Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2 Thượng Hải, bản nhạc của thời gian

8 giờ tối, Thượng Hải, Trung Quốc.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thế là hai tiếng đồng hồ cũng vụt nhanh như cách mà Han Wangho đã gục ngã chỉ sau vài ly cocktail Manhantta màu đỏ sóng sánh.

Mái tóc xoăn nổi bật màu bạch kim ấy khẽ rũ xuống che phủ đi nét đẹp ngũ quan quá đỗi xinh đẹp trên gương mặt Han Wangho. Đã bảy năm trôi qua rồi thời gian cũng không thể khiến một người như em già nua theo năm tháng của quy luật tự nhiên. Ở ngưỡng cửa tuổi 26 đẹp đẽ của mình, Lee Sanghyeok đã dửng tưởng rằng Wangho đáng lẽ đã tới độ tuổi lập gia đình và có một cuộc sống an nhàn về sau như bao con người khác ở trong xã hội này.

Không phải cuộc sống suốt ngày cứ cắm mặt vào luyện tập và thi đấu để tìm kiếm danh vọng rồi đến khi bản thân ngã ngựa thì lại phải gánh chịu nhiều chỉ trích đến từ người dưng. Han Wangho, em ấy cơ bản không đáng phải chịu đựng như thế.

Đó chính là những gì mà Sanghyeok luôn suy nghĩ bấy lâu nay, bàn tay anh vén những sợi tóc đang che lấy khoé mi em ấy ra rồi anh cũng chống cằm xuống mà ngắm nhìn bé yêu đang nằm ngay trước mắt. Khi say ngủ, Han Wangho lại thật sự là một em bé rất ngoan ngoãn và đáng yêu, luôn tạo cảm giác cho anh muốn che chở bảo bọc em ấy mãi thôi.

Trong những năm tháng cùng nhau sát cánh từ khi còn là đối thủ cho tới đồng đội cùng chung đội tuyển SKT T1 rồi lại trở thành kẻ thù cạch tranh nhau khốc liệt suốt bao năm qua, nhiều lúc Lee Sanghyeok không thể hiểu rõ em ấy nỗ lực đến thế là vì lí do gì, đôi khi anh đã từng nghĩ rằng thà lúc mình gặp áp lực thì nên bỏ cuộc là cách tốt nhất cũng là cách nhẹ nhỏm nhất nhưng mà không Han Wangho có cách lựa chọn rất khác với những gì mà anh nghĩ tới, em ấy vẫn cứ tiếp tục cố gắng và nỗ lực ngày qua ngày.

Đến một ngày, Lee Sanghyeok đã từng hỏi người anh yêu là Tại sao lại phải nỗ lực làm gì? Khi Wangho có thiếu thốn tiền bạc gì đâu? Nhưng lúc đó em ấy chỉ bảo anh rằng Việc bản thân theo đuổi đam mê thì tại sao phải bỏ cuộc chỉ vì tác nhân bên ngoài, em vốn chỉ muốn được sánh vai bên cạnh anh thôi mà, vậy cũng không được sao hả anh ơi?"

Lúc đó, Sanghyeok mới hiểu ra được vì sao em cứ muốn bám trụ trong cái nền công nghiệp thể thao điện tử có phần khắc nghiệt này, vốn dĩ anh cũng thấy nó quá là vậy...sơ hở một xíu là bị chửi rủa trên không gian mạng. Đến nỗi nhiều tuyển thủ phải chịu đã kích và áp lực tâm lý suốt thời gian dài.

Bàn tay anh giơ tới và xoa lấy một bên gò má mịn màng nhưng cũng khiến anh rất xót xa đứa nhỏ này vô cùng. Dù là con trai, đàn ông như nhau nhưng sao mà Wangho của anh lại gầy xơ xác đến đáng thương. Tự dưng Lee Sanghyeok lại nhớ tới những chuyện cũ khi em ấy còn ở Gen G, anh đã vô tình ghé thăm kênh livestream của Wangho bằng điện thoại và thấy người yêu bé nhỏ của anh đã phải chật vật than vãn nói mình không cảm thấy đói bụng nhưng mà vẫn phải ăn chút bánh ngọt để cầm cự lấy sức live tiếp.

Vào chính khoảnh khắc đó, anh như giận điên hết cả người và phải đặt ngay cho em ấy một combo cơm cà ri và giao ngay tới gaming house nơi em ấy đang làm việc. Sau đó, Sanghyeok đã mắng em ấy một  trận trên kakaotalk và bắt em phải ăn hết hộp cơm đó cho anh xem nhưng em ấy chỉ cười hì hì coi như chẳng có gì quan trọng rồi ngó lơ. Điều ấy đã khiến anh giận đến tận nửa ngày sau mà không thèm nói chuyện với Wangho nữa.

Dừng lại dòng thời gian suy ngẫm về những chuyện đã qua trước kia, Lee Sanghyeok lay cả người Han Wangho tỉnh dậy nhưng em ấy đã quá say sỉn đến nỗi chẳng còn chút nhận thức nào. Anh đành bất lực mà xoa bóp lấy cái trán của mình một xíu, cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có sau những cơn đau đầu như búa bổ cứ ập đến liên tục.

Lee Sanghyeok cầm điện thoại lên và kiểm tra phần thời tiết, tối nay Thượng Hải đã ngưng đổ mưa từ nửa tiếng trước. Anh liền thở phào ra một hơi nhẹ nhỏm vì đã có thể rời khỏi quán rượu này và đi kiếm một chỗ nghỉ ngơi qua ngày. Thế nên anh mới cố gắng nắm lấy bả vai của em mà kéo dậy vì có hơi đột ngột nên gương mặt của em vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác chẳng biết gì, giọng nói khi say sỉn của Han Wangho nhà anh sau đó cũng quá đỗi hết sức nhỏng nhẻo đi, mỗi khi em ấy cố ý kéo dài âm tiết ở cuối mỗi câu nghe thật đáng yêu làm sao.

"Mình nhậu tiếp thôi anh."

"Nhậu! Nhậu...ly của em đâu rồi?"

Lee Sanghyeok mặc kệ sự làm loạn đến từ Wangho, anh vẫn tập trung bế cả người em ấy lên khiến ẻm đơ cả mắt ra nhìn, hai tay mất thăng bằng phải níu lấy cổ anh mà ôm chặt cứng như thể một chú gấu koala cố gắng níu vào thân cây để khỏi bị té xuống. Hai bên mang tai của em cũng vì quá ngại ngùng mà đỏ lên hết, em chôn vùi khuôn mặt của mình vào bờ ngực anh mèo rồi thì thầm rằng:

"Anh Sanghyeokie, anh làm chuyện gì khó coi thế? Người ta nhìn chúng ta kìa...ngại chết em mất."

"Vậy Wangho đừng ngại nữa là được!"

"..."

Câu trả lời gây khó chịu của anh ấy khiến cho con mắt đang lờ đờ vì say sỉn của Wangho cũng phải thanh tỉnh trở lại và em liền ngó đầu ra như một cái súp lơ trắng mà tỏ thái độ bực bội đối với anh Lee, miệng thì cứ lầm bầm bên tai anh Sanghyeok miết, "Hừ, thôi thả em xuống đi chứ anh nhắm bế nổi em không mà bế?"

"Wangho đang xem thường anh đấy hả?"

Dù Sanghyeok có mạnh miệng như thế nhưng tới lúc bế em ấy lên và đi được tầm hai bước chân là cả người anh liền đổ sập xuống nền nhà ngay lập tức, những nhân viên gần đó bị một pha làm cho hết hồn phải chạy nhanh tới đỡ hai vị khách đứng dậy.

Em ấy vừa mới xem thường anh xong là liền được ăn ngay cú đo ván với mặt đất rồi, sự đau đớn khiến Wangho phải ôm chầm lấy đầu mình mà càm ràm khó chịu.

"Em đã nói rồi mà...hừ, đau chết em đi được luôn đấy. Đã bảo anh có nặng kí hơn em đâu mà sao ham bế dữ vậy?"

Sanghyeok đứng bật dậy và đỡ cả người em ấy lên, anh cũng biết điều mà xoa phần đầu đã sưng một cục "chà bá" ở phía giữa mái tóc súp lơ của em, miệng của anh luống cuống mà "xin lỗi Wangho." Đến khi Wangho đứng dậy và bỏ ra ngoài thì anh cũng phải chạy theo mà dỗ dành bé cưng hay dỗi của anh nữa chứ.

Đến khi vừa ra khỏi cửa quán, mắt anh liền đảo xung quanh mọi ngóc ngách chỉ để tìm kiếm bóng dáng bé đậu nhà ảnh.

"Wangho à...em chạy đi đâu rồi? Wangho?"

Tiếng bước chân chạy khắp mọi nẻo đường đến khi thấy cả người em đang ngồi lủi thủi ở một góc trong con hẻm thì anh cũng liền đi tới.

"Wangho sao em chạy ra đây làm gì, ngoài trời lạnh lắm đó có biết không hả?"

Em bé Han sau khi nghe được giọng nói quen thuộc thì liền đứng bật dậy, xoay người và chui rúc vào lớp áo khoác của Lee Sanghyeok như thể đang trốn tránh điều gì đó. Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy ở bàn tay đang nắm chặt góc áo khoác jeans của anh và giọng nói trong trẻo của em ấy khiến anh phải để tâm tới phía trước liền.

"Chó... chó kìa anh ơi...em sợ..."

Ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn về cái cổng nhà đối diện đang có hai con chó Husky to đùng nhìn hai người bọn họ nảy giờ, một con trong đó sau khi thấy anh nhìn chúng thì nó lại sủa lên vang ầm cả khu vực, con còn lại cũng hùa theo bạn mà sủa liên thanh không ngừng nghỉ.

"Giống chó này mà em cũng sợ à? Husky nó ngáo lắm ... không có cắn bậy đâu."

"Thiệt không anh?"

"Thiệt mà!" Lee Sanghyeok xoa dịu được sự sợ hãi của em xong thì cũng đành phì cười về cái độ ngốc nghếch này của em người yêu bé nhỏ.

Nhưng mà vui đùa chưa được bao lâu thì một con Husky từ bên phía hàng rào cổng xổng ra ngoài khiến Han Wangho và Lee Sanghyeok giật hết cả mình, nó chạy "phình phịch" về phía hai người khiến bọn họ phải nắm tay nhau mà bỏ chạy khỏi đó. Tuy nói giống chó Husky ngáo ngáo nhưng mà cái thây của tụi nó to tầm 20-27kg, lỡ nó vồ được là coi như xong đời luôn.

"Gâu..uu Gâuu"

"Áuuuu áuu.."

Tiếng chó sủa làm náo động cả khu dân cư, khiến người dân ở gần phải mở cửa ra coi chuyện gì xảy ra. Chỉ có hai con người khổ nhất lúc này là còn mải mê cắm đầu chạy trốn, khi chạy ra khỏi khu phố dẫn tới một bờ kè nơi mà bọn họ có thể ngắm nhìn được sự xa hoa của thành phố bậc nhất Trung Quốc này. Tại nơi đó, ánh mắt của Wangho nhìn về phía bên kia bờ sông với những toà nhà cao ốc và một tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông sáng lóng lánh ánh đèn hồng, là một biểu tượng đặc biệt của thành phố Thượng Hải này.

Khi cả hai nắm tay nhau đến đây thì cũng vừa hay đồng hồ điểm chín giờ rưỡi tối. Wangho chợt nhớ ra chuyện gì đó nên liền kiếm mãi trong túi áo cardigan của mình ra một đồ vật rồi em cầm nó trên tay và đưa cho Lee Sanghyeok.

"Em quên mất, nay sinh nhật anh mà em không biết mua gì tặng nữa, nên thôi...em tặng anh lá bùa may mắn này vậy. Bùa omamori này em mua bên Nhật Bản đấy nhé...rất linh nghiệm luôn đó."

"Ha, có lẽ món quà này tuy không đắc tiền là mấy nhưng em hy vọng nhờ lá bùa này mà anh sẽ gặp thật nhiều may mắn và chiến thắng trong những trận đấu sắp tới." Wangho liền ngại ngùng vừa giải thích cũng vừa gãi mái tóc của mình đến xơ rối, tay em sau đó cứ luôn chỉ trỏ vào hình con mèo tam thể ở trên lá bùa với khuôn mặt trông rất đáng yêu nữa.

Lee Sanghyeok lúc này đang cầm lá bùa thêu hình con mèo thần tài trên tay, môi anh cũng nhanh chóng cong lên thành ý cười đầy hạnh phúc và anh nói với em rằng:

"Cám ơn Wangho vì đã tặng anh món quà sinh nhật lần thứ bảy liên tiếp này. Cám ơn Wangho của anh rất nhiều!"

"Anh yêu em, Wangho."

_______tbc________

Chivas: *Bùa omamori có hình dáng như vầy...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro