
5
Hôm nay, trời mưa.
Những cơn mưa đầu hạ bất chợt đổ xuống, làm mặt đường ướt nhẹp. Han Wangho nhìn qua cửa sổ tiệm bánh, thấy dòng người vội vã chạy tránh mưa, bỗng dưng nhớ đến một chuyện—
Lee Sanghyeok ghét trời mưa.
Không biết anh đã đóng cửa tiệm chưa? Không biết có mang theo dù không? Không biết nếu cơn mưa kéo dài thì có bị mắc kẹt trong tiệm không?
Nghĩ đến đây, Wangho liền cởi tạp dề, chụp lấy chiếc ô, chạy thẳng sang tiệm hoa. Bên trong tiệm hoa, Seol đang cuộn tròn trên quầy, cái đuôi trắng ve vẩy lười biếng. Còn Lee Sanghyeok thì đang đứng nhìn ra cửa sổ, mặt có chút khó chịu. Anh không thích mưa. Không phải vì ghét nước hay gì cả, mà vì mưa luôn mang đến cho anh cảm giác nặng nề.
Lúc nhỏ, anh từng bị mắc kẹt dưới mưa một lần. Đó là một trải nghiệm không dễ chịu gì. Kể từ đó, anh luôn có thói quen về nhà trước khi trời đổ mưa.
Nhưng hôm nay, anh lại chậm một bước. Lúc anh nhận ra mây đen kéo đến thì đã quá muộn.
"Lẽ ra nên đóng cửa sớm hơn." Anh thở dài, đang định đi lấy dù thì—
Cạch!
Cửa tiệm bị đẩy ra.
Han Wangho đứng đó, người dính vài giọt nước mưa, trên tay cầm một chiếc ô.
"Cậu..." Sanghyeok nhíu mày. "Đội mưa chạy qua đây à?"
"Không hẳn, tôi có ô mà." Wangho cười, giơ chiếc ô lên như để chứng minh.
"Vậy cậu qua đây làm gì?"
"Đón anh về chung."
Lee Sanghyeok hơi sững người. Wangho nghiêng đầu, nụ cười vẫn rạng rỡ: "Anh có dù không?"
"... Có."
"Vậy thì cùng về nào." Wangho cầm tay nắm cửa, định kéo anh ra ngoài.
Sanghyeok đứng im, nhìn cơn mưa trắng xóa bên ngoài, rồi lắc đầu: "Cậu cứ về trước đi, tôi đợi tạnh mưa rồi về sau."
"Không được." Wangho dứt khoát. "Nếu anh đợi mưa tạnh thì không biết đến khi nào nữa. Hơn nữa..." Cậu chớp mắt. "Anh ghét trời mưa đúng không?"
Sanghyeok cứng người.
Làm sao cậu biết?
Wangho không đợi anh phản ứng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh.
"Tôi có ô này, anh không bị ướt đâu."
Giọng cậu rất nhẹ, rất ấm, giống như một lời bảo đảm. Sanghyeok nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi lại nhìn ra ngoài trời mưa. Rốt cuộc, anh thở dài, gật đầu.
"... Đi thôi."
Wangho lập tức nở nụ cười. "Ngoan lắm."
Sanghyeok liếc cậu. "Cậu đang dỗ mèo đấy à?"
"Không, tôi đang dỗ chủ mèo."
"..."
Seol trên quầy kêu một tiếng, như thể muốn nói: Hai người quên tôi rồi hả? Dưới chiếc ô nhỏ, hai người sánh vai bước đi, từng giọt nước mưa rơi xuống tán ô, tạo thành những âm thanh lộp bộp.
Han Wangho cố ý nghiêng ô về phía Sanghyeok nhiều hơn, sợ anh bị ướt.
Sanghyeok nhận ra điều đó, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Có một cảm giác ấm áp rất lạ len lỏi vào lòng anh. Có lẽ, trời mưa cũng không đến nỗi quá tệ.
Đêm hôm đó, Lee Sanghyeok mất ngủ. Anh không phải kiểu người hay suy nghĩ nhiều, nhưng không hiểu sao, những chuyện ban ngày cứ quẩn quanh trong đầu anh mãi.
Lúc Han Wangho chìa ô ra trước mặt anh.
Lúc cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh.
Lúc cậu bảo: "Tôi có ô này, anh không bị ướt đâu."
Rõ ràng chỉ là một hành động nhỏ nhặt, nhưng nó lại khiến lòng anh rối loạn. Anh vốn không tin vào những điều tốt đẹp một cách dễ dàng. Nhưng Han Wangho... cậu ta khiến mọi thứ trở nên quá đỗi tự nhiên, đến mức anh không thể nào đề phòng được.
Sanghyeok lật người, thở dài, chợt cảm thấy có gì đó mềm mềm cọ vào mặt mình. Anh mở mắt, thấy Seol đang ghé sát vào anh, đôi mắt tròn xoe lấp lánh trong bóng tối.
"... Lại gì nữa đây?"
Seol không trả lời, chỉ nghiêng đầu, rồi tiếp tục cọ cọ vào má anh. Sanghyeok chậm rãi đưa tay lên, vuốt nhẹ đầu nó.
"Mày thích Han Wangho lắm nhỉ?"
Seol kêu một tiếng nhỏ, vẫy đuôi, như thể đang đồng ý.
Sanghyeok bật cười.
"Tao cũng không ghét cậu ta."
Nói xong, anh bỗng sững người.
Khoan đã.
Không ghét?
Anh thực sự không ghét Han Wangho?
Thậm chí... còn cảm thấy người đó có chút ấm áp?
Lee Sanghyeok ngẩn người nhìn lên trần nhà, lòng dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả. Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi nhắm mắt lại. Hôm nay... có lẽ sẽ ngủ ngon hơn một chút.
Sáng hôm sau, khi Lee Sanghyeok mở cửa tiệm, anh đã thấy Han Wangho đứng đó từ bao giờ, tay cầm một túi giấy.
"Chào buổi sáng." Wangho cười rạng rỡ. "Ăn sáng chưa?"
Sanghyeok nhướng mày. "Chưa."
"Vậy thì tốt." Wangho chìa túi giấy ra. "Tôi có mang bánh đến."
Sanghyeok nhìn túi bánh, rồi lại nhìn Wangho. "Sao tự nhiên tốt bụng thế?"
"Tại vì tôi thích thế."
"..."
Han Wangho luôn như vậy. Rõ ràng không có lý do gì đặc biệt, nhưng vẫn sẵn sàng làm mọi thứ cho người khác.
Lee Sanghyeok nhận lấy túi bánh, lẩm bẩm: "Tôi không thích đồ ngọt."
"Biết rồi, nên tôi mang bánh ít ngọt." Wangho nháy mắt. "Chỉ có chút xíu ngọt thôi, anh sẽ không thấy phiền đâu."
Sanghyeok không nói gì, chỉ im lặng mở túi bánh ra, cắn thử một miếng.
Ừm.
Không ngọt quá.
Không tệ lắm.
Wangho chống cằm nhìn anh. "Ngon không?"
"... Tạm được."
"Vậy mai tôi lại mang tiếp."
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Wangho. Cậu ta nói như thể đây là chuyện hiển nhiên. Cứ như thể, chỉ cần anh chưa từ chối, cậu sẽ cứ thế tiếp tục.
Lee Sanghyeok cúi đầu, chậm rãi cắn thêm một miếng bánh.
Không hiểu sao, trong lòng anh có một cảm giác rất lạ.
Không khó chịu.
Không phiền phức.
Chỉ là... có chút rung động, rất nhỏ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro