🌸
trận đấu bo5 giữa hle và t1 kết thúc, tỉ số 3-0 mang chiến thắng áp đảo và đầy thuyết phục nghiêng về phía các thiếu gia nhà hle. ngay sau khi đến cụng tay với đối thủ, thay vì vẻ mong chờ và phấn khích như thường lệ, han wangho hôm nay lại có đôi chút khó xử khi nhìn vào ánh mắt của anh mid đội bên.
kể từ khi lee sanghyeok và em xác nhận mối quan hệ, cả hai đều rất rạch ròi về vấn đề công và tư. dù cho sau bức màn hào nhoáng có là người yêu đi chăng nữa thì một khi đã lên sân đấu, đối thủ vẫn chính là đối thủ, không hơn không kém. hoặc ít nhất thì cả hai đều sẽ ở vị trí là một đối thủ yêu thích nhất của đôi bên mà thôi, và đó cũng là lí do thường xuyên có cảnh tượng vờn bắt nhau của cả hai trong game như thế.
phong độ hôm nay của đội nhà t1 không quá ổn định, tình trạng đấu tập bên họ cũng không có mấy khả quan. han wangho chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã hiểu được lee sanghyeok và các nhóc nhà bên đang bất lực đến nhường nào. em còn thấy cả giọt nước mắt đang ứ đọng bên khoé mi của cậu nhóc đường trên nhà t1, choi wooje nữa kìa. dù sao đôi bên cũng đã có một trận chiến máu lửa hết sức, chắc tí nữa phải mang chút đồ vặt đến bọn nhỏ lấy lại năng lượng mới được.
sau khi hoàn tất xong buổi phỏng vấn, han wangho liền xin phép ban huấn luyện hôm nay sẽ về trễ rồi mang theo sấp đồ ăn chạy đi mất. vốn biết lee sanghyeok vẫn còn đang bận trả lời phỏng vấn, nên em chỉ đành đứng bên ngoài cửa đợi anh lớn về.
khoảng chừng 10 phút sau, lee sanghyeok cuối cùng cũng được thả về lại phòng chờ của đội. thân người gầy gò cùng gương mặt mang theo mười phần mệt mỏi nện từng bước chân nặng trĩu lên sàn, han wangho từ xa nhìn thấy mà xót xa không thôi. anh người yêu của em thì luôn mồm cằn nhằn vì sao nuôi em mãi mà vẫn không lên được tí cân thịt nào làm hắn xót chết đi được, em thì khác gì đâu chứ.
lee sanghyeok bây giờ sắp như cây que củi luôn rồi, em cũng đã cố hết sức chăm chỉ học nấu ăn chỉ để chăm bón cho ảnh được vài món, dù không quá đặc sắc nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, vậy mà người của ảnh vẫn cứ mỏng như tờ giấy ấy. không khéo trong lúc ngủ, em còn sợ em sơ ý đè ảnh nằm xẹp lép luôn mất.
"anh sanghyeok."
"hửm, wangho đấy à, em làm gì ở đây thế?"
chất giọng trầm ấm ồm ồm của anh lớn vang lên, với bao lần vấn vít bên tai đều khiến em thoải mái đến lạ. nhưng trong thời khắc hiện tại này, dường như nó đã bị pha lẫn đôi chút sự khàn khàn đặc quánh rồi. anh yêu của em mới khóc sao?
han wangho lo lắng tới sốt vó, mặc cho cả hai hiện tại vẫn đang ở nơi công cộng mà theo bản năng ôm chầm lấy hắn. cái ôm chặt chẽ mang đến bao nhiêu là ấm áp cùng yêu thương bao bọc lấy tâm hồn cằn cỗi đang chìm sâu bên trong hắn.
lee sanghyeok cứng đờ người trước hành động công khai này của em, nhưng bản thân hiện tại cũng chẳng còn bấy nhiêu tâm trí để quan tâm đến sự tình ngoài kia. hắn vòng tay ôm lại em, vùi cả khuôn mặt mỏi mệt xuống hõm cổ trắng ngần, thoang thoảng mùi thơm thanh mát của loại trà thảo mộc mà hắn yêu thích nhất, và nó cũng đã thành công xua tan đi không ít vẻ uể oải đang bủa vây khắp người hắn vào lúc này.
"có wangho ở đây thật tốt."
người nhỏ hơn không nói gì, chỉ âm thầm siết chặt vòng tay đang đặt ở tấm lưng rộng của anh lớn. chốc chốc còn vỗ vỗ, vuốt ve để cho anh được thư thái hơn.
"sanghyeokie hyung ban nãy giấu em khóc sao?"
"anh...không có."
"xạo quá đi, wangho này đọc anh như một quyển sách đó nhé, vậy nên là sanghyeokie hyung không cần phải giấu em. có em vẫn luôn ở bên cạnh anh đây mà, sanghyeokie hyung cứ thoải mái bày tỏ cảm xúc đi nhé, để có gì em còn biết đường an ủi anh bằng thứ tình yêu to bự này của em nữa chứ."
được nghe những lời đường mật này từ em nhỏ, lee sanghyeok liền một bước bộc phát tất thảy nỗi niềm uất ức của mình đã chịu đựng bấy lâu nay. tuy môi vẫn gắng gượng câu kéo lên nụ cười để tỏ ra vẻ mình vẫn luôn ổn, nhưng những giọt lệ nóng hổi tuôn trào nơi khoé mắt đã tố cáo lại chính hắn.
tiếng sụt sịt cùng với cảm giác âm ấm thấm ướt qua vải áo khiến cho han wangho càng thêm đau lòng. đôi tay nhỏ hết luồn vào kẽ tóc đen nhánh xoa đều, rồi lại nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng như đang ru ngủ một đứa trẻ. chiều cao trông có hơi chênh lệch, nhưng han wangho vẫn vừa tầm rướn người tới hôn lấy hôn để khắp nơi bên má anh.
"wangho à..."
"vâng vâng, không sao hết. em ở đây và vẫn luôn ở đây yêu anh. sanghyeokie hyung đừng lo nhé."
một cõi ấm áp chảy qua đầu tim, lee sanghyeok cuối cùng cũng đã rũ bỏ được gánh nặng. dẫu cho hình tượng của faker luôn được nhìn nhận là một kẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, hay được mọi người tung hô với biệt danh là thần hoặc là quỷ vương thì suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là lee sanghyeok, vẫn chỉ là một con người bình thường bằng xương bằng thịt mà thôi. hắn cũng biết đau buồn và cần được giải toả, và rồi thật may mắn thay, hắn có em kề bên.
một peanut, một han wangho như ánh dương quang soi sáng khắp mọi nẻo đường, như vì tinh tú dẫn lối hắn đi. dù cho có ra sao đi chăng nữa thì em vẫn là em, vẫn ở đây làm một bờ vai vững chắc sẵn sàng cho hắn nương tựa.
cả hai cứ như vậy mà ôm nhau mặc cho thời gian vẫn đang không ngừng trôi, nhưng ít ra thì khoảnh khắc này lại như đang ngưng đọng để họ được âu yếm và gần nhau thêm một chút. cho đến khi các thành viên khác bất ngờ đẩy cửa ra, một lớn một nhỏ mới ngỡ ngàng mà tách ra xa.
thế nhưng với các con mắt quan sát tinh tường này của một tuyển thủ chuyên nghiệp, mấy nhóc bọn nó dễ gì mà không nhận ra hai con người này đang mờ mờ ám ám chuyện gì. à không, bọn họ còn chẳng thèm giấu diếm mờ ám gì luôn ấy chứ, hiên ngang trước cửa phòng vậy cơ mà. anh đội trưởng của bọn nó vẫn còn đang vòng tay qua eo của anh trai đi rừng nhà bên kia kìa.
"ahaha...hai anh cứ tiếp tục đi nha, bọn em không thấy gì đâu."
lee minhyung là người lên tiếng trước, dẫn theo sau đó là một loạt tiếng cười hề hề hưởng ứng xua tay. biểu thị cho hai người anh lớn cứ thoải mái âu yếm đi, bọn này sẽ giữ bí mật cho.
"vậy anh sanghyeok giao lại cho anh wangho nhé, xin phép chúng em về trước đây ạ."
ryu minseok vẫn giữ đúng chất bản năng hỗ trợ của mình, nhanh chóng mở lối lùa mấy thân xác to lớn mau mau đi ra xe để về, hoàn toàn trả lại không gian riêng tư dành cho hai người anh trai.
về phần hai con người vẫn đang đứng nép vào nhau kia, bọn họ cũng đã quá quen thuộc với mấy tình huống lỡ tay hớ hênh này rồi. bọn nhỏ hai nhà riết rồi cũng quen ấy mà.
lee sanghyeok mau chóng bình ổn lại tâm trạng, khí thế ban đầu cũng dần được quay trở lại, hai hàng lệ ban nãy đã được em nhỏ lau đi, môi mèo cũng trở về với điệu cười cưng chiều quen thuộc như thường trực. liều thuốc chữa lành mang tên han wangho thật sự phát huy hiệu quả vô cùng.
dù cho hiện tại và tương lai gần phía trước vẫn sẽ có đôi chút khó khăn cần phải vượt qua, nhưng điều quan trọng nhất vẫn luôn là giữ vững niềm tin vào chính mình. không đợi chờ mà hãy hành động, dù chậm dù nhanh thì phải hành động mới có thể giải quyết được vấn đề. bọn xấu ngoài kia sẽ không hả hê được bao lâu đâu, bởi kẻ xấu rồi cũng sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng và bị trừng trị một cách thích đáng mà. chỉ cần chúng ta có nhau.
/
"hôm nay sanghyeokie muốn đến quán của bố mẹ em ăn một chút không? đồ ăn ngon sẽ chữa lành rất nhiều đó, với cả sẵn tiện...ghé thăm bố mẹ vợ chăng?"
"thế thì tuyệt còn gì bằng, vợ nhỉ?"
"èooo mới gọi có chút thôi mà bon mồm gớm ta ơi."
"phải làm quen trước chứ, chồng em đây thích nghi rất tốt đó."
"àiii thôi mà, ngại chết mất. đi mau đi!"
"tuân lệnh vợ yêu~"
"yaa!"
end
____________________
mẩu chuyện nhỏ healing cho tâm
hồn của tê con lúc này (là sốp 😭) mong các anh tài nhà mình hãy cùng nhau cố gắng vượt qua được nhé 🔥
🕯️T1 và HLE phải cùng đi MSI 2024🕯️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro