
Oneshot: Kế thừa con mèo của bạn trai cũ và người yêu trước của anh ấy
Tên truyện: 继承 了前男友和他前女友的猫
Tác giả: 虎皮青椒
(Fic dịch đã được sự CHO PHÉP từ tác giả)
Thật ra oneshot này mình đọc từ cuối năm ngoái, mình cũng đã xin per từ lâu nhưng rồi sau đó mình bận quá nên cũng quên đi mất. Nay mới mò lại để update cho mọi người cùng đọc, mình không biết có bạn nào dịch chưa nên nếu có rồi thì cứ nói cho mình biết để mình xoá nhé.
***
1. Con mèo
Nói một cách chính xác, "bạn trai cũ" cũng không hẳn là danh xưng phù hợp. Ít nhất thì Han Wangho chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về việc liệu mối quan hệ giữa cậu và Lee Sanghyeok có thực sự được xem là yêu đương hay không. Cậu thậm chí còn chẳng dám chắc liệu hai người họ đã từng chính thức bên nhau hay chưa.
Việc mỗi người một nơi dường như cũng là kết cục hiển nhiên mà thôi. Dù trước đó, giữa hai người không có bất kỳ mâu thuẫn cụ thể nào. Lee Sanghyeok xách chiếc vali còn rộng hơn cả bờ vai anh, lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Ban đầu, Han Wangho muốn giả vờ làm ngơ, nhưng khi nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đối phương, cậu vẫn không nhịn được mà mềm lòng, vươn tay ra:
"Để em giúp anh một tay, anh à."
Lee Sanghyeok nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thôi khỏi, Wangho ah. Anh tự mình mang nó ra đến thang máy là được rồi."
Lại như thế rồi đấy. Vẫn là thái độ ấy. Từ chối mọi thiện ý của cậu một cách kín đáo nhưng lại quá dứt khoát.
Han Wangho bất giác cảm thấy bực bội trong người. Nhưng chính vì vậy mà cậu lại thả lỏng hơn, quay về ghế sô pha ngồi xuống, cố giữ giọng điệu như mọi khi, vừa nhẹ nhàng vừa trêu chọc:
"Vậy thì, anh phải cố lên đấy nhé, anh Sanghyeok.
Nghe vậy, Lee Sanghyeok không có phản ứng dư thừa nào, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh nhìn nóng rực, sâu đến mức như muốn đóng đinh cậu tại chỗ. Han Wangho bị ánh mắt ấy thiêu đốt đến mức mặt nóng bừng lên liền vội nghiêng đầu tránh đi.
Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại, Wangho mới thực sự hoàn hồn. Đảo mắt nhìn quanh, cậu nhận ra Lee Sanghyeok đã dọn đi sạch sẽ, không để lại bất cứ thứ gì thuộc về mình. Một cơn tức giận vô cớ bùng lên trong lòng cậu, bàn tay vô thức ném mạnh chiếc gối ôm xuống sàn.
Thôi kệ.
Han Wangho thở dài, lại cúi người nhặt gối lên. Cậu vùi mặt vào lớp vải mềm mại, cũng tự nhủ trong lòng rằng có lẽ lần này thực sự nên dừng lại rồi.
Từ bỏ một mối tình hẳn là phải đau lòng lắm. Nhất là khi người đó lại chính là người mà cậu đã thầm thích suốt bảy năm trời.
Han Wangho hít sâu một hơi, nhưng đáng tiếc là cậu nhận ra mình đã qua cái tuổi có thể òa khóc vì tình cảm rồi. Những giọt nước mắt lẽ ra phải rơi xuống nay lại trào ngược vào tim, ngấm vào khối bông mềm mang tên Lee Sanghyeok đang mắc kẹt trong lồng ngực chính cậu. Khi ngấm đầy nước, nó trở nên nặng trĩu, bức bối đến khó chịu. Mỗi nhịp tim đập, cậu mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhói đã quá muộn màng ấy.
Suốt bao năm qua, hai người họ cứ cố chấp giằng co một cách vô nghĩa. Gần nhau, nhưng không bao giờ chịu bước vào một mối quan hệ ràng buộc thật sự. Mọi chuyện giữa họ chẳng khác gì một đôi tình nhân - chỉ thiếu mỗi danh phận.
Buổi tối hôm đó, khi đi ăn cùng hội bạn, Son Siwoo nghe xong câu chuyện thì há hốc miệng, vẻ mặt trông chẳng khác nào một chú ếch xanh, ngỡ ngàng thốt lên:
"Khoan đã, Wangho, tao tưởng hai bây sắp kết hôn đến nơi rồi đấy!"
"Với anh Sanghyeok sao?"
Han Wangho điềm nhiên nhấp một ngụm nước trái cây, sau đó im lặng không nói thêm gì nữa.
Son Siwoo thấy vậy cũng không biết phải an ủi thế nào, bèn quay sang đẩy mạnh Park Jaehyuk với vẻ chán ghét:
"Đừng có ăn nữa coi, Jaehyuk! Mày chưa từng thấy cơm bao giờ à?"
Park Jaehyuk bỗng dưng bị lôi vào câu chuyện một cách vô lý, vẻ mặt đầy oan ức, bát cơm chiên mới ăn được một nửa suýt nữa đã bị người bên cạnh ấn thẳng vào mặt. Cậu ta dứt khoát đặt thìa xuống, định bụng mở màn một tràng rap bắt đầu bằng "Ayy" và kết thúc bằng "Shibal."
Nhưng trước khi kịp lên tiếng, Han Wangho đã mở lời trước:
"Anh Sanghyeok... thực ra, bọn tao chưa từng ở bên nhau."
Cả Park Jaehyuk và Son Siwoo như bị kỹ năng Q của Lux khóa chặt tại chỗ. Hai người trợn mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện rõ hai chữ: Hốt hoảng.
Son Siwoo dè dặt hỏi: "Vậy... vậy là lần mày tỏ tình với anh ấy hồi đại học bị từ chối rồi sao?"
"Không."
Rõ ràng chưa uống giọt rượu nào mà Han Wangho lại thấy hơi đau đầu. Nghĩ đến buổi tối hôm ấy, cậu vẫn cảm thấy vừa hoang đường vừa khó hiểu:
"Anh ấy hình như... đã lờ chuyện đó đi."
Năm ba đại học, khi tìm người thuê chung, cậu không ngờ lại thực sự tuyển được đàn anh mà mình đã thầm thích từ lâu. Và thế là việc sống chung cứ vậy mà trở thành điều hiển nhiên.
Suốt bao năm ôm lòng ngưỡng mộ, Han Wangho không thể không nảy sinh chút ý nghĩ vụ lợi, nếu đã ở chung nhà, vậy chẳng phải mình sẽ có nhiều cơ hội hơn sao? Nhưng thực tế, chuyện lớn nhất mà cậu dám làm chỉ là thỉnh thoảng hỏi xem Lee Sanghyeok có muốn ăn canh bánh gạo vào đêm muộn hay không.
Khi mấy đàn anh trong câu lạc bộ biết chuyện, họ cười đến mức suýt lăn ra đất, và thế là cả bọn đều được Wangho ban tặng một trận đấm không nể tình.
"Ê, này này." - Song Kyungho bị đánh nặng nhất vì cũng nói năng độc miệng nhất đưa ra một kế sách điên rồ.
"Hay mày cứ cưỡng hôn cậu ta luôn đi? Nửa đẩy nửa kéo một hồi là xong chuyện, anh thấy cậu ta cũng thích mày đấy."
Lúc ấy, Han Wangho vẫn còn để tóc vàng, da mặt lại mỏng, lập tức đỏ bừng lên, sau đó vung tay đánh đàn anh thêm một cái:
"Nói linh tinh gì đấy? Đối với anh Sanghyeok, không thể tùy tiện như vậy được."
Nhưng câu nói ấy lại vô tình khắc sâu vào tâm trí cậu.
Và rồi vào một đêm nọ, khi Lee Sanghyeok ngà ngà say, ngồi trên giường cậu và thì thầm "Anh thích em", cậu thực sự đã hôn dẫu chỉ là một cái chạm nhẹ nơi đuôi tóc.
Chuyện tỏ tình đó có tính là thành công hay không, Han Wangho cũng không rõ. Khi ấy, hai người đã là bạn cùng phòng gần một năm. Cậu đang trong mùa tốt nghiệp, tối hôm đó vừa bàn xong với giáo sư về đề tài luận văn, mệt đến mức chỉ muốn nằm bẹp trên giường không nhúc nhích.
Nhưng rồi, một cuộc gọi đến.
"Lee Sanghyeok uống say dưới lầu, không biết đưa đi đâu."
Han Wangho ngay lập tức bật dậy. Và thế là, cậu đón một Lee Sanghyeok say bí tỉ, nửa người đè lên vai mình.
Lúc đó, cậu vừa cảm ơn vì chung cư có thang máy, vừa cảm thấy may mắn vì mình đi tập gym năm buổi một tuần. Nhưng đồng thời cũng hối hận vì chưa từng học cách kiểm soát biểu cảm. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức cậu căng thẳng đến mức tim đập thình thịch.
Hơi thở của Lee Sanghyeok phả lên tai cậu, mang theo mùi rượu, khiến nơi đó tê rần như có điện giật.
Rồi khi Lee Sanghyeok thì thầm gọi tên cậu, cơn tê dại ấy lan thẳng đến tận đáy lòng, dâng lên má, hóa thành một mảng đỏ rực.
Sau khi đặt anh xuống giường, Han Wangho định rút tay đi, nhưng Lee Sanghyeok bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
Đến lúc đó, tim cậu mới hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rơi vãi khắp nơi như những viên đường vỡ, lắp ghép lại thành cái tên: Lee Sanghyeok.
Còn những gì xảy ra sau đó, cậu chẳng thể nhớ rõ nữa.
Cậu chỉ nhớ rằng, dưới hơi men chếnh choáng, cậu cũng như bị cuốn theo cảm giác ngà ngà say ấy. Cậu ghé sát tai Lee Sanghyeok, nói ra ba từ thiêng liêng bằng giọng thành kính nhất.
Rồi, đỏ mặt, đặt một nụ hôn lên lọn tóc của anh.
Những chi tiết đó đương nhiên không thể kể cho ai nghe. Nếu nói với Park Jaehyuk và bọn họ, chẳng khác nào cung cấp tư liệu để trêu chọc; nếu nói với Song Kyungho và đám anh em trong câu lạc bộ, lại thành tư liệu để bọn họ cười nhạo; thậm chí với chính Lee Sanghyeok cũng không thể nhắc lại, chủ yếu là vì đương sự dường như thật sự không nhớ gì cả.
Hôm sau, Lee Sanghyeok ngủ đến tận trưa, sau đó giống như một tên tra nam trong mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền, mất trí nhớ sạch sẽ, còn nghiêm túc nhìn Han Wangho với ánh mắt đầy áy náy:
"Wangho à, anh không có nói linh tinh gì chứ? Thật phiền khi em đưa anh về rồi."
Nhưng anh ấy đâu phải nhân vật phản diện, Han Wangho muốn giận cũng giận không nổi. Cậu chỉ tránh đi ánh mắt chăm chú đầy áy náy của Lee Sanghyeok, giấu đi sự thất vọng, cố gắng giữ nụ cười mà nói: "Không có gì xảy ra đâu, Sanghyeok hyung, hôm qua anh ngủ rất sớm mà."
Nửa ngày trêu chọc cùng bạn bè, tâm trạng cậu cũng tốt lên nhiều. Han Wangho vừa ngân nga hát vừa trở về nhà. Nhưng ngay lúc cúi xuống cắm chìa khóa vào ổ, tầm mắt cậu bỗng chạm vào một đôi mắt xanh lục sáng rực.
Một tiếng "Chết tiệt!" vang vọng khắp hành lang, Han Wangho giật nảy mình, đánh rơi cả chìa khóa, sợ đến mức lùi lại một bước lớn. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là một con mèo Maine Coon xinh đẹp.
Con người mà đến gần mèo trong phạm vi ba mét liền tự động biến thành cái bẫy chết, Han Wangho sau khi hoàn hồn cũng không thoát khỏi số phận ấy. Con mèo nhỏ kêu một tiếng, cúi đầu cắn lấy chiếc móc khóa treo trên chùm chìa, rồi ngước mắt lên, đôi mắt lấp lánh.
Han Wangho vẫn mềm lòng, thở dài một tiếng rồi bế con mèo lên, thuần thục xoa nhẹ đầu nó.
"Faker à, Sanghyeok hyung không mang em theo sao?"
2. Đại miêu (con hổ)
Trận đấu trên màn hình phát sóng thực sự hấp dẫn, hai đội đỏ xanh giằng co không dứt. Han Wangho co ro trên chiếc ghế sofa suốt cả buổi tối, không nỡ rời đi. Dường như chỉ cần cậu không mở cửa, trong căn phòng đóng chặt kia vẫn còn bóng dáng của Lee Sanghyeok.
Không biết từ lúc nào, con mèo nhỏ cũng đã nhảy lên tựa lưng ghế sofa, thuần thục như một thói quen, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đến khi đuôi mèo khẽ quét qua má, Han Wangho mới phát hiện ra sự hiện diện của nó. Cậu đưa tay bế con mèo lên, "Faker à, em cũng muốn xem cái này sao?"
Con mèo nghiêng đầu nhìn Han Wangho, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Một kẻ cuồng mèo thì làm sao có thể kháng cự lại sự thân thiết của mèo con, nhất là một kẻ nghiện mèo lâu năm như Han Wangho. Cậu ôm con mèo vào lòng, cọ cọ nó vài cái, rồi ngẩng đầu khi nghe giọng bình luận viên.
"A... Đội xanh có vẻ đang gặp khó khăn."
Con Maine Coon kêu meo meo mấy tiếng, trước tiên giơ móng vỗ vào chân dung người chơi đường giữa của đội xanh trên màn hình, rồi lại vỗ lên bản đồ nhỏ ở khu vực hang rồng.
Han Wangho lập tức hiểu ý: "Ý em là giao tranh sẽ xảy ra ở đây sao?"
Con mèo kêu hai tiếng, tỏ vẻ đồng ý.
Quả nhiên, trong trận chiến giành tài nguyên hang rồng, Neeko đã chủ động mở giao tranh, tung chiêu cuối trúng ba người, một pha xử lý xuất sắc giúp đội nhà kết thúc đối phương và giành chiến thắng.
"Faker đại nhân của chúng ta thực sự là..." - Giọng Han Wangho mềm hẳn, "Nếu có giải 'Liên Minh Huyền Mèo', em chắc chắn sẽ là quán quân đường giữa."
Con mèo bỗng dưng có vẻ hơi ngại ngùng, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Han Wangho, nhảy lên kệ sách gỗ óc chó bên cạnh, khoanh người lại, từ trên cao nhìn xuống. Cái dáng vẻ ấy, chẳng giống một con mèo, mà giống một con hổ đang muốn vươn móng vuốt chỉ đạo thiên hạ hơn.
"Quả nhiên là mèo của Sanghyeok hyung." - Han Wangho không khỏi cảm thán.
Cậu sợ con mèo bị đói, liền thuần thục lấy một chiếc bát inox, cho vào đó mấy miếng gà rán còn thừa trong tủ lạnh từ tối qua, rồi đặt xuống dưới kệ sách.
"Nhớ ăn nhé?" - Cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào miệng bát.
Mèo kêu một tiếng như đáp lại, cái đuôi cũng vẫy nhẹ mấy lần. Han Wangho thấy đáng yêu quá, định lấy điện thoại ra chụp hình, nhưng chưa kịp làm gì thì con mèo đã nhảy sang chỗ khác trốn mất.
Ngay cả tính cách không thích chụp ảnh cũng giống y hệt Sanghyeok hyung.
Không hổ là mèo của Sanghyeok hyung...
Han Wangho bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu nói "mèo giống chủ", nhưng khi nghĩ đến việc nhà mình nuôi tận năm con mèo, cậu bỗng cảm thấy khó xử. Nếu vậy thì năm con mèo có phải là năm phần cơ thể của chính mình không?
Không, như vậy không còn là anime nữa, mà là phim kinh dị mất rồi.
Nhưng Faker, với tư cách là một con mèo, thực sự rất đặc biệt. Đầu tiên là bộ lông đen bóng cùng đôi mắt xanh lục đầy bí ẩn, vừa cao quý vừa thông minh. Nhưng tiếc thay, phần lông đen trên trán lại phủ tròn như một chiếc mũ dưa hấu, khiến cả con mèo toát lên vẻ ngốc nghếch một cách đáng yêu.
Thứ hai là những thói quen quá giống con người của nó khiến người ta không khỏi kính nể, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hiểu được các trận đấu game (đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại), không thích ăn thức ăn cho mèo mà lại thích ăn thịt gà chín và rau nhúng lẩu, thậm chí cả bài tập chuyên ngành mà đến cả Han Wangho nhìn còn đau đầu, con mèo này cũng có thể nghiêm túc xem suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng là về thân thế huyền thoại của nó, con mèo này có một gia đình tan vỡ. Cha ruột của nó là Lee Sanghyeok nhưng lại hiếm khi xuất hiện ở nhà của Lee Sanghyeok. Theo lời đàn anh Lee Jaewan, con mèo này là do Lee Sanghyeok và bạn gái cũ cùng nhận nuôi, sau khi chia tay thì đương nhiên theo họ mẹ, chỉ thỉnh thoảng mới được gửi đến nhà Lee Sanghyeok vài ngày. Mà Lee Sanghyeok lại bận rộn với việc học đến mức không có thời gian, vì vậy trong mấy ngày đó, trách nhiệm chăm sóc con mèo liền rơi vào tay Han Wangho.
Giống không có nghĩa là thật sự là vậy, những thiết lập về "miêu nương" trong anime cũng chỉ là đặc quyền của thế giới 2D. Trước khi đi ngủ, không biết từ lúc nào, con mèo lại chạy lên giường cậu, cả thân thể nó trải dài trên gối của cậu.
Lúc nằm xuống, Han Wangho suýt đè trúng con mèo. Nhưng cậu vẫn mềm lòng, ôm nó vào lòng rồi khẽ lên tiếng:
"Sanghyeok hyung..."
Con mèo run lên một chút, giơ móng vỗ nhẹ vào cánh tay Han Wangho. Cậu chỉ nghĩ nó đang làm nũng nên lại ôm chặt hơn:
"Em cũng nhớ Sanghyeok hyung đúng không?"
Han Wangho khẽ thở dài:
"Anh cũng vậy."
Con mèo không còn giãy giụa nữa, rụt đầu lại, cẩn thận cọ cọ cằm cậu.
3. Con chó
Lúc Bae Junshik gọi điện tới thì đã là giữa trưa hôm sau. Khi ấy, Han Wangho vừa kết thúc công việc, đang nghịch cây gậy trêu mèo với Faker. Nhưng con mèo Maine Coon này chẳng hứng thú gì, chỉ vẫy vẫy đuôi rồi bước đi ngược hướng Han Wangho. Cậu thấy buồn cười, nhưng mãi không đoán được vị trí cái đuôi kia sẽ vung đến đâu, đến tận sau này mới chợt nhận ra, chẳng phải mình mới là người đang bị mèo vờn sao?
"Wangho à." - Giọng Bae Junshik truyền qua điện thoại có chút méo mó.
"Em có biết Sanghyeok đi đâu không? Anh có một số hồ sơ của học viên cần cậu ấy duyệt giúp."
"Xin lỗi Junsik hyung." - Han Wangho chẳng buồn để ý đến tiếng mèo Faker kêu gào phản đối, đặt cây gậy xuống, tập trung trả lời. "Sanghyeok hyung... hôm qua đã chuyển đi rồi."
"Sao có thể? Wangho, em đang ở nhà đúng không? Anh nghe thấy tiếng mèo kêu... là Faker à?"
"Vâng, chắc Eunjing noona lại bận rộn nên gửi nó đến đây." - Han Wangho đưa tay xoa đầu mèo như để trấn an. "Dù sao thì hôm qua em về đã thấy nó ngồi trước cửa nhà rồi, đang định chiều nay dẫn nó qua địa chỉ mới của hyung ấy xem thử."
"Nhưng mà..." - Đầu dây bên kia ngập ngừng. "Chẳng phải Faker chính là Sanghyeok sao?"
"Lee Sanghyeok, cậu đúng là đồ chó mà!" - Tiếng ồn ào hiển nhiên đến từ Lee Jaewan. "Nãy giờ nghe thấy hết rồi, nói gì đi chứ!"
Ngay trước mắt Han Wangho, con Maine Coon bỗng chốc hóa thành dáng vẻ của cựu bạn cùng phòng. Màn biến hình này khiến cậu trố mắt, quá sức tưởng tượng, tựa như đang thử thách giới hạn chấp nhận của một fan anime lâu năm. Cậu suýt thì ngất đi, nhưng trước đó vẫn cố bấu lấy vạt áo Lee Sanghyeok, run giọng nói:
"Hyung, anh phải cho em một lời giải thích hợp lý đấy."
Lee Sanghyeok suy nghĩ thật lâu, nhưng câu đầu tiên bật ra lại là:
"Wangho à, em thực sự muốn chia tay với anh sao?"
"Hả!?" - Nếu không phải vì đang tự cấu đùi mình, Han Wangho chắc chắn đã ngất thật rồi.
Nhà hàng mà họ hay đến hôm nay đã được đặt kín chỗ. Bất đắc dĩ, Lee Sanghyeok phải lái xe đến một quán Nhật xa hơn. Trên đường đi, Han Wangho im lặng suốt. Dù đã chấp nhận sự thật rằng Lee Sanghyeok có thể biến thành mèo, cậu vẫn không thể hiểu nổi: rốt cuộc hyung ấy nghĩ gì khi nói muốn chuyển ra ngoài rồi lại quay về theo cách này?
Dần dần, cậu cảm thấy bực bội. Bực vì Lee Sanghyeok không nhìn thấy tình cảm của mình, càng bực hơn vì bị lừa dối quá nhiều lần. Càng nghĩ càng nghẹn lòng, nhân lúc xe dừng đèn đỏ, Han Wangho gõ nhẹ lên cửa sổ:
"Hyung, cho em xuống xe đi."
Bên phía Lee Sanghyeok hiếm khi có vẻ hoảng loạn, lại một lần nữa ném ra câu hỏi đó: "Wangho à, em thực sự muốn chia tay với anh sao?"
Han Wangho tức quá hóa cười: "Sao em lại không nhớ là mình đã từng làm người yêu với anh nhỉ?"
Xe rẽ qua khúc cua rồi đỗ bên lề đường. Người đàn ông trên ghế lái trông như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện, có chút bối rối: "Chẳng phải từ đêm đó, chúng ta đã là người yêu rồi sao?"
Thì ra anh còn nhớ. Han Wangho thở dài, cảm xúc không rõ là vui hay buồn dâng lên trong lòng. Cậu lại cảm thấy thật nực cười, cơn chóng mặt do tức giận lại ập đến khiến cậu hơi khó chịu, dịch vị trào lên càng làm cậu muốn nôn. Hóa ra suốt một năm qua, chỉ có mình cậu thấp thỏm lo âu.
Thế nên cậu lại mở miệng, dùng giọng điệu gần như cầu xin: "Em xin anh đấy, để em xuống xe đi."
"Chúng ta hình như có hiểu lầm gì đó, Wangho, cho anh năm phút thôi được không?" - Lee Sanghyeok vốn thông minh, rất nhanh đã nhận ra mấu chốt của vấn đề. Anh trầm tư một lát, như thể đã hạ quyết tâm, dùng giọng điệu bình tĩnh thường ngày lên tiếng tiếp:
"Thứ nhất, việc anh biến thành mèo không phải cố ý giấu em đâu, vì chuyện này vốn dĩ đã rất hoang đường rồi. Trên thế giới này chỉ có đồng đội từng chứng kiến lần đầu tiên anh hóa mèo khi đoạt chức vô địch - chính là Junsik và Seongung hyung mới biết chuyện này. Còn về nguyên nhân phía sau hiện tượng này, anh đã nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra kết luận, nhưng hiện tại có vẻ như nó liên quan đến dao động cảm xúc, quá phấn khích hoặc quá đau lòng đều có thể khiến chuyện đó xảy ra."
"Thứ hai, về chuyện anh thích em..." - Lee Sanghyeok ngừng một chút, dùng giọng điệu đầy nghi hoặc nói thêm.
"Wangho chẳng phải đã hôn lên tóc anh sao? Anh cứ tưởng đó là em đang bày tỏ tình cảm với anh. Anh thực sự rất vui, thế nên sau đó khi giúp em sấy tóc, anh luôn có chút tâm viên ý mã."
Dường như nhớ ra điều gì, anh lại tiếp tục bổ sung: "Jaewan khá thích nói đùa, còn Eunjing là một tiền bối xuất sắc mà anh vô cùng tôn trọng, bọn anh chỉ là bạn bè, chưa từng cùng nhau nuôi dưỡng bất kỳ sinh vật nào. Người đầu tiên anh thích chính là em, từ giây phút đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi."
"Anh muốn nói rằng, anh rất thích em, Wangho à. Lúc say rượu không thể đáp lại em là anh quá không công bằng với em. Có thể cho anh một cơ hội nữa không?"
Han Wangho vẫn chưa nguôi giận, nhưng trong lòng đã bắt đầu trải sẵn bậc thang để Lee Sanghyeok bước xuống. Cậu giả vờ nổi nóng, hơi oán trách mà lầm bầm: "Thật là hết cách rồi." mang theo giọng mũi mà nói lời tàn nhẫn.
"Em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu."
Lần này đến lượt Lee Sanghyeok hoảng hốt. Anh giống như một chú chó con đang chờ được nhận nuôi, hy vọng có thể mang ra tất cả những viên đá lấp lánh mà mình thu thập được để chứng minh giá trị của bản thân, cũng giống như lúc này đây, anh gần như không thể chờ đợi mà muốn tìm ra cách mới để chứng minh tình cảm chân thành dành cho Han Wangho.
Nhưng trước khi anh kịp nghĩ ra điều gì, Han Wangho đã vươn tay về phía anh trước.
"Ôm một cái đi, Sanghyeok hyung. Mọi người thường bảo em rằng dù thế nào đi nữa em cũng sẽ luôn mềm lòng với anh."
Không có bạn gái cũ nào ở đây hết, mèo cũng không phải mèo.
Ngay giây phút Lee Sanghyeok vươn tay về phía mình, Han Wangho đã đầu hàng.
Thế nên, bạn trai cũ...
Han Wangho hít thở bầu không khí ấm áp trên cổ Lee Sanghyeok, đôi mắt híp lại đầy ranh mãnh.
Đối với bạn trai, vẫn phải kiểm tra thật kỹ mới được. Em sẽ không nương tay đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro