Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2 Chúng tôi không quen biết nhau

"HLE và T1 lại đối đầu nhau, cớ sao chúng ta lại phải diễn vỡ kịch người lạ ơi. Anh không muốn...anh không muốn chút nào đâu Wangho. Đừng ép anh nữa."

***

Trận khi đấu diễn ra rất sớm nên hầu hết các tuyển thủ đều đến LOL Park và ăn trưa tại đây, sau khi nhét cục sushi thơm ngon cuối cùng vào miệng, Han Wangho vừa nhai vừa đứng dậy đi tới bên thùng rác và quăng vỏ hộp vào. Sau đó, liền lười biếng bước tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống, em ôm cái bụng no căng và cười khoái chí vui vẻ, tay vỗ vào bụng của mình khiến nó vang lên âm thanh sống động khắp phòng, giọng nói trong trẻo của em cất lên.

"Chà, anh đã có mỡ bụng rồi nè mấy đứa."

"Đâu đâu? Cho em sờ thử?" Kim Geonwoo vừa giơ tay ra ngay lập tức bị Han Wangho tát mạnh vào mu bàn tay.

"Tránh ra!"

Anh trừng mắt, hung dữ không cho cậu ta đụng vô người và lớn giọng mắng tiếp, "Anh cấm em làm như thế đấy. Cái tay nào đụng hả?"

"Em giỡn xíu, sao anh khó tính như ông già..."

"Sao? Em nói ai già?" Anh liếc mắt nhìn Geonwoo, thằng bé cảm thấy mình lỡ nói sai nên liền ôm miệng bỏ chạy cùng người anh Park Dohyeon.

"Không có gì, không có gì. Em có nói gì đâu...Haha."

"Hừ." Han Wangho hậm hừ giận dỗi, tay cầm trái chuối thơm ngon trên bàn lên và bỏ đi. Bóc từng lớp vỏ chuối ra xong đưa lên miệng cắn một miếng thơm ngon, vị ngọt và mùi thơm đặc trưng phảng phất trong khoang miệng. Em rời khỏi cửa phòng chờ và ngó mặt ra bên ngoài, khi thấy không có ai thì Wangho nhanh chóng chạy vọt qua phía phòng chờ của đội tuyển đối thủ T1, em thản nhiên mở cửa bước vào một cách rất tự nhiên, xem như nơi đây là nhà của mình.

"Chào mọi người nhé!"

Lạc giữa một nhóm người mặc áo đỏ đen là một nội gián trắng cam của nhà HLE ghé chơi như mọi khi. Wangho rất hào hứng ngồi thẳng xuống ghế bên cạnh huấn luyện viên Kkoma, ăn nốt phần chuối còn lại trên tay cho xong xuôi. Em úp mặt mình vào cánh tay thầy ấy làm nũng, còn thầy lại quá quen cái chiêu này rồi nên đành vừa đẩy cái đầu nhỏ của Wangho ra và nói văng vẳng bên tai:

"Gì đây? Sao đội chúng ta lại có một kẻ lạ mặt đột nhập là thế nào?"

"Đừng đuổi em mà...em cũng đâu phải người lạ."

Wangho nắm lấy góc áo người kia không chịu buông khiến thầy Kkoma bất lực giơ tay khều đứa đang ngồi ghế bên kia bận ăn. Lee Sanghyeok.

"Giờ Wangho bỏ tay ra không? Buông ra lẹ, anh đếm từ một đến ba đó. Một...hai...hai rưỡi. Buông chưa? Ba! Sanghyeok mau tóm cổ thằng nhóc này về dùm anh."

"Không mà, em không buông." Han Wangho vẫn ôm chặt lấy tay, cứng đầu không cho thầy Kkoma rời khỏi.

"Thằng nhóc này, Sanghyeok cứu anh."

Lee Sanghyeok đang nhai dở dang hộp cơm phải ngừng lại nhìn hai người bọn họ cứ như con nít làm ầm ĩ cả lên.

"Wangho quậy đủ rồi em, qua đây ngồi kế anh."

Anh vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, một lúc sau Wangho mới ngoan ngoãn đi tới bên cạnh chỗ đó và ngồi vắt chéo chân chống tay lên trán nhìn anh người yêu ăn nốt cho xong hộp cơm, em cứ nhìn chầm chầm làm Lee Sanghyeok có hơi không thoải mái, nuốt không trôi hạt cơm trong miệng.

"Đ..ừng nhìn nữa, em ăn gì chưa?"

Wangho bật cười, xoa xoa cái bụng mỡ của mình và khoe với anh ấy, "Rồi, đã ăn no đến thế này rồi nè. Anh nhìn thử xem."

Tay Sanghyeok chạm lên lớp áo ở bụng Wangho và nhéo một cái khiến em giật nảy la lớn giọng, làm mọi người xung quanh quay lại nhìn hai người bọn họ. Lee Minhyung là người đầu tiên phản ứng lên tiếng trước.

"Ah~ Minseokie ơi, cậu có muốn sờ bụng mình không?"

"Mày bị điên à?" Moon Hyunjoon đi tới đập mạnh vào vai hắn, đẩy hai con người Lee Minhyung và Ryu Minseok tách khỏi nhau.

"Có mày điên thì có, chỗ người ta đang tình cảm ai mượn mày xen vô."

"Tao thích vậy đó thì làm sao? Mày muốn gì? Ngon ra solo với tao." Hyunjoon đang bực tức vì bị Choi Wooje giận dỗi nên gã khá quạo trong người muốn tìm kèo khiêu chiến với thằng bạn đồng niên cho hả dạ thì lại bị giọng nói của anh đội trưởng ngăn lại.

"Mấy đứa bớt cãi nhau lại đi chúng ta sắp thi đấu rồi. Đừng lơ là gì nhiều vì đối thủ hôm nay rất mạnh đấy phải không Wangho? Em có định hạ gục anh lần nữa không?"

"Hử? Anh đoán xem. Dĩ nhiên là..."

Choi Wooje vừa từ nhà vệ sinh trở về, liền nhớ tới điều gì đó nên cậu nhóc đứng chống nạnh và vò rối mái tóc và cắt ngang câu nói của Han Wangho.

"Em cấm anh đó nhe Peanut, lần trước anh dí em chạy muốn tụt cái quần trong game rồi. Tí anh mà dám dí em là chừng nữa em đóng cửa, khoá chốt, treo bảng không tiếp Peanut Han Wangho qua ăn chực luôn đó."

"What the fuck? Wooje...em dám sao? Anh ơi, mấy đứa nhỏ nhà anh cấm em qua kìa."

Wangho nghe Wooje hăm doạ nhưng em lại không hề tỏ ra vẻ sợ hãi mà còn rất thích thú là đằng khác. Em gục người vào lớp áo khoác thi đấu của Sanghyeok và cọ mái tóc qua lại như cách mèo con làm nũng với chủ nhân.

"Anh ơi, Wangho sợ. Anh ôm em đi, ôm em đi anh ơi."

"Thôi nào, tụi nhỏ cấm em qua thì anh đành vác thân qua HLE ăn chực thôi nhỉ. Thế là huề vốn phải không? Nghe nói cơm nhà giàu ngon lắm anh cũng muốn thử."

"Ừ cơm rất ngon, vậy mai em dắt anh về bên Camp One để ra mắt anh cùng với dì đầu bếp nhé, dì rất thương và toàn nấu món ngon cho em ăn thôi. Chắc cũng hợp khẩu vị với anh."

Sanghyeok thấy em cười rất tươi liền vô thức bật cười theo em ấy. Anh nhéo lấy sóng mũi em và nhẹ nhàng đáp: "Được, vậy quyết định như thế đi."

Anh đậy lại hộp cơm và với tay cầm chai nước lên uống. Tựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi giây lát, khi thấy Wangho cứ cọ ngậy không yên nên anh đánh ánh mắt qua nhìn em, thấy em đang chống tay lên ghế và xoa nắn ở cổ vai gáy. Anh đóng nắp chai nước lại rồi hỏi:

"Đau lưng hả?"

Hành động đấm bóp dừng lại, đôi mắt trong trẻo của Wangho ngước lên nhìn Sanghyeok và than vãn.

"Có một chút, nảy vội quá nên em đi đụng vào cửa."

"Đâu? Xoay người qua đây anh mát xa cho."

"Thôi...nhưng khoan khoan...anh Sanghyeokie..." Chưa kịp để em nói xong, anh đã nhất quyết kéo Wangho lại gần nhưng em lại ngước lên nhìn mọi người xung quanh như kiểu bọn họ đang kì thị hai người. Đôi gò má ửng hồng ngại ngùng, Han Wangho lập tức đứng dậy rời khỏi phòng chờ T1 một mạch không thèm quay đầu lại, khiến Lee Sanghyeok ngơ ngác không hiểu mình vừa làm gì sai mà Wangho bỏ đi.

"Ơ..."

"Ơ gì nữa anh, anh làm quá người ta sợ bỏ chạy rồi kìa." Lee Minhyung đứng trước gương vừa vuốt lớp keo cho tóc vừa trả lời cho Lee Sanghyeok nghe.

...

Trận đấu diễn ra rất nhanh, khi nhà chính vỡ tung kết thúc trận thi đấu. Lee Sanghyeok ngồi ở phía đối diện gỡ tai nghe ra và nhìn nụ cười rực rỡ trên môi em ấy, tay rút dây cắm bàn phím ra và cuộn lại. Khi cả đội tuyển HLE đi qua phần sân để cụng tay, anh liền bỏ thứ trên tay xuống và chờ đợi Han Wangho đi tới.

Em vẫn cười xinh và bước đến khiêm tốn cúi đầu chào anh và cụng tay. Miệng Sanghyeok khẽ lầm bầm đủ để Wangho nghe trong phút chốc.

"Em lại nhẫn tâm lao vào giết anh."

Nhưng Han Wangho cũng rất lạnh lùng đáp lại: "Em thích thế đấy thì sao, nhớ giữ lời hứa."

Câu nói hết sức cảm lạnh làm anh nhớ đén vụ làm ăn cá cược sau khi ngồi vào ghế đấu, tuyển thủ "Peanut" Han Wangho đã nhắn vào khung chat tất cả cho mọi người với câu hỏi rằng: Tí chúng ta đi ăn nhé! Ai thua ván đấu người đó trả tiền được không?

Hai vị đội trưởng lại rất hào hứng chấp nhận giao kèo thú vị này một cách nhanh chóng.

Nếu HLE thắng thì Faker sẽ trả tiền bữa ăn Haidilao, còn T1 thắng thì tuyển thủ Peanut sẽ khao một chầu hoành tráng.

Rời khỏi khu vực thi đấu khi mọi ánh đèn đã tắt, người hâm mộ cũng đã rời đi, Han Wangho và Lee Sanghyeok không còn phải giả vờ như người xa lạ nữa. Bước chân tiến về phía bóng dáng người đi rừng khi mà Wangho đang bận nói chuyện cùng Choi Hyunjoon, anh khẽ gọi lớn:

"Wangho à..."

Vẫn luôn là giọng nói đó, dù cho có bao nhiêu năm tháng trôi qua, thời gian đã xoá nhoà đi bao nhiêu thứ. Ánh mắt này vẫn luôn hướng về phía em và nhẹ nhàng gọi tên "Wangho à..."

Và em sẽ quay lại mỉm cười với anh ấy.


—tbc—



Chivas: đọc vui thôi nha, chắc nhẹ nhàng chữa lành cho mọi người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro