17. Em dễ tin người như thế thì anh biết phải làm sao?
Bữa tiệc tất niên ở biệt thự nhà Lee Sanghyeok luôn là một dịp đặc biệt, nơi mọi người thân quen đều tụ họp, cùng cười nói, ăn uống và chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp của năm cũ. Tuyết rơi ngoài cửa sổ, phủ trắng những hàng cây và mái nhà xung quanh, nhưng không khí bên trong lại rực rỡ và ấm cúng hơn bao giờ hết.
Han Wangho đứng bên cạnh bàn ăn, bận rộn sắp xếp thêm vài món tráng miệng, dáng vẻ như thể mình là chủ nhân của căn biệt thự này. Đám bạn tụ tập xung quanh, vừa cười đùa vừa pha trò, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dõi về phía em và Lee Sanghyeok, người lúc nào cũng đứng không xa.
Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan không khí rôm rả trong phòng khách. Wangho đặt đĩa bánh xuống, nhanh chóng bước ra mở cửa. Vừa kịp vặn tay nắm cửa thì một bóng người lao vào, đụng thẳng vào em.
"Ai da!" - Em bật lùi lại một bước, suýt chút nữa thì ngã.
"Wangho hyung, cứu em!" - Ryu Minseok hét lên, gương mặt lém lỉnh lộ rõ vẻ tinh nghịch.
Theo ngay sau là Lee Minhyung, vừa thở hổn hển vừa cau mày: "Minseok, đứng lại! Em không thoát được đâu!"
Wangho nhìn cảnh tượng trước mặt, bất giác bật cười. Minseok nhanh như cắt nép sau lưng em, lí nhí: "Hyung, anh phải làm trọng tài đấy nhé. Minhyung tính bắt nạt em."
"Bắt nạt?" - Minhyung nhướng mày, tiến đến gần.
"Hyung đừng tin cậu ấy! Rõ ràng Minseok đổ cả chén súp lên bàn chỉ vì muốn đùa dai!"
"Em đâu cố ý..." - Minseok lẩm bẩm, nhưng ánh mắt đầy tinh ranh.
Wangho mỉm cười, đưa tay xoa đầu Minseok như dỗ dành.
"Thôi nào, tiệc tất niên mà, tha cho Minseok một lần đi, Minhyung."
Minhyung bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng hạ giọng: "Hyung nói vậy thì em tạm bỏ qua. Nhưng lần sau đừng để anh bắt được nữa, Minseok."
"Đã rõ, Minhyung-ssi!" - Minseok nháy mắt tinh nghịch, rồi nhanh chóng lẻn vào phòng khách trước khi bị kéo lại.
Wangho nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, nụ cười nhè nhẹ nở trên môi. Trong khoảnh khắc, em cảm thấy như nhìn thấy chính mình những năm trước - một Wangho bướng bỉnh, nghịch ngợm nhưng lại được Lee Sanghyeok bao dung và yêu thương vô điều kiện.
Tiệc tối bắt đầu khi tất cả mọi người đã có mặt. Bàn ăn được bày biện đẹp mắt với những món ăn ngon lành, tiếng trò chuyện vang lên khắp nơi.
Trong lúc mọi người mải cười đùa, Junsik bất ngờ đứng dậy, nâng ly rượu: "Nào, chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và tràn đầy niềm vui!"
"Cạn ly!" - Lee Minhyung hô to, khiến tất cả bật cười rồi làm theo.
Không khí càng thêm náo nhiệt khi bữa tiệc bước vào cao trào. Nhưng dù đứng giữa đám đông, ánh mắt Sanghyeok vẫn không rời khỏi Wangho. Anh dõi theo em - cách em cười, cách em nhẹ nhàng đối đáp với mọi người, và cả cách ánh mắt em thỉnh thoảng lén nhìn về phía anh.
안녕 내게 다가와
수줍은 향기를 안겨 주던 너
희미한 꿈속에서
눈이 부시도록 반짝였어.
Giai điệu quen thuộc vang lên từ chiếc loa đặt gần bàn ăn, như thể đưa cả không gian trở lại những tháng ngày đầu tiên họ gặp nhau. Wangho khẽ lẩm bẩm theo lời bài hát, ánh mắt vô thức chạm phải ánh mắt của Sanghyeok.
Cả hai nhìn nhau, không ai nói lời nào, nhưng nụ cười trên môi họ đã nói lên tất cả.
"Hyung, sao cứ đứng đó nhìn em mãi thế?" - Wangho lên tiếng, quay lại nhìn anh với ánh mắt trách nhẹ.
"Vì em đẹp."
Câu trả lời thản nhiên nhưng đầy chân thành khiến em đỏ mặt.
"Hyung lại trêu em rồi."
"Anh không trêu."
Sanghyeok bước lại gần, vòng tay qua eo em.
"Thật lòng đấy, Wangho à. Anh luôn thấy em đẹp, từ những điều nhỏ nhất."
Em im lặng, chỉ cảm nhận hơi ấm từ anh lan tỏa khắp cơ thể. Một lúc sau, em khẽ thì thầm: "Hyung, cảm ơn anh vì đã luôn ở đây."
"Anh mới là người phải cảm ơn. Vì em đã đến với anh."
너의 곁에 남아
너의 미소에 내 마음이 녹아내려.
Bữa tiệc đã dần tàn, mọi người lục tục ra về, nhưng Wangho vẫn còn bận rộn trong bếp, sắp xếp lại đống bát đĩa bừa bộn. Sanghyeok đứng ở cửa, tay chống nhẹ lên khung, lặng lẽ nhìn em, ánh mắt như chứa cả trời thương nhớ.
"Hyung, anh không định giúp à?" - Wangho quay lại, cười nhẹ.
"Giúp chứ, nhưng anh giúp bằng cách làm em vui. Được không?"
"Vậy à? Nhưng hình như anh chỉ đứng đó nhìn em thôi."
"Nhìn em là việc anh thích làm nhất." - Anh thản nhiên đáp, bước vào phòng bếp.
"Mà cũng chẳng phải việc dễ đâu, em cứ hay trốn anh đấy thôi."
"Em đâu có trốn." - Wangho khẽ bĩu môi, quay lại tiếp tục rửa bát. Nhưng bất ngờ, Sanghyeok đứng sát phía sau, vòng tay ôm lấy eo em, kéo em sát vào người.
"Để anh làm nốt cho." - Anh thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai em.
"Không cần, em làm được mà." - Wangho phản đối yếu ớt, nhưng không có ý định thoát ra khỏi vòng tay anh.
"Em mệt rồi. Nghỉ một chút đi."
Wangho chần chừ, nhưng cuối cùng cũng để anh kéo em sang ghế sofa ngoài phòng khách. Sanghyeok ấn em ngồi xuống, sau đó quay vào bếp tiếp tục công việc dang dở.
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh, Wangho không khỏi bật cười.
"Hyung, anh rửa bát kiểu gì mà nước bắn tung tóe thế kia?"
"Vậy em vào giúp anh đi." - Anh quay lại, nhướng mày đầy thách thức.
"Không đời nào."
Sanghyeok bật cười, nhanh chóng dọn dẹp xong. Sau khi lau tay, anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh em.
"Xong rồi. Giờ thì đến lượt chúng ta."
"Lượt gì cơ?" - Wangho ngờ vực.
"Đi dạo. Ngoài kia tuyết đang rơi đẹp lắm."
"Hyung bị lạnh rồi lại đổ bệnh thì sao?"
"Không sao, có em ở đây rồi mà."
Em khẽ cười, cuối cùng cũng chịu mặc áo khoác rồi cùng anh ra ngoài.
Ngoài trời, tuyết rơi nhẹ, phủ trắng con đường nhỏ trước nhà. Hai người đi cạnh nhau, không ai nói gì, chỉ tận hưởng không gian tĩnh lặng. Một lát sau, Sanghyeok khẽ lên tiếng:
"Wangho, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
"Nhớ chứ." - Em ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh.
"Lúc đó, em cứ tưởng anh là người khó gần nhất thế giới."
"Thật không?" - Anh bật cười. "Còn anh thì nghĩ em là người bướng bỉnh nhất."
"Vậy mà cuối cùng lại quen nhau." - Wangho cười khẽ, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.
"Có lẽ, đó là điều kỳ diệu nhất của cuộc đời em."
"Anh cũng nghĩ vậy."
Hai người dừng lại bên gốc cây lớn, đứng đối diện nhau. Gió lạnh thổi qua, khiến Wangho rùng mình, nhưng chưa kịp làm gì thì Sanghyeok đã kéo em vào lòng, vòng tay siết chặt.
"Hyung, lạnh lắm." - Em thì thầm, giọng khẽ run.
"Vậy thì cứ để anh ôm em như thế này."
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả con đường nhỏ trước nhà. Wangho đi cạnh Sanghyeok, đầu óc dường như bị những lời thì thầm của Minhyung lúc tối quẩn quanh mãi không thôi.
"Hyung dạo này xem show âm nhạc lắm." - Minhyung đã nói với em như thế, giọng vừa tò mò vừa ra vẻ hiểu biết.
"Đặc biệt là Music Radio của chị MC họ Kim gì đó. Chắc anh ấy thích bả rồi đấy."
Ban đầu em chỉ cười trừ, nhưng càng nghĩ càng thấy lời đó chẳng phải không có cơ sở. Anh Sanghyeok của em, người vốn chẳng hứng thú với showbiz, tự dưng lại chịu khó ngồi xem một chương trình âm nhạc chỉ vì một MC nào đó... Tim em bỗng nhói lên một chút.
"Em sao thế?" - Sanghyeok lên tiếng, kéo em khỏi dòng suy nghĩ.
"À, không gì đâu." - Wangho giật mình, vội quay đi, nhưng ánh mắt né tránh của em chẳng qua nổi sự tinh tế của anh.
Sanghyeok dừng lại, bước sang đối diện, ép em phải nhìn thẳng vào mình.
"Nói anh nghe, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì thật mà." - Em lí nhí, nhưng ánh mắt lúng túng càng khiến anh nghi ngờ hơn.
"Em quên rồi sao? Anh không thích bị giấu giếm đâu." - Giọng anh trầm ấm, nhưng mang theo chút nghiêm nghị khiến em không dám cãi.
Cuối cùng, em thở dài, nhỏ giọng thú nhận: "Dạo này... Hyung thích xem chương trình của chị MC nào đó đúng không?"
"MC?" - Anh nhíu mày, rõ ràng không hiểu chuyện gì.
"Thì... cái chị Kim gì đấy, MC của Music Radio. Hyung thích chị ấy à?" - Em hỏi nhanh, như sợ nếu chậm một giây thôi sẽ chẳng đủ dũng khí để nói ra.
Sanghyeok nhìn em, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó không nhịn được mà bật cười. Anh giơ tay ôm trán, giọng đầy bất lực: "Em dễ tin người như thế thì anh biết phải làm sao đây, hả Wangho?"
"Em không tin người!" - Em phản bác, má đỏ ửng.
"Là Minhyung nói mà."
"À, ra là Minhyung. Anh sẽ xử cậu ta sau." - Anh khẽ lắc đầu, sau đó cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt em.
"Nghe anh nói này, anh xem chương trình đó vì lý do đơn giản lắm."
"Lý do gì cơ?"
"Vì cô ấy giống em."
"Giống... em?" - Wangho tròn mắt, không ngờ câu trả lời lại như thế.
"Ừ, giọng nói, cách cô ấy cười, thậm chí cả ánh mắt lúc trêu đùa khách mời. Đều khiến anh nghĩ đến em." - Sanghyeok chạm khẽ vào má em, ánh mắt dịu dàng như muốn ôm trọn cả linh hồn em.
"Anh không thích cô ấy. Anh chỉ thích em, Wangho à."
Gió lạnh thoảng qua, nhưng em chẳng cảm thấy chút giá rét nào. Trái tim em đập rộn ràng, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.
"Hyung, anh lúc nào cũng giỏi nói những lời khiến người khác không cách nào giận anh được."
"Vậy là em hết giận rồi đúng không?" - Anh nhướng mày, nụ cười thoáng nét trêu đùa.
"Em không có giận mà!" - Em quay mặt đi, nhưng vẫn không giấu được khóe môi cong lên.
"Được rồi, không giận thì không giận." - Anh cười khẽ, vòng tay ôm lấy em, siết chặt hơn một chút.
"Nhưng lần sau, đừng để mấy lời đùa của người khác làm em suy nghĩ nữa. Em là tất cả của anh, hiểu không?"
"Em biết rồi." - Wangho gật đầu, khẽ tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh đều đặn.
너의 곁에 남아
너의 미소에 내 마음이 녹아내려.
Giai điệu bài hát lúc này như khẽ vang lên trong đầu em, hòa cùng từng lời nói của Sanghyeok, khiến em cảm thấy như mọi lo lắng đều tan biến.
Sau khi dỗ dành Wangho xong, cả hai trở về nhà, tuyết vẫn rơi ngoài khung cửa sổ. Không khí trong phòng ấm áp hơn nhờ ánh đèn vàng dịu nhẹ và lò sưởi tí tách cháy. Wangho cuối cùng cũng nở nụ cười, dù đôi má vẫn hơi ửng đỏ, nhưng chẳng phải vì lạnh, mà vì ngại trước những lời dịu dàng của Sanghyeok.
"Hyung, lần sau đừng để em phải ghen nữa nhé." - Em ngồi trên ghế sofa, tay ôm chiếc gối nhỏ, mắt vẫn không rời bóng dáng anh.
Sanghyeok rót một tách trà, đưa cho em, rồi cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Được, anh hứa. Nhưng em cũng phải hứa với anh, đừng dễ bị Minhyung trêu nữa."
Em gật đầu, miệng mỉm cười ngọt ngào, không để ý ánh mắt thoáng chút "nguy hiểm" của anh khi nhắc đến Minhyung.
Sau khi chắc chắn Wangho đã ngủ ngon trong phòng, Sanghyeok bước ra ngoài phòng khách, lấy điện thoại từ túi áo khoác. Anh bấm số, chờ vài giây trước khi đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo, hyung? Có chuyện gì mà gọi muộn vậy?" - Giọng ngái ngủ của Ryu Minseok vang lên.
"Minseok, em đang ngủ à? Vậy thì chắc anh làm phiền rồi." - Giọng anh vừa trầm vừa đầy vẻ áy náy, nhưng không hề có ý định cúp máy.
"Không sao, có gì hyung cứ nói đi." - Minseok thở dài, cố gắng tỉnh táo hơn.
Sanghyeok cười nhẹ, như thể đang đùa giỡn.
"Thực ra cũng không có gì đâu. Chỉ là anh nghĩ... có vài chuyện về Minhyung mà em nên biết."
Bên kia đầu dây, Minseok lập tức ngồi thẳng dậy.
"Minhyung? Cậu ta làm gì à?"
"À, cũng không hẳn là chuyện lớn. Chỉ là... hôm nay cậu ấy bảo với Wangho rằng em tặng quà hơi nhàm chán. Minhyung còn nói em lúc nào cũng nghiêm túc quá mức, làm mất cả không khí lãng mạn." - Giọng anh rất tự nhiên, như thể chỉ vô tình kể lại.
"Cái gì?!" - Minseok gần như hét lên. "Cậu ta nói thế thật à?"
"Ừ, anh nghe thấy rõ ràng. Nhưng em đừng nói là anh kể nhé. Anh không muốn làm căng chuyện giữa hai người." - Sanghyeok hắng giọng, thêm một chút vẻ điềm tĩnh để tăng sức thuyết phục.
"Được rồi, hyung. Em hiểu mà. Em sẽ tự xử lý Minhyung." - Giọng Minseok lạnh đi, rõ ràng đã bị khơi mào.
Sanghyeok mỉm cười mãn nguyện khi cúp máy. Anh vừa quay lưng định đi vào phòng thì điện thoại bất chợt rung lên với một tin nhắn từ Minhyung.
Lee Minhyung: Hyung! Hyung lại đi nói lung tung gì với Minseok nữa rồi đúng không?! Em xin lỗi mà, hyung đừng làm em chết oan như thế!
Nhìn dòng tin nhắn hoảng loạn, anh không nhịn được bật cười. Anh trả lời ngắn gọn:
Lee Sanghyeok: Tự giải quyết đi, cậu em!
Bên trong phòng ngủ, Wangho vẫn say giấc, gương mặt hiền lành đến mức làm anh cảm thấy mọi chuyện đều đáng giá. Sanghyeok bước lại gần, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy em từ phía sau.
"Hyung đã xử lý xong rồi. Giờ em ngủ ngoan nhé, Wangho của anh."
_____btc_____
Chivas: xin vía không khí mùa đông, chứ sốp chịu không nổi cảnh 27 or 32 độ T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro