Nếu Những Tiếc Nuối
"
Bài hát đầu tiên em viết là "lời yêu em". Thì trong đấy có 1 câu là "Anh không dám nói lời yêu em", và điều đó có thật, cho đến tận bây giờ...Cái bài em sắp gửi cho anh....
Có 1 câu em thích nhất đó là "Hợp tan là bao lâu" -Vũ.
"
Có một Han WangHo ngày ấy một mình rời Đại Hàn sang Trung Quốc xa xôi, mọi người đều nói cậu ấy thử sức ở môi trường mới, cậu tìm nơi phù hợp với lối chơi rừng "ăn thịt" của mình, cũng có người nói cậu hèn nhát, trốn tránh thất bại tại Đại Hàn. Ai cũng có cho mình đáp án riêng, và có lẽ ai cũng có phần đúng, nhưng không ai biết được ngày ấy Han WangHo rời đi cùng một trái tim tan vỡ, cậu có chạy trốn, nhưng là chạy trốn khoảng thời gian ở bên cạnh vị Thần của giới Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng có lẽ cậu không biết, Lee Sanghyeok được phong thần của liên minh huyền thoại, thì cậu cũng là thần Rừng, là Đậu Thần của Summoners Rift.
Cũng đã 2 năm có lẻ từ khi Han WangHo rời đi, em bé năm nào bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Cậu đã nói tiếng Trung rất thành thạo, không còn rào cản ngôn ngữ nữa. Cậu đã dẫn dắt nhiều lớp tân binh, trở thành anh cả. Wangho không còn là em út được tất cả đàn anh nâng niu, đã đến lượt cậu dìu dắt lớp trẻ rồi.
Hôm ấy như mọi ngày, Wangho tỉnh dậy sau 12 tiếng tập luyện một cách uể oải, nhìn ra bên ngoài cửa sổ được phủ một lớp sương mỏng cùng vài giọt mưa phùn chảy trên ô cửa. Wangho thầm mừng vì hôm nay là ngày nghỉ, thời tiết như này mà ngủ nướng thì hết ý. Đứng dậy vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng, hoàn thành thủ tục mỗi sáng của mình xong, Wangho bắt đầu nhàm chán lướt Weibo, cậu nghĩ hôm nay sẽ lướt Weibo một chút, sau đó lướt Naver một chút, dù đã rời khỏi LCK rồi nhưng cậu vẫn giữ thói quen theo dõi thông tin của các đồng đội cũ. Dạo một vòng xong chắc sẽ ăn vài cái pocky dưa lưới, sau đó chơi game, rồi nếu tạnh mưa thì ra ngoài đi dạo nhỉ? Mùa thu ở Hàng Châu đẹp lắm, làm gì có ai cưỡng lại được mùa thu ở Hàng Châu chứ.
Rồi đột nhiên Wangho dừng lại, cậu thấy một cái tên quen thuộc, cái tên mà thậm chí trong mơ cậu cũng nghe thấy, một cái tên khiến Wangho luôn rung động mỗi khi vô tình nghe - FAKER. Vậy là đi tong kế hoạch một ngày. Không phải lần đầu nghe thấy tên anh từ khi sang Trung, cậu phải nghe đến hàng nghìn lần chứ, cũng không phải lần nào Wangho cũng thẫn thờ như thế này, nên cậu nghĩ cậu đã buông tay được rồi. Người ta bảo xa mặt thì cách lòng mà, huống hồ cậu đã tự tay block, unfriend vị thần kia rồi. Vậy mà hôm nay, trong làn mưa ngày một nặng hạt, Wangho một lần nữa lên chuyến xe trôi về miền kí ức sâu thẳm trong lòng cậu, một chuyến đi mà mỗi lần đều làm trái tim cậu nhói lên từng hồi.
Lee Sanghyeok trông gầy đi rồi nhỉ, không biết có ai nhắc anh ăn uống hàng ngày không. Hyung dạo này đẹp trai thật, sao người này trông cứ càng ngày càng trẻ ra thế? T1 chế ra thuốc cải tử hoàn sinh à? Sanghyeokie lại có thêm cup rồi, bao nhiêu cái rồi nhỉ? Ôi nhiều quá không biết bao giờ mới đuổi kịp anh. Tuyển thủ Faker đang gồng mình dựng lại vương triều đỏ, anh sẽ làm được thôi, ngai vàng luôn chờ anh trở về mà.
Wangho nhớ đến từng cái ôm anh dành cho cậu, những cái ôm trước công chúng, cả những cái ôm chỉ anh và cậu biết. Wangho nhớ những lần cãi vã mà anh luôn hạ mình dỗ dành cậu, vì anh nói cậu luôn đúng. Từng cái chạm nhẽ, những rung động bồi hồi, những miền kí ức cậu trân trọng đến mức gói gọn vào chiếc hộp rồi cất vào nơi sâu nhất, không nhìn thấy thì không nhớ đến, không nhớ đến thì sẽ không có đau thương. Mảng kí ức đã bám bụi nay được Wangho đem ra, phủi đi lớp bụi mà cậu cứ nghĩ mình sẽ để đó và không bao giờ nhớ đến nữa, một lần nữa Wangho thả mình vào nỗi đau để nó từ từ gặm nhấm mảnh linh hồn gào thét được một lần nữa gặp lại người nó luôn nhớ mong.
Người ta bảo ngày trời đổ mưa là có người đang khóc, Wangho không muốn khóc vào một ngày trời sắp sang đông dịu dàng như thế này, nhưng cậu bị nước mắt của trời làm mềm lòng. Tuyển thủ Peanut 2 năm xa nhà không gì làm khó được cậu, mạnh mẽ là thế, hiên ngang là thế, vậy mà hôm ấy lại rơi nước mắt vì vết thương vô hình rỉ máu. Nếu những tiếc nuối kia quay về, chắc em sẽ buồn vì đôi mắt của anh.
_____________
Có một Lee Sanghyeok ngày ấy thất bại trên chiến trường Summoners Rift. Vương triều sụp đổ, từng người rời đi. Ai cũng nói anh già rồi, mất phong độ rồi, không gồng gánh nổi nữa, vị vua rời bỏ ngai vàng, bỏ lại vương triều đỏ hoang tàn, xác sơ. Sanghyeok sau trận đấu BO5 đó, đứng trước hàng vạn mũi tên đang lao về phía mình, anh không nói lời nào, chỉ yên lặng vì anh biết mình đã làm không tốt, phụ lòng mọi người rồi. Thế nhưng mọi người không biết, Faker năm ấy mình đầy thương tích vẫn hiên ngang lẫm liệt lại đau lòng đến vỡ vụn vì em nhỏ của anh ấy rời xa anh rồi.
Hôm ấy Lee Sanghyeok tỉnh dậy sau giấc mơ lặp lại đã 2 năm trời từ ngày dấu yêu của anh rời đi. Anh đã thắng trận đấu ngày hôm qua, anh muốn kể cho Wangho nghe, nhưng làm sao bây giờ, Wangho đã từ lâu không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa rồi.
Hôm nay là ngày nghỉ, sau cơn mưa này chắc trời sẽ chuyển đông. Vậy là sắp thêm một năm nữa rồi. Sanghyeok đọc vài trang sách, chơi vài ván cờ, rồi mới cầm điện thoại lại kiểm tra công việc và tin nhắn, phải cảm ơn lời chúc từ mọi người nữa chứ.
Cảm ơn thì xong rồi đi, ánh mắt anh va vào tin nhắn của Wolf, cậu ta bảo:
"Chúc mừng chiến thắng nhé, goat sắp quay lại rồi nhỉ hahaha. Cái thằng này dạo này làm anh mày lo lắm đấy, chú mày phải nhanh quay lại đấy nhé! Wangho người ta ở nơi đất khách quê người mạnh mẽ lắm luôn, sau này mà gặp lại nhau chú mày kiểu gì cũng bất ngờ cho xem!!!"
Nhắn cũng dài đấy, nhưng những gì Sanghyeok đọc được chỉ vỏn vẹn từ Wangho. Thân yêu của Sanghyeok vẫn giữ liên lạc với mọi người, chỉ vứt bỏ mình anh. Tủi thân thật đấy, Wangho tàn nhẫn ghê.
Sanghyeok buông điện thoại, ngồi trên chiếc ghế lười anh mua riêng cho em nhỏ để mỗi lần em sang phòng chơi không phải ngồi trên cái ghế gaming cứng ngắc mỏi cổ kia nữa, Sanghyeok thở dài sau đó thả mình vào dòng kí ức đang ồ ạt quay về. Anh nhớ lại lần đầu nhìn thấy Wangho, giữa biển người anh vô tình nhìn thấy em nhỏ đang toả sáng rực rỡ. Anh nhớ lại ngày em đến với SKT T1, cả cuộc đời anh chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Anh nhớ lại khoảng thời gian được ở bên em, xinh đẹp của anh ngoan lắm, anh chăm bẵm, anh bế bồng. Xuôi theo dòng suy nghĩ đến ngày em chấp nhận tình cảm của anh, để anh được đường đường chính chính sánh vai bên em, khỏi phải nói ngày đó Sanghyeok đã hạnh phúc đến nhường nào. Thế rồi anh chạm đáy, thân yêu của anh bỏ rơi anh rồi.
Người ta thường dễ mềm lòng vào những ngày mưa, và Lee Sanghyeok lại càng thêm mềm lòng vì Han Wangho. 10 tháng là thời gian đủ để cho một người thay đổi, vậy mà vị thần này 2 năm rồi vẫn ôm trong tim bóng hình của bé hổ con năm ấy, anh thậm chí giữ nguyên tất cả những gì trong căn phòng gắn bó với mình từ lâu, giống như cách anh nâng niu kí ức về em. Sanghyeok không khóc, anh sợ nếu mình khóc thì bé con trong tim sẽ bị ướt mất. Ai cũng nói Wangho trưởng thành rồi, nhưng Wangho đối với Sanghyeok luôn là em nhỏ mà anh trân quý, UriWangho. Nếu những tiếc nuối nay không còn, thì có chăng bây giờ mình có được nhau...
_________________
Sau trận thua lịch sử "nước mắt của quỷ vương làm lu mờ nhà vô địch" năm ấy, ai cũng thương tiếc cho một đế chế hiên ngang bao năm qua. Những công thần của vương triều ấy tự cảm thấy hổ thẹn mà lùi về sau, cả chú bạch hổ luôn quấn quýt bên vị quỷ vương cũng bỏ đi với một thân toàn thương tích.
Đó là những gì mọi người nói về trận CKTG của SKT T1 năm 2017.
Ngày hôm đó Lee Sanghyeok rơi nước mắt vì bản thân 1, anh rơi nước mắt vì em nhỏ của anh 10. Chỉ vì trước khi bắt đầu trận đấu, Wangho nói với Sanghyeok rằng
"Hyung, nếu lần thi đấu này em làm không tốt, anh đừng trách em nhé, có lẽ em sẽ đến khu vực khác thi đấu để có thể học hỏi thêm nhiều điều."
Sanghyeok sững sờ, anh biết bé con này từ khi đến với SKT đã phải chịu nhiều áp lực vì lối chơi của em, nhưng sao lại đến mức này?
"Wangha, anh chưa bao giờ trách mắng em, và cũng sẽ không bao giờ trách mắng em. Em ngoan đừng lo lắng nữa, em cứ là bản thân em thôi, trận này anh gánh."
Thế rồi, anh nói nhưng không làm được. Em của anh đã làm rất tốt, anh cũng thế, nhưng dường như là chưa đủ. Vậy là Sanghyeok không giữ được em, anh đã năn nỉ Wangho đừng đi, anh đã hứa với Wangho sẽ bảo vệ em mà. Nhưng Wangho chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang phủ một tầng sương mỏng, rồi hôn lên bờ môi đang cắn chặt đến mức bật máu.
"Sanghyeokie ngoan, xin anh đừng vì em mà rơi nước mắt. Anh cứ coi như em tệ bạc, em không tốt nên mới bỏ rơi anh. Sau này, không có em bên cạnh nữa, anh phải biết lo cho bản thân nhé. Nếu có vô tình nhớ về em, thì hãy chỉ nhớ về những kỉ niệm vui vẻ thôi nghe không?"
Sanghyeok không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn em nhỏ của hắn. Hắn không dám chớp mắt lấy một lần, vì hắn sợ khi màng sương kia không bọc nổi làn sóng nơi khóe mắt, hắn cũng sẽ không giữ lại nổi bóng hình em. Cho đến khi sóng nước dâng lên quá nửa và màn sương không đủ sức bao bọc thủy triều, Sanghyeok mới vừa rơi nước mắt vừa nói.
"Wangha em, xin em đừng bỏ rơi anh, phải làm sao đây Wangho, anh không sống thiếu em được."
"Nhưng mà, Sanghyeokie, em chỉ là một người em mà anh quý trọng thôi, em biết anh chỉ coi em là người thay thế, em chấp nhận rồi, nên anh buông bỏ đi, để em hoàn thành vai diễn là một gã nhỏ nhen, tệ bạc."
Trước khi Wangho bước chân vào cuộc đời Sanghyeok, ai cũng biết anh từng có mối tình đơn phương chị MC nữ thần của làng game Liên Minh - Cho Eun Jung. Ai cũng biết ngày chị ấy lấy chồng tuyển thủ Faker đã buồn đến mức nào, đã bơ phờ ra sao.
Cho đến khi Wangho xuất hiện, ai cũng nói Wangho là ngoại lệ của thần, là người được quỷ vương bảo vệ. Nhưng Wangho biết, anh để ý đến cậu chỉ vì cậu có tính cách giống với chị MC kia. Dù bản thân chỉ là người thay thế, nhưng Wangho vẫn sẵn lòng trở thành hình bóng kia trong mắt anh, bởi vì cậu yêu anh ta, cậu khao khát được chạm vào. Vai diễn mà Wangho nói thật ra, chính là bản thân cậu một năm qua, nhỏ nhen, ích kỷ, muốn giữ anh cho riêng mình. Nên cậu phải cố gắng hơn, phải giỏi giang hơn, phải đuổi kịp để có thể đường hoàng đứng cạnh vị thần này.
Vậy nên Wangho chọn cách rời đi, trả lại vị thần cho mọi người, còn cậu quay lại cánh rừng xanh biếc vốn dĩ bản thân cậu thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro