
2
Buổi sáng hôm sau, như một thói quen, Lee Sanghyeok mở cửa tiệm hoa, hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự trong lành của ngày mới. Không khí mát mẻ, những giọt sương đọng trên cánh hoa cẩm tú cầu vẫn chưa tan hết. Mọi thứ dường như thật yên bình...
Cho đến khi anh nghe thấy tiếng "bịch" quen thuộc.
Lee Sanghyeok cúi xuống, và đúng như dự đoán—Seol đã nhảy qua bậc cửa, ung dung đi vào tiệm anh như thể đây là nhà nó.
Anh nhìn xuống con mèo trắng nhỏ đang vẫy đuôi, vẻ mặt không đổi.
"Mày lại trốn qua đây nữa à?"
Seol không đáp, chỉ đi vòng quanh chân anh một vòng, rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào người anh.
"Lại giở chiêu này..."
Anh thở dài, ngồi xuống ghế, để Seol tự do leo lên đùi mình. Chú mèo nhỏ tìm được chỗ thoải mái, rồi cuộn tròn lại, mắt lim dim.
Chưa đầy năm phút sau, một bóng người xuất hiện ngay trước cửa. Han Wangho chống tay lên khung cửa tiệm, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt đầy ý vị.
"Anh không định trả mèo cho tôi à?"
Lee Sanghyeok hờ hững đáp: "Tôi không giữ nó. Nó tự chạy qua đây."
Han Wangho nhướng mày, bước vào trong. "Thế sao anh lại để nó nằm trong lòng thế kia?"
Lee Sanghyeok im lặng. Anh cúi xuống nhìn Seol, con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trên đùi mình, trông chẳng có vẻ gì là muốn bị bế về.
"... Tại nó không chịu xuống."
Han Wangho cười khẽ. "Seol đúng là có mắt nhìn người ghê."
Nói rồi, cậu kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Sanghyeok, quan sát tiệm hoa xung quanh. Lần nào bước vào đây, cậu cũng có cảm giác thư giãn lạ thường—hệt như đang lạc vào một khu vườn bí mật.
"Anh chăm hoa giỏi thật đấy."
Sanghyeok liếc cậu. "Chuyện hiển nhiên."
"Nhưng tôi vẫn không hiểu, một người bán hoa mà lại ghét hoa thì làm sao mà chăm được nhỉ?"
Sanghyeok lặng thinh. Anh biết Wangho đang cố tình chọc anh, nhưng quả thực, câu hỏi đó không phải lần đầu tiên có người hỏi anh.
Anh thích cảm giác chăm sóc cây cối, nhưng lại không có hứng thú với hoa. Với anh, chúng chỉ là một phần công việc—thứ gì cũng có vòng đời của nó, nở rồi sẽ tàn.
"Cậu hỏi nhiều quá." Cuối cùng, anh lên tiếng. "Không định về tiệm bánh à?"
Wangho nhìn đồng hồ. "Ừ nhỉ. Tôi còn phải nướng bánh nữa."
Cậu đứng dậy, nhưng trước khi đi, vẫn không quên nhắc: "Trưa nay tôi sẽ qua đưa bánh cho anh."
Sanghyeok nhíu mày. "Tôi không ăn đồ ngọt."
"Biết rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ mang qua." Wangho nháy mắt. "Để đổi lại việc Seol cứ bám anh suốt ngày."
Nói rồi, cậu quay người rời đi, để lại Lee Sanghyeok ngồi đó, tay vô thức vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của Seol. Anh nhìn theo bóng lưng Han Wangho, trong lòng không khỏi nghĩ—sao cậu ta lại phiền phức đến vậy chứ?
_______
Buổi trưa, như đã nói, Han Wangho thực sự mang bánh sang tiệm hoa. Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, vừa ngẩng đầu đã thấy Wangho tay cầm một chiếc hộp nhỏ, miệng cười tươi.
"Anh nghĩ tôi nói cho vui à?" Wangho giơ chiếc hộp lên. "Bánh tart chanh. Không ngọt lắm đâu, thử xem?"
Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. "Tôi không ăn đồ ngọt."
"Anh nói thế mà tôi tin được chắc? Hôm trước còn bảo không thích mèo, vậy mà Seol thì nằm trên đùi, còn anh thì vuốt ve nó không ngừng."
Lời này đúng là không thể phản bác được. Lee Sanghyeok liếc sang Seol—chú mèo trắng đang cuộn tròn trên quầy thu ngân, đôi mắt tròn xoe nhìn chiếc hộp bánh trong tay Wangho.
Anh thở dài, bất đắc dĩ nhận lấy.
"Lần này thôi đấy."
Wangho cười khẽ, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện. "Anh nếm thử đi."
Sanghyeok mở hộp, bên trong là một chiếc tart vàng óng, vỏ bánh giòn rụm, nhân chanh có vẻ mịn màng. Dù không thích đồ ngọt, anh vẫn thừa nhận rằng nó trông khá ngon.
Cắn một miếng nhỏ, vị chua nhẹ của chanh lan tỏa trong miệng, cân bằng hoàn hảo với lớp vỏ giòn. Không quá ngọt, không quá béo—đúng kiểu anh có thể chấp nhận được.
"... Ừm." Anh gật đầu, coi như thừa nhận.
Wangho chống cằm nhìn anh ăn, ánh mắt sáng lên. "Anh thích đúng không?"
Sanghyeok dừng lại một giây, sau đó đặt hộp bánh xuống. "Không ghét.
"Thế nghĩa là thích rồi." Wangho cười ranh mãnh. "Anh mà không thích thì đã không ăn đến miếng thứ hai."
Sanghyeok liếc cậu một cái, nhưng không phủ nhận. Wangho không ngạc nhiên, bởi vì ngay từ đầu, cậu đã biết anh không thể chống lại đồ ăn ngon.
Seol kêu một tiếng "meo" nhỏ, rồi trèo xuống quầy, nhảy lên đùi Sanghyeok, dụi đầu vào áo anh. Wangho nhìn cảnh tượng đó, buột miệng nói: "Tôi hơi ghen tị với Seol rồi đấy."
Sanghyeok dừng động tác vuốt ve, ngẩng đầu nhìn cậu. "Ghen tị với một con mèo?"
Wangho gật đầu, cười đầy ẩn ý. "Ừ. Nó được anh cưng nựng mỗi ngày, còn tôi thì không."
Lee Sanghyeok không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục xoa đầu Seol, làm như không nghe thấy gì. Nhưng vành tai hơi ửng đỏ đã bán đứng anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro