Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Kiss me under the Paris twilight

Ngày hôm đó, khi cả đội tuyển T1 vừa đáp xuống sân bay Charles de Gaulle ở Paris, mọi người nhanh chóng lên xe về khách sạn đã được chuẩn bị sẵn. Các thành viên đều mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Đức sang Pháp, nhưng mọi người đều háo hức trước giải đấu tứ kết sắp tới. Lee Sanghyeok, đội trưởng của T1, cũng không là ngoại lệ. Tuy vậy, trái tim anh lúc này lại mang theo một niềm mong ngóng khác và đặc biệt hơn.



Đó là bé yêu của anh....




Bởi vì anh biết rằng Han Wangho - đội trưởng đội tuyển HLE và cũng là người yêu của anh cũng đang ở khách sạn này. Vừa nghĩ đến điều đó, mà khoé môi của Lee Sanghyeok đã bất giác cong lên như loài mèo còn ánh mắt thì thoáng vẻ dịu dàng hạnh phúc bình yên.




Đúng như dự đoán, khi nhận chìa khoá phòng từ nhân viên quản lý và nhìn số phòng in trên đó, Sanghyeok phát hiện ra một điều thú vị: phòng của anh và Wangho chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Sau một lúc loay hoay kí tặng các bạn nhân viên khách sạn, anh là người cuối cùng của đội tuyển lên nhận phòng và anh rất hí hửng khi biết mình sắp gặp được bé yêu. Nhưng niềm vui chưa kịp nở trọn, cánh cửa phòng đối diện đã bật mở, và Choi Wooje cùng Moon Hyunjoon đã bước ra, cả hai nhanh chóng nhận ra sự trùng hợp này. Ba cặp mắt đứng nhìn nhau chằm chằm.



"Anh Sanghyeok!" - Wooje nói, khoé môi cong lên, ánh mắt không khỏi lém lỉnh.


"Chuyện này là sắp đặt từ trước rồi đúng không? Anh cố ý đặt phòng cạnh người yêu mình phải không?"



"Chắc chắn rồi!" - Hyunjoon tiếp lời, giọng điệu không giấu được sự trêu chọc.



"Anh đội trưởng của chúng ta đúng là biết cách làm mọi người bất ngờ nha! Anh nhớ mùi đội trưởng nhà bên lắm hả?"



Từ phía sau, Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng không thể kìm được nụ cười và nhanh chóng tham gia vào trò đùa.


"Chứ còn gì nữa! Chắc hồi nảy anh Sanghyeok hối lộ tiền để người ta dàn xếp thế này đó, anh Lee nhà chúng ta quả đúng là tình cảm hết sức! Ngưỡng mộ quá đi a~"


"Anh không có, chỉ là trùng hợp thôi."


Bị cả đội trêu chọc, mặt của Lee Sanghyeok thoáng đỏ lên, nhưng anh chỉ cười mỉm đầy ngại ngùng, nhún vai, và đẩy nhanh cửa phòng bước vào, chỉ để lại một lời bào chữa rồi bỏ trốn trước khi bốn đứa nhóc của anh chọc ghẹo tiếp. Nhưng trong lòng, anh thầm nghĩ, có lẽ lần này thật sự trùng hợp. Phải chăng có điều gì đó giống như định mệnh đã khiến họ luôn gần nhau, ngay cả khi ở Paris - thành phố của tình yêu này và lãng mạn này.


Khi đêm dần buông xuống, Paris chìm vào một ánh sáng lung linh, và những ánh đèn đường như được bao phủ bởi màn sương mờ ảo, phản chiếu những bóng hình mơ hồ lên mặt đất. Lee Sanghyeok ngồi trong căn phòng yên tĩnh, đôi mắt dõi ra ngoài khung cửa sổ ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn và sự xa hoa tráng lệ của nước Pháp. Trong không gian ấy, anh như nghe thấy tiếng thì thầm của bản nhạc mà anh và Wangho đã từng nghe, từng ca từ vang lên trong đầu, gợi nhớ từng khoảnh khắc êm đềm bên nhau. "Under the moonlit floor, we're dancing on the edge of time..." anh lẩm nhẩm, cảm thấy lòng mình dâng trào một cảm giác kỳ lạ.


Cuối cùng, không cưỡng lại được cảm xúc, anh cầm điện thoại gọi xuống phòng dịch vụ đặt một nhánh hoa hồng đỏ rực đầy kiêu sa chỉ xứng đáng với một mình em ấy. Khi bông hồng được mang đến, anh chỉnh lại trang phục trên người, hít một hơi thật sâu và lén trốn mấy đứa nhỏ của anh để qua phía phòng của Wangho chơi. Trái tim anh đập mạnh từng nhịp, như thể lần đầu tiên được thổ lộ tình cảm của mình.



Anh gõ cửa và khi cánh cửa mở ra, Han Wangho xuất hiện, đứng đó trong bộ đồ ngủ đơn giản hình chim cánh cụt quen thuộc, gương mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Lee Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, đưa hoa ra trước mặt em và thì thầm một câu bằng tiếng Pháp, giọng anh trầm ấm và ngọt ngào:


"Bonjour, bébé!"
Xin chào bé yêu.


Khoảnh khắc ấy, Wangho như đứng hình. Khuôn mặt ngỡ ngàng của em nhanh chóng chuyển sang đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh nhưng lại không biết nên phản ứng ra sao. Đứng trước vẻ điển trai lạ lùng của Sanghyeok trong bộ đồ giản dị mà phong độ ấy, trái tim Wangho không ngừng đập loạn nhịp. Trong đầu em chỉ hiện lên một từ duy nhất: "Damn." - Tiêu rồi.


"Gì vậy anh?"


Wangho lúng túng hỏi, đôi mắt không rời khỏi nhánh hồng đang nhẹ nhàng rung trong tay Sanghyeok. Em ngại ngùng đến mức chỉ biết bối rối cười khúc khích, vừa muốn nói lời nào đó nhưng lại không thể nghĩ ra.



Sanghyeok chỉ cười, tiến vào phòng và nhẹ nhàng kéo Wangho ngồi xuống bên cửa sổ. Ánh trăng dịu dàng từ bên ngoài soi sáng khuôn mặt hai người, khiến không gian trở nên huyền bí và lãng mạn.


"Anh nghĩ, hôm nay anh sẽ tặng em một đêm thật đẹp ở Paris." - Anh thì thầm, giọng nói êm ái như bản nhạc phát ra từ trái tim.



"Đêm!?"


Khoé miệng Han Wangho giật giật vài cái, lắng nghe từng lời mà Sanghyeok nói, làm em khó hiểu với thứ ngôn ngữ của anh.



Sanghyeok không nói thêm gì, chỉ nhìn Wangho với ánh mắt vừa ngọt ngào vừa lém lỉnh. Anh kéo em đứng dậy, hướng ra phía cửa sổ, nơi ánh trăng đang len lỏi qua tấm rèm lụa trắng, tạo nên những dải sáng dịu dàng trên sàn nhà.



"Anh muốn em nhớ khoảnh khắc này, Wangho." - Anh khẽ thì thầm, đôi mắt dõi theo từng nét ngại ngùng trên khuôn mặt em.



"Một đêm, chỉ có chúng ta, và Paris."



Han Wangho nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố Paris lấp lánh dưới bầu trời đầy sao. Một vẻ đẹp ma mị mà em từng nghe kể, nhưng chưa từng cảm nhận như lúc này. Không khí trong lành, pha chút lạnh của đêm thu, khiến Wangho vô thức rùng mình. Ngay lập tức, Sanghyeok cởi chiếc áo khoác ngoài, khoác lên vai em, kéo em sát lại gần anh hơn.



"Paris về đêm thật lãng mạn... và anh cũng lãng mạn quá mức rồi đó, Sanghyeok."


Wangho bật cười, cố giữ giọng bình thản nhưng không giấu nổi sự xao xuyến trong từng lời nói.


Sanghyeok đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, một tay ôm nhẹ eo em, còn tay kia nắm lấy tay Wangho, khẽ lắc lư theo nhịp nhạc nhẹ vang lên từ điện thoại anh đặt cạnh cửa sổ.


"Anh muốn khiêu vũ với em, ngay tại nơi này, dưới ánh trăng và cùng bản nhạc này."


Bản nhạc dịu dàng của "Moonlit Floor" vang lên, từng giai điệu như hòa vào không gian, vẽ nên một bức tranh mờ ảo, nơi chỉ còn lại hai người giữa ánh trăng và Paris tĩnh lặng. Họ chầm chậm di chuyển theo nhịp nhạc, ánh mắt khóa chặt vào nhau, như thể thời gian và thế giới bên ngoài đều không còn tồn tại.


"Em có biết, mỗi khi bên em, anh đều thấy mình như ở một nơi khác, nơi mà mọi lo toan, mệt mỏi đều tan biến." - Sanghyeok nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Wangho im lặng, chỉ nhìn anh, để từng lời nói của anh thấm vào tâm hồn mình.


Đến khi bài hát gần kết thúc, Sanghyeok cúi xuống, đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi em. Một nụ hôn dưới ánh trăng, sâu lắng và đầy cảm xúc, tựa như lời bài hát:


Kiss me under the Paris twilight
Kiss me out on the moonlit floor
Kiss me under the Paris twilight
So kiss me...


Wangho cảm nhận nhịp tim của Sanghyeok, hòa cùng nhịp đập của chính mình, từng cảm giác ngọt ngào như muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng em.


Khi rời khỏi nụ hôn, cả hai nhìn nhau và không cần nói thêm lời nào nữa. Wangho biết rằng khoảnh khắc này sẽ mãi đọng lại trong tim em, một đêm dưới ánh trăng Paris, nơi tình yêu được chứng kiến bởi thành phố của những giấc mơ và lời hứa.



Khi màn đêm nhẹ nhàng buông xuống trên Paris, những ánh đèn vàng nhấp nháy phản chiếu lên từng con phố, biến khung cảnh xung quanh thành một bức tranh lung linh, huyền ảo. Sanghyeok và Wangho vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra quang cảnh thành phố mà cả hai từng mơ ước được chiêm ngưỡng cùng nhau. Trên tay Wangho, nhành hoa hồng vẫn còn thơm ngát lúc nảy mà anh tặng, như món quà từ chính tình yêu mà Sanghyeok đã dành cho em.


Sanghyeok nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào má Wangho, đầu ngón tay lướt nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ khoảnh khắc hoàn hảo này. Cả hai chỉ đứng lặng như vậy, để cho nhịp đập con tim họ lấn át cả thế giới bên ngoài. Đêm Paris dịu dàng, quyến rũ, như thể cũng đang chào đón họ, chúc phúc cho tình yêu này.


Kéo Wangho lại gần hơn, Sanghyeok ghé sát vào tai em, khẽ thì thầm.


"Em đã mơ về khoảnh khắc này bao nhiêu lần rồi, Wangho? Cùng anh, dưới ánh trăng Paris... Mình làm chuyện ấy đi em!"


Không để Wangho kịp phản ứng, Sanghyeok cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng mà cũng đầy đắm say. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ phản chiếu lên gương mặt họ, hai bóng hình hòa quyện dưới ánh trăng, dưới sự chứng kiến của thành phố tình yêu. Wangho khẽ nhắm mắt lại, thả mình vào trong nụ hôn ấy, như thể cả thế giới chỉ còn lại anh và em, giữa không gian lặng yên và ánh trăng mờ ảo.


Khi nụ hôn kết thúc, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không cần phải nói gì thêm. Tất cả đã được gửi gắm trong cái nhìn đầy yêu thương ấy, một lời hứa không cần thành tiếng. Wangho khẽ tựa đầu lên vai Sanghyeok, cả hai lặng yên ngắm nhìn ánh đèn Paris dưới trời đêm, như thể thời gian đã ngừng trôi chỉ để dành riêng cho họ.


"Được, hôm nay em sẽ là của anh Sanghyeokie nha ~." - Wangho thì thầm, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng vô hạn.


Sanghyeok đáp lại bằng một nụ cười, vòng tay ôm chặt hơn, như muốn giữ Wangho mãi mãi trong lòng mình. Cuối cùng, đôi tay ấy nhấc bổng cả người em lên và tiến về một nơi chiếc giường ngay bên cạnh, khi cả người Wangho nằm xuống cũng là lúc em biết hôm nay mình tiêu rồi.



But when I heard you say, "Bonjour, bébé"
I was like, "Damn"




________







Chivas: thật ra, mình bị chấp niệm về sự lãng mạn của nước Pháp, đặc biệt là Paris. Hồi đó mình học tiếng Pháp, thầy mình hay kể chuyện cho nghe cũng mê lắm. Xong lâu dần tự hình thành một chấp niệm khó bỏ, mặc dù mình biết mọi thứ không như là mình nghĩ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro