Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Wangho cựa mình, chống tay ngồi dậy, mỗi động tác khiến cơn đau ở hông nhói lên dữ dội nhưng em cắn răng chịu đựng. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính trượt nhẹ, ôm sát cơ thể, để lộ xương quai xanh và phần ngực phập phồng yếu ớt. Sợi xích ở chân khẽ leng keng, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Em cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt Sanghyeok, sâu thẳm và đầy dục vọng, khiến em không thể lảng tránh hoàn toàn.

Hắn ngồi đó, mép giường lún xuống dưới sức nặng của cơ thể. Sanghyeok nghiêng người, một tay chống lên nệm cạnh hông Wangho, gần đến mức hơi nóng từ hắn thấm qua lớp áo mỏng, lan vào da em. Đôi mắt hắn lướt từ mái tóc rối xuống cổ áo lệch, rồi dừng lại ở vạt áo ngắn, nơi cặp đùi trần run rẩy với những vết xước đỏ loang lổ.

"Ngồi dậy được rồi đấy à" Sanghyeok nói, giọng trầm thấp pha chút mỉa mai. "Tôi tưởng em yếu đến mức chỉ nằm im cho tôi muốn làm gì thì làm." Ngón tay hắn chạm vào lớp áo ngay trên bụng em, lướt nhẹ qua vải mỏng.

Wangho siết chặt tay vào mép giường, hơi thở khựng lại, nhưng vẫn gằn giọng đáp trả, "Anh muốn gì? Định sờ soạng tôi xong rồi vứt xác à, đồ mafia bẩn thỉu?" Giọng em khàn khàn, yếu ớt nhưng đầy cay độc, ánh mắt lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Dù là cảnh sát chìm, dù ghét cay ghét đắng cái đám người như hắn, nhưng em vẫn không thể phủ nhận tim mình đập nhanh hơn một nhịp khi hắn nhìn em như thế.

Sanghyeok cười khẽ, âm thanh trầm đục đầy nguy hiểm. Hắn nghiêng đầu, mái tóc đen rũ xuống, ánh mắt tối lại như vực sâu. "Bẩn thỉu? Miệng em vẫn bén lắm, dù em đang nằm dưới tay tôi đây này." Ngón tay hắn trượt xuống gáu áo, rồi bất ngờ luồn vào trong, chạm trực tiếp lên làn da nóng ran bên dưới. Hắn chậm rãi đưa tay lên, lướt qua eo em, qua xương sườn, rồi dừng lại ở ngực. Ngón cái và ngón trỏ nhéo lấy núm vú đang căng cứng, siết nhẹ khiến Wangho giật mình, một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi môi em trước khi em kịp kìm lại.

Đôi mắt Sanghyeok lóe lên, dục vọng bùng cháy rõ rệt. Hơi thở hắn nặng nề hơn, và khi cúi xuống gần em, Wangho có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể hắn, quần hắn bó chặt, phô bày rõ ràng dấu hiệu hắn đã cứng lên chỉ vì cái rên nhỏ của em. "Nghe em rên mà xem" hắn thì thầm, giọng trầm đến mức như rít qua kẽ răng, "làm tôi chỉ muốn xé toạc cái áo này ra ngay bây giờ." Ngón tay hắn siết thêm một chút trên ngực em, như không kìm được, trước khi bàn tay vô tình chạm vào phần eo gần vết thương.

Wangho khẽ rùng mình, khuôn mặt nhăn lại vì đau, hơi thở đứt quãng. Nhưng ngay cả vậy, em vẫn nghiến răng, gằn giọng, "Đồ khốn, đừng tưởng làm thế là tôi sợ anh!" Lời nói sắc nhọn, nhưng cơ thể em lại phản bội, run lên dưới cái chạm của hắn, và đâu đó trong lòng ngực, một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi vào em.

Sanghyeok khựng lại ngay lập tức. Ánh mắt hắn lướt xuống, nhìn lớp băng lỏng lẻo quanh eo em, nơi vết thương sưng đỏ, rỉ chút máu thấm qua vải. Nụ cười nhạt trên môi hắn tắt dần, thay vào đó là một cái cau mày khó nhận ra. Hắn rút tay ra khỏi áo, chậm rãi, ngón tay run nhẹ như đang đấu tranh với chính mình. "Chết tiệt" hắn lẩm bẩm, giọng trầm xuống, vừa bực bội vừa xót xa. "Em mà không bị thương thế này, tôi đã đè em xuống từ lúc nghe tiếng em rên rồi, cái miệng cứng đầu này cũng chẳng cứu được em đâu."

Wangho nhắm mắt, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng vì cả xấu hổ lẫn cơn đau nhói lên từ hông. Em cắn môi, cố giữ vẻ kiêu ngạo, "Anh mà dám, tôi thề sẽ cắn đứt lưỡi anh trước." Nhưng lời nói mạnh mẽ không che được cảm giác nóng ran nơi ngực, nơi bàn tay hắn vừa rời đi, và em ghét bản thân vì không thể phủ nhận nó.

Sanghyeok ngồi thẳng lại, tay luồn vào tóc em, vuốt nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn tối sầm, phảng phất dục vọng bị đè nén. "Em là của tôi" hắn nói, giọng trầm nhưng không còn lạnh nữa, thay vào đó là một thứ gì đó sâu hơn. "Phản bội tôi, chửi tôi... nhưng nhìn em thế này, tôi chỉ muốn giữ em lại, dù em có gào lên ghét tôi đến đâu." Hắn ngừng lại, tay trượt xuống vai em, chạm nhẹ qua lớp áo, cẩn thận để không làm em đau thêm. "Tôi ghét cái cách em làm tôi điên lên, nhưng chết tiệt, tôi không muốn thấy em tan nát hơn nữa."

Wangho mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Sanghyeok vừa nguy hiểm, vừa dịu dàng một cách kỳ lạ. Hắn kéo nhẹ để em ngả vào ngực hắn, đủ gần để em nghe tiếng tim hắn đập mạnh, nhưng đủ cẩn thận để không chạm vào vết thương. "Nghỉ đi" hắn thì thầm, giọng trầm đầy quyền uy nhưng pha chút xót xa, "em cần lành lại... trước khi tôi không nhịn được mà dạy dỗ cái miệng này."

Rồi hắn nghiêng đầu, môi lướt qua trán em, không phải hôn, chỉ là một cái chạm nhẹ đầy chiếm hữu. "Đừng nghĩ đến chạy trốn" hắn nói, giọng thấp xuống, "vì tôi sẽ không để em đi đâu hết"

Rồi hắn quay lưng, bước về phía cửa. Cánh cửa khép lại với tiếng "cạch", để lại Wangho một mình trên giường, hơi thở nặng nề, lòng ngực hỗn loạn giữa căm ghét và một thứ cảm giác mà em không dám gọi tên.

_______

Mong là cổ sẽ hoàn thành hết mấy em truyện 🥺 idea một nùi mà không có thời gian huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro