Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Lee Sanghyeok cũng biết ghen

Han Wangho ngồi tựa vào bức tường lạnh bên ngoài nhà hàng tiệc cưới, mặt đỏ lựng vì men rượu. Em loay hoay bấm điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình nhưng mắt thì nhoè đi, chẳng nhìn rõ gì cả. Cuối cùng, trong mớ danh bạ lộn xộn, em vô tình bấm vào cái tên quen thuộc hiện đầu danh sách - Lee Sanghyeok.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Wangho đã nũng nịu:

"Sanghyeok... anh ơi, tới đón em đi... Em đứng trước cổng nhà hàng này..."

Nghe giọng lè nhè của em, Sanghyeok vừa thở dài vừa mỉm cười bất lực.

"Em uống bao nhiêu rồi hả? Thôi, đợi đó, anh đến ngay."

Khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe của Sanghyeok lướt êm trên con đường phủ đầy ánh đèn vàng, dừng lại ngay trước cổng nhà hàng. Từ xa, anh đã thấy Wangho loạng choạng đứng đó, cười đùa cùng vài người đàn ông đang tiễn khách về. Ánh mắt anh bỗng tối sầm lại, một cảm giác khó chịu chợt dâng lên trong lòng.

Wangho quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok đang nhìn mình chằm chằm. Em bật cười, bước lảo đảo tới gần anh mà không nhận ra ánh mắt ấy đang đầy ghen tuông ngấm ngầm mùi 'giấm chua'. Sanghyeok không nói gì, chỉ tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Wangho, kéo em rời khỏi đám người lạ mặt kia. Giọng anh trầm hẳn xuống, không giấu nổi sự nghiêm nghị:

"Em uống quá nhiều rồi, Han Wangho."

Wangho chỉ cười ngây ngô, nhìn Sanghyeok với đôi mắt lờ đờ. Giọng em pha chút nũng nịu:

"Em không say đâu... chỉ là muốn gặp anh thôi..."

Sanghyeok đỡ Wangho lên xe, ánh mắt thoáng chút kiềm chế mà chẳng muốn nói thêm gì. Wangho ngoan ngoãn ngồi vào ghế bên, cười khúc khích nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm điều gì đó, rồi quay sang hỏi anh, giọng mơ màng:

"Anh đang giận em hả? Vì... vì em nói chuyện với mấy người kia à?"

Sanghyeok chỉ im lặng, tay siết chặt vô-lăng. Anh không muốn làm lớn chuyện, nhưng lại không giấu nổi cảm giác không vui trong lòng. Sau một lúc, không gian trong xe vẫn im ắng, Wangho bắt đầu cười khúc khích và nhoài người về phía anh, hỏi thêm những câu hỏi vớ vẩn:

"Anh có biết em thích anh bao nhiêu không, Sanghyeok?"

Sanghyeok quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chứa chút bực bội:

"Nếu em thích anh thì đừng có đứng đùa với người khác như thế."

Wangho lắc đầu cười, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, càng trở nên ngây ngô dễ thương.

"Anh ghen đấy à?"

Câu hỏi thẳng thừng của em khiến Sanghyeok dừng xe lại bên vệ đường. Cả không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Anh quay sang, đôi mắt nhìn thẳng vào Wangho, rồi bất ngờ kéo em lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu và cả sự chiếm hữu mà anh không muốn kìm nén nữa.

Wangho hơi giật mình, nhưng rồi em dần đáp lại nụ hôn ấy. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như bị cuốn vào một thế giới chỉ có riêng họ, nơi không còn thực tại, không còn ai làm phiền, chỉ có sự giao hòa của hai trái tim đang hòa chung một nhịp.

Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng gọi nhỏ vang lên từ bên ngoài. Cả hai giật mình rời khỏi nhau và nhìn ra ngoài cửa xe. Đứng đó là Yoon Sungwon, nhìn họ bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn chút thích thú.

"À... hai anh..." - Sungwon cười nhẹ, trông vừa ngạc nhiên vừa tinh nghịch.

Wangho đỏ mặt, vội quay sang đánh nhẹ vào vai Sanghyeok, nũng nịu trách:

"Tại anh đấy, giờ thì bị nhìn thấy rồi..."

Sanghyeok chỉ mỉm cười, nét mặt đầy thản nhiên nhưng ánh mắt đầy tự hào. Anh nắm lấy tay Wangho, rồi quay sang hỏi Sungwon một cách bình thản:

"Em có muốn đi nhờ về trụ sở T1 không?"

Sungwon nhún vai, cười như thể đang kiềm nén một tràng cười lớn hơn.

"Không, không, em không muốn làm phiền. Hai người cứ tiếp tục đi."

Cả hai nhìn theo bóng Sungwon khuất dần trong màn đêm. Lee Sanghyeok nhìn bóng dáng Sungwon đang đứng lơ ngơ dưới ánh đèn đường nhạt nhòa phía xa. Khi cậu bé vừa quay người định đi bộ về, Wangho đột nhiên nghiêng người ra ngoài cửa xe, gọi với theo:

"Sungwon, lại đây đi! Đi nhờ xe về luôn, trời tối rồi không an toàn đâu."

Sungwon hơi giật mình, ngần ngại đứng lại nhìn Wangho rồi đảo mắt qua Sanghyeok, như muốn xin phép. Sanghyeok thoáng chau mày, nhưng rồi khẽ gật đầu, ý bảo cậu bé cứ lên xe.

"Thôi được rồi, ngồi ở ghế trước đi, Wangho em ra ghế sau nằm cho thoải mái." - Sanghyeok nói.

"Anh đưa cả hai về trụ sở luôn."

Sungwon mở cửa xe, ngồi vào ghế cạnh Sanghyeok nhưng vẫn không rời ánh mắt khỏi Wangho, người đã bắt đầu trườn người về phía băng ghế sau, tìm một chỗ thoải mái để ngả lưng. Wangho nằm dài ra băng ghế, mắt khép hờ vì cơn mệt mỏi lẫn men rượu dần kéo đến, đôi khi lại nhúc nhích điều chỉnh tư thế. Vừa yên vị, em đã thở dài và quay mặt vào lưng ghế, mắt lờ đờ, khuôn mặt đỏ ửng.

Sanghyeok liếc nhìn Wangho qua gương chiếu hậu rồi quay sang dặn Sungwon:

"Nếu thấy Wangho có dấu hiệu khó chịu hoặc muốn ói thì báo anh ngay nhé. Poby!"

Sungwon gật đầu, đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ khi hướng về phía Wangho. Đây là lần đầu tiên cậu được ở gần thần tượng của mình đến thế - người anh trai mà cậu vẫn luôn thần tượng từ những ngày đầu bước vào thế giới thể thao điện tử này. Yoon Sungwon ngại ngùng, nhưng không kìm được, nhẹ nhàng muốn đưa tay xoa đầu Wangho. Mái tóc mềm mượt của Wangho chạm vào tay, khiến lòng Sungwon không khỏi xao xuyến, một cảm giác vừa vui sướng vừa mơ hồ như không dám tin vào may mắn của mình.

Wangho lúc này chỉ khẽ cựa người, vô thức mỉm cười trong giấc ngủ chập chờn, không hay biết cậu em bé nhỏ đang ngắm nhìn mình với ánh mắt sùng kính. Mỗi lần nhìn Wangho, trong lòng Sungwon lại trỗi dậy một niềm yêu mến vừa ngưỡng mộ vừa bẽn lẽn. Thế nhưng, cảm giác ấy nhanh chóng biến mất khi cậu vô tình nhìn vào gương chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt sắc bén của vị thần Lee Sanghyeok đang nhìn mình qua gương.

Ánh mắt của Sanghyeok như một lời cảnh cáo thầm lặng, khiến Sungwon bất giác rụt tay lại và thẳng lưng ngồi im trên ghế. Cậu cúi đầu, đỏ mặt, cố gắng giữ khoảng cách với Wangho để tránh ánh mắt lạnh lẽo từ Sanghyeok. Dù hơi sợ hãi trước cái nhìn ấy, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy may mắn vì được cùng Wangho trải qua khoảnh khắc này, dù chỉ là một chút gần gũi thoáng qua.

Xe lăn bánh trong im lặng, không gian chỉ có tiếng động cơ êm ru và nhịp thở đều đặn của Wangho đang say ngủ. Thỉnh thoảng, Sanghyeok lại liếc qua gương, nhìn Wangho say ngủ và ngắm nét mặt ngây ngô. Lòng anh vẫn âm ỉ sự ghen tuông khi nhớ lại cảnh tượng Wangho cười nói với những người đàn ông lạ. Anh xiết nhẹ vô lăng, như muốn trút giận vào sự im lặng, nhưng rồi lại tự nhủ mình phải bình tĩnh.

Sungwon, trong khi đó, ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm, dù chẳng biết rõ lý do vì sao Sanghyeok lại có thái độ như thế. Cậu chỉ dám ngồi im, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn Wangho phía sau. Cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt của Sanghyeok trong gương.

"Anh Wangho thật đẹp trai nhỉ?" - Yoon Sungwon khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng như một lời thì thầm.

Sanghyeok nhíu mày, không nói gì, nhưng rõ ràng cậu cảm nhận được sự không thoải mái từ anh. Sau một lúc, không gian lại rơi vào im lặng. Cậu tự trách mình vì lỡ lời, không muốn làm phiền bầu không khí.

Khi xe dừng lại gần trụ sở T1, Sanghyeok nhẹ nhàng gọi Wangho tỉnh dậy. Wangho mở mắt, đôi mắt mờ mịt ngái ngủ, rồi nhìn quanh như để định thần lại. Em bật cười nhẹ, quay sang nhìn Sanghyeok với ánh mắt lấp lánh, vẫn không hề nhận thức được cơn ghen tuông âm thầm của người yêu.

"Về đến nơi rồi hả?" - Wangho lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Ừ, tới rồi." - Lee Sanghyeok đáp, ánh mắt dịu đi đôi chút khi thấy vẻ ngây thơ của em.

"Em có cần anh đỡ vào không?"

Wangho khẽ lắc đầu, nhưng vẫn nghiêng người tựa vào Sanghyeok, vẻ mặt như muốn dựa dẫm thêm một chút. Em vẫn còn say, nên chẳng để ý ánh mắt của Sungwon đang nhìn mình và Sanghyeok với chút ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ. Cậu bé chỉ lặng lẽ ngồi yên, cảm nhận không khí thân mật giữa hai người anh lớn mà lòng lại cảm thấy ấm áp, dù chỉ là chứng kiến từ bên ngoài.

Nhưng một giây sau...

"Anh bị điên à? Đưa em tới đây làm gì? Em muốn về nhà...về nhà kia kìa."

"Aiss shibal!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro