Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Năm ngày (01)

Tên truyện: 5 days

Author: 洗jiojio (Lofter) hoặc naorenteng (AO3)

Translator: chivas (là mình)

Permission:








———-

Ngày 19 tháng 12, năm đó...

"Jongin hyung, em chia tay rồi."

Nghe câu nói ấy, phản ứng đầu tiên của Kim Jongin là:

"Khoan đã, mày có người yêu từ lúc nào vậy?"

Trong đầu anh tua nhanh cả tá câu hỏi: Có phải MC của LCK không? Hay là một streamer nổi tiếng? Chà, Wangho nhà mình lớn thật rồi!

Nhưng khi anh nhìn vào nét mặt của Han Wangho, tất cả sự tò mò ấy lập tức bị dập tắt. Đây không phải lúc để hỏi những điều đó. Jongin bèn dịu giọng:

"Không sao đâu, Wangho. Chuyện này ai cũng trải qua thôi. Muốn anh đưa mày đi uống rượu không? Anh đây bị đá cả chục lần rồi, cứ say một trận, khóc một lần là qua hết!"

Tuy nhiên, lần này, Wangho - người luôn coi rượu là giải pháp cho mọi nỗi đau và niềm vui - lại từ chối. Em nở một nụ cười gượng gạo, méo mó đến mức khiến người nhìn cảm thấy còn tệ hơn cả khóc. Từ "khó coi" không bao giờ thích hợp để miêu tả Wangho, nhưng khoảnh khắc đó, trên gương mặt em, Jongin chỉ thấy một điều duy nhất: nỗi đau sâu sắc.

"Rốt cuộc là ai mắt mù đến mức dám chia tay Wangho của chúng ta?" - Jongin tức giận thay em mình, giọng nói đanh thép như muốn tuyên án một ai đó.

"Người đó chắc chắn sẽ phải hối hận!"

Wangho lắc đầu, đôi mắt trống rỗng rồi em nói:

"Là em nói chia tay."

"Vậy thì tốt quá!" - Jongin lập tức đứng về phía Wangho, không cần biết lý do.

"Chắc chắn cô ta đã làm điều gì đó có lỗi với mày."

Những lời an ủi vô tình chạm vào một góc khuất nào đó trong lòng Wangho.

"Không phải vậy... Là lỗi của em." - Giọng em nghẹn lại, từng đợt uất ức và nước mắt dồn nén lâu ngày vỡ òa. Em cúi gập người, cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn bất lực. Wangho ngồi thu mình trên giường, cả cơ thể co rúm lại, nước mắt thấm đẫm vào tay áo. Giữa những tiếng nức nở đứt quãng, cậu bật ra một câu đầy tuyệt vọng:

"Giá như em chơi tốt hơn một chút..."

Jongin chết lặng. Vì thua trận mà dẫn đến chia tay sao? Anh biết thất bại tại CKTG đã là cú sốc lớn với Wangho. Giờ đây, phải chịu thêm một cuộc chia ly, làm sao Wangho có thể gánh nổi? Jongin nhẹ nhàng vỗ vai em, muốn nói một lời động viên, nhưng cuối cùng lại không thốt được câu nào.

Ngay lúc ấy, điện thoại của Wangho sáng lên. Jongin liếc nhìn màn hình, cái tên hiện lên khiến anh khẽ nhướn mày: Lee Sanghyeok.

Tạ ơn trời, Jongin thầm nghĩ. Anh biết rõ Wangho luôn ngưỡng mộ Sanghyeok. Từ thời còn ở ROX TIGERS, em đã không ngừng nhắc về Faker, thậm chí mỗi lần nói đến đều hưng phấn như một fanboy thực thụ. Giờ đây, người anh đáng tin cậy ấy gọi đến đúng lúc, chắc chắn có thể an ủi Wangho.

Anh đưa điện thoại cho Wangho, cố ý trêu chọc:

"Wangho, có điện thoại. Là Hide on Bush đấy nha."

Nghe cái tên ấy, Wangho khựng lại. Em lập tức lau nước mắt, hít một hơi sâu để ổn định hơi thở. Rồi em cầm lấy điện thoại, bước nhanh vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại.

Phải rất lâu sau này, Wangho mới nhận ra rằng ký túc xá của họ cách âm rất kém. Nhưng vào lúc ấy, em chẳng hề hay biết. Chỉ biết rằng em nhấc máy, và từng lời em nói, từng câu đối thoại, đều vang rõ mồn một vào tai Kim Jongin như thể không có gì cản trở.

"Không có gì để giải thích sao?"

"Em không đùa."

"Trong mắt anh, tất cả những chuyện xảy ra trong tháng qua chỉ là em đùa giỡn thôi sao?"

"'Bởi vì em ấy thuộc đội khác nên sẽ không liên lạc nhiều nữa.' Đây chẳng phải là lời anh nói sao?"

Jongin biết nghe lén là sai, nhưng những lời này khiến anh không thể rời khỏi cửa phòng tắm. Giọng điệu ấy, nội dung ấy, hoàn toàn không giống một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người anh em thân thiết. Mà quan trọng hơn, đối phương lại là... Lee Sanghyeok.

"Ngay cả khi em xóa kết bạn, anh cũng phải mất năm ngày mới nhận ra."

"Ha, đúng rồi. Anh chưa từng yêu nên anh không hiểu. Để em nói cho anh biết, nếu ai đó xóa bạn và chặn hết mọi liên lạc, điều đó chỉ có nghĩa một điều: Chúng ta chia tay rồi."

Tiếng chốt câu lạnh lẽo rơi xuống, ngay sau đó là tiếng cửa mở mạnh. Wangho bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ, đôi mắt đỏ hoe. Em ném phịch điện thoại xuống bàn, âm thanh chát chúa vang lên khiến cả Jongin cũng giật mình. Nhìn em lúc này giống hệt một con cá nóc căng tròn, như chỉ chực bùng nổ.

Kim Jongin ngồi chết lặng. Từng mảnh ghép dần xếp lại trong đầu anh, tạo nên một kết luận khiến anh suýt nữa rơi cả cằm.

Khoan đã... Vậy người yêu của Wangho thật sự là... Lee Sanghyeok???

Em út của ROX Tigers không chỉ cưa đổ được Lee Sanghyeok, mà còn tự tay... chia tay cậu ta?

Jongin trợn tròn mắt, cố xác nhận lại. Nhưng đúng vậy, trong LCK không tồn tại hai người nào khác tên Lee Sanghyeok. Và khi chắc chắn điều đó, ánh mắt anh nhìn Wangho bỗng pha lẫn vài phần kinh ngạc và... thán phục.

Không lâu sau, điện thoại của Wangho lại sáng lên. Cái tên Lee Sanghyeok lần nữa hiện ra rõ mồn một trên màn hình.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Đến lần thứ tư, Jongin không thể nhịn nổi nữa, quay sang hỏi:

"Wangho à, em không định nghe sao?"

"Jongin hyung, anh nghe đi." - Wangho kéo chăn phủ kín cả người, giọng nghèn nghẹn từ bên dưới vọng ra.

"Anh... Anh nghe á?" - Jongin gần như nghẹn họng. Anh cảm thấy như mình là một xạ thủ bị kéo ra solo với Rồng Ngàn Tuổi.

"Ừ. Nói với anh ta là em chết rồi."

Nhưng nếu người đi rừng đã chết, tại sao cả đội lại muốn đánh Rồng làm gì?

Jongin thật sự muốn hóa thành Twitch, bật Q lặn đi và biến khỏi đây. Nhưng vì sự uy hiếp ngấm ngầm của Wangho, anh buộc phải nhấc máy.

"Chia tay thì lấy đồ của em về đi."

Vừa nghe giọng từ đầu dây bên kia, Jongin sững lại. Lời mở đầu lạnh lùng này không khác gì phát đại chiêu trực tiếp vào tâm lý người nghe. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì.

"Alo, alo, nghe rõ không? Chào cậu, tôi là Kim Jongin."

Cả hai đầu dây lập tức chìm vào im lặng.

Jongin hắng giọng hai lần, liếc nhìn Wangho đang trốn dưới chăn. Rồi như sực nhớ ra lời dặn của em ấy, anh cố gắng phối hợp:

"À, Wangho á? Em ấy... em ấy đau khổ lắm, vừa chạy ra ngoài nói muốn nhảy sông Hàn."

Ngay dưới lớp chăn, Wangho bắt đầu thấy hối hận vì đã để Jongin nhận cuộc gọi. Nhưng em cũng không kiềm được sự tò mò, muốn biết phản ứng của Sanghyeok thế nào. Chính em cũng không hiểu bản thân, rõ ràng người đòi chia tay là mình, vậy mà cảm giác không cam lòng lại bám riết lấy em.

"Thật đấy. Nó thậm chí không mang theo điện thoại." - Jongin tiếp tục dựng kịch bản.

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi vang lên một câu ngắn gọn:

"Xong rồi."

Ngay sau đó, cuộc gọi bị cắt đứt.

"Sao rồi?" - Wangho bật dậy, mặt lộ vẻ căng thẳng.

"Cậu ta nói sẽ qua đây." - Jongin bình thản đưa lại điện thoại cho em.

"Ngay bây giờ á?" - Wangho không tin nổi. Đây đã là nửa đêm, Sanghyeok vừa phải xử lý sự cố phát sóng trực tiếp, vậy mà hắn lại định đội gió lạnh đi xuyên thành phố đến tận ký túc xá của KZ?

Wangho bặm môi, cảm giác vừa đau đớn vừa chua xót đọng lại nơi cổ họng. Nhưng giữa những tầng cảm xúc rối ren ấy, có một chút gì đó ngọt ngào len lỏi, khiến tim em khẽ rung lên.

_____

Han Wangho không để Lee Sanghyeok phải đợi.

Em sợ rằng Lee Sanghyeok thực sự tin vào câu chuyện nhảy sông Hàn mà Kim Jongin bịa ra. Nếu nửa đêm, một người như FAKER đại nhân mò đến sông Hàn để "vớt người," thì sáng mai chắc chắn các diễn đàn sẽ tràn ngập những tiêu đề rúng động, chọc ngoáy không thương tiếc.

Còn vì sao Wangho lại chắc chắn rằng Lee Sanghyeok sẽ đi cứu mình? Em chẳng muốn nghĩ nhiều. Trong thâm tâm, em biết điều đó sẽ xảy ra - như một niềm tin cố chấp không cần lý do.

Lee Sanghyeok đến rất nhanh.

Hắn vẫn mặc chiếc áo phao đen dày, bên trong là đồng phục SKT cũ kỹ. Logo đội tuyển nổi bật bên ngực trái, ngay sát trái tim gã. Đó là nơi mà Han Wangho từng mơ được chạm tới, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giữ lại. Cả trái tim gã, lẫn biểu tượng ấy, đều không thuộc về em.

Con đường về khu luyện tập rất vắng vẻ, nhưng vẫn có vài người nhận ra Lee Sanghyeok. Gã cúi đầu chào lịch sự, từ chối mọi lời xin chụp hình, dù những yêu cầu ấy rất nồng nhiệt nhưng ngay cả trong hoàn cảnh này, gã vẫn bảo vệ cho cả hai người bọn họ. Vẫn bảo vệ cho Wangho.

Wangho đứng trong bóng tối, nhìn dáng người quen thuộc của Lee Sanghyeok tiến lại gần, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên lớp áo đen. Em cảm thấy khóe mắt mình ấm nóng. Có lẽ, ở một nơi nào đó trong trái tim Lee Sanghyeok, em vẫn là một người đặc biệt.

Em biết điều này vì sau thất bại thảm hại tại CKTG, em vẫn có thể đứng trước mặt Lee Sanghyeok, mặt dày trưng ra tỷ số 0-9 của Kennen, còn lớn tiếng trách móc:

"Thì ra là tại anh mà đội mình thua đó."

Lee Sanghyeok khi ấy chỉ cười. Gã cúi đầu, nói lời xin lỗi dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự bao dung. Ánh mắt ấy trong veo, đến mức Wangho không dám đối diện. Em chỉ biết quay người đi rồi vội vã trở lại góc phòng, bật nhạc để che đi tiếng đập rộn ràng trong lồng ngực. Lời bài hát vang lên đầy ám ảnh:

"Thích anh, thích anh, thích đến mức không thể thở nổi..."

Khi em còn đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn lúc ấy thì Lee Sanghyeok đã đứng ngay trước mặt.

Gã nhìn đôi tai đỏ ửng và những ngón tay lạnh cóng của Wangho, gương mặt lập tức sa sầm:

"Xuống đây sớm thế làm gì?"

Lời nói ấy nhẹ, nhưng đủ để kéo Wangho về thực tại.

Lee Sanghyeok tất nhiên không tin câu chuyện nhảy sông hoang đường, nhưng anh vẫn đến. Hắn đến, ngay cả khi nửa đêm lạnh buốt, ngay cả khi trên vai còn nặng trĩu những ánh nhìn soi mói của thế giới.

Nếu không phải vì lòng tự trọng cố níu giữ, Wangho đã lao tới ôm lấy gã, ôm thật chặt, để xua đi cơn lạnh đang bao phủ cả hai.

Nhưng cuối cùng, em chỉ im lặng. Lee Sanghyeok dường như cũng có điều gì muốn nói, nhưng đôi môi gã mấp máy vài lần rồi khép lại. Những lời chưa thốt ra đều bị nuốt ngược vào ngực. Có lẽ gã chưa đủ giỏi để đối mặt với những cảm xúc rối ren này, và càng không biết phải làm sao trước một mối tình đột ngột kết thúc.

Cuối cùng, gã chỉ giơ lên chiếc túi nhựa cầm trong tay, giọng nói khẽ khàng:

"Đồ của em, anh mang đến rồi."

Han Wangho nhận lấy chiếc túi, chỉ cần liếc qua cũng đủ biết bên trong là những bộ đồ ngủ, bàn chải, và vài món đồ em để lại ở SKT. Khi rời đi, em cố tình để những thứ này ở đó, như một cách ngầm nhắn nhủ: "Dù em rời đi, lòng em vẫn thuộc về nơi này." Nhưng giờ đây, chưa đầy một tháng, chính tay Lee Sanghyeok đã trả lại tất cả.

______

Đêm khuya, một cuộc chia cắt lạnh lẽo

Tắt buổi livestream, trong màn đêm, hắn băng qua cả thành phố để đến đây. Han Wangho từng nghĩ rằng gã đến vì không kìm được lòng, nhưng hóa ra đó lại là sự quyết đoán để cắt đứt hoàn toàn. Cái ấm áp thoáng qua nơi khóe mắt Wangho ngay lập tức bị gió lạnh hong khô, để lại cảm giác lạnh buốt khó chịu cùng cơn đau như da bị hút cạn sức sống.

"Chút đồ lặt vặt này anh cứ quẳng đi là được, đâu cần phiền đến FAKER đại nhân đích thân mang tới." - Han Wangho nói với giọng châm chọc đầy gai góc.

"Nếu muốn vứt, thì tự em vứt đi." - Lee Sanghyeok đáp gọn lỏn, chẳng buồn thêm bất kỳ cảm xúc nào.

Xem ra hắn đã quyết tâm chia tay thật rồi. Tay của Wangho nắm chặt đến trắng bệch, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"À, còn cái này nữa." - Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng. Hắn thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ được bọc nhung mềm. Trái tim Wangho lập tức khựng lại - chiếc hộp ấy, nhìn qua, chẳng khác nào hộp đựng nhẫn.

"Đây là quà sinh nhật tôi định tặng em." - Giọng Lee Sanghyeok trầm thấp và bình lặng đến lạ.

"Nếu không thích, thì vứt đi cùng mấy thứ kia cũng được."

Hắn nắm chiếc hộp ấy trong tay một lúc lâu, tựa hồ đang đấu tranh với chính mình, rồi cuối cùng cẩn thận đưa cho Wangho. Hắn đưa nó rất nhẹ nhàng, như sợ bản thân sẽ vô tình chạm vào ngón tay của đối phương.

Thật buồn cười, Han Wangho nghĩ. Từng có những khoảnh khắc gần gũi đến từng hơi thở, vậy mà giờ đây ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng dám chạm vào nhau.

Chỉ một giây ngắn ngủi, em muốn bật khóc.

Em cúi đầu, không dám để Lee Sanghyeok nhìn thấy gương mặt mình. Có lẽ Lee Sanghyeok cũng không muốn nhìn bởi hắn lập tức quay lưng rời đi. Không một lời tạm biệt, không một lần ngoái đầu. Bóng dáng hắn hòa vào bóng đêm lạnh lẽo, giống như những chú chim cánh cụt cô đơn bước vào đêm cực dài không hồi kết.

Một câu chuyện tình yêu đầy sáo mòn, với một cái kết cũng tầm thường như thế - chỉ khác duy nhất một điều: nhân vật chính là Lee Sanghyeok.

Chỉ khi bóng hắn hoàn toàn khuất xa, Han Wangho mới nhận ra: em và Lee Sanghyeok thực sự đã chấm dứt.

Sẽ chẳng còn những lần cùng nhau đi gặp bạn bè bên ngoài, chẳng còn bữa cơm ấm áp tại nhà Lee Sanghyeok. Những chiến thắng lẫn thất bại từng gắn kết họ giờ đây chỉ còn là ký ức bị gió thời gian thổi tan. Lee Sanghyeok rồi sẽ lập gia đình, sống một cuộc đời hạnh phúc và bền vững như những gì hắn xứng đáng. Còn Wangho, đối với hắn, chỉ là một đồng đội cũ từng sát cánh trong một năm ngắn ngủi.

Có lẽ em nên hiểu từ sớm: con người gặp nhau giống như một trận BO1, chỉ cần bỏ lỡ, là bỏ lỡ mãi mãi.

_____

Ngày 21 tháng 12 - Ký ức đầu tiên.

Lee Sanghyeok vẫn nhớ như in ngày Han Wangho gia nhập SKT.

"Tuyển thủ Peanut là người thế nào?" - Trước khi Wangho đến, hắn đã tò mò hỏi Lee Jaewan.

"Cậu không gặp rồi à?" - Jaewan đáp, "Còn phải hỏi."

Cậu ta vừa nói, vừa đưa tay lên vai để minh họa chiều cao của Wangho.

Lee Sanghyeok nghĩ thầm: Ừ, đúng thật. Han Wangho nhỏ bé, lại rất dễ thương.

"Nhưng em ấy không đáng yêu chút nào đâu, Sanghyeok à." - Câu nói bất ngờ của Jaewan khiến hắn thoáng giật mình, còn tưởng mình đã lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng. May mắn là không.

"Em ấy là một con quỷ." - Jaewan nói tiếp, giọng điệu chắc nịch.

Han Wangho đến vào buổi chiều. Có lẽ trước đó em đã đi nhuộm tóc, bởi mái tóc bạc từng thấy tại CKTG nay đã biến thành một màu... gì đó như cỏ khô? Lee Sanghyeok không thể phân biệt rõ các loại màu, nhưng màu sắc không quan trọng. Điều quan trọng là em ấy khoác chiếc áo phao dày cộp, đôi mắt sáng lấp lánh, chào hắn một cách lễ phép, giống hệt mọi đàn em khác.

Chỉ khác ở chỗ, ánh mắt ấy chứa đầy sự tinh ranh, tựa hồ đang trêu chọc người đối diện.

Em mở chiếc vali to, lấy ra cả đống đồ ăn vặt, giọng ngọt ngào đến mức khiến người nghe phải bối rối:

"Cái này cho anh Jaewan, cái này cho anh Junsik..."

Lee Sanghyeok ngồi yên một góc, giả vờ chơi game trên điện thoại, nhưng thực tế chẳng còn tâm trí nào. Chỉ đến khi nghe tiếng bước chân đến gần, hắn mới giật mình thẳng người dậy.

"FAKER đại nhân."

Phải đến khi Han Wangho gọi lần thứ hai, Lee Sanghyeok mới quay đầu lại, khẽ đáp:

"Ừm?"

"Xin lỗi anh nhé, em không biết người của SKT lại đông đến vậy." - Han Wangho nói, bàn tay trống không của dm đủ để Lee Sanghyeok hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Hắn là người bị bỏ quên, và hiển nhiên trở thành kẻ còn lại cuối cùng.

"Em có thể nhường phần của em cho anh." - Han Wangho đề nghị.

"Không cần đâu." - Từ mong đợi chuyển thành thất vọng, Lee Sanghyeok quay lưng lại, tiếp tục chơi game.

"Anh giận rồi sao? Thế tối nay để em mời anh ăn cơm nhé?"

Chỉ qua hai câu nói, cách xưng hô đã chuyển từ "Tuyển thủ FAKER" lạnh lùng sang "anh" thân mật. Giọng điệu kéo dài ở cuối câu, nhẹ như một chiếc lông vũ, khẽ quét qua lòng người khiến tâm can ngứa ngáy.

"Không cần đâu, anh ăn rồi." - Lee Sanghyeok tự nhủ bản thân không dễ dỗ dành đến thế, nhưng khóe môi đã bất giác cong lên.

Tất nhiên, điều đó không thoát khỏi ánh mắt của Han Wangho. Em cười đáp:

"Vậy lần sau em sẽ bù cho anh, nhé?"

Nói rồi, cậu chạy đến chỗ Kim Jeonggyun, to gan xé một tờ giấy trắng từ sổ Ban/Pick của anh ta. Em nguệch ngoạc vài dòng chữ xiêu vẹo: Han Wangho nợ anh Sanghyeok một bữa canh bánh gạo. Thời gian đổi: Bất kỳ lúc nào. Địa điểm: Bất kỳ nơi đâu.

Cầm tờ giấy trên tay, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu tại sao tất cả mọi người, từ Jaewan đến Junsik, đều cưng chiều Han Wangho đến vậy. Em thật sự là một con quỷ quyến rũ lòng người - một con quỷ đội lốt thiên thần.

Thời điểm đó, Lee Sanghyeok vẫn chưa biết cách che giấu cảm xúc. Sự yêu thích dành cho Han Wangho như nước tràn ly, chỉ cần nhìn vào mắt hắn là đủ biết. Ngày hắn tỏ tình, mọi thứ đều ngẫu nhiên: không thời gian đặc biệt, không địa điểm đặc biệt. Giống như tờ giấy nợ mà Han Wangho đưa cho hắn, tình cảm này có thể được bày tỏ bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu.

"Em không nhận ra sao, Wangho?"

"Anh điên à?" - Han Wangho đáp, nửa như cười nhạo.

"Chắc anh nghĩ chẳng ai có thể không yêu anh, đúng không?"

Lee Sanghyeok gật đầu, giọng nhẹ nhàng:

"Vậy câu trả lời của em thì sao?"

Dù chính hắn là người mở lời trước, nhưng Lee Sanghyeok vẫn cố chấp muốn nghe câu trả lời từ em trước, giống như lần hắn dạy em làm dấu tay biểu tượng "I love you".

"Anh, hôn em đi." - Han Wangho nói, đôi mắt lấp lánh đắc ý khi thấy Lee Sanghyeok ngẩn người. Em cười khẩy: "Nếu không dám thì thôi vậy."

Lee Sanghyeok không trả lời. Hắn nắm lấy cổ áo em, kéo mạnh người em vào lòng, cúi đầu xuống và hôn lên đôi môi ấy. Trong nụ hôn ẩm ướt này, hắn chặn đứng sự quan tâm giả tạo, lời thách thức và vẻ mặt kiêu ngạo của Han Wangho, tất cả hòa quyện trong một hơi thở duy nhất.

Khoảng cách vô hình giữa hai người

Cho đến khi chia tay, họ vẫn chưa một lần nói rằng họ thích nhau.

Có lẽ vì thế mà Lee Sanghyeok luôn không chắc chắn: liệu Han Wangho thật sự thích anh, hay chỉ vì anh là FAKER?

Câu nói "Anh nghĩ chẳng ai không yêu anh" có thể đúng với tất cả mọi người, nhưng với riêng Han Wangho, hắn không dám khẳng định. Dẫu máy phát hiện nói dối có xác nhận, dẫu Huni có khẳng định, hắn vẫn không thể chắc chắn.

Han Wangho đối với hắn luôn thất thường: khi lạnh lùng thì không thèm ngồi cạnh, thậm chí còn trừng mắt nếu hắn định đặt tay lên đầu em. Nhưng lúc ấm áp thì lại ôm hắn không rời, bắt hắn ngủ chung một giường. Lee Sanghyeok chẳng thể làm gì ngoài nhẫn nhịn, và cả đêm ấy hắn không thể nào ngủ được.

Những lúc như vậy, em giống hệt một bài toán không lời giải, đôi khi thay đổi chỉ trong cùng một ngày.

Cuộc điện thoại được kết nối, và chính Lee Sanghyeok cũng không ngờ mình lại gọi. Hắn thậm chí không biết lý do tại sao.

Có lẽ vì tin nhắn của một khán giả trong buổi livestream: Anh có đi câu cá với Wangho không?

Có lẽ vì muốn kiểm chứng lời em nói: Xóa bạn bè rồi chặn số là chia tay.

Hoặc có lẽ chẳng vì gì cả - chỉ là không thể buông bỏ.

Điều bất ngờ là Han Wangho không hề chặn số hắn. Em bắt máy, nhưng không nói gì.

Cả hai cứ thế im lặng, chỉ nghe tiếng thở của nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lee Sanghyeok nghĩ, có lẽ Han Wangho cũng không thể buông bỏ. Ý nghĩ đó như một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực, chỉ cần chút gió là có thể thiêu rụi mọi thứ.

"Wangho, em đang gọi điện hả? Là bạn gái sao?" - Giọng to của Kim Dongha vang lên, tiếp đó là tiếng Han Wangho vội vàng đáp:

"Không, không có."

Đường dây đột ngột bị ngắt, để lại cả không gian chìm trong im lặng. Lee Sanghyeok nằm trên giường, trái tim vẫn đập dồn dập, rồi tự nhủ:

Han Wangho không phải Nidalee. Em là Evelynn - một tay quyến rũ, một tay ghét bỏ. Và sự hiện diện của em luôn nhắc nhở hắn về cái giá của dục vọng.

—-Còn tiếp—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro