🌹
han wangho thất thểu tiếp bước trên con đường trở về phòng chờ của đội sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn, thế nhưng giữa chừng lại quay lưng giẫm bước thật nhanh đến góc khuất nơi bậc thang ở lối thoát hiểm.
em mệt mỏi dựa lưng vào thành tường, rồi dần dần trượt xuống ngồi bệt ra bậc thềm cầu thang. mái tóc bị vò tới rối tung, đầu óc thì quay cuồng, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu nhoè đi, và rồi hai bên gò má ửng hồng tiếp nhận từng giọt lệ nóng hổi đang lăn dài từ nơi khoé mắt.
đội của em thua rồi.
dẫu cho em đã mường tượng được kết quả xấu này sẽ có thể xảy ra trước đó, nhưng khi đối diện với thực tại vẫn thật là quá khó khăn.
vốn dĩ đã từng trải qua rất nhiều lần thất bại ê chề trong quá khứ, và han wangho vẫn luôn tự nhủ với chính mình rằng thất bại lần này chắc chắn sẽ là bàn đạp cho những trận thắng về sau. vậy mà giờ đây, chính bản thân em lại đang phản nghịch câu nói đó của mình.
mặc dù phải nhận lấy một kết quả đắng cay không mong muốn, nhưng cả đội hôm nay đã làm rất tốt các nhiệm vụ của mình, em chính ra nên vui mới phải. cớ sao càng nghĩ tới chỉ càng thấy thêm tiếc nuối, nếu như em không call mở giao tranh quá vội vàng thì sẽ ra sao nhỉ? nếu như trừng phạt các mục tiêu em làm tốt thì có phải đội đã thắng rồi hay không?
những câu hỏi vô định cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu em, cuối cùng lại chẳng thể nhẫn nhịn thêm được nữa, đành dồn hết bao nhiêu uất ức vào những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn rơi này. thâm tâm vừa buồn bực vì nghĩ đến các vấn đề xảy ra trong trận đấu khi nãy, vừa tự trách chính mình thân là đội trưởng nhưng lại chẳng thể dẫn dắt được cả đội đi đúng hướng.
em đúng là một kẻ thất bại mà.
"wangho à."
bên tai em như ù đi, con tim quặn thắt co rút lại, han wangho bị bắt tại trận theo bản năng liền muốn chạy trốn. nhưng đến cuối cùng, kể cả có là trong game hay ngoài đời, em vẫn luôn bị người này nắm thóp trong tầm tay. người ấy giam em vào trong lòng mà siết chặt vòng tay, hoàn toàn phá vỡ ý định muốn lẩn trốn cùng nỗi đau giằn xéo tim gan này của em.
lee sanghyeok đã đợi và tìm kiếm em nhỏ của hắn rất lâu. trên sân ra trận em cũng chẳng buồn nhìn lấy hắn một cái nên tính toán sau phỏng vấn liền sẽ chạy đi tìm em ngay, nhưng đôi mắt láo liên nhìn xung quanh tìm mãi vẫn chẳng thể thấy được bóng hình của người hắn yêu. tìm em không được, hỏi người cũng chẳng xong làm bụng dạ của hắn cồn cào không yên.
hắn hiểu rõ việc gặp nhau sau trận đấu căng thẳng vừa rồi giữa hai đội thế này sẽ khiến đối phương khó xử, nhưng hắn hết cách rồi, đậu nhỏ của hắn chắc chắn đang trải qua khoảng thời gian rất khổ sở. mặc cho em có cần hắn hay không, hắn tuyệt nhiên vẫn sẽ luôn tìm đến bên em, nguyện trở thành một bờ vai vững chắc để em nương tựa vào.
gọi điện thì thuê bao, nhắn tin thì càng chưa chắc em đã đọc, thế nên lee sanghyeok chỉ đành tìm em trong vô vọng. ngay lúc gần chạm đến ngưỡng tuyệt vọng nhất, hắn lại nghe thấy tiếng ai đó sụt sịt ngay sau cánh cửa thoát hiểm.
ơn trời, em của hắn đây rồi.
"anh xin lỗi, wangho đừng tránh anh nữa có được không em?"
"anh ở đây, ở đây với em mà."
"wangho ngoan nhé. đã có có anh ở đây rồi, em không cần phải nhịn nữa cứ khóc thoải mái đi."
vốn dĩ han wangho đã định bụng kìm nén lại những giọt nước mắt của chính mình để không phải lộ ra vẻ yếu đuối này trước mặt lee sanghyeok. thế nhưng hiện tại, chỉ bằng những câu nói an ủi giản đơn cũng đủ khiến cho em vỡ oà trong lồng ngực hắn.
han wangho muốn nói ra rất nhiều điều, nhiều thứ cho hắn nghe. nhưng rồi những câu từ đó lại chẳng thể thốt ra hoàn chỉnh một câu nào mà nghẹn ứ nơi cuống họng. cảm giác này tệ thật đấy.
"bé nhỏ của anh, ngoan ngoan."
"anh ơi..."
"đây đây, anh vẫn ở đây với wangho."
em nhỏ của hắn khóc, khóc đến thương tâm, vậy mà hắn chẳng thể làm gì khác ngoài vuốt ve tấm lưng gầy sọp, thủ thỉ bên tai em những lời yêu thương vụn vặt, tất thảy đều chỉ mong có thể khiến đoá hồng nhỏ của hắn vơi đi bớt đau thương.
đến khi nghe thấy tiếng khóc đã dần dịu đi và chỉ còn đọng lại vài tiếng thút thít nho nhỏ, lee sanghyeok lúc này mới an tâm hơn phần nào. một khắc em khóc, trái tim này của hắn cũng nhói đau đến khó thở.
"bé ngoan, ngẩng mặt lên nhìn anh nào."
người nhỏ trong lòng bấy giờ cũng chịu nghe lời dẫn dắt của hắn, chậm rãi nâng lên gương mặt vẫn còn một màu đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt cũng bị em hành hạ tới sưng húp nhìn đến mà đau lòng.
lee sanghyeok dịu dàng vươn tay quẹt đi hàng nước vẫn còn ứ đọng nơi khoé mắt, rồi áp cả đôi bàn tay to lớn vào hai bên má em, từ tốn rải từng nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua khắp khuôn mặt. từ vầng trán cao rộng đến bên khoé mi đỏ hoe, rồi từ sống mũi đến với hai bầu má ửng hồng, và cuối cùng là hai phiến môi đỏ đáng thương bị em nghiến chặt đến gần như bật máu.
cử chỉ nhẹ nhàng và nâng niu hết mực, mang biết bao nhiêu là sự trân quý đều đặt cả lên người em. bông hồng nhỏ của hắn xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này. dù cho đã trải qua gần cả một thập kỷ rồi, đoá hoa này vẫn rất kiên định mà đứng thẳng, chấp nhận xông pha trước mọi bậc thềm bão tố. nhưng thế đâu có nghĩa là em không biết đau, lại càng không có nghĩa là em vẫn toàn vẹn như lúc ban đầu.
"wangho bé nhỏ của anh, của chúng ta. mặc dù anh không thể hiểu được hết, nhưng anh biết rõ wangho của anh đã phải trải qua và chịu đựng những gì, anh cũng biết em đang tự trách bản thân mình rất nhiều thứ."
"wangho của anh vẫn luôn kiên cường như vậy, vẫn luôn là một đối thủ rất đáng gờm. chúng ta ít nhiều vẫn còn thời gian và cơ hội, tương lai tươi đẹp phía trước vẫn ở đó đợi em. chỉ cần em vẫn là chính em, vẫn là một han wangho cố gắng không ngừng, tất thảy những điều khó khăn em đã chịu đựng, chắc chắn đều sẽ được đền đáp xứng đáng."
người ngoài vẫn thường hay nhận xét rằng quỷ vương faker là một người rất khô khan. nhưng đối với em thì lại khác, dù có là faker hay lee sanghyeok, hắn đều có cách bày tỏ tình yêu thương theo nhiều hướng khác nhau. han wangho cũng rất may mắn khi bản thân được đặc cách nếm qua đủ mọi loại tình này.
thần của em luôn tuyệt vời như vậy. dẫu rằng muốn đứng bên cạnh hắn phải trầy trật rất nhiều, nhưng nếu em cứ chững lại thế này thì còn gì là chứng minh người bên gối của thần nữa chứ.
phải, thời gian làm tuyển thủ của em không còn nhiều nữa. vậy nên em càng phải tiến bước nhanh hơn, nếu cứ đứng lại đây mãi thế này thì nuối tiếc chỉ càng thêm xếp chồng mà thôi.
"anh sanghyeok..."
"anh nghe."
"wangho cảm ơn anh nhiều lắm."
"còn sanghyeok này yêu em rất nhiều. thế nên là em đừng chạy đi đâu mất nữa nhé, có anh vẫn ở đây đứng đợi em mà."
"vâng. sanghyeokie ngày mai và cả msi hãy cố lên nhé. anh đã đứng đợi em rồi thì em cũng sẽ ở đây chờ anh mang vinh quang về."
"được, chúng ta cùng cố gắng nào."
nếu đã không thể đi cùng nhau thì cũng chẳng sao cả, bởi cả han wangho và lee sanghyeok đều đã cố gắng hết sức và tin tưởng nhau rồi. tin về vinh quang của chính mình, về vinh quang của chính chúng ta.
end
____________________
vẫn là một chap healing 🫂 ngoằn ngoèo và sáo rỗng nhưng đủ khiến mình vơi đi được phần nào nỗi buồn.
all in vào ông bô ngày mai và msi thôi
🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro