4.1 Thượng Hải, mưa đầu mùa
Món quà sinh nhật mà Lee Sanghyeok thích nhất là gì?
***
Sau vụ lùm xùm những tấm hình ấy trên mạng thì sự việc cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng, bên phía T1 không hề hó hé một chút thông tin gì về anh chàng staff tóc trắng bữa hổm nên mặc kệ cho người hâm mộ đồn đoán xôn xao. Có người đoán sai, cũng có người đoán trúng phốc anh staff đó là tuyển thủ Peanut nhưng mà... bọn họ cũng nhanh chóng bị fan only chặn họng, chửi mắng vì phần bình luận toàn nhắc tới ship couple và fan only hai bên không thích như vậy. Thế là chiến tranh bùng nổ trên các diễn đàn mạng suốt hai ngày liền rồi mới sóng yên biển lặng.
Trong khi đó Lee Sanghyeok - Han Wangho, hai con người trung tâm của vụ việc thì vẫn ung dung hạnh phúc bên nhau mặc kệ fan của họ đã đấu võ mồm hai ngày hai đêm.
***
Han Wangho ngồi ngáp một hơi dài sau khi cậu tỉnh dậy, mắt liền lờ mờ mà đảo xung quanh phòng tìm kiếm bóng dáng anh "mèo" họ Lee. Đến khi chẳng thấy anh đâu thì cậu liền khó chịu trong người mà cọc ngang.
"Aiss...đồ con mèo quất ngựa truy phong, dám bỏ em lại một mình này."
Dứt lời, cậu liền quăng cái gối bên cạnh xuống giường rồi lẩm bẩm chửi rủa trong miệng mà rời khỏi. Wangho đi tới bên chiếc bàn có gắn gương gần đó, bàn tay khẽ sờ lên những vết bầm đỏ tím trên cổ mình mà thầm nguyền rủa vị chủ nhân tạo ra những dấu hickey này.
"Anh có giỏi thì về đây biết tay."
"Cái tên họ Lee chết bầm kia...đồ con mèo...ngu ngốc, đã cho hôn mà còn để lại dấu vết thế này đây hả? Sao anh ta tâm cơ đến thế?"
Đích thị Lee Sanghyeok là một con mèo "lão làng" và đầy tâm cơ, thích đánh dấu chủ quyền đồ vật của mình ngay cả Han Wangho cũng không tha. Giờ nhìn xem, cổ cậu đầy rải những vết hôn thế này rồi làm sao dám chui khỏi phòng mà đi chơi. Cậu cũng là con người mà, da mặt mỏng nên cũng phải biết nhục chứ.
Hạt đậu nhỏ trong lúc đang chú tâm soi kĩ mấy cái dấu hôn đỏ chót thì bỗng có một cái ôm từ phía sau khiến Wangho giật hết cả mình.
"A-anh...anh ơi là anh...anh xém doạ em đứng tim chết mất."
"Anh xin lỗi, anh làm em sợ à?" Lee Sanghyeok ngẩn mặt lên và hỏi em ấy.
"Còn phải nói."
Lee Sanghyeok, người mới từ bên ngoài trở về vẫn còn dính khí lạnh sau cơn mưa sáng nay. Bàn tay anh ôm chặt lấy người Han Wangho lại chỉ để tìm kiếm chút hơi ấm từ em ấy, cái đầu đã ướt sủng vài sợi tóc của anh khẽ cọ cọ vào hỏm gáy của bé yêu như cách loài mèo làm nũng với chủ nhân mình. Tuy nhiên, cách này khiến Wangho cảm thấy rất nhột, nhột đến nổi cậu muốn cười thật lớn và lấy tay đẩy bản mặt anh ta ra.
"Anh đi ra coi, em còn chưa tính sổ với anh nữa đó. Đừng có làm nũng với em như thế."
"Đi raaa."
Dù có đẩy cỡ nào nhưng Sanghyeok vẫn rất lì lợm không chịu buông, mặc kệ bây giờ cái siết tay ở eo có làm bộ đồ ngủ in hình gấu trúc của Wangho nhăm nhúm lại thế nào thì ảnh vẫn không muốn bỏ tay ra khỏi em ấy.
"Wangho ngoan nào, để anh ôm một xíu."
"Không!"
"Đi mà." Lee Sanghyeok vừa dùng tông giọng trầm thấp vừa cọ mặt mình vào gáy em ấy nhưng mà tâm lý Wangho rất cứng dễ gì mà mềm lòng cho được.
"Đã nói là không mà anh tin em đấm anh không?"
Đó, lại nữa rồi. Sơ hở là em ấy liền đòi vung cước ra đấm người yêu, Lee Sanghyeok thật sự rất khổ mà...có người yêu đẹp trai nhưng mà cái miệng của em quá đỗi "xinh yêu" đi. Tự dưng, Sanghyeok lại nghĩ tới một viễn cảnh mai sau nếu lỡ về chung một nhà chắc anh không dám bật nóc dù chỉ một lần luôn quá vì em ấy cầm tinh con hổ, chọc Wangho giận một xíu có khi em gào cho bay cái nóc khỏi nhà luôn. Tiếng em ấy vừa vang mà lại vừa chói tai thì anh làm sao mà đấu nổi võ mồm với em ấy đây...nghĩ thôi đã thấy sợ.
Thế là Lee Sanghyeok liền buông Han Wangho ra để em có thể đi tắm rửa thay đồ rồi xuống sảnh khách sạn ăn sáng cùng mình. Sau nửa tiếng đồng hồ trôi qua thì em ấy mới chịu bước ra khỏi nhà tắm, khuôn mặt cũng không mấy dễ chịu gì mà còn mang theo vẻ cọc cằn đáng sợ. Anh vừa nhìn xong là ngửi được mùi "sát khí" quanh quẩn xung quanh, bàn tay đang cầm điện thoại lướt mạng cũng phải dừng hẳn lại, nhìn nét mặt căng như dây đàn của Wangho khiến ảnh sợ đến nổi co rúm người lại, bờ môi Sanghyeok lấp bấp gọi tên em ấy.
"Wang...ho."
"Em sao vậy?"
Như chọc phải ổ kiến lửa trong người Han Wangho, em ấy liền nổi gân cổ lên mà chửi anh "mèo" Sanghyeok.
"Sao trăng gì ở đây, anh coi anh đã làm gì với em đây này. Nhìn cho kĩ đi rồi anh nói xem em làm sao mà che?"
Bàn tay Wangho chỉ thẳng vào những dấu hôn thoát ẩn thoát hiện của mình, mặc dù đã cố gắng lựa loại áo sơ mi cổ cao nhất rồi nhưng mà vẫn không thể che nổi mấy cái dấu bầm đỏ ấy.
"Thôi mà, có ai để ý đâu Wangho ơi, dù sao đám nhóc kia cũng biết quan hệ của tụi mình là gì rồi mà."
Han Wangho liền "hừ" nhẹ với anh rồi cũng quay người rời phòng khách sạn, Lee Sanghyeok thấy thế cũng nhanh chóng đi theo em ấy. Khi bọn họ vừa tới sảnh thì gặp ngay hai đứa nhỏ Moon Hyunjoon và Choi Wooje đang ngồi ăn sáng với nhau. Chuyện đó đáng lý cũng không khiến Sanghyeok bận tâm cho tới khi anh thấy thằng nhóc họ Moon lấy tay chùi mép cho thằng út nhà mình. Đúng là chưa ăn sáng đã được thồn "cơm chó" miễn phí vào miệng ép ăn.
"Wangho này...hay mình ra ngoài ăn đi em. Tự dưng ăn trong đây anh thấy dễ mắc nghẹn."
"H-hả!?"
Chưa kịp hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì Wangho đã bị Sanghyeok kéo đi mất rồi nhưng đi được một đoạn thì em ấy liền nhớ ra trưa nay có hẹn với mấy người anh em tại Haidilao Maruko - Thượng Hải.
"Khoan đã anh Sanghyeok...bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Chín giờ kém mười, có chuyện gì à?" Lee Sanghyeok ngó tới đồng hồ xong liền quay qua nhìn bé đậu bên cạnh mình mà thắc mắc.
"E-em quên mất...mười một giờ thì em phải đến Thượng Hải đi ăn với anh Langxing và Xiye, giờ không đi là không kịp đâu đấy anh ơi."
"Sao em không nói sớm? Giờ chỉ còn cách bắt tàu điện thì may ra mới kịp thôi."
Vì sự ngủ nướng tai hại của bản thân mà giờ Han Wangho không còn thời gian để đi ăn sáng với Sanghyeok nữa, anh nắm chặt tay em ấy mà chạy về hướng ga tàu điện đi tới Thượng Hải phồn hoa và lộng lẫy.
***
Thượng Hải, Trung Quốc.
Rời ga tàu điện, Lee Sanghyeok và Han Wangho theo chỉ dẫn trên điện thoại mà đi tới điểm hẹn, băng qua đại lộ Nam Kinh - nơi tấp nập người qua lại và những cửa hàng mua sắm thời trang, cả hai được đắm mình trong bầu không khí tráng ngợp và sầm uất của thành phố năng động này.
Vừa đi bộ, tay của Lee Sanghyeok cũng không quên cầm điện thoại lên chụp những tấm hình lưu niệm, trong số những tấm hình ấy thì đa phần toàn là hình có em đậu nhỏ xuất hiện là chủ yếu.
"Wangho à, em đứng qua đây đi anh chụp cho một tấm với cửa hàng Gucci nào."
"Anh phải chụp đẹp đấy nhé, chụp dính anh diễn viên đại sứ Gucci giúp em nha anh." Han Wangho vừa nói, tay vừa chỉ về phía anh chàng đẹp trai trên bìa quảng cáo đằng kia.
"Được, anh chiều em hết."
Mãi mê vừa đi bộ vừa chụp hình thì thật may cả hai cũng đều đến nơi cần đến. Bước vào Haidilao cùng với Lee Sanghyeok, khiến cho hai vị anh trai kia một phen bất ngờ xém té bật ngửa. Đây là lần đầu tiên Han Wangho chịu dẫn theo người yêu tới ra mắt những người anh em, mà người yêu của Wangho quá đỗi nổi tiếng đi khiến ai cũng shock không nói nổi thành lời.
Sau khi ăn uống no nê, Lee Sanghyeok bèn giúp cho cả ba chụp lấy vài tấm hình kỉ niệm, mà trong những bức hình đó anh không dám ló mặt chút nào vì sợ cư dân mạng soi ra.
Kết thúc bữa gặp mặt đi chơi thì bầu trời tại Thượng Hải cũng dần xế chiều, vì là đầu tháng năm nên nơi đây rất dễ xuất hiện những cơn mưa đầu mùa kèm theo giông lớn. Mưa rơi xối xả khắp thành phố khiến cho Sanghyeok và Wangho liền bị mắc kẹt tại đây và chẳng thể về Thành Đô kịp.
Dạo một vòng quanh các cửa hàng còn mở cửa, anh dẫn theo hạt đậu nhỏ đi vào một quán rượu theo phong cách phương Tây. Đến nơi anh lựa cho cả hai một chỗ ngồi gần như yên tĩnh nhất và gọi hai ly cocktail Manhantta - đây là loại nước được pha trộn từ hai dòng rượu nổi tiếng là Vermouth và Bourbon.
Mặc dù là cocktail nhưng độ cồn vẫn ở ngưỡng có thể khiến con người say sỉn, Wangho và Sanghyeok liền cụng ly rượu với nhau và đưa lên miệng uống, những giọt rượu pha trộn giữa dòng whiskey ấm nóng nơi đầu cổ họng và sự ngọt nhẹ của dòng Vermouth, thêm một chút vị đắng của Augostura khiến cho một ngụm nhỏ rượu cũng đủ khiến làm cả hai thần hồn điên đảo.
Han Wangho tuy thường xuyên uống bia nhưng tửu lượng cũng không quá tốt nên đến khi thử qua dòng cocktail rượu thì có chút không quen và dễ bị gục ngã hơn. Với một ly thôi, Wangho đã thấy trước mắt mình mờ mờ ảo ảo đến chẳng thấy rõ được gì, còn tưởng mình bị loạn thị tái phát nữa đấy. Khi Sanghyeok uống xong ngụm rượu cuối cùng và quay sang nhìn người yêu bé nhỏ của mình đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc và còn cười rất lớn thì anh cũng thật là mắc cười trước cái điệu bộ say sỉn của em ấy.
"Wangho à, em còn tỉnh không đấy?" Lee Sanghyeok lay người em và hỏi.
"Này em nhìn xem, đây là số mấy?"
Anh giơ ba ngón tay ra và kiểm tra nhận thức của Wangho.
"S-số này...là.. ợ số baaaa."
Lee Sanghyeok thầm thở ra một hơi dài. Thật may vì em ấy còn nhớ chút ít chứ chưa đến nỗi nào.
"Vậy em còn nhớ...à thì...hôm nay là ngày gì không?"
Han Wangho đang bận tâm tới những cô nàng bồi bàn mặc áo hầu gái thì nghe anh hỏi xong liền ngớ người ra mà suy nghĩ. Tự dưng em ấy sau một lúc đắn đo thì lại bật cười lớn như thể đụng trúng dây thần kinh mắc cười vậy đó, điều ấy khiến nét mặt Lee Sanghyeok đang rất mong chờ câu trả lời cũng chỉ biết vuốt mặt thở dài một hơi.
"Thôi, xem như anh chưa hỏi gì đi."
Vì tưởng em ấy lại say đến nỗi quên mất lí trí nên anh cũng không muốn hỏi thêm làm chi nhưng mà...
"Nay!? À nay hình như..." Han Wangho như một đứa trẻ ngồi đếm ngón tay mà tính ngày, đến khi em ấy đếm xong thì liền la lên.
"Là sinh nhật anh hả?"
Lee Sanghyeok nghe tiếng em ấy vang vãng bên tai, anh cũng thật bất ngờ vì em ấy chưa quên sinh nhật, mắt Sanghyeok liền mở to hết cỡ và môi thì lại tự giác cong lên đầy tự mãn như một chú mèo.
Một chú mèo già đã bước sang độ tuổi 28 cùng với em đậu nhỏ 26 tuổi đón một cái sinh nhật khó quên tại Thượng Hải này và hãy chờ đợi những điều tiếp theo sẽ diễn ra ngay sau đó...hẹn gặp lại!
______tbc_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro