01
Han Wangho là một cậu học sinh trung học lớp 11, mới 16 tuổi, cuộc sống của cậu chẳng khác gì một chuỗi ngày u ám nối dài. Ở trường, Wangho luôn là nạn nhân của những trò bắt nạt vì vẻ ngoài nhút nhát và tính cách khép kín, thường bị gán cho cái mác 'mọt sách'. Còn ở nhà, cậu cũng chẳng tìm được sự an ủi. Mẹ mất từ khi cậu còn nhỏ, bố cậu, một kẻ nghiện rượu và cờ bạc luôn thiên vị đứa em trai Han Minsong, bỏ mặc cậu với những gánh nặng không thể chịu nổi.
Ngày qua ngày, bố cậu ngập trong men rượu và nợ nần chồng chất. Mỗi khi thua bạc, ông ta lại trút giận lên Wangho, ép buộc cậu kiếm tiền để trả nợ, nếu không sẽ bị đánh đập tàn nhẫn và đuổi ra khỏi nhà, mặc cho cái giá rét của mùa đông hay đêm tối, trong khi nhà nhà người người đều quay quần bên nhau vô cùng ấm áp chỉ có mình Wangho lủi thủi trên đường phố. Dù mới 16 tuổi, Wangho đã phải làm thêm nhiều việc, vừa để tự nuôi sống bản thân vừa để thỏa mãn những đòi hỏi vô lý từ người bố vô trách nhiệm. Cậu dần quen với việc bị đuổi ra khỏi nhà vào đêm khuya, đến mức mỗi lần như vậy cậu cũng chỉ biết đá vài lần vào cánh cửa để trút giận rồi lặng lẽ bỏ đi
Những lúc không có chỗ để về, Wangho tìm đến một nơi trú ẩn quen thuộc là bệnh viện tâm thần bỏ hoang gần đó. Dù cũ kỹ, âm u và đầy vẻ đáng sợ, nơi đây lại trở thành một chốn quen thuộc đối với cậu. Ở đây có giường để nằm, nhà vệ sinh, một căn tin cũ kỹ, thậm chí còn có sân thượng để hóng gió. Với Wangho, bệnh viện này chẳng khác gì một ngôi nhà cũ kỹ nhưng yên tĩnh, không có tiếng chửi mắng hay đánh đập của bất kỳ ai
Như thường lệ, đêm đó Wangho lại tìm đến căn phòng dưỡng sức quen thuộc ở cuối hành lang, khóa cửa rồi nằm vật xuống chiếc giường cũ. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi mà thứ gọi là 'nhà' chưa bao giờ mang lại cho mình. Nhưng cậu không biết rằng nơi đây không hề an toàn như cậu tưởng, bệnh viện bỏ hoang này nằm dưới sự kiểm soát của một tên trùm mafia khét tiếng
---
Ở một góc thành phố Gangnam xa hoa và sầm uất, tên trùm mafia quyền lực Lee "Faker" Sanghyuk đang ngồi trước màn hình lớn, quan sát từng hành động của Wangho qua hệ thống camera giấu kín khắp bệnh viện. Với vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy tính toán, hắn rít một hơi thuốc, khói thuốc lơ lửng trong không khí, che khuất đôi mắt sắc bén. Một thuộc hạ bước vào, cúi đầu cung kính
"Thưa ông chủ, cậu ta chỉ là một thằng nhóc vô hại. Không có bất kỳ mối liên hệ nào với các thế lực lớn ngoài vài người bạn giới thượng lưu"
" Giới thượng lưu?" Lee Sanghyuk nhíu mày, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò
"Tên nhóc đó có một nhóm bạn gồm bốn người chơi rất thân với nhau. Gồm Thiếu gia nhà họ Kim thị 'Kim Hyukkyu'; Thiếu gia nhà họ Ruy 'Ryu Minseok'; Đại Thiếu gia nhà họ Choi 'Choi Hyenjun' và một người là con nuôi của Park Thiếu 'Son Siwoo' ạ " Hắn ta vừa nói vừa đặt tập hồ sơ lên bàn
Lee Sanghyuk bật cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên màn hình giám sát. Hắn nhấc điện thoại lên, gọi cho một người bạn
"Không có gì là ngẫu nhiên. Một thằng nhóc 16 tuổi không tự nhiên lại chọn một nơi như thế này làm chỗ ở cả. Điều tra thêm đi, tôi muốn biết tất cả về nhóc này"
"Vâng, thưa ông chủ" Thuộc hạ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Trong khi đó, Wangho vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày. Sau giờ học, cậu đi làm thêm ở một tiệm tạp hóa gần trường. Công việc dù mệt mỏi nhưng yên bình, không ai bắt nạt hay quát tháo cậu. Đối với Wangho, như vậy là đủ để cảm thấy nhẹ nhõm. Khi trời tối, cậu lững thững rời khỏi tiệm, hướng về bệnh viện quen thuộc, nơi cậu coi là ngôi nhà thứ 2. Nhưng đêm nay khác hẳn. Bước chân trên dãy hành lang tối tăm, cậu cảm nhận rõ ràng một sự bất an len lỏi trong không khí. Hình như có ai đó đang theo dõi mình.
Cậu ngoái đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối tĩnh mịch. Tự trấn an rằng có lẽ do quá mệt nên sinh ra ảo giác, Wangho nhanh chóng chạy về phòng, khóa cửa rồi thả người xuống giường. Tuy nhiên, cảm giác bất an vẫn không biến mất. Cậu bật dậy, nhìn quanh căn phòng tối, chắc chắn rằng không có ai khác ở đây mới dám yên tâm nằm xuống.
Cảm thấy đói bụng nhưng không dám ra ngoài mua đồ ăn, Wangho bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhóm bạn thân của mình.
→ Hang đom đóm
° Người vô gia cư:m
"Có ai còn sống không ngoi lên cho mình vui đi 🥺"
° Công chúa gì chứ
"Gì đây🙂"
° Chiếc cún ngoan xinh yêu
" ??"
° Chú lạc đà khờ
" ? Gì đây 😃"
° Người vô gia cư
" Mọi người đang làm gì đó😘 có nhớ đậu hông nè"
° Công chúa gì chứ
"Không em nhé😝"
→° Người vô gia cư
"Thằng choá này ☺️🖕"
° Sóc yêu âm nhạc
"Đang lười ✧(⁰▿⁰)✧ Hông nhớ nhé 🫶"
→° Người vô gia cư
" Loz😔"
° Công chúa gì chứ
"Đang ăn nè 🌮"
→° Người vô gia cư
"Lại ăn 😒 Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn "
→° Công chúa gì chứ
"Kệ tao • - •🖕"
° Chiếc cún ngoan xinh yêu
"Đang chán ಥ‿ಥ"
° Người vô gia cư
"Teo cũng chán nò Ó╭╮Ò"
° Chú lạc đà khờ khạo
"Hay đi chơi đi bây, ở nhà chán quó ò 👉👈"
° Sóc yêu âm nhạc
"Chơi gì giờ "
° Người vô gia cư
"À đúng rồi gần nhà tao có công viên đó ra đó chơi không ( : ω : )"
° Sóc yêu âm nhạc
" Ủa tưởng anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi ?•^•?"
° Người vô gia cư
"Ừ bị đuổi rồi có ở nhà đâu em Tao mà ở nhà tao đã không để tên này rồi ( ̄(エ) ̄)"
° Chiếc cún ngoan xinh yêu
"Ủa chứ giờ anh đang ở đâu ♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)"
° Chú lạc đà khờ khạo
Ở bệnh viện tâm thần bỏ hoang kia nữa hả cha ಠ_ಠ
° Người vô gia cư
"Nó đó em :)"
→° Chú lạc đà khờ khạo
"Đm sao không qua nhà tao ở thằng lồn?ರ_ರ"
→° Người vô gia cư
" Thôi phiền mày lắm, tao ở đây cũng thoải mái mà 🥺"
→ Chú lạc đà khờ khạo
"Phiền? Tao có nói tao thấy phiền à? Mày qua ở luôn cũng được tao có nhà riêng cho mày ở chứ lỡ mày ở đó có gì bọn tao biết phải làm sao hả? ಠ_ಠ"
° Công chúa gì chứ
" Vailon 🙂"
° Người vô gia cư
" Mà nhắc mới nhớ bây qua với tao đi, nãy tao đang đi cứ có cảm giác có ai theo dõi á sợ lắm (。•́︿•̀。) qua với đậu đi anh em ơi ʕ'•ᴥ•'ʔ"
° Chú lạc đà khờ khạo
"Đó tao bảo rồi mà không nghe còn cãi🤬"
→° Người vô gia cư
" Hoi mà người ta đang sợ mà 🥺"
→° Chú lạc đà khờ khạo
"Biết rồi để bọn này qua, ở yên đấy đừng có đi long nhong không có chuyện gì tao xử mày đầu tiên đó đậu 🫵"
→° Người vô gia cư
"Dạ chồng 😔"
° Chiếc cún ngoan xinh yêu
"Gì cơ theo dõi á? Để cún xách mã tấu qua xem thử ai dám dòm ngó đậu xinh yêu của bọn này 🤨 🔪"
→° Sóc yêu âm nhạc
" Em theo nữa đại ca ơi! Em ủng hộ anh 🙌"
° Người vô gia cư
" Bây nhớ qua nhanh nha đậu sợ lắm ó🥹"
° Công chúa gì chứ
"Gòi gòi qua liền đợi xíu xin chồng cái"
→° Người vô gia cư
" ?? Cặc gì vậy trời?? 🙄"
° Chiếc cún ngoan xinh yêu
"Em với anh Hyukkyu đang phóng xe qua đợi xíu!"
→° Người vô gia cư
🥹
° Sóc yêu âm nhạc
"Rồi về có mua gì ăn chưa hay để em ghé mua cho"
° Người vô gia cư
"Chưa ó 🥺 👉👈"
° Sóc yêu âm nhạc
" Gòi gòi để mua cho 😮💨"
° Người vô gia cư
Trời ơi yêu mấy bạn nhiều moa moa😘
----
Cậu nhìn màn hình điện thoại cười tủm tỉm đợi mấy đứa bạn báo qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro