Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. I'm the number one boy in your eyes

Seoul, ngày 24 tháng 12.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa, những ánh đèn lung linh từ những cây thông Noel trang trí dọc đường phố tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa cái lạnh cắt da. Nhưng trong căn phòng nhỏ đầy ấm áp và thoải mái, Han Wangho vẫn muốn cuộn tròn trong chăn và từ chối rời khỏi sự êm ái của chiếc giường.

Trời lạnh thế này, ai mà muốn dậy sớm chứ?

Wangho kéo chăn trùm kín người, chỉ để lộ một chút mái tóc mềm mại. Trên tay em là chú gấu nhồi bông có hình dáng giống chim cánh cụt mà em luôn yêu quý, ôm chặt nó và cọ nhẹ má vào lớp lông mềm mại như một chú mèo nhỏ đang tận hưởng sự ấm áp. Em vừa cọ vừa khẽ lẩm bẩm:

"Chỉ thêm một chút nữa thôi... chỉ thêm một chút nữa..."

Nhưng giấc mộng ngọt ngào của Han Wangho nhanh chóng bị phá vỡ. Cánh cửa phòng kí túc xá mở ra, và Park Dohyeon, với đôi chân dài, vẻ mặt bất cần đời, bước ngang qua chỗ em đang ngủ và không quên quăng một hộp sữa chuối lên giường rồi nói lớn:

"Dậy đi, trời sáng rồi!"

Hộp sữa chuối đáp xuống cạnh đầu Wangho. Em hé mắt ra nhìn Dohyeon, môi mím lại, rồi trừng mắt như muốn nói: Thằng adc 2000? Sao nó dám phá giấc ngủ của mình?

"Trời lạnh thế này, ai muốn dậy sớm chứ..." - Wangho lầm bầm, nhưng cũng không cưỡng lại được việc với tay lấy hộp sữa chuối đang ở gần đó.

Park Dohyeon bật cười: "Anh cứ như mèo con lười biếng vậy. Mau dậy đi ông già, ăn sáng rồi còn tận hưởng không khí lễ hội nữa chứ. Ở nhà riết xương khớp anh sẽ kêu rắc rắc như mấy ông già trung niên cho xem."

"!?"

"Nói nhảm gì thế? Tao chỉ mới 26 tuổi thôi đấy nhé! Dậy rồi đây."

Cuối cùng, sau vài phút mè nheo, Han Wangho cũng chịu rời khỏi giường. Em bước vào bếp, kiếm chút gì đó để ăn lót dạ. Ngoài kia, tiếng nhạc Giáng sinh vang lên, hòa quyện với tiếng chuông ngân từ những nhà thờ gần đó. Không khí lễ hội len lỏi vào từng ngóc ngách, thổi bừng sức sống cho một ngày đông giá.

Sau bữa sáng, Wangho quay trở về phòng, đứng trước tủ quần áo, lục lọi tìm một bộ đồ thật đẹp. Đêm nay, em có một cuộc hẹn quan trọng. Ánh mắt anh sáng lên khi chọn được một chiếc áo khoác dạ màu be, chiếc khăn quàng cổ xám mềm mại và đôi găng tay len ấm áp.

Kim Geonwoo và Park Dohyeon tình cờ bước qua phòng nên nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi trêu chọc: "Wangho, anh định đi hẹn hò đấy à? Sao mặc đồ thế?"

Wangho quay lại, giả vờ hờ hững: "Không có gì đâu, chỉ là ra ngoài chút thôi."

Nhưng nụ cười trên môi em lại không thể giấu đi sự háo hức.

Khi màn đêm buông xuống, Wangho khoác lên người bộ đồ vừa chuẩn bị bước ra ngoài. Em lội bộ qua những con phố đông đúc, ánh sáng từ các cửa hàng phản chiếu trên nền tuyết trắng, khiến mọi thứ trở nên lung linh, huyền ảo.

Em dừng lại ở bến xe buýt nơi đã hẹn với Lee Sanghyeok. Gió lạnh thổi qua, làm má và mũi em đỏ ửng. Tuyết rơi đều, nhẹ nhàng phủ lên vai áo.

Wangho đứng đó, chờ đợi. Đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối nhưng Sanghyeok vẫn chưa đến.

Em rút điện thoại ra, nhắn tin:

"Anh đang ở đâu? Em đang đợi."

Nhưng không có hồi đáp.

8 giờ 30. Wangho co người lại, bàn tay xoa xoa nhau để giữ ấm. Xung quanh, mọi người đi qua đi lại, ai cũng có đôi có cặp, tay trong tay tận hưởng không khí Giáng sinh. Trái tim Wangho bắt đầu cảm thấy nặng nề.

"Chẳng lẽ em không phải ưu tiên số một của anh sao, Sanghyeok?"

Trong đầu em, những câu hát bất chợt vang lên, như một lời thủ thỉ đầy khắc khoải:

Tell me that I'm special,
Tell me I look pretty,
Tell me I'm a little angel,
Sweetheart of your city.
(Hãy nói rằng em là đặc biệt,
Rằng em xinh đẹp như mơ.
Hãy bảo em là thiên thần bé nhỏ,
Là người tình dịu dàng trong thành phố này.)

Wangho cắn môi, cố gắng không để nước mắt rơi. Em tự nhủ rằng có lẽ Sanghyeok đang bận gì đó, nhưng cảm giác bị bỏ rơi vẫn không ngừng len lỏi và làm em đau.

Isn't it lonely?
I'd do anything to make you want me,
I'd give it all up if you told me
That I'd be
The number one girl in your eyes.
(Có phải cô đơn làm sao?
Em sẵn sàng làm tất cả để anh muốn em.
Sẽ từ bỏ mọi thứ, nếu anh nói rằng
Em là người duy nhất trong mắt anh.)

Thời gian cứ trôi, nhưng bóng dáng của Sanghyeok vẫn chưa xuất hiện. Wangho bắt đầu ho khan, cái lạnh của Seoul thực sự khắc nghiệt. Em quấn chặt khăn quàng cổ, nhưng chẳng thể nào làm dịu đi cảm giác cô đơn đang xâm chiếm trái tim.

"Anh đang ở đâu, Sanghyeok? Em đã chờ anh lâu như vậy..."

"Rốt cuộc anh có đến hay không?"

Nhìn quanh, em thấy những cặp đôi khác đang cùng nhau nắm tay, cười đùa dưới ánh đèn Giáng sinh. Họ trông thật hạnh phúc. Nhưng tại sao, giữa một đêm đẹp như thế này, em lại cảm thấy trống rỗng đến thế?

Tell me that I'm loved,
Tell me that I'm worth it,
And that I'm enough.
(Để biết mình được anh cần đến.
Bảo rằng em được yêu thương,
Rằng em xứng đáng và đủ đầy.)

Wangho cúi đầu, bàn tay nắm chặt điện thoại. Tin nhắn gửi đi vẫn không có hồi âm. Em bật cười chua chát, tự hỏi liệu mình có đang kỳ vọng quá nhiều hay không. 8 giờ 55 phút, Wangho không nhắn thêm tin nào nữa. Em chỉ đơn giản là đứng lặng một lúc, nhìn dòng người đi qua. Cảm giác tổn thương dâng tràn, Han Wangho cúi thấp đầu rồi hít một hơi thật lanh, rời khỏi bến xe bus. Tuyết rơi nặng hạt hơn, phủ trắng cả đôi vai nhỏ bé. Em đi bộ về lại Camp One, từng bước nặng nề như kéo theo cả nỗi buồn uất ức trong lòng.

Đêm nay, Giáng sinh với Wangho lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Em chẳng cần những ánh đèn hay giai điệu vui tươi. Điều em thực sự muốn, chỉ đơn giản là một sự hiện diện - là Lee Sanghyeok mà thôi. Một lời nói dịu dàng, một ánh nhìn ấm áp, đủ để làm em cảm thấy mình quan trọng. Nhưng thay vào đó, em chỉ nhận được sự im lặng.

Tell me I'm the number one girl
I'm the number one girl in your eyes.
(Hãy nói rằng em là cả thế giới
Em là người duy nhất trong mắt anh)

Lời hát vang lên trong đầu em như một tiếng thì thầm không ai đáp lại. Em khẽ mím môi, tự nhủ rằng mình sẽ không khóc đâu mà. Nhưng có lẽ, vào khoảnh khắc đó, trong cơn gió lạnh giá, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài. Giáng sinh của Wangho năm nay, vì ai đó, mà hóa thành một cơn tuyết lạnh lẽo trong lòng và nó ngày càng tích tụ lại tạo thành một trận bão tuyết...không kiểm soát được.

Khi đi ngang qua một quán soju nhỏ bên đường, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ đã kéo ánh mắt em dừng lại. Một suy nghĩ chợt lóe lên: "Sanghyeok có thể bận công việc, nhưng mình thì không cần phải để đêm Giáng sinh trôi qua tẻ nhạt như thế này. Nhậu thôi!"

Em đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu một vị khách mới. Quán khá vắng, chỉ có vài người ngồi rải rác ở các bàn khác nhau. Hơi ấm từ trong quán lập tức xua tan cái lạnh bên ngoài. Wangho chọn một chiếc bàn gần góc khuất, ngồi xuống rồi gọi một bình soju nóng cùng một dĩa canh bánh gạo cay.

Rượu Soju được mang ra nhanh chóng, cùng với hương thơm nồng ấm của món bánh gạo đỏ au. Wangho rót cho mình một ly, rồi chậm rãi nhấp một ngụm. Vị cay nhẹ hòa quyện với cái nóng của rượu làm cơ thể em dần ấm lên, nhưng cũng không thể làm dịu đi sự bực bội trong lòng.

Wangho nhìn chằm chằm vào dĩa bánh gạo trước mặt, miệng khẽ mỉa mai:
"Lee Sanghyeok, anh đúng là đồ bội bạc. Đã hứa thì phải giữ lời chứ! Có biết người ta đợi anh suốt bao lâu không?"

Em cầm đũa gắp một miếng bánh gạo, nhưng không đưa lên miệng mà chỉ lắc đầu, cười nhạt.

"Anh nói thương em, vậy mà lại để em một mình giữa cái đêm đông chết tiệt này. Đúng là miệng thì ngọt ngào, nhưng hành động thì..."

Wangho ngừng lại, uống thêm một ly rượu nữa cho bỏ ghét. Gương mặt em bắt đầu đỏ ửng, không rõ vì hơi rượu hay vì cảm giác ấm ức đang dâng trào.

"Mình thật ngốc khi tin vào lời hứa của anh ta." - Em lầm bầm, rồi gắp thêm miếng bánh gạo, nhét vào miệng như thể đang cố trút giận lên nó. Vị cay xộc lên mũi khiến mắt em chớp liên tục, nhưng không thể làm dịu đi cơn giận trong lòng.

Thời gian trôi qua, Wangho càng uống càng cảm thấy mình thật đáng thương. Những lời trách móc trong lòng cứ thế tuôn ra, không thể kiềm chế được. Em rót thêm một ly nữa, giọng nói có phần nghẹn ngào:

"Anh có biết em đã nghĩ về anh suốt mấy ngày qua không, Lee Sanghyeok? Em đã mong chờ đến mức nào? Vậy mà anh lại bỏ mặc em... Anh đúng là một tên tồi, một kẻ đáng ghét, một kẻ... không đáng để yêu!"

Vừa nói, Wangho vừa đập nhẹ bàn, làm vài giọt rượu sóng sánh tràn ra ngoài ly. Một vài vị khách quay sang nhìn em với ánh mắt tò mò, nhưng em chẳng quan tâm. Lúc này, mọi cảm xúc bị dồn nén suốt cả buổi tối đã bùng nổ.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm nhưng mang theo chút lo lắng:

"Wangho!"

Han Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng vì hơi men. Trước mặt em là Lee Sanghyeok, người đàn ông mà em vừa trách móc không ngừng. Anh đang đứng đó, vẻ mặt đầy hối lỗi, chiếc áo khoác dài còn dính vài hạt tuyết chưa tan.

"Anh tới rồi hả?" - Wangho nhếch môi, cười nhạt.

"Tôi không ngờ anh còn nhớ tới tôi đấy."

Sanghyeok bước tới gần, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện em. Anh thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn em:

"Anh xin lỗi. Công việc hôm nay thật sự bận rộn. Anh không cố ý để em chờ lâu như vậy."

Nhưng Wangho chẳng để anh nói hết. Em hất cằm, ánh mắt long lanh vì rượu và cả vì giận:

"Bận rộn? Bận đến mức không thể nhắn lấy một tin báo cho tôi biết sao? Hay là trong mắt anh, tôi không quan trọng đến mức cần được ưu tiên?"

Giọng em nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ cứng rắn.

"Anh có biết tôi đã đứng đó suốt gần hai tiếng, giữa cái lạnh này không? Và điều duy nhất tôi nhận được là sự im lặng của anh. Lee Sanghyeok, anh... thật sự quá tệ."

Sanghyeok lặng người trước những lời trách móc của em. Anh nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt ấy, và trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh vươn tay ra, định nắm lấy bàn tay đang run lên của em, nhưng lại bị Wangho lạnh lùng giật mình rụt lại.

"Đừng đụng vào tôi." - Em nói, giọng run rẩy.

"Tôi không muốn nghe bất kỳ lời biện hộ nào nữa."

Thấy vậy, Sanghyeok không ép. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn em, chờ đợi cơn giận của em nguôi ngoai. Một lúc sau, khi Wangho dần yên lặng, anh mới lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió:

"Wangho, anh thật sự xin lỗi. Anh biết mình đã sai. Nhưng em có thể nghe anh giải thích được không?"

Wangho không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt. Sanghyeok tiếp tục:

"Hôm nay, anh có một cuộc họp đột xuất, và nó kéo dài lâu hơn anh tưởng. Anh đã cố gắng hết sức để đến đây nhanh nhất có thể, nhưng... Anh đã làm em thất vọng. Anh biết điều đó, và anh không có lời bào chữa nào cả."

Dừng lại một chút, anh nhìn sâu vào đôi mắt của em:

"Nhưng anh thật lòng xin lỗi, và anh mong em có thể tha thứ cho anh. Đêm nay, anh chỉ muốn được ở bên em."

Lời nói chân thành của Sanghyeok khiến Wangho lặng đi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má em, nhưng em vội vàng lau đi, không muốn anh nhìn thấy.

"Anh biết nói thế nào cũng được mà nhỉ?" - Em lẩm bẩm. Nhưng lần này, giọng em không còn sắc lạnh như trước.

Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng, vươn tay đặt lên bàn tay của em, lần này em không rút lại. Anh khẽ nói:

"Cảm ơn em vì đã chờ anh. Và cảm ơn vì đã mắng anh. Ít nhất, điều đó cho anh thấy rằng anh vẫn rất quan trọng với em."

Wangho dở khóc dở cười trong nước mắt. Em không trả lời, chỉ im lặng ngồi đó, để hơi ấm từ tay anh dần xua tan đi cái lạnh trong lòng mình.

—-Còn tiếp—-





Chivas: mai là tháng 12 rồi, dạo này trời lạnh quá...mọi người giữ sức khoẻ nhé.
Mở bài hát Number one girl của Rosé để nghe luôn nha. Sốp thấy nhạc suy 😮‍💨😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro