9.1 Thế giới cùng em yêu anh
"If the world was ending, I'd wanna be next to you."
- Trích bài hát: Die with a smile -
***
Vẫn là căn nhà ấy, nơi em đã quá quen thuộc với từng mọi ngóc ngách trong căn biệt thự rộng lớn. Em đến với một túi đồ chứa đầy ắp rau củ tươi sống, một tay nhập mật khẩu và bước vào bên trong nhà của anh ấy. Em biết, hôm nay anh Sanghyeok vẫn chưa về. Em muốn nấu gì đó cho anh ấy ăn nhưng kỹ năng nấu nướng của em thật dở tệ, em đã năn nỉ dì dạy em vài món đơn giản nhất bởi vì em muốn được tự tay nấu ra những món ăn ngon miệng dành tặng cho người em thương. Lee Sanghyeok.
Đèn đã được bật lên, căn nhà vắng vẻ chỉ còn lại mỗi tiếng mèo kêu. Một chú mèo lông đen bước đến cọ vào chân em và nhìn. Han Wangho đặt túi đồ lên bàn, ngồi xuống nựng vào bên má của bé. Chú mèo thích thú kêu lên vài tiếng kêu thoả mãn.
"Đậu đậu đã ăn gì chưa? Anh Sanghyeok cho em ăn gì chưa nhỉ?"
Vừa nói em liền tìm kiếm cái tô đựng hạt thức ăn và bế con mèo tới chỗ ấy. Em cầm bọc hạt lên và đổ ra, chú mèo ngoan ngoãn nhìn Wangho kêu vài tiếng "Meow ... meow", rồi tiếp tục cặm cụi ăn trông rất ngon miệng, em chỉ ngồi bên cạnh vuốt lưng bé một lát và bật cười trong vô thức.
"Đậu đậu thật giống anh chủ quá ta, nhìn cứ ngốc nghếch hệt như anh
Sanghyeokie... nhưng cũng đáng yêu vô cùng."
"A chết...quên béng mất phải nấu cho xong trước khi anh ấy về."
"Chưa gì đã bảy giờ rồi sao. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Haizz..."
Han Wangho thở dài nhìn lại đồng hồ đã điểm gần bảy tối. Em hấp tấp đứng dậy, cầm bọc cà chua ra đem đi rửa, sau đó đến hai miếng thịt bò lớn, một bọc táo đỏ rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.
"Xong rồi bắt đầu thôi!"
Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị cho một bữa tiệc thịnh soạn tối nay mà em đã bí mật làm cho anh người yêu sắp đi làm về.
"Muối, tiêu, gia vị? Rồi sao nữa ta?"
Nhưng đang nấu dang dở Wangho lại quên mất cách nấu món thịt bò mà dì mới chỉ lúc sáng. Cầm miếng thịt trên tay, tay kia bật loa kết nối đến cuộc gọi video với dì ấy. Khi vừa thấy bóng dáng dì hiển thị qua màn hình điện thoại, em liền la lớn cầu cứu.
"Dì ơi, cứu con ~"
Chất giọng nũng nịu quen thuộc khiến ai nghe được cũng mềm lòng đến mức chỉ muốn cưng chiều. Mặc dù hiện tại dì đang bận rộn với công việc bếp núc ở nhà ăn HLE nhưng dì ấy vẫn vui vẻ chỉ dẫn đứa nhỏ đáng yêu này thêm lần nữa.
Giờ trước tiên, con bỏ ít tiêu và muối lên thịt bò đi.
"Cho bao nhiêu muối á dì? Một muỗi này được không ạ?"
Han Wangho cầm cái giá lớn múc một muỗng đưa tới màn hình điện thoại và hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
"Ok không dì? Con bỏ vào nha."
Khoan! Wangho...con dừng lại năm giây cho dì. Con nghĩ sao vậy? Định đầu độc thằng bé Sanghyeok bằng muối hả con? Nhiêu đó muối là mặn chết luôn đó trời ơi. Con lấy tay rắc vài hạt thôi.
"À...ít vậy thôi ạ? Con tưởng cần nhiều hơn...haha."
Bên kia, dì bất lực ôm lấy cái trán của mình. Sao đứa nhỏ đáng yêu này lại chẳng có khiếu nấu nướng gì hết. Đúng là chỉ chơi game là giỏi.
"Giờ con bỏ lên chảo nha dì. Con mới rửa cái cháo sạch lắm luôn đó, giờ con cho dầu ăn vào nhé!"
Người dì nghe xong giật mình khiếp vía, chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì bên kia Han Wangho ôm cả dao lẫn đũa nhảy dựng lên khi dầu ăn và nước va vào với nhau tạo thành những tiếng nổ rất lớn và bắn tung toé vô tình trúng phải tay em khiến Wangho đau rát hét lớn.
"Aaaa! Dì ơi đau quá..."
Dì quên dặn con đợi chảo nóng hẳn cho dầu ăn vào. Con có sao không?
"K-không sao đâu dì ạ. Chỉ đau chút thôi mà. Haha..."
Mặc dù nói là thế nhưng trong thâm tâm em lại kêu gào Đau chết đi được à. Cố gắng nhịn xuống cơn đau và mỉm cười bảo rằng mình ổn. Em tiếp tục công việc của mình, cầm đũa lên và đặt miếng thịt bò xuống. Tiếng nổ vang lên cứ như pháo hoa mini trong căn phòng bếp này.
"Úi..."
Dầu ăn lại bắn ra khiến em nhanh nhẹn né tránh.
"Aaa~ dì ơi, nấu ăn thật sự rất khó nha. Hình như con chỉ hợp để ăn thôi, chứ bắt con nấu chẳng khác nào kề dao vào cổ. Thật tàn nhẫn. Không muốn nấu nữa đâu."
Vậy kêu Sanghyeok nấu cho con ăn đi.
"Anh ấy á? Cũng chẳng giỏi hơn con là nhiêu. Để nào rảnh con mở clip ảnh nấu cho dì xem. Cũng thuộc dạng masterchef thượng hạng luôn đó dì ơi. Nhìn xong chẳng muốn thèm ăn là gì, nên ảnh mới toàn thích đi ăn Haidilao đó dì."
Thôi hai đứa ráng làm kiếm tiền rồi đi ăn tiệm dùm dì. Chứ dì thấy bất an cho căn bếp tụi con quá.
"Haha...con cũng nghĩ vậy. Con thích đi ăn ở ngoài hơn nên con mới ráng kiếm thật nhiều tiền để sau này khỏi lo đói."
Vừa nói chuyện phiếm vui vẻ đến nổi Han Wangho quên mất mình đang rán hai miếng thịt bò, chợt mùi khét khét bốc lên làm em giật mình cúi xuống nhìn chảo dầu.
"A-a trời ơi!"
Cạn sạch dầu và miếng thịt đen thui như than.
"Dì ơi~ giờ phải làm sao đây."
Khét rồi à? Thôi có lẽ ông trời muốn con dẫn Sanghyeok đi ra ngoài ăn đấy.
Vừa nhắc Lee Sanghyeok, lập tức cửa nhà vang lên tiếng động nhỏ và bật mở. Anh trở về cùng với áo thi đấu vẫn chưa kịp thay ra, ánh mắt mèo mở to bất ngờ khi thấy mọi thứ đã được thắp sáng ánh đèn cả căn nhà. Sanghyeok bước vào nơi vừa vang lên tiếng động nhỏ kèm giọng nói quá đỗi quen thuộc, nghĩ thầm chắc là...
"W-wangho à, sao em qua chơi mà không nói trước để anh về sớm."
Em nhỏ từ trong bếp chạy ra ôm chầm lấy anh, dụi hẳn cả đầu vào lòng ngực rồi lại bất giác cong miệng lên thành một điệu cười ngốc nghếch và thủ thỉ bên tai anh.
"Chỉ là vô tình em muốn đến thăm anh Sanghyeokie, xem anh sống ra sao rồi."
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Ừ...chỉ vậy thôi, nghe nói hôm nay anh thắng trận nên em mới qua đây định nấu vài món thơm ngon cho anh ăn nhưng có lẽ..."
Anh rời người khỏi cái ôm của em nhỏ và nhìn Wangho đang cúi mặt xoa xoa cổ tay bị nổi vài nốt mẩn đỏ. Sanghyeok cầm bàn tay của em lên và xem xét.
"Tay em bị sao thế?"
Em bối rối cười gượng gạo, mãi một lúc sau mới dám khai báo sự thật cho anh biết.
"Em nấu ăn cho anh nên mới bị bỏng tay đó."
Lee Sanghyeok trầm mặt tỏ vẻ không vui trong lòng nhưng lại giả vờ xoa tóc dỗ dành em đầy vẻ ân cần khiến em không còn cảm giác sợ sệt nữa. Sau một hồi thinh lặng, anh mới dám cất giọng nói với em rằng:
"Anh không cần em phải nấu nướng gì hết, anh có thể dẫn Wangho đi ăn những món ngon, đắc nhất trên đời mà, nên là...sau này em đừng để tay bị thương nữa có được không?"
"N-nhưng mà em chỉ m..."
Ngay lập tức anh chặn lại lời nói sắp sửa thốt ra khỏi miệng em bằng một cái hôn chớp nhoáng và ngọt ngào.
"Anh làm trò gì th.."
"..."
Lại hôn, Han Wangho đỏ mặt ngại ngùng đến nỗi không còn càm ràm với anh mèo to lớn này nữa. Nếu cứ nói thì anh ấy sẽ hôn em mãi đến khi em ngoan ngoãn nghe lời mới thôi. Wangho đã quá quen với cảnh này suốt bao năm qua rồi nên lần này em sẽ không cãi lời nữa.
"Nghe lời anh sau này đừng vào bếp làm gì hết có được không? Tí anh dẫn đi ăn tối thật ngon nè. Không cần Wangho phải vất vả làm gì cho anh cả, anh không cần. Anh có tiền mà, anh dư sức nuôi em hết cả đời về sau luôn đấy."
"Xìa....thôi đi, nghe sến súa quá trời rồi anh Lee ngôn tình ơi."
Anh bật cười với em nhỏ đáng yêu trước mắt, bỗng nhiên anh nhớ ra gì đó nên ngồi xuống ghế và mở balo thi đấu ra để tìm kiếm một thứ bí ẩn nằm sâu bên trong, đôi mắt của Wangho cũng chú ý theo từng cử chỉ của Sanghyeok. Một lúc sau đó, anh lấy ra một ba hộp Pocky vị dưa lưới Hokkaido quen thuộc với em còn em thì ngạc nhiên đến không ngờ nổi.
"Gì đây?"
"Pocky dưa lưới cho em!"
"Anh mua đó hả? Nhưng loại này khó mua ở Hàn lắm mà? Sao anh hay thế?"
Được em nhỏ khen anh liền vui như vớ phải vài ký vàng. Miệng lúc nào cũng cười tươi như hoa nhưng chỉ một mình Han Wangho được thấy thôi vì em chính là ngoại lệ duy nhất của Lee Sanghyeok mà.
"Nếu đã là thứ em muốn thì anh đều có thể mua được cho em hết."
Em cầm hộp bánh lên rồi khui ra, cầm que bánh thơm ngon trước mặt giơ tới đưa cho anh ấy, còn em thì lại lấy ra một que bánh mới và ăn trong sung sướng. Tiện thể em nhỏ nhanh chân trèo lên đùi Lee Sanghyeok ngồi rất tự nhiên, vừa ăn em vừa nhớ tới gì đó nên mới ôm chặt lấy cổ trắng ngần của anh và nhõng nhẽo không ngừng.
"Anh ơi!"
"Anh nghe đây Wangho, em nói đi."
"Vậy tháng sau mình đi London chơi nha anh Sanghyeokie! Wangho muốn đến phim trường Warner Bros, Wangho muốn mặc áo giống phù thuỷ Harry Potter, Wangho rất muốn đi nhiều ơi là nhiều nơi nữa cùng anh..."
"Em muốn đi London thế sao?"
Em nhỏ gật đầu lia lịa và nói tiếp.
"Vì em muốn cùng anh đến Chung kết thế giới 2024 nên anh không được bỏ em một mình đâu đấy. Phải qua London với em, phải đi Warner Bros với em."
"Được, anh sẽ cố gắng sánh bước bên em. Chúng ta sẽ cùng nhau đến London vào tháng sau nhé. Hãy đợi anh!"
—Còn tiếp—
Chivas: "Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro