Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. "Peanut" trên lưng áo tôi

Lee Sanghyeok vừa trở về ký túc xá của T1, vẫn còn ngấm vị cay nồng của nước lẩu Haidilao còn vương lại trong lòng. Cảm giác ấm áp từ bữa tối đã nhường chỗ cho sự khó chịu, bụng anh bắt đầu cồn cào như lửa đốt. Còn chưa kịp tháo giày, anh đã phải chạy ngay vào nhà vệ sinh, cố gắng "giải quyết" cơn đau dạ dày bất chợt ấy.

Thế nhưng, cái cảm giác nhẹ nhõm khi bước ra không kéo dài lâu. Đồng hồ điểm báo hiệu rằng đã gần đến giờ stream cuối năm của anh, một buổi stream được mong chờ nhất, và anh còn chưa chuẩn bị gì.

"Trễ thế này rồi à..." - Sanghyeok lầm bầm, lục lọi vội trong tủ quần áo để tìm chiếc áo đấu của mình. Không suy nghĩ nhiều, anh túm lấy một chiếc áo, kéo nhanh vào người và bước ra ngoài.

Khi đi ngang qua phòng stream của Minseok, Minhyung, Wooje và Hyunjoon. Sanghyeok thấy bọn nhóc đang đứng tán gẫu bên ngoài. Ánh mắt chúng đồng loạt dừng lại trên anh, một chút ngỡ ngàng xen lẫn thích thú.

Minhyung nhướng mày, mắt sáng lên.

"Hyung... anh mặc áo gì vậy?" - Cậu ta hỏi, giọng lấp lửng và ánh mắt đầy hàm ý.

Sanghyeok thoáng nhíu mày, không hiểu sao cả bọn lại nhìn mình như vậy nên quay lại hỏi:

"Áo đấu của anh, thì sao?"

Wooje nhịn cười đến mức hai vai run rẩy.

"Anh có chắc đây là áo của anh không?"

Cảm giác lạ lùng bắt đầu xâm chiếm, Sanghyeok cúi xuống nhìn áo mình. Dòng chữ nổi bật trên lưng áo khiến anh chết sững. Không phải tên của anh, mà là một cái tên đầy quen thuộc: "Peanut" - tên thi đấu của Wangho, người yêu và cũng là đội trưởng HLE nhà bên. Chiếc áo này... là một bí mật, anh muốn in em trên áo của anh. Để cả thế giới đều biết em thuộc về một mình anh thôi.

Nhưng bí mật đã bị phát hiện rồi...

Minseok háo hức vỗ tay.

"Để xem nào, hyung mặc nhầm áo của... đội trưởng HLE à?"

Hyunjoon ôm miệng cười lớn, tiếng cười của cậu kéo theo cả đám cười theo.

"Không phải chỉ là nhầm áo, đây rõ ràng vẫn là áo đấu của chúng ta nhưng mà...Hyung còn in hẳn tên 'vợ yêu' của mình lên nữa!"

Mặt Sanghyeok thoáng đỏ bừng, không biết giấu vào đâu. Tay anh nắm chặt vạt áo, cố chỉnh lại như thể điều đó có thể xua đi ánh nhìn chọc ghẹo của đám nhóc. Nhưng sâu trong lòng, anh không thể ngăn nổi nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi - niềm tự hào và hạnh phúc vì được khoe khoang.

The first time that you kissed me, boundless by the time I cried...
(Lần đầu tiên em hôn anh, cả thế giới như ngừng lại khi anh rơi nước mắt)

Sanghyeok nghĩ thầm, nhớ lại giây phút cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên. Khi đó, anh cảm thấy mọi thứ đều như ngưng đọng lại, như thể cả thế gian chỉ còn mình Wangho và anh. Cảm giác ấy lấp đầy mọi trống trải và nỗi cô đơn mà anh từng phải đối mặt từ nhiều năm trước.

Wooje nháy mắt, giọng trêu đùa.

"Anh đúng là đại ca của tụi em luôn. Bây giờ không chỉ là mối quan hệ bí mật nữa rồi, mà công khai hẳn với cả tên người yêu lên áo đấu!"

Sanghyeok cười khổ, lắc đầu.

"Này, không phải anh cố ý đâu nhé. Chỉ là... hôm nay anh bị đau bụng, vội quá nên nhầm thôi."

Minseok thở dài đầy hài hước.

"Nhầm mà ngọt ngào thế này thì cứ nhầm mãi cũng được! Hay là lần sau anh cứ mặc áo của anh Wangho đi, xem fan phản ứng thế nào?"

Minhyung xen vào với ánh mắt đầy tinh quái.

"Hyung thật sự không sợ tin đồn này lan ra ngoài à? Ai cũng biết đội trưởng T1 rất nghiêm túc và khó tính, vậy mà bây giờ lại đeo tên của đội trưởng HLE trên lưng! Đến cả fan của anh Wangho cũng sẽ ghen tị đó chứ!"

Sanghyeok chỉ có thể thở dài bất lực, nhưng lòng anh lại ngập tràn niềm vui và ấm áp. Lời bài hát lại vang vọng trong đầu anh, như lời thì thầm dịu dàng từ tình yêu mà anh luôn trân trọng:

I built your walls around me, white noise, what an awful sound..."
(Anh xây bức tường quanh mình vì em, tiếng ồn trắng chợt thành âm thanh khủng khiếp).

Vì Wangho, Sanghyeok như có thêm sức mạnh để đối diện với những khó khăn, và sự hiện diện của Wangho bên anh đã khiến mọi thứ trở nên tươi sáng hơn.

Hyunjoon vỗ vai Sanghyeok, đôi mắt ranh mãnh.

"Vậy nên, hyung, lần sau anh có định in tên khác lên áo không? Hay là... thêm cả biệt danh nào nữa?"

"Ừ thì." - Sanghyeok nửa đùa nửa thật, giọng trầm ấm nhưng có chút lúng túng.

"Nếu mấy đứa không chê, anh cũng có thể in thêm tên mấy đứa lên nữa cho vui."

Tiếng cười lại bùng nổ trong phòng khi Hyunjoon và Wooje thi nhau từ chối một cách hài hước.

"Theo em thì cứ giữ nguyên tên của 'vợ' hyung là đẹp nhất!" - Minseok cười khúc khích.

Trước tình huống này, Sanghyeok chỉ biết nở nụ cười ngượng ngùng nhưng hạnh phúc. Một chút ngại ngùng, một chút ngọt ngào, nhưng hơn hết là niềm hạnh phúc dâng tràn. Chiếc áo này không chỉ là kỷ niệm của một mối tình, mà còn là minh chứng cho một phần trái tim anh luôn dành cho Wangho.

The first time that you touched me, oh, will wonders ever cease?
(Lần đầu tiên em chạm vào anh, liệu những điều kỳ diệu có bao giờ ngừng lại?)

Sanghyeok nhắm mắt, như cảm nhận được từng khoảnh khắc cả hai bên nhau, từ những lần gặp gỡ vụng trộm cho đến những nụ hôn ấm áp. Đó là điều kỳ diệu, và anh thấy mình thật may mắn khi có Wangho trong đời.

Buổi tối hôm đó, khi stream diễn ra, Sanghyeok thi thoảng lại vô thức chạm tay vào góc áo nơi có dòng chữ "Peanut." Dù không nói ra, nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng lấp lánh niềm vui khi nghĩ về Wangho. Đằng sau màn hình, khán giả dường như không thể nhận ra điều gì đặc biệt, nhưng trong lòng Sanghyeok, tình yêu của anh vẫn luôn hiện diện rõ ràng như chiếc tên ấy.

Khi màn hình stream cuối năm vừa tắt, ánh đèn trong phòng dần dịu xuống, để lại một không gian tĩnh lặng, chỉ còn Sanghyeok và dòng suy nghĩ miên man về bé người yêu tên là Wangho. Những cảm giác vừa ngọt ngào vừa đắng đót xen lẫn nhau như sóng cuộn trong lồng ngực. Sanghyeok ngã mình xuống chiếc ghế, khép hờ mắt, để từng hình ảnh của Wangho len lỏi vào tâm trí như ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua màn sương mờ.

The first time that you kissed me, boundless by the time I cried...
(Lần đầu tiên em hôn anh, cả thế giới như ngừng lại khi anh rơi nước mắt).

Anh nhớ lại nụ hôn đầu tiên, cái khoảnh khắc mà Wangho rụt rè tiến gần, rồi nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả mọi âm thanh, mọi hình ảnh xung quanh đều phai nhạt, chỉ còn lại anh và Wangho, hai trái tim run rẩy hòa quyện vào nhau.

Không gian tĩnh lặng, đôi mắt Sanghyeok hướng về chiếc áo đấu trên người, ngón tay anh vô thức muốn chạm vào dòng chữ "Peanut" như muốn níu giữ hình ảnh Wangho ở thật gần. Áo đấu của anh, nhưng lại là tên của Wangho - đó là một phần tình yêu bí mật, một mảnh tâm hồn anh đã lặng lẽ khắc lên, như cách mà *Hephaestion từng ghi dấu tình yêu của mình với Alexander.

Like Hephaestion, who died, Alexander's lover...
(Như Hephaestion, người đã ra đi, người yêu của Alexander).

Ý nghĩ ấy khiến tim Sanghyeok chùng xuống. Anh biết rõ tình yêu của mình dành cho Wangho đã vượt qua ranh giới của những cảm xúc thoáng qua. Nó là sự dâng hiến, là chấp nhận rủi ro, là niềm đắm say mà anh chẳng thể cưỡng lại. Trong lòng anh, Wangho không chỉ là một người yêu, mà là người mà anh sẵn lòng đi qua mọi thử thách để được ở bên.

Ký ức về Wangho cứ thế lấp đầy anh. Nhớ đến những ngày tháng bên nhau, những lần ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi, Wangho tựa đầu vào vai anh, hơi ấm lan tỏa giữa mùa đông lạnh giá. Họ đã có những khoảnh khắc dịu dàng và sâu lắng, những lời chưa nói nhưng cảm nhận được từ ánh mắt, từ cách Wangho khẽ cười mỗi khi nhìn anh.

The birthmark on your shoulder reminds me...
(Nốt ruồi trên vai em nhắc nhở anh).

Nốt ruồi nhỏ trên vai Wangho mà mỗi lần ngắm nhìn, Sanghyeok lại thấy tim mình nhói lên, như một dấu vết định mệnh đã buộc chặt họ lại với nhau. Mỗi chi tiết của Wangho, dù là nhỏ nhất, đều trở thành một phần trong anh, không thể nào xóa nhòa.

Lần đầu tiên, Wangho đã chạm vào cuộc đời anh một cách đầy dịu dàng nhưng mãnh liệt. Từ đó, trái tim Sanghyeok như được sưởi ấm, như cây cỏ sau cơn mưa, xanh tươi hơn bao giờ hết.

Will wonders ever cease?
(Liệu những điều kỳ diệu có bao giờ ngừng lại không?)

Tình yêu của họ chính là điều kỳ diệu, một điều mà Sanghyeok không bao giờ ngờ tới nhưng lại không thể nào từ chối.

Anh nhớ đến cái cách mà họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn, đến những đêm muộn họ trao nhau ánh mắt lặng lẽ mà đầy ý nghĩa, chỉ có thể hiểu khi trái tim đã trọn vẹn trao đi. Tình yêu này như một dòng sông lặng lẽ chảy, có lúc êm đềm, có lúc cuộn trào, nhưng luôn dẫn dắt họ trở về bên nhau, dù là trong khoảnh khắc.

Nhưng trong phút giây ấy, Sanghyeok cũng cảm thấy sợ hãi. Anh biết rằng có những tình yêu sâu sắc nhưng mong manh như dòng nước, dễ vỡ tan trong phút chốc. Dù cố gắng đến đâu, họ cũng không thể trọn vẹn công khai tình yêu này trước thế giới, không thể thoải mái nắm tay nhau giữa chốn đông người. Một điều gì đó buồn bã cứ dấy lên khi nghĩ đến giới hạn của họ.

Lord, I no longer believe...
(Chúa ơi, con không còn tin tưởng nữa...)

Shall I find no other?
(Liệu anh có tìm được ai khác ngoài em không?).

Câu hỏi ấy chỉ hiện lên trong một thoáng, nhưng cũng đủ để anh hiểu rằng trái tim mình đã không còn chỗ cho ai khác. Wangho đã trở thành một phần trong anh, dù thế giới có thay đổi thế nào đi nữa.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Sanghyeok giật mình, đứng dậy mở cửa, và ngạc nhiên khi thấy Wangho đứng đó, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng.

"Em về sớm vậy?" - Sanghyeok mỉm cười, giọng khẽ run như không dám tin vào sự hiện diện của Wangho lúc này.

"Vì em muốn gặp anh." - Wangho đáp, giọng ấm áp và chân thành.

Họ lặng nhìn nhau trong vài giây, không cần phải nói thêm gì. Tình yêu đã tự nói lên tất cả, và sự hiện diện của Wangho là điều tuyệt vời nhất mà Sanghyeok có thể cầu mong. Những lo lắng, những sợ hãi, tất cả đều tan biến khi Wangho đứng trước mặt anh, như một lời khẳng định rằng tình yêu của họ vẫn ở đây, vẫn vẹn nguyên, bất kể thế gian ra sao.

The last time that you touched me, oh, will wonders ever cease?
(Lần cuối cùng em chạm vào anh, liệu những điều kỳ diệu có bao giờ ngừng lại không?).

Wangho nhẹ nhàng chạm vào tay anh, một cử chỉ nhỏ bé nhưng chứa đựng tất cả tình yêu và lòng biết ơn. Tình yêu này là một phép màu, và dù có bao nhiêu thử thách, anh biết mình sẽ giữ gìn nó bằng tất cả những gì mình có.

Họ ngồi bên nhau, lặng lẽ trong căn phòng ngập ánh đèn ấm áp. Wangho nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Sanghyeok, và cả hai lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc bình yên trong vòng tay của người mình yêu.

Blessed be the mystery of love...
(Chúc phúc cho bí ẩn của tình yêu...)


____



Chivas: đố mấy bạn bài hát được đề cập trong chap này là bài gì...

Chú thích: Câu chuyện giữa Hephaestus và vị vua Alexander là sự kết hợp giữa những khát khao quyền lực và sự cô đơn sâu sắc, một tình cảm vượt qua những ranh giới thường thấy.

Hephaestus, người bị ruồng bỏ và cô lập, sống trong bóng tối của lò rèn và cô độc trong thế giới của các vị thần vì ngoại hình không hoàn mỹ. Nhưng bên trong, ông là một nghệ nhân tài hoa, tinh tế, tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ lửa và kim loại, mỗi tác phẩm như một lời gửi gắm nỗi lòng. Alexander, một chiến binh và nhà chinh phục, khao khát quyền lực và vinh quang. Anh mang trên vai sức nặng của những kỳ vọng và sự cô độc của người đứng trên đỉnh cao, với trái tim khát khao một người có thể thực sự hiểu mình.

Khi Alexander tìm đến Hephaestus để nhờ chế tạo một vũ khí thần thánh, cả hai không thể ngờ rằng họ sẽ tìm thấy sự đồng điệu vượt ra ngoài việc hợp tác. Những cuộc gặp gỡ ban đầu giữa họ là những cuộc trò chuyện về mục tiêu và khát vọng, nhưng dần dần, Alexander nhận ra ở Hephaestus một người không chỉ tài năng mà còn chất chứa nỗi đau giống mình. Hephaestus, trong khi đó, tìm thấy ở Alexander một ánh mắt biết đồng cảm, một người sẵn sàng chấp nhận mình mà không phán xét.

Tình yêu của họ là sự đan xen giữa niềm đam mê và sự dịu dàng. Hephaestus, bằng đôi bàn tay thô ráp, chế tác những món quà tinh xảo cho Alexander, vừa như một chiến binh, vừa như một người yêu. Alexander, người luôn muốn chinh phục mọi thứ, lại nguyện đặt trái tim mình nơi Hephaestus, thấy mình yếu đuối và dễ tổn thương hơn khi ở bên cạnh người thợ rèn ấy.

Cả hai dần thấu hiểu rằng tình cảm của họ không chỉ là sự lấp đầy những thiếu sót, mà còn là sự chữa lành, nơi họ tìm thấy cảm giác thuộc về và an yên trong vòng tay nhau. Hephaestus và Alexander, dù đứng ở hai thế giới khác biệt, đã tìm được một mối dây kết nối mạnh mẽ, vượt qua mọi rào cản và định kiến.

____

À ngoài ra thì sau chap này mình sẽ ngưng viết một thời gian vì cuối năm nay mình còn nhiều việc bận. Bye, hẹn gặp lại các bạn reader dễ thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro