Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1 Nidalee biết nhảy Yare yare

"Không được ngủ em sẽ nhảy đấy. Faker - sama!"

***

Han Wangho có một bộ đồ cosplay, một bộ đồ từ rất lâu rồi em chưa dám mặc thử kể từ lúc mua hàng nhưng hôm nay trong lúc dọn dẹp lại phòng ngủ của mình thì Wangho mới tìm lại được đơn hàng đã bị lãng quên từ lâu. Tay em khui hộp đồ ra, cầm lên một bộ váy được thiết kế dựa trên hai gam màu trắng và đen, đây là trang phục Nidalee French Maid đã ra mắt cũng khá lâu nhưng vì cùng chủ đề hầu gái nên Wangho rất mê và đã chốt đơn mua hàng chỉ trong tích tắc. Em ngắm nhìn nó một lượt rồi cười đến tít cả mắt, thật hên vì hôm nay Park Dohyeon và Kim Geonwoo không có ở ký túc xá nên Wangho chẳng phải lo sợ bị hai đứa nó phát hiện, thật lòng mà nói thì đây chính là đam mê khó bỏ đã ngấm sâu vào máu thịt của em, khiến cho bản thân muốn được một lần mặc thử những bộ đồ hầu gái đáng yêu nhất trên đời trước khi bản thân không còn trẻ đẹp được nữa và đây lại còn là trang phục của vị tướng em yêu thích nhất, vị tướng đi rừng Nidalee nên Han Wangho càng quyết tâm hôm nay sẽ mặc thử nó.

"Yah...mình sẽ hoá thân thành chú báo hầu gái. Đi thôi!"

Em gom cả đống đồ bước vào nhà tắm, đắn đo suy nghĩ không biết nên mặc gì trước nên Wangho cầm bộ váy lên và đi kiếm khoá kéo ở phía sau lưng váy, em kéo mạnh tay xuống tới chiếc nơ màu trắng được thắc tinh tế sau eo đến khi nhận thấy chiếc váy đã thật dễ dàng mặc vào thì em cầm lên và cho hai tay vào trước rồi kéo tà váy xuống. Xong xuôi Wangho thở phù ra một hơi và nhìn chính mình trong gương, tuy chưa mặc hoàn chỉnh nhưng em không quên cảm thán rằng: "Mình thật đẹp!"

Han Wangho nhận thức được mình có vẻ đẹp trời ban khiến cho mọi người đều yêu quý nên em càng rất thích chau chuốt cho ngoại hình bản thân nhiều hơn. Em đưa tay ra sau lưng và cố gắng kéo khoá áo lên nhưng thật khó khăn mãi một hồi sau Wangho mới kéo xong. Ánh mắt nhìn về phía những đồ vật còn lại, em cầm lên hai cái găng tay được làm bằng lớp ren mỏng. Em từ tốn đeo vào từng bàn tay và điều chỉnh cho thật thoải mái nhất. Đến khi chỉ còn một cái cài tóc dành cho hầu gái và một đôi tất đen thì Wangho lựa chọn cầm lên đôi tất lưới, em đứng một chân trụ xuống nền nhà còn chân kia giơ lên để thuận tiện cho việc đeo tất vào và kéo lên. Đây là tất cao nên việc kéo lên càng cao khiến cho cặp chân của Han Wangho trông thật mảnh mai. Tiếp theo, em cầm gài tóc đi đến trước gương và cầm cây lược lên chải cho tóc mượt và cuối cùng em cài gài tóc hầu gái lên trên tóc mình. Điều chỉnh cho phù hợp, thế là Wangho đã mặc xong set đồ Nidalee hầu gái.

Nhưng nhìn thấy bản thân mình đứng trước gương vẫn còn hơi thiếu sức sống, thế nên Wangho liền cầm cây son dưỡng lên và tô vào đôi môi của mình, tăng thêm cho nó nguồn sức sống mới. Cuối cùng cũng hoàn thiện được tất cả.

"Đẹp thế này phải gửi cho anh ấy ngắm mới được."

Wangho hí hửng vui vẻ cầm điện thoại lên chụp vài tấm hình cùng bộ đồ đẹp đẽ này, em lựa trong hàng chục tấm hình trên máy, chọn ra một đến hai tấm đẹp nhất và gửi qua tài khoản mạng xã hội của Lee Sanghyeok.

Trong khi Sanghyeok đang bận bịu đi thi đấu ở xa nhà, cụ thể là anh vừa đáp chuyến bay sớm nhất vào sáng nay để tới một quốc gia mới. Chưa kịp về đến khách sạn thì điện thoại liền có thông báo tin nhắn vừa được gửi đến, anh cầm lên kiểm tra thử và phải nói là anh xém phải ôm miệng ngay trong thang máy vào chính khoảnh khắc ấy.

Lee Minhyung đứng gần bên cạnh, thấy anh có dấu hiệu kì lạ nên đã chạm vào vai Sanghyeok và hỏi: "Anh bị gì thế? Còn say máy bay à?"

Anh giật mình tắt vội điện thoại và nhét vào trong túi áo khoác.

"Không sao, anh chỉ cảm thấy hơi nhức nhức đầu xíu thôi."

Vừa nói xong, cửa thang máy bật mở khiến anh nhanh chóng bước vội về phòng của mình. Số phòng là 322 anh quẹo qua bên trái và tìm kiếm căn phòng, cuối cùng cũng đã thấy. Anh chạy vội tới ngay cánh cửa in số 322 và quét thẻ đẩy cửa đi vào. Đến khi xung quanh chẳng còn ai làm phiền nữa thì Sanghyeok mới dám thở phào mở điện thoại lên và bấm vào nút gọi video, chỉ trong giây lát điện thoại anh nhanh chóng được kết nối với bên phía điện thoại của Wangho nhà anh.

"Em mới gửi anh hình gì đấy?"

Wangho cầm điện thoại lên và để cố định trên bàn, sau đó em mới dám ló mặt lên nhìn anh ấy.

"Hì...anh thấy em thế nào?" Miệng em cười toe toét lên, xong còn làm chút biểu cảm đáng yêu cùng với bộ đồ hầu gái.

"Em lại kiếm đâu ra bộ đồ này thế? Hầu gái à?"

"Anh không nhận ra sao? Đây là skin đó, là skin của Nidalee đó. Em chỉ cosplay tướng thôi mà, anh đừng có nghĩ xấu đấy nhé."

Nói rồi em lùi ra xa để cho Sanghyeok thấy rõ được tổng thể bộ váy hơn.

"Được rồi, chú báo nhỏ của anh. Em là đẹp nhất nhưng giờ anh mệt quá nên anh nghỉ ngơi một lát nhé!"

"KHÔNG ĐƯỢC." Han Wangho liền la lớn giọng khiến Sanghyeok giật mình thoát khỏi cơn ngủ.

"Em còn cái này muốn cho anh xem mà, em chưa cho phép thì anh đừng hòng ngủ sớm nhé...Hừ." Han Wangho tay chống nạnh và chỉ thẳng vào màn hình điện thoại ra lệnh cho Sanghyeok phải thức nói chuyện cùng.

"Anh coi cái video mới nhất của Minhyung chưa? Cái video nhảy đó."

"Anh coi rồi, thằng bé nhảy mắc cười thật đấy. Hên mà bọn họ không bắt anh phải nhảy nếu không anh đội chục cái quần lên đầu luôn đó Wangho à."

"Thế anh Sanghyeok có muốn xem em nhảy Yare Yare không? Faker-sama."

Anh giật mình không tin vào những gì mình vừa nghe. "Em nói gì cơ? Nhảy á?"

"Choa!" Wangho nháy mắt và hôn gió.

"Faker-sama, đến giờ đi ngủ rồi ~" Sau khi giọng nói cất lên là lúc hình ảnh một em bé đáng yêu mặc bộ đồ hầu gái nhảy nhót trên nền nhạc Yare Yare, khiến Lee Sanghyeok nhìn theo những cử động uyển chuyển ở tay và những cú lắc hông theo nhịp, cặp đùi thon gọn trong đôi tất lưới màu đen đầy gợi cảm. Sanghyeok ước gì bây giờ bản thân có thể bay về Hàn ngay lập tức, ôm ngay con báo hư hỏng Wangho này vào lòng và đánh đòn vì cái thói xấu dám khiêu khích dụ dỗ.

Anh hít sâu vào một tràn hơi không khí, điều hoà nhịp thở cho ổn định để coi em ấy nhảy qua cuộc gọi video. Thật may mắn khi anh là người duy nhất được xem bé yêu nhảy nhót như thế nếu mà Wangho đăng tải lên mạng xã hội mấy video này thì có khi áp đảo hơn cả thằng cháu Lee Minhyung vài bữa trước nữa đấy, Sanghyeok thầm nghĩ như thế vì trong mắt anh thì Han Wangho dù làm cái gì đi nữa cũng đều xứng đáng đứng ở top 1.

Nhảy xong Wangho còn tặng kèm bằng một nụ hôn gió và câu lời nhắn, "Thi đấu thật tốt nhé anh, mau sớm về nhà với em!"

Sanghyeok hớn hở cười đến ngã ngửa xuống nệm nhưng vẫn còn cười được nữa.

"Wangho đáng yêu quá đi mất, hay là ngày mai mình bay về Hàn được không ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro