05
Sanghyeok vừa cúp máy liền lập tức sai thư ký chuyển toàn bộ thông tin họ hàng, da phả của đám nhóc kia cho Jihoon. Hắn ngả người trên ghế, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên tập hồ sơ mang tên Han Wangho, khẽ lẩm bẩm
"Han Wangho...Han Peanut....Là...cùng một người...sao?"
Hắn nhìn hình ảnh trên tập hồ sơ của Wangho rồi nhắm mắt, hồi tưởng về cậu bé Peanut năm xưa, một cậu nhóc có mái tóc nâu đỏ trầm, đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu bé ấy luôn gọi hắn bằng giọng nói nhẹ nhàng
"Faker hyung!"
Dòng ký ức ấy khiến Sanghyeok cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt. Hắn không thể lý giải, nhưng giữa hắn và cậu nhóc này dường như có một mối liên kết kỳ lạ. Hắn nhớ rõ, Peanut họ Han, Wangho cũng họ Han, họ có khuôn mặt giống nhau và cả hai đều sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm
Sanghyeok nổi danh là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, ra tay dứt khoát, chưa từng để cảm xúc xen vào công việc. Bất kỳ ai dám đụng đến thứ thuộc về hắn đều không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Thế nhưng lần này lại khác. Thay vì ra lệnh thủ tiêu như thường lệ, hắn chỉ đơn giản nói một câu ngắn gọn
"Lấy lại sợi dây chuyền"
Câu nói ấy khiến Jihoon vô cùng ngạc nhiên. Hắn nhíu mày nhìn nhiệm vụ vừa được giao
"Chỉ vậy thôi à?"
"Không hành hạ, đánh đập gì à?"
"Hay nay thằng Sanghyeok kia tập tu tâm dưỡng tính?"
"Hay nó hết hứng rồi? Muốn trở thành người tốt để tích đất cho con cháu? Ủa mà nó đã có người yêu đâu mà có con có cháu nhể?"
"@₫&@&@-#" Miệng Jihoon liên tục đặt ra một nghìn câu hỏi, trong lòng lại cảm thấy khá hứng thú với cậu nhóc này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Sanghyeok mềm lòng như vậy. Nhớ lần trước, một thằng cháu họ xa lắc xa lơ lấy trộm đồ của Sanghyeok, kết quả là bị nó cho người bẻ gãy chân thằng kia phải bó bột cả nửa năm. Lần này bị mất đồ quan trọng vậy mà chỉ lấy lại đồ, không đụng chạm đến người, đúng là chuyện hiếm có mà!
"Học sinh trường LCK à? Nhóc con này gan thật đấy" Hắn khẽ nhếch môi, đứng dậy bắt đầu cho cuộc đi săn mới của bản thân
...
Bên phía của Wangho, mọi người đã giải tán về hết để chuẩn bị đi học, chỉ còn cậu là vẫn lười biếng nằm ườn trên ghế nhà Hyukkyu. Hôm qua cậu xin nghỉ làm thêm nên hôm nay dù có uể oải đến mức nào cũng phải lết đi học cho bằng được
"Huhu Hyukkyuie ơi, tao không muốn đi học đâu ah~" Cậu ôm lấy Hyukkyu, nũng nịu dụi mặt vào ngực đối phương
"Không được là không được! Mày ở nhà một mình tao không yên tâm chút nào. Với cái nết của mày, chắc gì chịu ở yên mà không chạy lung tung được chứ. Đi học đi, bọn tao phải canh trừng mày lỡ trong lúc bọn tao đi học tên Sanghyeok lại sai người đến thì sao?" Hyukkyu nhíu mày bất lực nhìn cục bột mềm đang ngọ nguậy trong lòng mình
"Nhưng mà hôm nay có hai tiết thể dục đó. Tao mệt lắm, không học nổi đâu Hyukkyuie a"
"Mày cứ đi cho tao. Tao với thằng Hyenjun sẽ xin nghỉ tiết thể dục dụng, mày chỉ việc nằm trên phòng y tế thôi"
"Ưm... Không chịu đâu, Hyukkyu hết thương tao rồi..." Wangho rầu rĩ kéo dài giọng, trông hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi
"Nín! Nín ngay! Mày mà không đi học là tao đánh cái mông xinh của mày đó!"
"Oa huhu Hyukkyuie hết thương mình rồi! Hết thương mình rồi! Hyukkyuie hông thương mình nữa oa oa"
Hyukkyu nhìn Wangho đang bám dính lấy mình mà vừa buồn cười vừa bất lực. Cuối cùng, cậu thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay Wangho ra, rồi nói với vẻ nghiêm túc
"Thôi nào, Wangho, mày nghĩ bọn tao không lo cho mày à? Cứ đi học đi, bọn tao sẽ trông chừng. Nếu có gì, chỉ cần bọn tao biết là xử lý ngay"
Wangho bĩu môi, ánh mắt ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó. Cậu biết rõ tính của Hyukkyu đã nói là sẽ làm. Vả lại, nếu hôm nay không đi học, chắc chắn Hyukkyu sẽ dùng cách 'bạo lực mềm' vào chiếc mông xinh để ép cậu. Nghĩ vậy, Wangho thở dài cam chịu
"Được rồi... Nhưng mày phải mua cho tao 2 ly đá xây matcha!" Wangho nhấn mạnh, vẻ mặt như một đứa trẻ cần sự che chở tuyệt đối
Hyukkyu bật cười, xoa nhẹ đầu Wangho
"Ờ ờ được rồi, được rồi chuẩn bị đồ đi học đi ông tướng"
"Vâng! Yêu anh Hyukkyu nhiều nhất hehe!" Cậu hớn hở phi như bay từ trên ghế xuống, lao thẳng vào nhà vệ sinh để thay đồ. Để Hyukkyu ngơ người trên ghế
"Nghe có đồ ăn là lẹ dữ ha?" Hyukkyu lắc đầu ngao ngán
...
Trái ngược với bầu không khí vui vẻ bên Wangho, Siwoo đang phải đối mặt với một con ác quỷ. Cậu đặt chân tới cổng biệt thự Park gia, còn đang vui vẻ tung tăng thì cậu lập tức cảm nhận được sự bất thường, bầu không khí xung quanh ngột ngạc, đáng sợ hơn mọi khi nhiều. Có nhiều người hầu và quản gia đứng trước cửa đón cậu với vẻ mặt sợ hãi. Người quản gia đứng đầu nói nhỏ vào tai cậu với giọng gấp gáp
"Cậu chủ nhỏ ơi, cậu đi đâu từ tối hôm qua đến giờ vậy hả? Có biết trong nhà xảy ra chuyện rồi không?"
"Hở? Chuyện gì? Tôi mới đi có một ngày thôi mà nhà đã có chuyện rồi hả?" Siwoo ngơ ngác hỏi
"Tại cậu hết đấy, tiểu tô tông! Cậu làm Thiếu gia giận rồi! Cậu biết đấy, với tính cách của Thiếu gia, không ai sống yên ổn từ qua đến nay cả. Đều bị ngài ấy mắng không thôi. Cậu chủ nhỏ à, làm ơn đi dỗ ngài ấy đi, chúng tôi còn muốn sống, chưa muốn chết đâu!"
"Nhưng tôi đã làm gì đâu?" Siwoo nhướn mày hỏi
"Còn không phải do ngài ấy gọi để xem bên cậu như nào mà cậu không chịu bắt máy, cậu có biết ngài ấy đã gọi gần trăm cuộc rồi không hả?! Đã vậy, hôm qua Lee thiếu tới tìm ngài ấy nói gì mà mặt ngài ấy nhăn dữ lắm, như khỉ luôn"
"??" Siwoo nghe quản gia nói liền móc điện trong áo khoác ra kiểm tra, ôi trời ơi tận 108 cuộc gọi nhỏ và 38 tin nhắn chưa đọc, tên kia thấy cậu không bắt máy mà vẫn kiên trì dữ ha..
"Chậc! Tôi quên mất lỡ để chế độ im lặng và không làm phiền. Với hôm qua đi chơi không có mạng để nhận nên tôi không để ý điện thoại" Ừ thì qua lo chạy với nghĩ cách cứu thằng Wangho, đâu có rảnh đi kiểm tra điện thoại
"Với lại chuyện người Lee gia đến tìm? Là thật?"
" Đương nhiên rồi, chuyện quan trọng như vậy sao tôi dám đùa"
"Đến đây tìm Jaehyeokie à? Nghe đáng sợ thật" Ôi thôi chuyến này thằng Wangho nó hại cậu rồi rồi, cậu biết phải ăn nói như nào với Jaehyeok nếu tên Sanghyeok kia nói chuyện của cậu đây
" Cậu có biết hôm qua thiếu gia gọi cậu mà không thấy trả lời không? Ngài ấy nổi giận cả đêm, sáng nay còn làm loạn cả nhà lên, chúng tôi sống không yên ổn chút nào. Ai cũng bị mắng té tát, đến nỗi người làm trong bếp còn run đến làm vỡ cả chén trà đấy! Đã vậy lúc sau Lee thiếu còn tới 'chơi' nữa, cậu có biết chúng tôi sắp bị ngài ấy bứt chết rồi không hả?! Mau đi tìm cách dỗ ngài ấy nhanh lên!!" Bác quản gia nói chưa dứt lời đã vội đẩy cậu tới trước cửa ra vào như sợ cậu sẽ chạy mất
"Cháu biết rồi aaaa! đừng có đẩy cháu! Cháu té đập mặt xuống đất bây giờ aaah!" Cậu bị bác quản gia đẩy mạnh vào trong. Siwoo đầu óc quay mòng mòng, đợi một lúc để tỉnh táo, quay đầu nhìn mấy cái người này toàn lôi cậu ra làm bia chắn để tên Jaehyeok kia không nổi điên nổi khùng
Cậu biết rõ tính của thiếu gia nhà mình, chỉ cần không vừa ý chuyện gì là không ai sống yên ổn. Cái tính khó ưa y chang tên Sanghyeok kia. Không hổ là bạn chung hội nhỉ, máu điên như nhau
Siwoo bước vào trong biệt thự, lòng thầm lo lắng vì những gì vừa nghe từ bác quản gia. Cậu biết mình sắp phải đối mặt với một cơn thịnh nộ đáng sợ từ Jaehyeok, và dù muốn hay không, cậu cũng không thể tránh khỏi. Mọi người trong nhà đều lấm lét nhìn cậu, như thể cậu là tội đồ chính khiến bầu không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt. Cảm giác căng thẳng lan tỏa từ mọi góc nhìn khiến Siwoo càng lo sợ hơn.
Cậu bước lên cầu thang đi thẳng lên phòng làm việc của Jaehyeok. Đứng trước cửa, hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh lại trước khi bước vào. Cánh cửa đóng kín, và khi Siwoo gõ nhẹ, không gian trong phòng lập tức yên tĩnh đến mức Siwoo có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên trong
"Vào đi"
Siwoo đẩy cửa bước vào, thấy Jaehyeok đang ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt không rời khỏi tệp tài liệu mà anh đang lật qua lật lại. Cậu cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của anh
"Jaehyeokie" Siwoo khẽ gọi tên, chăm chú nhìn xem phản ứng của hắn
Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục lật tài liệu. Siwoo đứng im một lúc, cảm nhận rõ ràng sự im lặng tột độ của căn phòng. Cậu biết lúc này bản thân phải tìm cách dỗ hắn
"Jaehyeokie à em... em không cố ý làm anh lo lắng đâu. Chỉ là em không để ý điện thoại và..." Cậu ngừng lại, không biết phải giải thích thế nào cho đúng
Cuối cùng Jaehyeok cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như dao cắt vào cậu
"Về rồi à" giọng hắn lạnh lùng, ánh mắt sắt bén liếc qua nhìn cậu
Cậu thấy cái nhìn yêu thương vậy cũng hiểu, đi đến nhẹ nhàng choàng tay qua ôm cổ hắn, hôn chụt một cái vào má
"Em xin lỗi mà chồng~ Em biết sai rồi~ bữa sau hông dám tái phạm nữa đâu ah" Cậu chớp chớp mắt, cố gắng mở đôi mắt tròn xoe nhìn hắn
"Sai ở đâu?"
Có vẻ hắn đã nguôi giận, còn cười dịu dàng nhìn cậu nữa
"Sai vì đã thất hứa. Em hứa là đi chơi tối sẽ về nhưng tới tận trưa mới về, dám không nghe điện thoại của anh, không rep tin nhắn làm anh lo lắng nhưng anh yên tâm! Em chỉ đi chơi với đám của Hyukkyu thôi! Tuyệt đối không dám bén mảng đến mấy chỗ anh cấm!"
Chuyện là trước đây có lần thằng Hyenjun thất tình nên đã rủ cả đám đi bar để quên sầu và đương nhiên cậu không dám nói thiệt mà biện đại một lý do cho qua chuyện rồi chạy đi chơi. Lo nhậu đến mất quên cả thời gian, cậu như con sâu rượu điên cuồng nóc làm Hyukkyu với Minseok sợ xanh mặt. Phải gọi cho tên anh 'trai nuôi' (Jaehyeok) đến vác cậu về mà không hề hay biết chuyện 'anh trai nuôi' cấm Siwoo đến mấy nơi như này. Làm cậu về bị phạt cả một đêm à không! Không phải là phải chỉ một đêm mà từ tối đến 3 giờ sáng!. Toàn thân đau nhứt không lết nổi xuống giường, hắn phải xin nghỉ 4 ngày cho cậu và ở nhà chăm cậu. Từ đó Siwoo đã chừa, hứa sẽ không đến đó nữa
"Ha~ Đi chơi với đám của Hyukkyu? Chắc có bạn Wangho nhỉ?"
"..." Hừ Quả nhiên tên Sanghyeok kia đã nói gì với Jaehyeok! Tên đấy đúng là đồ đáng ghét mà! Rượt người ta không được liền chơi chiêu mách lẻo, có ngon thì gặp thẳng mặt nhau xem nào! Đừng có mà hở tí là mách Jaehyeok phạt cậu. Đúng là đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét! Đáng ghét!. Hắn mà yêu được ai chắc chắn người đó khổ cả đời! Hừ! cầu cho hắn thích ai người đó sẽ chạy mất dép!. Ế mản đời! Ế suốt kiếp!
" Em đừng tưởng anh không biết qua em và đám của Hyukkyu dám giúp thằng Wangho chạy thoát khỏi sự truy bắt của thằng Sanghyeok "
Nụ cười dịu dàng trên môi hắn cũng biến mất
Mãi mê với suy nghĩ mắng người của mình, Siwoo không hề để ý tên kia đã kéo cậu ngã thẳng vào lòng mình
"Ah!" Cậu giật mình, theo phản xạ muốn đứng dậy nhưng bị hắn dữ chặt lại
"Anh..anh biết rồi sao.."
"Nó qua kiếm anh, ban đầu anh hơi bất ngờ vì nó ít khi chủ động tìm anh trừ khi có chuyện quan trọng. Đằng này còn đến để nói về em. Nó kêu anh bảo em đừng xen vào chuyện của nó, nếu không có chuyện gì, nó không đảm bảo được. Anh không muốn em gặp nguy " hắn vừa nói, tay tháo kính xuống để lên bàn. Dụi mặt vào hõm cổ cậu mà hít hà
"Với lại, em suốt ngày toàn đi chơi với đám của Hyukkyu không chịu quan tâm, dành thời gian cho anh gì cả. Anh nhớ em, Siwooie à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro