Oneshot: Thế giới bị đảo lộn
Thể loại: 'Alpha, tổng tài bá đạo' Lee Sanghyeok - 'Người thường' Han Wangho
Tác giả: 白瓷铃铛x (Bạch Từ Linh Đang) trên Lofter
Chuyển ngữ: Chivas
Permission:
Tâm sự: lướt Lofter kiếm fic để đọc và mình vô tình đọc trúng fic này hài quá nên dịch cho anh em đọc cùng nè.
Thế giới bị đảo lộn: có thể hiểu đơn giản là Hwh ở hiện tại đã vô tình rơi vào một chiều không gian khác. Đó là ABOverse nên mới gặp được một người cũng giống hệt Lsh, nhưng ổng lại là alpha, tổng tài gia trưởng nên em nhỏ mới tưởng mình bị ngủ mớ. Theo mình hiểu là thế.
_______
"Han Wangho, tôi phải thừa nhận rằng em đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi.."
Đây là tin nhắn từ Lee Sanghyeok.
Han Wangho nhắm mắt lại, trầm tư. Em cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc cứ mơ hồ như vừa tỉnh giấc. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào trong căn phòng thông qua khung cửa sổ và lan tỏa khắp không gian. Em vô thức véo mạnh vào đùi mình, tự nhủ rằng mình có nằm mơ hay không.
Không thể nào. Tin nhắn này không thể là thật.
Cảm giác bối rối như một làn sóng cuộn trào trong lòng em, nhưng Han Wangho chỉ khẽ mỉm cười và cố gắng xua tan đi mấy thứ nhảm nhí đó. Em không muốn mình bị cuốn vào những suy nghĩ vẩn vơ ấy nữa. Không còn cách nào khác nên Wangho liền quyết định gọi lại cho người đã khiến mình cảm thấy lạ lẫm trong lòng hiện tại.
Điện thoại được nhấc lên ngay lập tức, nhưng sau đó chỉ có một khoảng im lặng kéo dài vô tận. Han Wangho cảm thấy bối rối, không hiểu điều gì đang diễn ra.
Là trò đùa à? Em nghĩ thầm trong lòng, rồi lại ho nhẹ một tiếng để phá vỡ sự im lặng:
"Hyung, là em đây."
Giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên, lạnh lùng, không chút cảm xúc:
"Em đang ở đâu?"
"Cả buổi trưa rồi, em mới vừa dậy, hyung nghĩ em có thể ở đâu nữa?" - Han Wangho đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang dâng lên một cơn sóng mơ hồ.
"Han Wangho, tôi cảnh cáo em, đừng có đùa với lửa. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn." - Giọng Lee Sanghyeok lạnh lùng, mỗi từ hắn nói đều như một lời đe dọa, sắc bén đến mức khiến người nghe phải rùng mình
"...Em ở ký túc xá, hyung cần gì không?"
Han Wangho vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Bên kia, một giọng nói khác vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại mang vẻ kính cẩn, như thể đang báo cáo điều gì đó:
"Lee tổng, chúng tôi đã xác nhận được vị trí và đây là địa chỉ."
Cảm giác kỳ lạ trào dâng lên trong lòng Han Wangho. Em vừa định lên tiếng nói gì đó, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng "tút" lạnh lẽo kéo dài. Lee Sanghyeok đã cắt đứt cuộc gọi một cách nhanh chóng và đầy khó hiểu.
Lee Sanghyeok chắc chắn có chuyện gì đó đang giấu diếm em. Han Wangho cảm thấy sự bực bội dâng trào, nhưng không còn đủ kiên nhẫn để suy nghĩ thêm. Em quyết định bỏ qua tất cả, chỉ muốn xuống dưới tìm chút gì đó ăn để tỉnh táo.
Vừa mở cửa ra, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay em, kéo em lại. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể Han Wangho bị xoay ngược lại, cánh tay bị một lực mạnh mẽ siết chặt như gọng kìm. Em không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo bao trùm, trái tim em thắt lại vì sợ hãi.
Là ai vậy? Có phải là fan cuồng muốn bắt cóc mình không?
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức em không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chưa kịp vùng vẫy, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên:
"Lee tổng, đội A đã tìm thấy mục tiêu rồi."
Mỗi từ ấy như một cú đấm mạnh vào ngực Han Wangho, khiến em không thể làm gì ngoài việc đứng im, chờ đợi những gì sắp đến.
Ngay lúc đó, cửa thang máy mở ra.
Trái tim Han Wangho gần như nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Là một người suốt ngày chỉ ngồi trước máy tính, dù có tập luyện thể thao đi chăng nữa, em cũng không thể nào thoát khỏi một người đàn ông lực lưỡng, lại còn có đồng bọn đi kèm.
Em gần như tuyệt vọng nhìn về phía cửa thang máy. Đầu tiên là một đôi giày da bóng loáng bước ra, dọc theo chiếc quần tây không một nếp nhăn, rồi người đó lướt qua em.
Là Lee Sanghyeok sao?
Nhận ra mình bị chơi khăm, mặt Han Wangho lập tức hiện lên vẻ không vui. Lee Sanghyeok quả thật là đã bị gì rồi.
Hắn ta khi nào thì trở thành Lee tổng vậy?
Chắc là do có cổ phần, người trong T1 đều gọi hắn ta như thế phải không? Còn cái tên "Iron Claw" kia nữa, Lee Sanghyeok đang ở trong thang máy mà vẫn còn dùng bộ đàm báo cáo, còn có cả đội A? Cảm giác này thật kỳ lạ, Han Wangho không khỏi cảm thấy bực bội trong người.
Tên vệ sĩ giữ em lại, khi thấy Lee Sanghyeok, lập tức buông tay em ra, cúi đầu khẽ gập người chào:
"Lee tổng, cậu chủ đã được tìm thấy."
Han Wangho ngây ra một lúc, không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe.
Chưa kịp hỏi lại, em đã bị một cái nhìn sắc bén của Lee Sanghyeok thu hút. Người đàn ông trước mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại đầy quyết đoán. Hắn ta từ từ nâng cằm Han Wangho lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của em.
"Em sao lại bỏ trốn? Em biết không, một omega trong kỳ phát tình thì nguy hiểm đến mức nào không?"
Bỏ chạy? Chạy đi đâu? Em á? Omega? Kỳ phát tình? Han Wangho không thể hiểu nổi, đầu óc hỗn loạn, không biết phải phản ứng thế nào.
Sau đó, Lee Sanghyeok lại tiến lại gần, cơ thể hắn toát ra mùi bạc hà, nhẹ nhàng nghiêng xuống. Hắn ta từ từ đến gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào mặt Han Wangho.
"T1 dùng loại kem đánh răng gì vậy, mùi hương thật... dễ chịu." - Han Wangho bất giác lùi lại một bước, nhưng Lee Sanghyeok không hề buông tha, hắn ta mạnh mẽ kéo môi mình xuống, hôn lên môi em.
Han Wangho mở mắt trừng lớn, em không ngờ rằng chỉ vì một câu nói đùa mà giờ lại bị hôn như thế.
Mình không phải muốn thử kem đánh răng của các người đâu, mà là kiểu trao đổi nước miếng như thế này à?
Mùi bạc hà trong miệng Lee Sanghyeok càng lúc càng nồng, khiến Han Wangho cảm thấy đầu óc mình như bị lạnh toát, không hề có cảm giác mơ màng nữa. Em bỗng chốc tỉnh táo hẳn, sức lực dồn lên đôi tay và mạnh mẽ đẩy Lee Sanghyeok ra.
"Anh điên rồi à?"
Lee Sanghyeok bị đẩy lùi lại, ánh mắt trở nên tối tăm, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng Han Wangho. Hắn ta gằn giọng:
"Em đâu rồi? Lẽ nào tôi không ngửi thấy tin tức tố của em? Ai đã đánh dấu em hết rồi?!"
Han Wangho không hiểu sao lại có cảm giác bối rối, em không thể nào nuốt khan được. Từ sáng đến giờ hình như Lee Sanghyeok bị gì rồi.
Tuy nhiên, biểu cảm của Han Wangho lại càng khiến Lee Sanghyeok cảm thấy khó chịu hơn, hắn ta tiến lại gần, ánh mắt trở nên sắc lạnh và đe doạ đến đáng sợ.
"Là ai? Song Kyungho? Jung Jihoon? Hay là Park Dohyeon?"
Tại sao lại vặn hỏi như thể em là người có lỗi chứ? Han Wangho tự lắc đầu, nhưng ít nhất giờ em đã bắt đầu hiểu được những gì Lee Sanghyeok nói. Mấy cái tên gọi này em rất quen thuộc, và vậy là một chút an tâm đã len lỏi vào trong lòng. Không còn bị áp bức đến mức không thể thở nổi nữa, Han Wangho vội vã trả lời:
"Ai cơ chứ, bất kỳ ai cũng được mà, anh không phải biết bọn em đều rất thân thiết sao? Hyung, anh từ lúc nào lại hỏi em mấy chuyện này?"
Vệ sĩ đứng bên cạnh, vốn dĩ chỉ như một cái bóng, nghe thấy vậy thì hít một hơi lạnh. Trong khi đó, ánh mắt của Lee Sanghyeok trở nên đỏ ngầu và tay hắn ta siết chặt cằm Han Wangho một cách mạnh mẽ.
Han Wangho cứ lúng túng nói mãi những lời chẳng ăn nhập gì, đau đầu đến mức muốn ngất. Em chỉ muốn ra ngoài ăn một bữa yên bình thôi mà. Cảm giác bụng mình cứ kêu vang, Han Wangho hơi đỏ mặt, vội vàng ôm bụng và nói:
"Hyung, chúng ta đi ăn đi. Bụng em khó chịu quá rồi."
Lee Sanghyeok nhìn thấy vậy, dường như suy nghĩ gì đó, tay hắn ta nhẹ nhàng siết lấy cổ của Han Wangho, muốn dùng sức nhưng lại kiềm chế không để làm em tổn thương. Cuối cùng hắn ta chỉ có thể thở dài thật sâu:
"Không sao đâu, Wangho... nếu em muốn, anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng hôm nay chúng ta đi ăn món nhẹ thôi, được không?"
Han Wangho cảm thấy trong bụng không ổn, lại bị Lee Sanghyeok siết cổ như vậy, càng khó thở. Khi Lee Sanghyeok rút tay ra và em không thể kìm chế mà khẽ nôn nghẹn:
"Ư... khụ khụ, hyung..."
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Han Wangho, Lee Sanghyeok chẳng thể không nhận ra điều gì. Nhưng dù sao, hắn ta là người từng đứng đầu trên thương trường, nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh và quyết định tha thứ cho em ấy:
"... Không sao đâu, nếu em muốn, anh sẽ làm người chịu trách nhiệm. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ ăn món nhẹ nhàng thôi, được không?"
Han Wangho nghĩ trong lòng, hắn ta chỉ mời ăn một bữa cơm mà đã dùng từ "chịu trách nhiệm" nghiêm túc như vậy, thật khó để em hiểu nổi. Nhưng vì thấy không có lý do để từ chối nên em không muốn nói gì thêm nữa và chỉ mong sao cho ăn xong nhanh chóng để về nhà chăm sóc năm con mèo của mình:
"Hyung à, ăn xong có thể đưa em về nhà được không? Nhà em có tận năm con mèo, mấy hôm nay không ai chăm bọn nó..."
—-end—-
Chivas: ủa mọi người hiểu nội dung oneshot này không🥲🥲 sốp đọc thấy dễ hiểu mà ta... còn thấy nó hài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro