Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Sáng hôm sau, bầu trời còn âm u vì sương bao phủ khắp nơi, cả nhóm đã tập trung đông đủ. Ai cũng mặc quần áo gọn gàng, mang giày mềm để tránh gây tiếng động. Minseok cẩn thận đưa cho mỗi người một bộ đàm nhỏ và tai nghe để liên lạc từ xa một con dao găm nhỏ để tự vệ

Minseok dặn dò mọi người
"Chúng ta sẽ giữ liên qua bộ đàm nha. Nếu có chuyện gì xảy ra ngoài dự kiến, lập tức báo cho nhau để còn biết đường mà chạy. Đừng rời khỏi vị trí trừ khi cần thiết không mắc công đi kiếm giống hôm trước là tao bỏ bây ở lại luôn đó, còn thấy có động tĩnh gì phải tìm chỗ trốn ngay"
Hyukkyu quay qua nhìn Wangho rồi thở dài

"Mày mà làm gì ngu là tao bỏ mày lại đó đấy. Kệ bọn kia làm gì mày chứ bọn tao mệt mày lắm rồi. Nghĩ sao tìm mọi cách để chạy xong giờ tự mình đâm đầu vào hang ổ của bọn đấy"

"Đừng lo, bé sẽ ngoan mà anh Hyukkyuie~" Wangho chớp chớp mắt nhìn Hyukkyu

"Mẹ mày đàng hoàng coi, ớn quá" Hyukkyu nhăn mặt

"Hứ! Dỗi anh giờ " Wangho chu môi

"Hai cái người này thiệt là" Hyenjun thở dài ngao ngán

"Được rồi đi thôi Chúng ta chia nhau thực hiện theo đúng nhiệm vụ đã giao, cố mà làm nhanh đừng có lò mò để bị tóm"

Cả nhóm nhanh chóng lên đường, đi qua conhẻm nhỏ đầy rác và lá khô. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, hòa lẫn với tiếng gió lạnh buổi sáng. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy họ. Dù không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu rõ rằng chuyến đi này nguy hiểm hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Minseok dẫn đầu, ánh mắt không ngừng đảo quanh để đề phòng bất trắc. Cậu siết chặt con dao găm trong tay, như tự trấn an mình. Sau một đoạn đường, họ dừng lại trước một khu nhà cũ kỹ, được bao quanh bởi hàng rào sắt rỉ sét và cây cối mọc um tùm

Wangho chỉ tay vào con hẻm nhỏ phía sau nhà mình
"Đây là nhà của tao, bây đi bằng đường đó sẽ tới chỗ của cái bệnh viện kia"

"Cái hẻm đó nhỏ vậy có đi được không vậy Wangho? Sao bình thường mày đi đường kia mà" Siwoo khó hiểu hỏi

"Mày lẻn vào mà đi đường lộ cho bị tóm hả?. Đường này là đường tắt, ít ai biết lắm. Đường này tao vô tình biết, nó khá chật nhưng sẽ gần và an toàn hơn đường ngoài lộ kia nhiều"

Wangho là người đi đầu để dẫn đường còn mấy đứa kia đi phía sau cùng băng qua con hẻm nhỏ chật chội. Đến gần bệnh viện bỏ hoang, bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Từ xa, khu bệnh viện hiện ra với những bức tường loang lổ, cửa sổ vỡ nát, và cây cỏ mọc um tùm xung quanh
Siwoo nhíu mày quan sát xung quanh rồi thì thầm

"Bình thường mày vào là đi thẳng lên luôn hả. Có thấy hay nghe gì không?"

"Không, tao mà biết cái bệnh viện đấy có gì làm sao tao dám ngủ ở đây"

"Vậy mà kêu qua nhà tao ở không chịu"

"Hoi mà, tao biết rồi đừng có quát tao nữa mà"

"Hừ"

Cả đám chia làm hai nhóm thực hiện nhiệm vụ. Minseok và Hyenjun tiến về phía cổng trước, xem tình hình để báo cho đám Wangho . Trong khi đó, Siwoo và Wangho lẻn vào từ hàng rào phía sau

Vào bên trong, Wangho bỗng cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy khung cảnh tối tăm, tĩnh lặng đến đáng sợ. Những hành lang dài hun hút, ánh sáng từ những ô cửa sổ vỡ rọi vào chỉ đủ làm tăng thêm cảm giác u ám

"Đi theo tao. Đừng phát ra tiếng động không tao cắt chim mày đấy" Siwoo nói nhỏ, dẫn đường về phía cầu thang dẫn lên tầng hai

Wangho cố gắng bước thật nhẹ, tim đập thình thịch khi nhớ lại những gì mà Minseok nói về nơi này . Trí tưởng tượng phong phú của cậu bắt đầu hoạt động hết công suất, tưởng tượng ra những cảnh hành hạ, đánh đập tàn nhẫn khiến cậu toát cả mồ hôi
Đến phòng quen thuộc ở tầng hai mà cậu thường ngủ, Wangho chỉ tay kêu Siwoo

"Đó! Đồ của tao ở ngay đó đó!" Wangho mừng rỡ vì đồ của mình vẫn nguyên vẹn
Siwoo nhanh chóng tiến tới, lục tìm túi đồ mà Wangho chỉ. Khi họ vừa xoay người định rời đi thì bất chợt có tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang lên

"Có người tới! Mau trốn đi thằng quỷ" Siwoo thì thầm, kéo Wangho nấp vào góc khuất sau một chiếc tủ cũ gần ban công, có gì thì nhảy xuống để còn chạy kịp

Hai người nín thở, lắng nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Wangho cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát, tim đập loạn xạ. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng

Wangho và Siwoo niệm Phật trong lòng, cầu rằng người kia chỉ đi ngang qua thôi. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa khiến Wangho không dám thở mạnh, Siwoo thì căng thẳng, tay nắm chặt con dao nhỏ phòng thân. Cả hai cố ép người sát vào góc khuất, cầu mong người bên ngoài chỉ đi ngang qua.
Nhưng không, đời không như là mơ, cánh cửa kêu
'kẹt' một tiếng rồi mở ra.

Một bóng người cao lớn bước vào, tay cầm đèn pin quét khắp căn phòng. Ánh sáng lia qua những góc tối, chậm rãi tiến gần đến chỗ họ đang nấp Wangho khẽ run rẩy, nhưng Siwoo giữ chặt tay cậu, ra hiệu im lặng
Khi ánh đèn sắp chiếu đến họ, từ bộ đàm của người kia vang lên tiếng gọi

"Không có gì bất thường ở tầng trên, mau xuống kiểm tra phía sau! Tuyệt đối không để bọn chúng thoát được! Nếu không bắt được, tụi mày tự đi mà chịu hình phạt của Lee Thiếu!"

"Biết rồi!"

"Nếu không bắt được nó, ít nhất cũng phải lấy được đồ nghe chưa!"

"Má nó thằng chó kia không biết ở đâu rồi nữa! Tao mà bắt được mày, tao sẽ phanh thay mày!"

Bóng người kia nghe vậy chửi thề một tiếng rồi quay người rời đi, đóng cửa lại. Tiếng bước chân dần xa, cả hai thở phào nhẹ nhõm nhưng Siwoo vẫn chưa chắc nên đợi một xíu nữa mới yên tâm rời đi

"Lee thiếu? Người họ Lee?" Wangho lẩm nhẩm trong miệng

"Đi mau, mau xuống gặp Minseok và Hyenjun rồi về đi, tao không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa đâu, đau tim bỏ mẹ ra!" Siwoo thì thầm rồi dẫn Wangho rời khỏi phòng, cẩn thận men theo hành lang dài để ra lối sau. Vừa bước đến gần cửa, bộ đàm trên tai Siwoo vang lên tiếng của Hyenjun

"Alo alo,Chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ trả lời"

"Nghe đây"

"Có người tới, tụi tao phải chạy ra chỗ khác. Tụi mày có ổn không?"

"Hiện tại thì ổn, suýt nữa bị phát hiện rồi "

"Ò vậy tập chung ra ngoài đi "

"Đang ra đây từ từ nào, bọn mình gặp nhau ở chỗ cũ " Siwoo nói vội vào bộ đàm rồi kéo tay Wangho cùng chạy ra cửa

"Ừm nhớ ra nhanh nha, bây ra trễ là tao xéo háng bây đó"

"Ừm ừm" Cả hai kéo nhau chạy ra chỗ ban nãy cả hai vào

Đột nhiên, phía cuối hành lang có tiếng động mạnh. Một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện, dẫn đầu là gã đã từng tìm đến nhà họ tối hôm trước. Hắn nhìn thấy Wangho và lập tức quát lớn

"Là nó! Mau bắt lấy nó mau!"

"Địt mẹ! Có người đến, chạy mau!" Siwoo hét lên, kéo tay Wangho chạy thật nhanh về phía cầu thang thoát hiểm. Tiếng chân đuổi sát phía sau, những tiếng quát tháo vang lên khắp hành lang. Wangho vừa chạy vừa cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Cả hai lao ra khỏi cửa sau, gặp Minseok và Hyenjun đang chờ sẵn bên ngoài. Không cần nói nhiều, cả nhóm lập tức chạy thục mạng về phía chiếc xe đỗ gần đó. Cả bốn người vừa lên xe, Hyukkyu nhanh chóng nổ máy và phóng đi

"Chúng nó đuổi theo kìa nhanh lên!"Hyenjun nhìn qua kính chiếu hậu, thấy nhiều chiếc xe khác đang tăng tốc đuổi theo

"Giữ chắc vào, tao sẽ cắt đuôi chúng!" Hyukkyu nghiến răng, thế hiện tài năng thiên phú về lái xe của mình, tăng ga đá số lao qua những con phố vắng. Mấy xe phía sau vẫn bám sát, không có dấu hiệu bỏ cuộc.
Wangho ngồi ở ghế sau, tim vẫn chưa hết đập loạn. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại rơi vào tình huống nguy hiểm đến thế này

"Hyukkyu Hyukkyu!, quẹo trái rồi rẽ vào hẻm bên kia, nhanh lên!" Siwoo ngồi ở ghế trước chỉ đường cho Hyukkyu lái. Chiếc xe bẻ cua gấp, lao vào con hẻm nhỏ rồi chạy băng qua một ngã rẽ khác. Sau vài phút tăng tốc và đổi hướng liên tục, cuối cùng họ cũng cắt đuôi được mấy chiếc xe kia

"Ôi má ơi thoát rồi" Siwoo thở hổn hển, ngả người ra ghế

"Về nhà tao phải thắp nhan cúng ông bà đã độ tao quá" Minseok để tay lên tim, thở dốc

"Ừm ừm tao cũng vậy"

"Mà nãy tao nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, hình như bọn chúng nói người đứng sau là Lee thiếu của tập đoàn đứng đầu tài chính ở thành phố Gangnam này đó!"

"Cái gì?!!"

"Cái gì?!!"
Hyukkyu và Minseok mở to hai mắt nhìn Wangho

"Mày nói gì cơ? Lee thiếu? Lee sanghyeok với Lee Minhyeong hả?!"

"Thôi bỏ mẹ rồi Wangho ơi, chuyến này không ai cứu được mày rồi"

" Han Wangho!"
Mọi người gào lên

"Hả hả? gì?"

"Bọn tao hỏi mày, mày phải trả lời thật lòng cho bọn tao! Không tao đánh mày đó"

"Ah được-được" Wangho lắp bắp trả lời

"Mày có quen biết, quan hệ gì với Lee Gia hả? Khai mau!"

"Không biết thật mà! Tao..tao còn chưa nghe tên người ta bao giờ sao mà quen biết được "Wangho lắc đầu liên tục, vẻ mặt đầy hoang mang
Hyukkyu nhíu mày suy nghĩ rồi lên tiếng

"Khoan!"

"Gì vậy Siwoo?"

"Mày nhớ không, Wangho? Nãy tao có nghe bọn kia nói gì đó về việc lấy lại món đồ từ mày!" Siwoo nghi hoặc hỏi

"Đồ? Đồ gì cơ?" Wangho ngơ ngác, mặt đầy vẻ khó hiểu

"Vậy có khi nào là do món gì đó mày đã vô tình nhặt được từ cái bệnh viện bỏ hoang đó không? Lúc trước chẳng phải mày hay trốn ở đó mỗi khi gây chuyện sao " Hyenjun đập hai tay vào nhau, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì

"Món gì đó...?" Wangho khựng lại như nhớ ra chuyện gì, bắt đầu lục tìm trong túi đồ vừa lấy lại được. Cậu lục tung cả cặp, đổ hết đống đồ trong cặp ra. Quần áo và sách vở theo đó mà rớt xuống vô cùng lộn xộn, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cậu cũng thấy được sợi dây chuyền kia. Đó là sợi dây chuyền cậu vô tình nhặt được ở dưới tầng hầm của bệnh viện vào vài ngày trước

"Có cái này tao nhặt được ở tầng hầm" Wangho giơ sợi dây chuyền lên, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm lắm. Giờ thì chả trách sao cậu ở đấy cũng mấy tháng mà giờ mới bị truy đuổi như vậy rồi

Nhưng khác với sự thản nhiên của Wangho, Minseok lập tức biến sắc. Gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong tay Wangho như thể vừa thấy thứ gì kinh khủng. Hyukkyu, Siwoo và Hyenjun cũng bàng hoàng, không ai thốt nổi lời nào

"Đó..đó.." Minseok mặt cắt không còn một giọt máu nhìn sợi dây chuyền trên tay Wangho. Cậu là vị hôn thê của tiểu thiếu gia họ Lee nên cậu biết rõ sợi dây chuyền đấy có ý nghĩa quan trọng như nào

Minseok run giọng nói nhỏ, gần như lạc cả hơi
"Wangho… Mày có biết… mày vừa nhặt được cái gì không?"

"Thì… chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà? Có gì đâu mà tụi mày căng thẳng dữ vậy? Bộ nó đắt tiền lắm hả?" Wangho nhíu mày, ngơ ngác hỏi lại
Minseok hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu nghiêm nghị giải thích

"Sợi dây chuyền này không phải đồ tầm thường đâu. Nó là bảo vật của gia tộc họ Lee. Theo truyền thống, mỗi thành viên trong gia tộc khi sinh ra sẽ được chế tác riêng một cặp trang sức đôi. Một nửa làm vật định thân, nửa còn lại sẽ trao cho người quan trọng nhất đời họ. Mày hiểu không, Wangho? Sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá này là một nửa của cặp trang sức này dành cho… người thừa kế nhà họ Lee, Lee Sanghyeok đó!"

Wangho trố mắt, sững sờ trước thông tin vừa nghe được. Cậu không tin nổi vào tai mình

"Cái...cái gì"

Hyukkyu cũng lên tiếng, giọng đầy vẻ căng thẳng

"Không chỉ vì giá trị truyền thống đâu. Nó còn là biểu tượng quyền lực của người thừa kế Lee gia và phu nhân tương lai của họ!"

Siwoo vò đầu bứt tóc, thở dài
" Mày hên lắm mới xui được như vậy đó. Chuyến này mày tiêu rồi, Wangho. Tao không nghĩ bọn họ sẽ để mày yên đâu"

Không khí trở nên nặng nề. Wangho nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên tay, cảm giác như đang cầm một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Cậu cố cười gượng, nhưng nụ cười ấy méo mó và giả tràn đến mức chính cậu còn cảm thấy nó xấu nữa

"Tao… tao đâu biết gì đâu. Tao chỉ nhặt đại thôi mà"

"Giờ không quan trọng là mày biết hay không. Quan trọng là bọn họ chắc chắn sẽ quay lại để lấy nó. Và nếu để bọn họ bắt được mày thế nào cũng..." Hyenjun bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng hiểu điều gì sẽ xảy ra

"Vậy giờ tao phải làm sao đây huhu? Giờ đi trả lại cho họ có được không? Tao vẫn muốn được sống! Wangho mới 16 thôi mà huhu!"

"Họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nếu mày đến gặp bọn họ với sợi dây chuyền này, chưa chắc họ đã tha cho mày. Có khi còn bị nghi là kẻ trộm hoặc liên quan đến một âm mưu nào đó nữa đấy!"
Siwoo suy nghĩ một lúc cũng lên tiếng

"Có khi nào... đây là lý do họ cố gắng bắt mày không? Họ sợ mày làm gì bậy với nó nên mới truy đuổi gắt gao như vậy"

"Nhưng tao thực sự không biết gì cả mà hức" giọng cậu có chút nghẹn, gần như muốn khóc
Minseok đặt tay lên vai Wangho, trấn tĩnh cậu

"Bình tĩnh đi. Trước mắt, tụi mình phải tìm nơi an toàn để trốn tạm đã còn sợi dây chuyền này... Tao sẽ trả lại sợi dây chuyền cho Sanghyeok"

"Min..seok.." Wangho nhìn Minseok như nhìn vị cứu tin của đời mình

"Mày điên hả cún! Như vậy nguy hiểm lắm!" Hyukkyu là người phản đối đầu tiên, cậu không muốn Minseok làm liều

"Hyukkyu nói đúng đó! Có gì từ từ tính đừng có liều như vậy!" Siwoo cũng phản đối

"Khoan đã, Minseok là vị hôn thê của tiểu thiếu gia nhà họ Lee mà bây!" Hyenjun chợt nhớ ra chuyện đó

"Ể? đúng rồi nhỉ" Mắt Wangho sáng lên, Minseok mà cứu cậu chuyến này cậu sẽ đội ơn Minseok suốt đời

"Để tao nhờ Minhyeong đưa lại sợi dây chuyền này cho Sanghyeok giúp mày" cậu cằm lấy sợi dây chuyền trên tay Wangho

"Thật hả?" Wangho sáng mắt lên, như thấy được tia hy vọng

"Nhưng làm như vậy có ổn không? Lỡ tên đó hỏi tại sao sợi dây chuyền của anh hắn lại nằm trong tay Minseok thì sao? Với lại Minseok là vị hôn thê của Lee Minhyeong nhưng lại giữ vật định thân của anh trai hắn, Lee Sanghyeok, điều này khó mà giải thích được "
Hyukkyu lo lắng, nhíu mày nhìn Minseok

"Mày nghĩ sao mà nhận làm việc này chứ? Tụi tao không muốn thấy mày gặp rắc rối đâu!"

Minseok nhắm mắt hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi lên tiếng

"Nghe này, tụi mình không có lựa chọn nào khác. Nếu để bọn kia tiếp tục truy đuổi, sớm muộn gì Wangho cũng bị bắt. Tao biết là nguy hiểm, nhưng tao có thể liên lạc trực tiếp với Minhyeong mà không gây nghi ngờ. Còn lý do tại sao sợi dây chuyền này nằm trong tay tao... thì tao sẽ nghĩ cách giải thích cho qua chuyện"

Hyenjun ngập ngừng lên tiếng

"Nhưng lỡ Minhyeong không chịu giúp thì sao?"

"Không đâu," Minseok đáp chắc chắn, ánh mắt kiên quyết

"Ổng yêu tao như vậy lý nào lại không giúp? Còn nếu muốn nhìn tao chết trong tay anh trai mình cũng được thôi..Tao sẽ hủy hôn"

Wangho nắm chặt tay Minseok với ánh mắt đầy cảm kích
Siwoo thở dài

"Mày liều thật đấy Minseok"

"Đương nhiên rồi, tao không liều sao làm bạn tụi mày"

"..."

"Được rồi, đừng lo lắng nữa. Giờ đi về trước đã, tao sẽ liên hệ Minhyeong"

Hyukkyu vẫn không yên tâm nhưng đành gật đầu đồng ý. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang theo sự căng thẳng và lo lắng của cả nhóm. Ai cũng biết rằng kế hoạch của Minseok rất liều, nhưng đó có lẽ là hy vọng duy nhất của họ rồi. Sẽ không ai ngoài Minhyeong giám giúp họ, chẳng ai liều mà đụng vào một tên điên có quyền thế như Sanghyeok được

Bên phía Sanghyeok, hắn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ đang quỳ dưới chân mình. Tay cầm ly rượu, hắn nhấm nháp từng ngụm, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào

"Có một thằng nhóc cũng bắt không xong?" Giọng Sanghyeok vang lên lạnh lẽo, từng lời nói như cắt vào không khí

Một trong những thuộc hạ, người đã dẫn đầu cuộc truy đuổi, run rẩy nói

"Chúng tôi... xin lỗi, thiếu gia. Thằng nhóc đó rất thông minh còn có đám thiếu gia kia giúp nó trốn thoát, chúng tôi... không thể bắt được nó, cũng không giám dùng vũ lực vì sợ làm đau vị hôn thê của tiểu thiếu gia"

Sanghyeok không nói gì, chỉ im lặng nhấm nháp ly rượu. Một không gian im lặng đáng sợ bao trùm, tất cả những người trong phòng đều có thể cảm nhận được cơn giận đang dâng lên trong người hắn

Một phút sau, hắn đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng

"Đây không phải lần đầu tiên các ngươi thất bại. Nếu các người không thể hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này, tôi sẽ không ngần ngại thay đổi đội ngũ của mình" Hắn nói, giọng lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như dao

Những người ở đó không ai giám thở mạnh. Một thuộc hạ khác khẩn cầu hắn

"Xin thiếu gia tha cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm lại, lần này nhất định không để cho nó thoát"

Sanghyeok đứng dậy, tay vặn vặn chiếc đồng hồ đeo tay, không vội vàng trả lời. Một lúc sau, hắn quay lưng bước đến cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài thành phố

"Về đi. Coi như các ngươi có thêm một cơ hội" Sanghyeok không thèm quay lại nhìn họ, nhưng mỗi từ của hắn như một lời cảnh báo. "Nhớ kỹ, nếu lần này không hoàn thành, sẽ không còn cơ hội thứ hai."

Các thuộc hạ cúi đầu, đồng loạt rút lui khỏi phòng, để lại một mình Sanghyeok đứng trước cửa sổ, lòng hắn vẫn âm ỉ cơn giận không thể tắt
Sâu thẳm trong lòng hắn không chỉ tức giận vì sự thất bại của đám thuộc hạ mà còn vì sợi dây chuyền đó ẩn chứa một bí mật lớn của gia tộc nhà họ Lee

Hắn thở dài, một tay xoa xoa thái dương, một tay gọi điện cho một người. Điện thoại đổ chuông một lát cũng có người bắt máy

"Gì đây ông già? Tự nhiên trưa trời trực gọi người ta?"

"Ông già bà nội mày, thấy tiền lương cao quá nên ngứa mồm phải không? Cần tao cắt bớt không? Giảm tầm 2/3 số lương là được nhỉ"

"Ấy ấy em đùa, Lee tổng muốn gì cứ nói, đừng cắt lương em, em còn phải nuôi bản thân nữa "

"Jihoon, mày giúp tao tóm đám nhóc này, tao sẽ gửi thông tin của chúng cho mày"

"??? Ai mà khiến mày phải đích thân nhờ tao? đám thuộc hạ của mày không lo được à?"

"Ừ, đám nhóc đấy đều là người có máu mặt  nên bọn chúng không giám động chạm mạnh"

"Dữ vậy à? Nhưng bọn nhóc đó làm gì mày mà mày truy đuổi vậy?"

"Có thằng nhóc tên Wangho giữ sợi dây chuyền của tao, ban đầu tao thấy nhóc đó như người vô gia cư chỉ ngủ lại rồi đi nên không tính toán nhiều, nhưng nó lại lấy sợi dây chuyền kia. Tao cần phải tóm được nó trước khi nó đưa cho tên khác"

"Oh"

"Nếu mày không được, gọi thêm thằng Hyenjoon cho tao. Tụi bây mà không xong nhiệm vụ, tao cắt của quý của tụ bây"

"Ê! Chơi trò gì mất dạy vậy "

"Không biết, hạn của tụi bây là ba ngày, không làm được tự lết xác đến đây. Tao thiến hết cho khỏi đi kiếm gái"

"Ê-"
Chưa kịp nói xong, hắn đã tắt máy không cho người bên kia í ới gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro