Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1 Em muốn có skin Ahri và đi ăn lươn nướng cùng anh

"Thật ra em muốn đi ăn cùng anh Sanghyeokie, việc có skin hay không cũng không quan trọng cho lắm."


***


Nửa đêm, trong căn phòng ngủ đầy đủ tiện nghi tại nhà riêng. Lee Sanghyeok đáng lẽ đã có một giấc ngủ thật êm ấm cho tới khi thằng bạn thân gọi tới làm phiền, anh vừa phải giật mình thức dậy lúc trời đã tối khuya khi mà nhà nhà người người đã chìm sâu vào giấc mộng đẹp còn Bae Junsik thì không, không lo ngủ cùng vợ đẹp lại đi quậy phá bạn đồng niên mất ngủ mới chịu được.

Thật là người bạn tốt của Lee Sanghyeok.

Anh cau đôi chân mày của mình, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, đeo chiếc kính cận vào và cầm điện thoại lên nghe máy vì mới thức giấc nên giọng của Sanghyeok có hơi khàn và trầm hơn so với thường ngày miễn là Junsik nghe hiểu rõ được lời nói là ổn.

"Nghe nè, có chuyện gì không Junsik? Oápp..."

Anh vừa hỏi vừa ngáp một hơi thật dài như loài mèo lười biếng mới dậy. Mắt nhắm mắt mở mà nhìn đồng hồ đã điểm 00:23, cái giờ giấc đáng lẽ mọi người nên đi ngủ từ lâu nhưng lại có con người nào đó không chịu an phận ngủ ngon mà còn gọi điện phá người khác lúc nửa đêm. Một người tên J giấu tên nào đó mà Sanghyeok không muốn nói thẳng ra.

"Hở? Xem gì? Nửa đêm xem gì nữa cái thằng này."

Anh cảm thấy hết sức khó hiểu trong lời nói của thằng bạn, Junsik hỏi anh xem stream hồi nảy chưa nên đầu anh liền nảy số, mấy nay anh có livestream gì đâu mà phải coi. Cho tới khi giọng nói của Junsik bảo rằng "Tao nói mày xem stream của Wangho chưa?" Thì lúc này Sanghyeok mới "À—." lên như đã hiểu.

"Nay ngủ sớm nên chưa coi, mà có chuyện gì sao? Tự dưng nửa đêm gọi điện kêu dậy rồi còn hỏi coi stream Wangho chưa? Mày có bị ngủ mớ không hả?"

Lee Sanghyeok luyên thuyên chấn vấn đối phương không ngừng nghỉ.

"Gì? Vụ gì Ahri nữa, Ahri thì liên quan gì tới người yêu tao? Nói cho rõ đi Junsik, Wangho nói tao mua skin cho em ấy thì em sẽ dẫn đi ăn à? Thiệt không?"

Nói xong, Sanghyeok liền tự dưng vui vẻ đến nổi hí hửng cúp luôn điện thoại đang nghe và định nhắn tin hỏi Wangho về vụ hồi nảy do chính Junsik kể là thật hay giả nhưng mà mới mở màn hình điện thoại lên thì nhận ngay thông báo giao dịch từ tài khoản Naver pay của mình, Sanghyeok cũng đủ hiểu độ xác thực của tin đồn là hàng real 100%. Han Wangho đã mua skin của anh bằng chính thẻ của anh.

Nhưng điểm kì lạ ở đây là số tiền bị trừ không quá lớn, nếu anh nhớ không lầm thì gói combo trang phục của mình rất đắt giá thế nhưng sao lại ngộ vậy kìa. Ngồi trên giường suy nghĩ một hồi lâu anh mới hiểu ra rằng Wangho đã mua gói rẻ nhất. Điều này khiến anh hết sức ngạc nhiên đến nổi phải mò lại video em ấy stream khi nảy mà nghe thử lí do tại sao không mua nốt cái combo.

[Mình thật sự chỉ thích cái cắm mắt Hide on bush và icon cánh cụt này thôi. Mình không chơi Ahri nhiều nên cũng không cần skin cho lắm nhưng skin này thật sự rất đẹp đó mọi người ơi. Mà mình nghe nói một phần tiền lợi nhuận sẽ chảy về túi của anh Sanghyeok phải không? vậy nếu mình mua skin của anh ấy cũng coi như là khao ảnh một bữa rồi hen. Còn nếu anh ấy mua cho mình thì mình sẽ khao lại ảnh một chầu ăn...]

Lúc này, Lee Sanghyeok như được giác ngộ ra một chân trời mới.

"À— Thì ra là đợi mình mua cho à?" Anh vừa coi đoạn nói chuyện của em ấy với chất giọng đặc trưng và trình độ nói luyên thuyên như sáo ấy cũng vừa khiến anh mắc cười vừa khiến cho kẻ u mê người yêu như anh đây mê như điếu đổ.

"Thật là...sao không tự mua combo luôn đi, dù sao em ấy cũng có trả đồng xu nào đâu mà sợ tốn tiền, người tốn tiền là mình cơ mà." Lee Sanghyeok lẩm bẩm rồi tự nhiên cười một mình trong đêm trông thật ngốc nghếch, đến khi cảm nhận được bên cạnh mình có bé mèo lông đen đang cọ cọ mặt vào cánh tay thì anh mới chịu ngó sang nhìn bé.

"Con chưa ngủ hả? Thôi lại đây ba lớn ôm cái nào, ngày mai muốn đi gặp baba Wangho không?"

"Meowww!"

Sanghyeok hí hửng ôm lấy bé mèo cưng vào trong lòng và chui vào chăn ấm thủ thỉ to nhỏ với mèo con.

"Nằm ngủ ngoan đi, mai ba dẫn đi ăn nha."

"Meow meow." Mèo và người đúng thật hiểu ý nhau, chỉ cần chủ nói một câu là bé mèo liền đáp một câu như lấy lòng anh chủ Sanghyeok của bé. Thế là cả người lẫn thú cưng liền ôm nhau ngủ ngon lành cho tới sáng.

***

Hôm sau, cả đội tuyển T1 và HLE đều có trận đấu trong cùng một buổi chiều và điều đó chính là cơ hội hiếm hoi để những người yêu nhau gặp gỡ và hẹn hò. Trước khi trận đấu giữa HLE và Bro diễn ra, trong căn phòng chờ của nhà Hanwha Life Esport liền xuất hiện thêm một nhân vật bí ẩn mặc đồng phục đỏ đen của đội tuyển T1 ghé chơi, người đó là đội trưởng "Faker" Lee Sanghyeok đang cầm ly nước Starbucks Matcha latte trên tay và đi vào. Anh cúi chào mọi người rồi thẳng tiến đi tới chỗ Wangho để ngồi ké bên cạnh em và Sanghyeok cầm ly nước mát lạnh sang cho Wangho giữ lấy.

"Nay trời nóng lắm em uống gì chưa? Wangho uống matcha nhé! Anh vừa ghé cửa hàng mua cho em đó."

"Lại matcha nữa hả? Thôi em không uống đâu...ngán lắm rồi anh Sanghyeokie...Em muốn uống nước khác." Wangho bĩu môi xong lại lắc đầu nhỏng nhẻo không chịu uống ly nước do chính tay người yêu đem qua.

Xong cả căn phòng với hơn chục con mắt liếc nhìn cái biểu cảm hết sức phong phú của Han Wangho rồi cả bọn cùng nhau ôm miệng để tránh tiếng cười vang vọng khắp phòng chờ.

"Gì đây? Sao mấy đứa lại nhìn anh như thế? Đó đó...anh đã bảo mấy đứa muốn giống vầy thì tự giác đi kiếm người yêu đi nha. Eh— cái thằng Geonwoo này, ai cho em ăn hết bánh của anh?"

Được cưng chiều quá mức nên Wangho vừa phàn nàn cả chục câu chuyện, vừa cười đùa rất vui vẻ cùng những người đồng đội của mình, còn Lee Sanghyeok thì vẫn ngồi yên một chỗ chăm chú nhìn bé yêu nói chuyện rôm rả bên cạnh. Không biết Wangho có sức hút gì mà mỗi khi anh nhìn là lại tự giác miệng cong lên mỉm cười miết khiến cho tụi nhỏ lại có thêm cớ để ghẹo cả Sanghyeok lẫn Wangho.

"Nay anh Wangho được anh Sanghyeok qua tới tận đây cổ vũ tinh thần, chắc nay chúng ta sẽ có một POG cho tuyển thủ đi rừng Peanut sớm thôi. Hé Hyunjoon?"

"Dohyeon, đừng có lôi tao vô mấy vụ này. Tao bận công chuyện rồi."

"Mày thật nhạt nhẽo Choi Hyunjoon ạ, bởi vậy biết khi nào mới có được người yêu cưng chiều giống như anh Wangho đây." Park Dohyeon vừa kéo khoá áo khoác lên vừa quen miệng liền chọc ghẹo anh bạn cùng phòng đầy hớn hở. Còn Wangho thì lại bị chọc quá hoá thẹn, nên liền ném viên kẹo ngọt vào người chàng xạ thủ nhà HLE.

"Này Dohyeon, mày tin là tí anh cho mày một mình dưới bot ôm cái trụ không? Một ngày thằng này không chọc em là nó không chịu được anh Sanghyeok ơi." Wangho vừa mắng mỏ thằng em trai của mình xong thì liền quay sang chui vào lòng anh người yêu và mách lẻo, còn Sanghyeok thì liền bật cười không khép lại miệng.

"Nhưng chẳng phải em thích cậu ta lắm sao? Thấy hai đứa ở chung phòng thân thiết quá mà, Wangho còn tặng cho người ta vòng tay đắt tiền còn anh thì sao? Em chẳng có tặng gì cho anh cả, đến cái skin Ahri cũng phải đòi anh tặng cho mới chịu được, anh cũng đau lòng lắm đó Wangho, đau ở đây này...ngay tim anh này."

Lee Sanghyeok giả vờ làm bộ mặt mếu máo và hờn dỗi với bé người yêu. Anh cầm lấy tay của Wangho để chạm vào tim mình, thông qua những lời nói vu vơ này thì anh muốn thầm trách móc Wangho nhà anh thật vô tâm quá đi mất.

"Anh làm cái trò gì khó coi vậy chứ? Em thì sao làm sao?"

"Em tồi với anh." Sanghyeok đáp lời bằng một câu chắc nịch.

Nhận thấy tự dưng bản thân mình bị lôi vào câu chuyện tình cảm của hai ông anh nọ, Park Dohyeon liền đổ mồ hôi lạnh mặc dù nay tiết trời rất oi nóng. Cái nóng của ngày hạ chí đầu tiên trong năm cũng không bằng cái nóng của sự ghen tuông từ đường giữa nhà hàng xóm, cậu chùi đi lớp mồ hôi trên trán rồi kéo theo thằng em Kim Geonwoo và tháo chạy.

"Ủa chuyện gì thế? Kéo đi đâu nữa vậy cha nội?" Thằng nhỏ đang ăn miếng táo ngon miệng thì bị ông anh già Park Dohyeon kéo đi mất tăm mất tích, làm rớt luôn miếng trái cây ngon miệng trên tay.

"Đó anh thấy chưa, anh làm cái trò gì mà để mấy đứa nhỏ của em chạy mất tiêu rồi này." Han Wangho chỉ tay về phía cảnh cửa nơi mấy đứa đồng đội của mình đã rời khỏi.

"Anh có làm gì đâu Wangho, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Em đó...bớt thân thiết với mấy cậu trai trẻ lại đi, anh sẽ ghen đấy nhé."

"Hứ— anh ghen thì kệ anh chứ, sao lại cấm cản em, anh Sanghyeok thật vô lý quá trời. Mất công em còn định rủ sau khi anh thi đấu xong mình cùng nhau đi ăn lươn nướng, mà có lẽ anh ghen no bụng rồi nên cần gì đi ăn với em nữa hen."

Nói xong, Wangho liền rời khỏi vòng tay Sanghyeok một cách lạnh lùng, đứng dậy phủi phủi lớp bụi trên áo của mình và rời khỏi phòng chờ chuẩn bị cho trận thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay. Còn anh trai mặc áo đấu đỏ đen nào đó liền chạy rượt theo người yêu mà đòi hẹn kèo ăn uống tối nay, dù ghen thì ghen mà ăn thì vẫn phải ăn nhưng Lee Sanghyeok không muốn ăn lươn nướng, anh muốn ăn mỗi lẩu Haidilao thôi nên khiến em ấy liền nổi cáu.

"Anh không ăn thì thôi, em sẽ đi ăn với Dohyeon, Geonwoo, Hyunjoon, với ai đó cũng được miễn là không phải anh. Ai thèm ăn Haidilao với anh cơ chứ? Ngán muốn chết! Hừ— "

"Nhưng Haidilao ngon mà Wangho."

Nói đến thế mà anh ta vẫn còn đòi đi Haidilao, Han Wangho thật hết nói nổi với cái anh này mất rồi.



_____tbc_____

Chivas: Chúc các bạn một ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro