Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Killing Harmony

Chiếc fic dành tặng cho couple mid-jgl tôi yêu đã comeback sau 7 năm, chúc mọi người đọc fic vui vẻ còn Daphne thì đi ăn cưới đây.

Notes: OOC, tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có bất cứ tình tiết nào là thật.

***

Từ hàng trăm năm nay, ai ai cũng biết rằng Quỷ Vương Faker và Thần Rừng Peanut là kẻ thù không đội trời chung. Một người cai quản dưới địa ngục, người kia nắm trong tay toàn bộ hệ sinh thái rừng. Dù không liên quan tới nhau là vậy, theo truyền thống xa xưa thì hai vị thủ lĩnh vẫn luôn không có cảm tình với nhau.

Đấy là người ta kể thế, chứ thực chất chỉ có Thần Rừng là không thích Quỷ Vương. Còn Quỷ Vương thì ngược lại, hắn đem lòng si mê Thần Rừng.

Có một sự thật mà mọi người vẫn luôn truyền tai nhau, trước đây Quỷ Vương và Thần Rừng nước sông không phạm nước giếng, không ai động đến ai, việc ai người nấy làm. Thế nhưng, trong một lần lên thiên giới, Quỷ Vương đã đi ngang qua khu rừng nơi mà Thần Rừng trú ngụ. Có lẽ do chủ quan, em dường như không để tâm tới việc hắn đi tham quan nơi sinh sống của mình, em đã ngây thơ nghĩ rằng hắn ở dưới địa ngục suốt như vậy thì chẳng có cây cỏ gì đâu nên cứ mặc cho hắn ngắm thoả thích. Quỷ Vương dạo quanh một lúc thì dừng lại ở một dãy các cây đậu phộng được xếp thành từng hàng thẳng lối. Hắn tò mò trước sắc vàng của hoa trên cây bèn đưa tay lên chạm vào hoa thì ngay lập tức hoa đã héo tàn. Cứ tưởng chỉ có duy nhất bông hoa ấy chịu ảnh hưởng, ấy vậy mà cả giàn cây đậu phộng đã chết dần chết mòn trước sự chứng kiến của Quỷ Vương.

Thần Rừng khi ấy đã rất hốt hoảng vì những đứa con do em dốc lòng chăm sóc và đợi chúng lớn lên từng ngày lại tạm biệt trần thế, không chấp nhận được sự ra đi của chúng, em đã dùng ma phép của mình hồi sinh chúng sống lại nhưng tất cả đều là công cốc. Trước sai lầm của mình, Quỷ Vương đã cố gắng giải thích nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa, sau cùng hắn phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Thần Rừng và bị gạt văng ra khỏi lãnh địa của em.

Kể từ đó, Thần Rừng vào mỗi mùa xuân tới đều gieo trồng hạt giống của cây và mong cầu chúng sẽ quay trở lại bên em. Nhưng ông trời phụ lòng em, không những bắt em đợi từ ngày này qua tháng nọ vẫn chưa hề nảy mầm, mà nếu có may mắn lớn lên được một chút thì bỗng dưng lại héo tàn. Em đã nhận ra, kể từ khi cây đậu phộng bị Quỷ Vương chạm qua thì đã không còn có sức sống nữa, chết là sẽ ra đi mãi mãi, không thể quay về. Thần Rừng hứa với lòng mình sẽ không bao giờ giao du hay gặp gỡ hắn thêm bất cứ lần nào nữa, lần đầu cũng như lần cuối em phạm phải lỗi lầm không đáng có này.

Phía Quỷ Vương, hắn vô cùng tự trách khi bản thân đã gây ra tội lớn mà lại chẳng biết sửa sai như nào. Hắn từng lấy cớ lên thiên giới để được gặp em lần nữa, nhưng lần nào cũng không thấy bóng dáng người cần gặp, em đã vạch ra một kết giới mà bất cứ sứ giả địa ngục nào cũng không thể bước qua. Quỷ Vương cao ngạo là thế nhưng vẫn chịu thua trước sự giận dữ của Thần Rừng.

Trong những cuộc họp khẩn của thiên giới triệu tập toàn bộ các sứ giả, Quỷ Vương luôn hướng ánh mắt của mình tới Thần Rừng. Ai nấy cũng đều thắc mắc tại sao nhìn hắn có vẻ rón rén khi cố gắng đến gần em đến vậy, trong khi em nổi tiếng là người có nhân cách vàng và luôn được lòng tất cả mọi người trên thiên giới, chỉ riêng mình Quỷ Vương lại luôn khúm núm quan sát em từ phía đằng xa. Nếu Thần Rừng trông thấy người mà em không muốn gặp tiến về phía mình, em sẽ ngay lập tức rời khỏi nơi đó và bắt chuyện với một vị thần khác nhằm tránh né người kia. Vậy là kế hoạch xin lỗi trực tiếp của hắn đã thất bại.

Trong khi Thần Rừng suy nghĩ đơn giản là Quỷ Vương ghé thăm khu rừng của mình chỉ để khám phá những thứ mà dưới địa ngục hắn chưa từng thấy thì thực chất lại không phải vậy. Có lẽ em không biết, hắn cũng có thể dùng ma phép biến ra cả một khu vườn mơ mộng dưới địa phủ, vậy lý do gì mà hắn lại phải vào vùng đất của em?

Bởi Quỷ Vương muốn ngắm hoa, mà hoa ở đây chỉ có Thần Rừng là hắn không thể dùng ma phép tạo ra một bản sao được. Hắn đã mê đắm nhan sắc của em kể từ lần đầu cả hai gặp nhau, khi em mới được các vị thần khác giới thiệu là em út với hắn. Cho đến khi cả hai có dịp gặp nhau trên thiên giới, hắn đã làm quen và trò chuyện với em.

Thần Rừng đã hút hồn hắn bởi mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh lá như sắc màu của rừng rậm không thể lẫn với bất kì ai, vẻ đẹp của em không thể dùng những từ ngữ mỹ miều có sẵn trên thế giới để miêu tả. Hình ảnh em vui vẻ, nở một nụ cười thật tươi trên đôi môi trái tim kia đã khắc sâu vào tim hắn. Nhìn em, Quỷ Vương đã hiểu vì sao em lại là Thần Rừng, có lẽ nếu là người khác thì hệ sinh thái rừng đã chẳng xinh đẹp hay nguy nga đến thế. Nhờ có em mà cây cối mới có thể đơm hoa kết trái một cách kiêu hãnh, là một tượng đài trong lòng mọi người.

Đối với Quỷ Vương, em còn xinh hơn cả hoa, quý hơn cả ngọc.

Kể từ khi nảy sinh ra cảm xúc biết nhớ nhung một người, Quỷ Vương đã biết trò chuyện với các vị thần thân cận với Thần Rừng nhằm muốn hỏi thăm em qua người khác, còn trước đây là hắn bận mỏi cổ ngắm em chứ làm gì có tâm trí đáp lời ai.

Ban đầu, họ nghĩ hắn có ý tốt quan tâm tới sức khoẻ của em, nhưng ngay sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện và hiểu những gì hắn làm thì họ chia ra thành hai phe. Một phe cho rằng nên thông cảm vì hắn là người của địa ngục, có lẽ hắn không biết bản thân sẽ gây nên cớ sự này để cố ý làm vậy; nhưng phe kia lại gay gắt hơn khi cho rằng Quỷ Vương biết rõ mà vẫn làm để rồi kể từ đó tới nay cây đậu phộng chưa một lần nào được gieo trồng thành công. Họ tranh cãi nảy lửa, rốt cuộc vẫn là không thèm nhắc tới và để Thần Rừng toàn quyền quyết định theo ý em.

***

Quỷ Vương ở phía xa xa, trộm nhìn mỹ nhân trong lòng mà bồi hồi. Hắn đã làm điều tương tự như thế này mấy trăm năm rồi, thêm vài hôm thì có bõ bèn gì. Hắn ước nếu hôm ấy mình không vì muốn hái bông hoa màu vàng nọ để tặng em thì có lẽ bây giờ mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp, không thể gọi là thân thiết nhưng ít ra hắn có cơ hội để được sát lại gần em hơn. Có những sai phạm mà sẽ khiến ta dùng cả đời này để hối hận, hắn còn chưa được tìm hiểu kĩ hơn về em nữa, chưa biết gì ngoài những thông tin hắn thu thập được từ những người thân quen với em. Hắn bỗng thở dài một hơi, đứng nhìn em từ xa cũng đủ khiến tim hắn thổn thức, nhưng nếu được lại gần thì vẫn thích hơn.

Quỷ Vương sau khi hỏi Thần Nắng thì đã hiểu lý do vì sao cây đậu phộng ấy lại quan trọng với em như vậy. Cha em là Thần Đất, mẹ em là Thần Nước, sinh ra em có dung mạo xuất chúng hơn người. Từ khi xuất hiện trên trần gian, em đã được ấn định trở thành Thần Rừng. Nhờ dáng người nhỏ nhắn, dễ dàng ôm trọn vào lòng, em được các vị tiên nữ gọi thân mật là Tiểu Hoa Sinh hay Đậu nhỏ. Chính vì vậy mà chức danh của em là Peanut, còn tên thật của em thì hắn bí mật được người khác tiết lộ đó là Han Wangho.

Có lẽ cái tên vận vào người, sau khi em trưởng thành thì xung quanh em luôn xuất hiện những cây đậu phộng không biết mọc bằng cách nào và do ai trồng. Cha mẹ cho rằng vì em chính là hạt đậu nhỏ của họ nên năng lượng của em giúp chúng tự phát triển mà chẳng cần ai chăm bẵm. Kể từ đó, Thần Rừng Peanut đã ấn định cây đậu phộng chính là linh vật của mình. Em tạo cho mình cả một vườn toàn cây đậu phộng, đó chính là nơi mà Quỷ Vương bước vào và phá hỏng toàn bộ.

Thần Rừng khi ấy đã nói với hắn rằng: "Ngài động vào linh vật do năng lượng của ta nuôi dưỡng khiến chúng dần héo tàn, vậy nếu ngài động vào ta thì có lẽ kết cục của ta cũng sẽ như chúng vậy hoặc có thể còn thê thảm hơn. Ta nghĩ chúng ta không nên gặp nhau, và mong ngài đừng đến khu rừng của ta nữa. Làm ơn, ta sẽ rất cảm ơn ngài nếu ngài làm vậy."

Nhưng chưa chuộc lỗi thì sao Quỷ Vương có thể an tâm mà rời đi cơ chứ. Hắn đã năm lần bảy lượt cố gắng gặp em, phá vỡ yêu cầu của em chỉ để mong Thần Rừng có thể để mình vào tầm mắt mà cho hắn một cơ hội. Cuối cùng, nhờ sự lì lợm và bướng bình ấy thì hắn đã chính thức bị cách ly với em bởi hàng rào ranh giới do em tạo nên để tránh trường hợp hắn lại lẻn vào. Để rồi hiện tại, Quỷ Vương không sợ trời không sợ đất lại phải đi nhìn trộm người đẹp ở phía xa.

Bấy giờ, Quỷ Vương còn đang mải mê suy nghĩ không biết Thần Rừng Peanut sẽ thế nào khi biết hắn luôn đứng ở một chỗ khuất nhìn em. Hắn sẽ chết mê chết mệt vẻ mặt vì bất ngờ mà ngại ngùng đỏ bừng lên, tựa như có hai đám mây màu hồng do Thần Mây phái tới đậu lại trên hai gò má của em. Hay là đôi mắt lảng tránh nhưng luôn hiện rõ ý cười và không hề tỏ ra chút ghét bỏ nào, đôi môi trái tim không cưỡng lại mà lén mỉm cười vì thẹn thùng. Cái dáng vẻ bẽn lẽn ấy của em, Quỷ Vương từng thấy trong ngày đầu cả hai gặp mặt, khắc hoạ sâu vào não hắn tới mức đã qua hàng trăm năm mà hắn vẫn chẳng thể nào quên. Dù bây giờ em không còn là em út nữa, nhưng dáng vẻ của em chưa từng thay đổi mà càng ngày càng khiến người ta nao lòng và xao xuyến khôn nguôi.

"Quỷ Vương Faker."

Một bàn tay chạm vào vai hắn cộng với giọng nói như sấm đánh ngang tai khiến Quỷ Vương giật mình. Hắn quay ra đằng sau nhìn thủ phạm, thấy được gương mặt kia thì thở dài một hơi.

"Sao cứ nhìn thấy tôi là ngài lại thở dài vậy?"

"Vì nhìn mặt ngươi là ta lại ngao ngán."

Cận vệ trung thành của Quỷ Vương - Gumayusi Lee Minhyung đã quá quen với câu trả lời này, cậu chỉ hỏi cho có lệ thôi. Từ góc của cả hai đang đứng, cậu có thể thấy được Quỷ Vương nhà mình đang thầm thương trộm nhớ ai.

"Sao ngài chưa chủ động làm hoà đi ạ?"

"Ta hơi lo. Ngươi thấy có lần nào thành công chưa?"

"Vâng, chưa ạ."

Lee Minhyung cũng phải cúi đầu đầy bất lực, cậu thiết nghĩ Thần Rừng cũng khó tính thật, đã mấy trăm năm trôi qua rồi mà vẫn chưa tha thứ cho ngài Quỷ Vương già cằn cỗi này của cậu khiến hắn cứ mãi độc thân như thế này từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ. Cậu biết Thần Rừng đẹp, là kiểu người thông minh tài giỏi rất đúng với gu của Quỷ Vương, có lẽ vì lý do này nên em chẳng thèm để tâm tới việc sẽ cho hắn cơ hội.

Quỷ Vương Faker lấy trong túi áo của mình ra một hạt giống, hắn nâng niu nó trên tay như sợ nó có thể bị rơi bất cứ lúc nào. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, rồi lại ngước mắt lên nhìn kết giới giữa cả hai nơi và cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía có người đẹp đang dạo chơi và vui vẻ cùng bầy chim. Hắn được các vị thần cai quản 18 tầng địa ngục giới thiệu đến cách này, làm sai ở đâu thì phải sửa lại ở đó. Faker biết được hàng trăm năm nay, chưa một năm nào em trồng thành công cây đậu phộng dù đã thử qua mọi cách từ truyền thống của người nông dân tới năng lượng hay ma phép của mình. Vậy nên, dù Quỷ Vương là người của cõi chết, sẽ chẳng có sinh mệnh nào sống sót qua bàn tay của hắn, nhưng với những lời cổ vũ cũng như động viên của mọi người dưới địa phủ, hắn quyết tâm sẽ tự tay trồng cây đậu phộng để trả lại cho em.

"Ngươi về trước đi, ta sẽ thực hiện cách mà mọi người chỉ."

"Tuân lệnh! Chúc ngài thành công."

Nói rồi, Lee Minhyung quay gót rời đi, để lại Quỷ Vương thẫn thờ nhìn xuống mà lòng đầy bối rối. Đây không biết đã là lần thứ mấy hắn thử cố gắng trò chuyện với em rồi, chỉ khác là lần này hắn có mang thêm đạo cụ, hôm nay mà không được nữa thì hắn e rằng cả đời này Quỷ Vương Faker hắn đây cũng chẳng thể hoà giải được thù cũ với em.

Quỷ Vương lao xuống, có mặt tại bên rìa lãnh địa, trước mặt hắn là kết giới do em tạo ra, nó vô cùng chắc chắn và sẽ gây hại nếu sứ giả địa ngục cố chạm vào. Thật ra hắn vẫn có thể phá huỷ nó, hắn là ai cơ chứ, một Quỷ Vương nắm giữ cả một địa ngục thì dăm ba chuyện cỏn con này làm sao mà hắn không giải quyết được, nhưng hắn tôn trọng em và hắn biết bản thân mình sai. Quỷ Vương cho rằng mình đang phải chịu sự trừng phạt đến từ Thần Rừng khi đã giết chết linh vật của em, vậy nên hắn không dám làm gì quá phận mà chỉ dùng đủ mọi thủ đoạn để có thể khiến em nguôi giận mà dần chấp nhận hắn.

Khi thấy Quỷ Vương đứng trước kết giới của mình, Thần Rừng Peanut ngay lập tức nhíu mày. Em chôn chân tại đó, chăm chú quan sát xem hắn lại đang giở trò gì để dụ dỗ em. Nhưng lần này hắn không dùng những lời lẽ như mật ngọt nữa, hắn dần khuỵ một bên đầu gối xuống, đào một cái hố nhỏ và gieo trồng hạt giống ban nãy, sau đó hắn thành thạo đẩy đất vừa bới lên về lại đúng vị trí cũ. Hắn tiện tay vớt một làn nước mát ở con sông ngay bên cạnh tưới lên phần đất vừa được gieo hạt giống. Xong xuôi, Quỷ Vương đứng dậy, hắn thấy em đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu thì chỉ biết nở một nụ cười.

"Đây là hạt giống của cây đậu phộng, ta đã rất vất vả mới xin được vậy nên nếu nó mọc lên thành công thì em hãy chấp nhận lời xin lỗi của ta nhé."

Khi Quỷ Vương định quay về nơi mà hắn thường xuyên đứng ngắm em vì hắn nghĩ em sẽ lại ngó lơ mình như bao lần, thì bỗng nhiên hắn lại nghe thấy một giọng nói trong vắt như âm thanh của suối chảy yên bình mà rất lâu rồi hắn mới được cảm nhận cất lên:

"Quỷ Vương Faker! Từ từ đã..."

Cuối cùng thì em cũng đã chịu nói chuyện với hắn. Người được gọi tên sung sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên nhưng lại vì thể diện mà giữ bình tĩnh, hắn quay đầu lại nơi phát ra giọng nói ấy thì thấy em đang tiến tới gần hắn với dáng vẻ bẽn lẽn. Tim hắn đập loạn xạ cả lên, hôm nay em chủ động quá, bệnh ái tình của hắn sẽ vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của em mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn mất thôi.

"Có chuyện gì sao?"

"Ngài làm vậy... là có ý gì?"

"Ta nghe nói mùa xuân nào em cũng trồng, ta cũng muốn góp công sức vì dù gì kẻ tội đồ cũng là ta."

"N-Nhưng ta không cần ngài làm vậy. Ta trồng còn không nổi thì sao ngài có thể..."

Quỷ Vương Faker phì cười, hắn đã đủ mãn nguyện khi nghe được em gọi tên rồi nên giờ mọi thứ đối với hắn chẳng còn quan trọng gì so với người trước mặt. "Cứ thử xem đã, ta cũng từng nghĩ vậy cho đến khi ta thấy nếu không thử thì không thể biết. Vậy nên em hãy cứ để ta chăm sóc nó thay em."

"Vâng. Vậy tuỳ ý của ngài, ta đâu thể cấm cản Quỷ Vương làm điều gì ngài muốn được."

"Thật ra là em có thể, nhưng dù em có cấm thì ta vẫn sẽ làm vậy."

Về trình độ ăn nói thì Thần Rừng có khi còn thua xa Quỷ Vương, hắn chỉ ít nói thôi nhưng câu nào nói ra cũng đều có dụng ý cả. Nghe hắn nói xong em chỉ biết đỏ mặt mà quay sang chỗ khác. Thấy hắn cũng có lòng nên em đồng ý cho hắn đứng bên rìa lãnh địa của em chăm sóc cho cây phát triển. Thực chất, em từ lâu đã không còn để bụng vụ hắn phá hỏng linh vật của mình nữa dù em vẫn rất buồn vì chưa thể hồi sinh nó lại. Nhưng em không phải người thù dai, nếu người ta biết lỗi và chủ động làm hoà với em thì em rất sẵn lòng bỏ qua. Chỉ có một cái, đấy là tính sĩ diện của em cao, em lỡ lời bảo với mọi người rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn mất tiêu rồi. Vậy nên, lý do chính khiến Quỷ Vương vẫn chưa được em ngó ngàng tới là vì em kiêu. Cũng do hắn hay nói mấy lời khiến người ta ngại chết đi được, cứ phải chui vào nhà để che giấu đi hai áng mây hồng đã xuất hiện từ bao giờ.

"Nếu ta trồng thành công thì nó sẽ là con của chúng ta nhỉ?"

"D-Dạ? Hình như không được hợp lý cho lắm thì phải..."

"Nó được trồng trên đất của em, cũng là một sinh vật thuộc hệ sinh thái. Nhưng lại là do năng lượng của ta nuôi nấng, do bàn tay ta gieo trồng. Vậy chúng ta chẳng phải sẽ là cha mẹ của nó sao?"

"N-Ngài! Ta không muốn nói chuyện với ngài nữa."

Thần Rừng đứng đó như tia nắng sáng chói chiếu rọi soi sáng khu rừng đầy bí ẩn. Mái tóc màu vàng của em như được Thần Mặt Trời ưu ái ban cho khi luôn lấp lánh và toả sáng như những vầng hào quang trên trời. Gương mặt không có điểm nào để chê thì suốt ngày được Thần Mây gửi con tới chơi nên mấy áng mây hồng cứ dính chặt vào má em mãi. Đôi mắt màu xanh lá của em vô tình trong lúc ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt đỏ rực phía đối diện khiến em lại càng xấu hổ hơn.

"Mai ta sẽ quay lại. Tạm biệt em, Peanut."

Thần Rừng ngượng ngùng vò trong lòng bàn tay vạt áo, không tự nhiên mà nhìn tới nhìn lui, "Ta biết rồi... Tạm biệt ngài."

"Ta sẽ nhớ ngày hôm nay lắm đây, có khi đi ngủ cũng mơ được nhìn thấy em."

Daphne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro