
Chương 21: Hai năm
"oe...oe.."
Han Wangho ôm lấy con trai nhỏ đang khóc trong lòng, sự lạnh lẽo trong em càng ngày càng dâng cao nào có ai thấu được rằng nội tâm em nghĩ gì? Mọi thứ như một thước phim.
Không biết nhau, được anh yêu chiều như một cậu ấm. Ngày nào còn gọi một câu 'chú, cháu' mà giờ em và anh đã có con với nhau.
Đứa con trai ngày nào còn cùng nhau mơ ước, em lấy tên Lee Wooje, trải qua cơn vượt cạn không điểm dừng cuối cùng Wooje đã ăn toàn chào đời khi Han Wangho chỉ vừa bước sang tuổi 19 cùng bao nhiêu ước hẹn.
Liệu lúc đó em còn đủ sức để đợi anh, em yêu Lee Sanghyeok, yêu đến điên dại cả tâm can, Han Wangho hôn vào chiếc má phúng phính mochi của con trai thì thầm vào tai bé con bao điều tốt đẹp.
"Con ngoan của ba, đợi ba lớn về chúng ta sẽ lại hạnh phúc."
Nước mắt em rơi trên gò má trắng nõn, người kia rốt cuộc còn sống hay đã chết, cũng không một lời hồi âm.
Lee Minhyeong chăm bẵm con Wangho hết mực, nếu nói y không hận thì không đúng bởi y còn trái tim, còn lương tâm của một con người huống chi Lee Sanghyeok lại còn là chú y, người đã nuôi nấng y từ nhỏ đến lớn cho y một cuộc sống như bao đứa trẻ khác không thiếu một thứ gì. Tình yêu là thứ ích kỷ độc chiếm, y không ngờ có ngày bản thân phạm phải một sai lầm lớn, mang Han Wangho về đây, để em gặp chú mình.
Nghe tin Lee Sanghyeok bị nạn lòng Lee Minhyeong nghẹn ngào không thôi, y tìm người dò la tin tức của chú. Phía Wangho đã hạ sinh cho anh một thiên thần bé nhỏ nhưng anh lại biệt đi nơi đâu.
Tìm qua đến Thượng Hải khu Lee Sanghyeok cùng đàn em trú ẩn thì nơi đó đã thành đống tro tàn.
*tít tít*
"Alo tôi nghe."
Lee Minhyeong ngồi bên bàn làm việc đang thăm hỏi từng địa điểm tại Bắc Kinh và Thượng Hải.
"Thế nào rồi có tin tức gì không?"
Bên kia chỉ đáp vỏn vẹn hai từ 'không có' hay 'sẽ cố gắng hơn nữa' y gác máy vò tóc mình, chú y thực sự sẽ không về nữa sao?
Lee Minhyeong yêu Han Wangho.
Nhìn người mình yêu hạnh phúc bản thân sẽ vui vẻ theo, người mình yêu đau khổ bản thân cũng chẳng sung sướng gì.
Một chén cháo nhỏ cho em lấy lại sức, bước vào phòng y thấy em nhìn vào bức thư đã cũ mà Lee Sanghyeok để lại.
"Cậu lại đọc nó sao?"
Han Wangho đang ôm con bỗng giật mình, em thở dài khi thấy Lee Minhyeong.
Y bước đến cạnh giường bế Wooje bé nhỏ vừa bú xong bình sữa đã ngủ say quên trởi quên đất.
"Đã ngủ rồi sao?"
Han Wangho mỉm cười cùng Lee Minhyeong bẹo má bé con.
"Vừa ăn xong đã ngủ mất rồi."
Y đưa tay lau đi dòng nước mắt trên má Wangho.
"Cậu yên tâm, hứa với tôi đừng khóc nữa được không? Tôi đang tìm chú ấy."
Han Wangho đã đợi, em gật đầu nắm lấy tay của y.
"Minhyeong, cậu có hận tôi không?"
Lee Minhyeong ửng lên khoé mắt một tầng sương mỏng, y nhìn bé con trên tay mình, nó rất giống Lee Sanghyeok. Hội tụ đủ nét đẹp của cả Lee Sanghyeok và Han Wangho vậy thì y còn mong đợi điều gì nữa?
Y ngước nhìn em đang cúi đầu chờ câu trả lời.
"Tôi đã quên rồi."
Han Wangho ngước nhìn y. Em mới thấm thía thêm một câu rằng không phải cái gì của thanh xuân cũng thành đôi. Tương lai ai biết được chuyện gì?
"Minhyeong, cảm ơn cậu, không có cậu tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa. Tôi...tôi."
Em khóc, y ôm em vào lòng vỗ về. Wangho tìm kiếm hơi ấm của hiện tại, cằm tì vào vai áo y như cái ôm thuở nào Lee Sanghyeok đã dùng để dỗ dành em.
"Tôi nhớ anh ấy...tôi sắp không chịu nổi nữa rồi."
Lời em anh có nghe không? Bao giờ anh mới chịu về với ba con em?
2 năm sau:
"Chú đây, chú đây...Wooje à lại đây nào."
"baba...baba"
Lee Wooje đang tập nói, bé con cứ gọi Lee Minhyeong là ba mình. Han Wangho trong bếp chuẩn bị bữa tối, em đã 20 tuổi nhưng vẫn rất đảm đang, em nấu ăn rất ngon đặc biệt làm bánh rất giỏi.
Từ lúc có Wooje em đọc rất nhiều sách về chăm con, có ai biết đằng sau nụ cười đó là những giọt nước mắt hàng đêm lăn dài trên gò má đổ xuống những dòng nhật ký nhỏ.
"Wooje, đến giờ ăn rồi. Minhyeong mau bế thằng bé qua đây."
Lee Wooje được hai tuổi, bé con ú nu với hai cái bánh bao đang tập nói cứ quấn quanh em suốt.
"Lại đây nào, cục cưng của ba."
"Baba...bế Wooje...a"
Em mỉm cười bế con đặt lên đùi mình bón cháo dinh dưỡng do chính tay em chế biến rất ngon cho con. Lee Minhyeong đối diện cũng cười ngọt ngào theo.
"Suốt ngày bám ba con. Wangho, cậu cũng ăn đi hôm qua đến giờ chăm nó cũng mệt lắm rồi."
"Không sao đâu, cậu ăn đi hôm nay tôi nấu món cậu thích ăn đây."
Lee Wooje ăn xong uống sữa rồi cũng ngủ say, em rón rén đi đến phòng của Lee Minhyeong.
"Minhyeong, sao rồi?"
Lee Minhyeong cảm nhận đôi mắt sưng húp kia, Han Wangho đã không còn giữ được nụ cười tươi tắn lúc sáng nữa.
Đã hai năm rồi tưởng chừng Han Wangho đã cạn hết nước mắt nhưng giọt lệ đổ chỉ dành cho một người, người đó lại biệt tăm nơi đâu. Wangho ngồi gục trên bàn khóc.
"Anh ấy không trở về nữa...thật sự sẽ không về nữa sao? Minhyeong tôi đã đợi hai năm rồi..."
"Wangho.." – Y cắt ngang lời em.
"Tôi sẽ cố gắng tìm. Trong vụ án năm đó lật lại thì dấu hiệu của chú ấy vẫn còn sống. Tôi tin chú ấy sẽ sớm trở về thôi."
Em lắc đầu, nếu còn sống tại sao không trở về tìm ba con em.
Liệu anh có nhận ra em không? Hay anh đã chìm đắm ở nơi nào với tình mới? Anh có quên em...
Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu em, em sợ anh quên em, sợ anh sẽ quen người mới mà bỏ rơi em, bỏ rơi Wooje của hai người.
Lee Sanghyeok...
Cái tên làm cả đời này em điêu đứng. Tình yêu chớm nở kết tụ nên máu mủ ruột già thế mà chỉ có mình em cố gắng.
Lee Minhyeong ôm em dỗ dành, vẫn như ngày đó em cứ khóc không thôi. Y thật sự muốn lật tung cả thế giới này mang Lee Sanghyeok về bên cạnh em ngay lập tức, họ yêu nhau y chỉ có quyền ngưỡng mộ chứ không thể tranh đoạt.
Nhiều lần Lee Minhyeong nảy sinh ý muốn chiếm đoạt Wangho nhưng đổi là nỗi hận dày vò lương tâm, Han Wangho mà y yêu ngày trước đã không thuộc về y nữa.
Ôm em trong vòng tay mà lòng đau như cắt.
Han Wangho, nếu đổi mạng sống của tôi để cậu có thể sớm gặp lại Lee Sanghyeok, cùng chú ấy một đời hạnh phúc không còn phải khóc ngày khóc đêm như vậy, Lee Minhyeong này bằng lòng.
Wangho tôi yêu cậu...
Nhưng cậu không bao giờ là của tôi...
-///——-
Tiếng nhạc sập sình trong bar vào đêm muộn giăng khắp lối.
"Đại ca, con nhỏ hôm qua không làm hài lòng anh sao ạ?"
Điếu xì gà phì phèo trên bàn vip, phả ra làn khói trắng tựa sương mai.
"Tao không cần gái, mày đem con nhỏ đó đến làm gì? Người tao cần tìm không phải con gái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro