Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1 Vì em là nhà

[Anh Sanghyeok có muốn qua nhà em ăn cơm mẹ em nấu không?]

***

Trở về Hàn Quốc sau sự kiện Fanfest tại Việt Nam vài ngày trước, Han Wangho liền buồn chán mà muốn về nhà với ba mẹ, với đàn mèo mập ú ở nhà nhưng quãng đường về quê thì lại quá xa và Wangho đã quên mất cách lái xe oto rồi.

Ngồi trên giường ngẫm nghĩ một lát, em liền nảy ra ý định tìm kiếm một tài xế riêng cho mình, mà cần gì phải vắt óc suy nghĩ đắn đo khi Han Wangho đã có cho mình một anh người yêu vừa biết chiều chuộng em, biết lái xe và còn có xe xịn nữa. Thế là, em ngồi thẳng lưng dậy và bấm vào số máy ngay đầu danh bạ, khoé miệng em liền hí hững đến nổi không khép lại được nên làm cho Park Dohyeon đang ngồi chơi game trên giường bên cạnh cũng sững sờ trước biểu cảm của Wangho.

"Bộ anh trúng số hay gì à? Sao cười tươi dữ thế?"

Ánh mắt Wangho liền đanh đá mà lườm thằng bé xạ thủ nhà em rồi đáp:

"Trúng được là anh mày mua vài món trang bị cho con ghệ DNF rồi."

"Đúng nha, người như anh đâu phải muốn trúng là trúng đâu nào, anh có biết xác suất để trúng một tờ đặc biệt là bao nhiêu không? Là..."

"Hừ—." Han Wangho liền bực dọc, bấm phím tắt cuộc gọi và soạn một mớ văn tin nhắn cho Lee Sanghyeok. Xong xuôi, em đứng dậy rời khỏi giường và đi đến bên cạnh giường của Park Dohyeon. Wangho cười nham nhở, không để cậu ta kịp phản ứng thì em liền giựt mạnh tấm chăn ra khỏi người chàng xạ thủ kia.

"Này— anh làm cái trò gì khó coi thế hả? Trả cho em."

"Không. Đừng có mơ. Plè!"

"Anh— sao anh già mà anh con nít quá vậy. Trả cho em lẹ lên." Park Dohyeon gằn giọng nhưng cũng không làm lay chuyển được tâm ý của Han Wangho.

Còn Wangho thì cứ thản nhiên ôm cái chăn mà đi tới phòng của Kim Geonwoo, em mở cửa ra và nhìn nhóc ấy.

"Hi, Wangho xin chào cả nhà...tặng em nè, khỏi cảm ơn."

"Gì vậy?"

Nói rồi, em quăng cái chăn in hình hải ly hồng vô người thằng nhỏ họ Kim rồi nhanh chân tháo chạy trước khi bị hai thằng em cao to vạm vỡ rượt đuổi.

"Này anh Wangho, cái chăn của em đâu rồi?"

"Han Wanghoooooooooo." Tiếng vọng của chàng xạ thủ lan khắp cả trụ sở trong bất lực.

"Ha...ha chọc tụi nhỏ thật thú vị."

Han Wangho sau khi chạy xuống tầng trệt của HLE thì em liền hí hửng mà huýt sáo. Khi thấy chiếc xe mới toanh di chuyển tới trước mặt thì em liền vẫy vẫy tay chào người mới đến.

"Anh Sanghyeok!"

Em cong môi lên chào anh người yêu của mình, mở cửa xe ra và em chui tọt vào trong ghế phụ lái, ngồi yên vị rồi gắn thắt dây an toàn vào.

"Nay anh không có lịch stream à, sao lại rảnh rỗi thế?"

"À chuyện đó...tháng này bên anh được tạm nghỉ stream chờ Riot fix DDoS." Lee Sanghyeok khom người tới phía trước lấy ra một cốc cacao vẫn còn ấm rồi đưa cho Wangho, em cũng ngoan ngoãn mà nhận lấy đưa lên miệng uống một ngụm như thường lệ.

"Vậy à, mà thôi bỏ qua đi, nay anh ở lại nhà em chơi đi. Mẹ có nói với em là kêu anh ghé ăn cơm chung với gia đình luôn dù sao nay mẹ cũng nấu rất nhiều món cho anh đó."

Bàn tay Wangho miết nhẹ lên miệng ly giấy rồi em nhìn anh.

"Cũng được, bác gái đã có thành ý đến thế thì anh làm sao mà từ chối cho được phải không Wangho?"

Nói rồi, anh vươn tay tới nhéo lên gò má mịn màng của em. Điều đó ngay lập tức khiến em xù lông mèo lên và cáu kỉnh với anh.

"Aiss, bỏ cái tay anh ra coi."

Lee Sanghyeok phì cười trước thái độ như mèo con vừa đáng yêu cũng vừa đáng đánh đòn này của em ấy. Sau cùng, anh liền quay người về ghế lái và xe cũng nhanh chóng lăn bánh tới nhà của Wangho.

Ngồi trên xe tốn hơn nửa tiếng đồng hồ và cuối cùng Wangho cũng được trở về nhà với gia đình em. Xe vừa chạy vào cổng, liền nhìn thấy bác trai - tức là ba của Wangho ra đón hai đứa vào, vừa nhìn lấy ba là em ấy nhảy xuống xe và chạy lại ôm ba Han rồi. Còn Lee Sanghyeok thì đi theo phía sau bọn họ, anh cũng không còn ngại ngùng gì cho lắm vì nơi đây Sanghyeok đến ăn chực cũng nhiều rồi.

"Cháu chào bác, dạo này bác có khoẻ không ạ?" Anh đi tới sát bên hai ba con đang nói chuyện và chào bác trai.

"A— Sanghyeok đến rồi à? Vào nhà đi con. Dạo này bác khoẻ, ba của con cũng thế chứ?"

"Ba của cháu dạo này cũng vậy à bác ơi,"

"Vậy được rồi, nào được thì con dẫn ông ấy qua nhà bác chơi luôn."

Lee Sanghyeok liền cười đùa với bác ấy, dù sao ba của Wangho cũng rất thân thiện và dễ mến hệt như em ấy vậy. Bước chân cả ba người vừa tới cửa phòng khách thì liền bắt gặp mẹ Han từ nhà bếp chạy ra, bà đi tới ôm lấy cả Wangho và Sanghyeok vào vòng tay.

"Mẹ à! Mẹ ôm con được rồi sao lại ôm luôn anh ấy làm gì?"

"Cái thằng bé này, có vậy cũng ganh tị với nhau." Mẹ Han gõ vào đầu Wangho một vái cốc, khiến em đau đớn mà ôm lấy trán la oai oái.

"Nhưng con mới là con trai của mẹ mà, sao mẹ lại đánh con."

Mẹ Han liền lắc đầu trước thói xấu của thằng con út nhà bà vì là đứa con cưng nên bà đã nuông chiều đến hư rồi. Thế mà sau này, rời nhà đi làm lại vớ được nhóc Sanghyeok cưng chiều lên tận mây, hỏi sao Wangho không hư cho được.

"Hừ— thôi mẹ vô bếp nấu ăn tiếp đây, hai đứa ngồi chơi với ba đi"

Bà rời khỏi nơi ấy, để lại ba người đàn ông con trai ngồi uống trà nói chuyện phiếm với nhau. Chỉ có Wangho là không hứng thú cho lắm, em đi đến phòng bên cạnh mở cửa ra và thăm hỏi năm cục vàng của mình. Wangho liền bế một bé mèo lông dài lên và hôn hít, khiến mèo mập khó chịu mà gào dữ dội.

"Ngoan nào, để anh ôm xíu."

Sau một hồi làm quen lại từ đầu, bé mèo cũng ngoan ngoãn làm nũng với Wangho. Em ôm lấy cục bông trong lòng và đi ra ngoài khoe với Sanghyeok.

"Anh, xem này...nó lại mập như trái dưa hấu rồi."

Không biết mèo có hiểu tiếng người không nhưng mà khi được nghe anh chủ miêu tả bé là trái dưa hấu khiến đuôi bé liền xù lên và vẫy vẫy vô người Wangho đầy cảnh báo.

"Wangho à, sắp tới giờ cơm rồi em còn ôm mèo nữa. Lông dính đầy áo rồi này."

Lee Sanghyeok đứng dậy phủi phủi áo cho em, nhưng phủi cũng không hết được mớ lông đã ghim vào áo.

"Sanghyeok! Con bắt Wangho đi thay dùm cái áo mới đi. Rồi hai đứa xuống nhà ăn cơm." Tiếng bác gái vang từ bên trong nhà bếp ra.

"Đó em nghe thấy chưa? Đi lên phòng thay đồ cho anh. Lẹ lên!"

"Nhưng mà—."

Không đợi Wangho lắc đầu trốn tránh, anh liền đi tới kéo lấy tay em ấy mà lôi lên lầu, khiến ẻm cứ la oai oái như bị ai đó làm gì mình.

"Sanghyeok à...không muốn thay."

"Em đó, không những phải thay đồ còn phải đi tắm luôn dùm anh."

"Shibal... anh dám chê em dơ à?"

Tiếng hai đứa nhỏ cãi lộn um sùm khắp nhà nhưng lại khiến cho hai vị phụ huynh nhà họ Han bật cười.

Nhóc con bướng bỉnh nhà bọn họ cuối cùng cũng có người yêu thương rồi, thật may mắn... chứ hồi trước hai ông bà già bị Wangho hù cho một phen khiếp sợ. Thằng bé còn nhanh chóng nói mình sẽ ở giá đến già và chỉ kết hôn khi nào "bác sĩ bảo cưới".

Nhưng thật may, Lee Sanghyeok đã đến và hốt lẹ thằng bé, chứ để ẻm ế lâu ngày chắc mấy lời em ấy nói ra sẽ sớm thành sự thật mất.

_______tbc_______

Chiva
r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro