng
"Từ giờ, bất kể chuyện gì xảy ra, phải nói cho anh biết. Anh không muốn em tự ý liều lĩnh như lần này nữa. Em biết anh không muốn mất em mà"
Siwoo thoáng sững người. Dù bình thường Jaehyeok hay trêu chọc và tỏ vẻ cứng rắn, nhưng những lúc thế này cậu biết hắn thật lòng lo lắng cho mình. Siwoo không thể nói gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn gật đầu đồng ý
"Em biết rồi, anh yên tâm. Có anh bảo vệ, em còn sợ gì nữa đâu chứ!" Cậu ôm chằm lấy Jaehyeok, dụi mặt vào ngực hắn.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Jihoon đang ở trước cổng trường thì thấy đám Hyukkyu đang kéo Wangho vào trường liền gọi báo lại cho Sanghyeok.
Sanghyeok nhận được thông báo từ Jihoon. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo khi nhớ lại lời cảnh cáo dành cho đám nhóc kia
'Hyukkyu, Hyenjun, Wangho, Siwoo' Hắn khẽ lẩm bẩm tên từng người, nụ cười thoáng hiện trên môi
'Các cậu nghĩ đưa Wangho đến trường là sẽ an toàn sao? Đừng quên, thứ tôi muốn là lấy lại sợi dây chuyền, không phải mạng của Wangho. Nhưng nếu các cậu cố tình chống lại'
'Tôi không đảm bảo được lời hứa của mình với hai thằng kia'
"Ê ông già, đám nhóc kia đưa thằng nhóc tên Wang..Wanghoho gì đấy đến trường rồi kìa"
"Ừm, mày đi lấy lại sợi dây chuyền đi. À mà chuyện này là chuyện tuyệt mật tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu bên ngoài mà biết thì mày tự hiểu"
"Biết rồi! Suốt ngày đòi bẻ cu người ta hoài. Mày không sợ mày làm xong tao thay đổi giới tính, tao bám mày hỏ? Anh Sanghyeokie ah~"
"Mày có tin tao thục vô mỏ mày không hả thằng lồn kia?" Sanghyeok hơi nhướng mày, hắn biết tên kia lại bắt đầu lên cơn xàm nữa rồi
"Huhu anh Sanghyeokie quát người ta kìa, anh Sanghyeokie hông thương người ta nữa~"
"Mà anh Sanghyeokie thục bằng mỏ hay bằng cu ạ. Cứ nói đi đừng ngại ngùng ah~"
"1"
"2"
Sanghyeok thật sự không có thời gian để nhây với tên này, hắn còn đang bận tìm kiếm bạch nguyệt quang trong lòng. Hắn đã tốn gần 7 năm tìm kiếm nhưng mọi thứ đều không có kết quả. Thủ thân như ngọc suốt 26 năm chỉ vì lời hứa sẽ cưới nhóc Peanut đó. Vậy mà nhóc đó lại giám bỏ rơi hắn, để hắn cô đơn một mình
"Bình tĩnh bình tĩnh! Chúng ta là anh em một nhà, xin hãy bình tĩnh!"
"3-"
"Đại ca à, cậu nhóc kia lên lớp rồi"
Bên đầu dây kia, Sanghyeok chỉ đáp lại bằng một tiếng cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc
"Cứ làm theo kế hoạch. Đừng quên, thứ tôi muốn là lấy lại sợi dây chuyền, đừng làm loạn quá mức"
"Rõ rồi, mày cứ yên tâm"
" Ừm"
Jihoon và Sanghyeok kết thúc cuộc gọi
Sau khi cúp máy, Sanghyeok đứng thẳng dậy, ánh mắt thoáng qua tia nguy hiểm như thể đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho màn kịch tiếp theo. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến bọn nhóc dám chống đối mình
"Để xem các cậu có thể chơi trò này được bao lâu," hắn lẩm bẩm, đưa tay nghịch chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, món đồ duy nhất còn lại liên quan đến nhóc Peanut năm ấy.
..
Jihoon rảo bước nhanh về phía khu lớp học. Đôi mắt hắn sắc lạnh quét qua từng dãy hành lang. Đám Hyukkyu và Wangho không biết rằng mọi hành động của bọn họ đã nằm trong tầm ngắm. Với hắn, việc lấy lại sợi dây chuyền này không đơn giản chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để ra oai với đám công tử bột kia
Ở lớp học, Wangho cuối cùng cũng lết vào được. Dù không muốn, cậu vẫn phải đi học bởi ánh mắt nghiêm nghị của đám bạn quá đáng sợ. Vừa đặt cặp xuống bàn, Wangho lập tức gục đầu xuống bàn, than thở
"Ahh... Hyukkyu ác quá, bắt mình đi học mà không mua nước cho mình huhu..."
Hyukkyu bước vào lớp sau đó, nghe thấy câu nói của Wangho liền hừ lạnh
"Còn kêu ca nữa là chiều tao gọi tên mày trong giờ kiểm tra đấy!"
"Hứ! Hyukkyu hết thương Wangho rồi aaaa! Wangho đi mét Hyenjun,Siwoo với Minseok nè!" Cậu mè nheo Hyukkyu, giọng điệu nũng nịu
Vì họ không học cùng lớp, Siwoo với Hyenjun thì học 11A8, Siwoo thì học 11A5, cậu thì học 11A12 và Hyukkyu thì học 11A10. Đó cũng là một trong những lý do khiến Wangho dễ bị bắt nạt, sợ cậu chịu khổ, Hyukkyu đã xin thầy chuyển qua lớp cậu. Với thành tích xuất sắc và cái danh con ngoan trò giỏi, học trò cưng của thầy cô nên mọi yêu cầu của cậu đều được thầy cô chấp nhận
"Mày khỏiiii nha con" Hyukkyu nhếch mép cười
"Lo học đi!"
"Hông chịu đâu oaaa"
"Nín! Nín liền! Nín liền cho tao" Hyukkyu vừa nói, tay vừa giơ ngón tay lên miệng làm động tác suỵt
"Huhu nhưng tao đói mà. Mày không mua nước cho tao còn không cho tao ăn huhu!"
Hyukkyu thở dài, tay vò vò tóc Wangho đầy bất lực nhưng vẫn không giấu được nét cưng chiều. Đối với cậu, Wangho mãi là đứa trẻ cần được chăm sóc, dù nhiều lúc mè nheo đến phát bực
"Được rồi, tao sẽ xuống canteen mua nước với đồ ăn cho mày, nhưng nhớ là phải ngồi im mà học bài cho tao, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi!" Wangho lập tức nở nụ cười tươi như hoa, ánh mắt sáng rực khi nghe thấy Hyukkyu đồng ý
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Wangho, Hyukkyu lắc đầu cười bất đắc dĩ, rồi quay người đi xuống canteen. Nhưng cậu đâu ngờ rằng có một đôi mắt đang theo dõi từ xa. Jihoon ngồi chễm trệ trong phòng hiệu trưởng
"Ah không biết ngọn gió nào lại mang Jeong thiếu đến đây" tên hiệu trưởng đứng kế bên ra sức lấy lòng hắn
Jihoon ngả người thoải mái trên ghế sofa trong phòng hiệu trưởng, đôi mắt sắc lạnh khẽ híp lại, ánh nhìn đầy mưu mô khiến người đối diện bất giác cảm thấy áp lực. Hắn nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, như thể đang cân nhắc điều gì đó
"Chỉ là tiện đường, sẵn tiện có việc có việc nên ghé qua xem" Jihoon trả lời, giọng điệu thản nhiên nhưng không giấu được ý xấu
"Tôi có việc cần nhờ ông"
"Có việc sao.. À được! Được chứ được chứ! Jeong thiếu cứ việc nói tôi sẽ đáp ứng ngài" tên hiệu trưởng vội vàng đáp, mồ hôi lấm tấm trên trán khi cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo toát ra từ Jihoon
"Không cần đâu, chuyện này để tôi tự giải quyết" Jihoon nhếch môi cười lạnh, rồi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo trước khi rời đi
Ở lớp, Wangho ngồi cắn bút, thỉnh thoảng liếc ra cửa sổ chờ Hyukkyu trở lại. Vừa lúc đó, Siwoo và Hyenjun từ xa bước vào, mang theo vài túi bánh
"Wangho Wangho! Có bánh cho mày nè!" Hyenjun gọi lớn
Siwoo ngồi xuống cạnh Wangho, nhẹ nhàng đặt túi bánh trước mặt cậu
"Hyukkyu xuống canteen rồi đúng không? Vừa hay bọn tao gặp trên đường"
"Ừm! Hyukkyu đi mua đồ ăn cho tao rồi" Wangho cười tít mắt, nhanh chóng mở túi bánh ra ăn
"Mà thằng Minseok đâu?"
Wangho nhìn ngó xung quanh
"Ê nó kìa đúng không?" Hyenjun chỉ tay tới cái người mét sáu đang chạy ào đến
"Ừ đúng rồi thằng Minseok kìa"
Một bóng dáng chạy hồng hộc vào lớp, trên tay cầm theo một túi nước lớn và vài gói snack. Vừa đặt đống đồ lên bàn, cậu thở dốc, tay chống đầu gối, giọng thều thào
"Phù... Tao chạy hết tốc lực chỉ vì sợ tụi mày ăn hết đồ của tao đó!"
"Ủa? Tụi tao có nói là không chừa đồ cho mày đâu, tự nhiên lo xa ghê" Hyenjun bật cười, kéo Minseok ngồi xuống ghế bên cạnh
"Minseok, mày mua gì cho tao chưa?" Wangho lập tức quay qua, ánh mắt sáng rỡ như mong đợi điều gì đó
"Mày yên tâm, tao biết tính mày rồi!" Minseok lục túi, lôi ra một lon nước cùng gói bánh yêu thích của Wangho
"Nè, ăn đi cho bớt nhõng nhẽo!"
"Yêu Minseok nhất luôn áaaa!" Wangho vừa nhận lấy vừa cười tít mắt, vui vẻ ăn ngon lành
Siwoo ngồi quan sát, khóe môi khẽ cong lên vì cảm thấy không khí giữa cả nhóm lúc này thật dễ chịu. Nhưng rồi, trong một thoáng, cậu nhớ lại lời cảnh báo của Jaehyeok, ánh mắt thoáng hiện chút lo lắng
Hyenjun nhận thấy điều đó, liền huých nhẹ vào vai Siwoo
"Này, sao tự nhiên đăm chiêu vậy? Lo gì à?"
"Không có gì" Siwoo thở dài, không định kể cho cả nhóm nghe về cuộc gặp với Jaehyeok sáng nay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro