12.2 Tay trong tay, em và anh
Bước ra khỏi sân vận động, Wangho cảm thấy lòng trống trải trong người, vừa mừng cho chiến thắng của Lee Sanghyeok, vừa thoáng chút lạc lõng và hơi buồn. Bầu trời London lúc này đã nhuộm màu đêm, ánh đèn rực rỡ phủ khắp các con phố khiến thành phố toả sáng như một viên ngọc lớn giữa màn đêm tăm tối. Em bước chầm chậm trên vỉa vè hướng ra bên ngoài sân vận động, tay đút vào túi áo, hít thở không khí trong lành và lắng nghe âm thanh huyên náo của người hâm mộ còn đọng lại đâu đó gần đây.
Đột nhiên, một cậu bạn trẻ từ đám đông tiến lại gần, mắt sáng lên khi nhận ra em.
"Có phải... anh là tuyển thủ Peanut không?" - cậu ta hỏi, giọng hơi run vì bất ngờ.
Wangho nhoẻn cười, một nụ cười thân thiện pha lẫn chút ngại ngùng.
"Phải, là anh đây." - Em đáp lại, không muốn làm cậu bạn thất vọng. Người kia vội vàng xin chữ ký và hào hứng đề nghị chụp ảnh chung, nhưng em khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng giải thích.
"Hôm nay không tiện đâu em, mong em thông cảm cho anh nhé."
Cậu bạn gật đầu, có chút tiếc nuối nhưng vẫn vui vẻ cám ơn và rời khỏi, để em tiếp tục bước đi trong sự yên lặng của chính mình. Wangho quay lại, đôi mắt một lần nữa hướng lên bầu trời đầy sao, lòng đầy suy tư về cuộc đời về những mơ ước lẫn thử thách vẫn đang chờ anh phía trước, trong năm tới.
"Năm sau nhất định mình phải đắm chìm trong cơn mưa pháo giấy ấy và cùng với anh..."
"Tại Trung Quốc...một lần nữa."
Nhưng chưa đi được bao xa, em bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Han Wangho?" - Em khựng lại, quay đầu nhìn, và không khỏi ngạc nhiên khi thấy Kkoma - huấn luyện viên của T1 đang bước về phía mình. Ánh mắt thầy thoáng bất ngờ, nhưng rồi chuyển thành nét cười hớn hở như đã hiểu ngay lý do tại sao em xuất hiện ở đây.
"À, hiểu rồi...hiểu rồi. Kể ra cũng không dễ dàng để giấu một fan trung thành như em khỏi trận đấu của Sanghyeok, phải không?" - Kkoma nói, nụ cười ấm áp như đã hiểu rõ cả câu chuyện.
Han Wangho cười ngượng ngùng, gãi đầu.
"Thật ra em chỉ muốn đến cổ vũ từ xa thôi, không có ý định làm phiền mọi người."
Kkoma khoát tay, ánh mắt lấp lánh.
"Vậy thì đi cùng anh nào, người này nhất định sẽ muốn gặp em lắm đấy."
Nói xong, thầy bước tới kéo em đi, dù Wangho liên tục cười ngại ngùng, vừa nửa đùa nửa thật thốt lên:
"Anh à, bỏ em xuống đi mà... Đừng để anh Sanghyeok biết em tới đây. Em ngại lắm."
Nhưng Kkoma phớt lờ mọi lời kháng nghị của em, chỉ nắm tay kéo em đi về phía phòng chờ của T1. Cả hành lang sáng đèn và tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng cười khe khẽ của hai người.
Khi cánh cửa phòng chờ mở ra, Han Wangho nhìn thấy các tuyển thủ T1 đang nghỉ ngơi sau trận đấu căng thẳng. Lee Sanghyeok, với bộ đồng phục thi đấu T1 nổi bật, vẫn còn hơi mệt nhưng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Mọi người trong phòng chờ lập tức nhìn về phía cửa khi Kkoma bước vào, kéo theo một vị khách bất ngờ ở đằng sau.
"Nhìn xem, hôm nay 'gấu mẹ' của các con nhặt được một em nhỏ đáng yêu nào trở về rồi đây!" - Kkoma cười to khi giới thiệu Wangho, còn em thì chỉ biết cúi đầu, che miệng cười khúc khích và cố giấu vẻ ngượng ngùng đang hiện rõ trên mặt.
Không khí trong phòng bỗng nhiên bùng nổ tiếng reo hò và cười đùa, khi mọi người lần lượt vỗ vai chào đón em. Nhưng trong số đó, ánh mắt của Lee Sanghyeok là đặc biệt nhất. Anh đứng lên, lặng lẽ tiến tới trước mặt em, đôi mắt vẫn chứa đựng nét ngạc nhiên pha chút gì đó dịu dàng.
"Wangho... sao em lại ở đây? Không phải em đang ở Nhật Bản sao?" - Sanghyeok cất giọng, có chút nghẹn ngào.
"Em đã nói rồi mà." - Wangho đáp, giọng trầm ấm.
"Em chỉ muốn cổ vũ anh từ một góc nhỏ thôi và đây là bất ngờ dành cho anh đó."
Cả phòng như chùng lại khi hai người đứng đó, nhìn nhau, lặng im giữa không gian huyên náo. Sanghyeok mỉm cười, tay khẽ đặt lên vai em.
"Cảm ơn Wangho vì đã đến." - Anh thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho mỗi Wangho nghe thấy.
Cả căn phòng đột nhiên như tan vào hư không, chỉ còn hai người giữa dòng cảm xúc trào dâng. Wangho mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào và sự ấm áp. Trong giây phút ấy, mọi khoảng cách về thời gian, không gian như đã được thu gọn, để lại chỉ là trái tim của hai con người hòa vào nhau trong từng nhịp đập.
Đêm London yên bình, sau bữa tiệc chiến thắng hạnh phúc, cả đội tuyển rời sân vận động để cùng nhau đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Bầu không khí hào hứng và sôi nổi, ai nấy đều nâng ly chúc mừng, nụ cười rạng rỡ tràn ngập từng khuôn mặt, niềm vui như lan tỏa khắp không gian. Wangho ngồi bên cạnh Sanghyeok, lòng ngập tràn rất nhiều niềm tự hào khi nhìn thấy anh ấy giữa những người đồng đội của anh, ánh mắt hạnh phúc ấy vẫn không hề đổi thay dưới ánh đèn nhà hàng ngay lúc này.
Wangho thầm phì cười.
Một lúc sau, khi men bia đã ngấm vào và mọi người trở nên thân mật hơn, Sanghyeok bất ngờ quay sang hỏi em, giọng anh thấp và trầm ấm, hơi men làm ánh mắt anh trở nên dịu dàng.
"Em định tối nay ở đâu? Đã thuê khách sạn chưa?"
Wangho khẽ lắc đầu, cười ngại ngùng:
"Em chưa..."
Sanghyeok bật cười, không quên gõ nhẹ lên đầu em một cái:
"Em ngốc quá, đến tận đây rồi mà không chuẩn bị gì hết."
Rồi anh cười khẽ, một nụ cười ấm áp và dịu dàng.
"Không sao, em ngủ tạm ở phòng khách sạn của anh cũng được."
"Okie ~ anh ơi. Hề hề..."
Đêm càng về khuya, cả nhóm cuối cùng cũng chia tay nhau để về khách sạn. Wangho đã hơi ngà ngà say, không thể kìm được mà ngồi xuống nệm và cười khúc khích, đôi mắt long lanh sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Lee Sanghyeok bước vào phòng, khép cửa lại rồi chậm rãi tiến đến chỗ em, ánh mắt anh dịu dàng như chứa đựng điều gì đó khó nói thành lời.
"Em vui không?" - Anh hỏi khẽ, ngồi xuống cạnh em.
Wangho ngước nhìn anh, đôi má ửng hồng, ngập ngừng:
"Em... em vui lắm. Thật lòng em không nghĩ là mình sẽ có ngày nhìn thấy anh đứng đó, nhận chiếc nhẫn vô địch này."
Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt chứa đựng biết bao điều. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc em, rồi đột ngột nắm lấy bàn tay nhỏ của em, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
"Wangho, hôm nay không chỉ là chiến thắng của anh. Anh đã nhận ra rằng, có người bên cạnh ủng hộ là điều quan trọng đến nhường nào. Và vì thế... cái này dành cho em."
Anh rút ra từ túi áo chiếc nhẫn bạc lấp lánh - chiếc nhẫn vô địch của anh - rồi từ tốn lồng vào ngón tay của Wangho. Chiếc nhẫn nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một hành trình dài đằng đẵng, từng giọt mồ hôi, từng cơn đau của một tuyển thủ. Cả căn phòng như ngưng lại trong khoảnh khắc khi chiếc nhẫn nằm gọn trên tay Wangho.
"Anh... cám ơn em, Wangho. Vì đã không ngại đường xa để đến đây, vì đã luôn ủng hộ anh." - Giọng Sanghyeok trầm ấm, chỉ đủ cho hai người nghe.
"Anh đeo cho em thật hả?"
"Ừ, chẳng phải năm đó em thích nhất là nhẫn của anh sao?"
"Haha...vậy mà anh Sanghyeokie còn nhớ luôn à?"
Wangho nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lòng ngập tràn niềm xúc động. Không nghĩ ngợi, em ôm chầm lấy anh, như để truyền đi tất cả những lời mà mình không thể nói thành lời. Cả hai ngồi đó, tay trong tay, dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng khách sạn, chẳng cần thêm bất cứ lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có trái tim hai người hiểu rõ tình cảm của nhau, một lời cảm ơn không thể nói hết bằng lời.
"Anh vẫn nhớ rõ mọi thứ, về chúng ta và về em."
Đêm London dần lặng yên, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của hai người ngồi sát bên nhau, tận hưởng giây phút ấm áp và bình yên trong một thế giới chỉ thuộc về họ.
________
Chivas: mọi người đọc fic trong tâm thế hoan hỷ nhé, không đặt nặng vấn đề nội dung nếu có chỗ nào gây tranh cãi or sth like that thì các bạn có thể để lại cmt và mình sẽ chỉnh sửa. (Pls đừng bế mình đi đâu hết nhé!)
hehe nếu rảnh thì ghé acc sốp đọc fic Adrenaline nhé. Motif chủ tịch giả nghèo đi cua anh bác sĩ đẹp trai 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro