
v.
Trên đường quay trở lại bệnh viện, Lee Sanghyeok liếc nhìn hộp bánh được đặt ngay ngắn bên cạnh. Hương thơm dịu ngọt của sữa và mật ong phảng phất trong không khí, như thể nhắc nhở anh về cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Nếu bọn trẻ thích, anh phải đến đây mỗi ngày, uống cà phê của tôi."
Anh không đồng ý nhưng cũng không từ chối.
Một lời hứa chưa được xác nhận, nhưng bằng cách nào đó anh lại không thấy phiền. Ngược lại còn có một chút trông chờ.
Chiều hôm đó, Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào phòng bệnh bên trong với một hộp giấy trên tay. Dojun- cậu bệnh nhi anh mà luôn lo lắng- ngồi lặng lẽ trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
"Dojun."
Cậu bé ngẩng lên khi nghe anh gọi. Dù đã gặp nhau khá nhiều lần nhưng nhìn tâm trạng và tình hình chán ăn của cậu bé vẫn không tiến triển thêm một chút nào.
Thay vì hỏi han tình hình bệnh như mọi ngày, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt hộp bánh lên bàn cạnh giường bệnh.
"Bác sĩ có mang quà đến cho con này."
Dojun nhìn hộp bánh, xong lại nhìn Sanghyeok với đôi mắt sáng rỡ hơn khi nãy. Dù gì cũng chỉ là một cậu bé, là trẻ con thì luôn muốn được nhận quà và nuông chiều.
"Cho con ạ?"
"Ừ. Cho Dojun, và nó đến từ một người đặc biệt đấy. Chiếc bánh này được làm riêng cho con."
Dojun nghe có chút do dự, nhưng vẫn cẩn thận mở hộp. Chiếc bánh nhỏ tròn trịa với lớp vỏ vàng ươm khiến cho cậu bé tò mò. Nâng niu chiếc bánh trên tay, một dòng ký ức ùa về trong căn bếp nhỏ nơi mẹ và cậu cùng nhau vui cười, nướng những chiếc bánh xinh xắn.
Mùi hương ngọt ngào từ mật ong vương vấn nơi đầu mũi của Dojun, giống hệt cảm giác khi đang ăn bánh mẹ làm. Cậu bé khao khát được thử lại cảm giác cầm chiếc bánh trên tay, quấn quýt bởi mùi hương ngọt lịm từ đường và mùi thơm nức của bột mì.
Trong một thời gian dài không thấy, Dojun lần đầu tiên mỉm cười, xé một góc bánh rồi bỏ vào miệng.
"Ngon quá!"
Sanghyeok không bất ngờ, nhưng khoé môi khẽ nhếch lên.
"Thật giống mẹ làm, ngon quá."
Lee Sanghyeok vướn lấy hộp giấy, lấy từ trong đó ra một mẩu giấy nhỏ, bên trong là dòng chữ nắn nót được viết cẩn thận, tỉ mỉ từng nét.
"Mẹ rất yêu em và luôn dõi theo em. Sinh nhật mỗi năm hãy đến đây nhé, luôn luôn có quà cho em." Đính kèm theo địa chỉ tiệm bánh của Han Wangho.
Đây chính là đề xuất của chủ tiệm bánh, cậu muốn dùng bánh ngọt để an ủi những tâm
hồn buồn tủi trên thế giới này và thật tốt, khi có thể nuôi lớn nó bằng sự ngọt ngào của bánh ngọt. Lee Sanghyeok không phản đối, thậm chí còn có chút hứng thú khi nhìn Wangho cong lưng, hí hoáy viết từng nét lên mặt giấy.
Nước mắt Dojun chảy thành hai hàng lăn dọc trên bầu má cậu bé, mảnh giấy như con dấu, in đậm vào sự chấp nhận của một đứa trẻ 5 tuổi về sự tồn tại của mẹ nó.
"Cháu có thể tiếp tục ăn bánh này vào ngày mai không ạ?" Vừa lau vừa dụi đôi mắt đến đỏ hoe, Dojun vừa sịt sùi nói với bác sĩ Lee.
"Được, nhưng với điều kiện con phải ăn đầy đủ bữa trong ngày. Lúc đấy, bác sĩ sẽ đem bánh đến cho con."
Lần này, Lee Sanghyeok đã thực sự bật cười.
Sáng hôm sau, sau khi bước ra khỏi bệnh viện, Lee Sanghyeok dừng lại một chút. Ca trực đêm không quá căng thẳng, nhưng mệt mỏi vẫn kéo dài trên đôi vai. Bình thường, anh sẽ đi pha một ly americano đậm đặc ở máy pha cà phê của bệnh viện rồi đi thẳng về nhà.
Nhưng hôm nay, thay vì theo con đường cũ, anh lại đi về phía ngã tư, nơi có tiệm bánh Peanut.
Không biết từ bao giờ, con đường này lại trở thành một sự lựa chọn quen thuộc đến như vậy.
Bước vào quán, anh nhanh chóng nhận ra sự khác biệt so với hôm qua.
Hôm nay, Peanut đông khách hơn. Một vài người đã ngồi rải rác quanh các bàn gỗ nhỏ, nhân viên quán bận rộn ra vào với những khay bánh còn nóng hổi. Tiếng máy pha cà phê hòa lẫn với cuộc trò chuyện râm ran, khiến không gian trở nên ấm cúng hơn hẳn.
Và, giữa khung cảnh đó, Han Wangho vẫn bận rộn sau quầy. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là—dù bận rộn, cậu ta vẫn tỏa ra một loại năng lượng thoải mái đến lạ.
Không giống như một bác sĩ như anh, luôn phải căng mình với hàng trăm áp lực mỗi ngày.
Wangho nhanh chóng phát hiện ra sự có mặt của Lee Sanghyeok.
"Bác sĩ Lee, nay đến sớm thế ạ?"
Sanghyeok nhìn cậu một lúc rồi mới đáp.
"Dojun thích bánh của cậu nhiều lắm."
Wangho nháy mắt, nghe xong liền bật cười và có tự hào, hãnh diện. "Tôi đã nói rồi, bánh của tôi không làm trẻ con thất vọng. Thằng bé thích món quà của tôi chứ?"
"Ừ, thích. Luôn miệng muốn gặp cậu. Cha thằng bé cũng gửi lời cảm ơn cậu." Sanghyeok không phủ nhận.
"Vậy hôm nay anh muốn gì? Vẫn bánh táo chứ?"
"Không." Sanghyeok lần đầu tiên quan sát menu, rồi thản nhiên nói. "Cà phê."
Điều này làm Han Wangho bật cười, thì ra người này cũng biết giữ chữ tín. Nói gì làm nấy, bác sĩ này sống đúng đắn quá.
"Được thôi, một ly latte nhé."
"Tại sao không phải là americano?" Sanghyeo nhíu mày.
"Vì tôi thấy anh cần một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, công việc ở bệnh viện đã đủ đắng chát rồi nhỉ? Yên tâm đi không quá ngọt đâu."
Không hiểu sao, nghe xong câu đó Lee Sangheok không phản bác nữa. Lần đầu tiên bị một người chưa thân quen thuyết phục thay đổi thói quen nhanh đến thế, bản thân Lee Sanghyeok không nhận ra cơ mà.
Anh chỉ đứng yên nhìn Han Wangho pha cà phê cho mình, từng động tác đều thuần thục, nhìn có chút cuốn hút. Lần này anh không chỉ quan sát cử chỉ công việc của Wangho mà còn quan sát chính con người cậu.
Ly latte được đặt trước mặt Sanghyeok. Lớp bọt sữa mịn màng, với một hình vẽ latte art đơn giản nhưng đầy tinh tế.
"Uống thử đi, bác sĩ Lee."
Sanghyeok cầm lấy ly, húp một ngụm nhỏ.
Hương vị ấm áp của sữa hòa cùng vị đắng nhẹ của cà phê, không quá gắt lưỡi như americano nhưng cũng không quá nhạt nhòa. Một thức uống với sự cân bằng hoàn hảo.
Wangho chống cằm nhìn anh, vẻ mặt đầy trông đợi. "Thế nào?"
"....Không tệ."
"Anh lúc nào cũng kiệm lời khen quá nhỉ?"
Sanghyeok không đáp, tiếp tục nhấp thêm một ngụm cà phê nóng ấm. Lúc này một tiếng phụt cười nho nhỏ vang lên từ phía người đối diện khiến anh di dời sự chú ý. Han Wangho rướn người ra sau quầy, túm lấy một mảnh giấy ăn nhỏ đưa lên môi trên của anh, chạm nhẹ lau đi lớp bọt sữa dính quanh đó.
"Xin lỗi, tôi không chịu được. Đây, để tôi giúp anh."
Mùi hương đặc trưng không biết là của tiệm bánh hay của chính chủ tiệm thoảng qua đầu mũi anh, tay thon của cậu sát gần với tầm mắt, trắng ngần như bột mì. Lee Sanghyeok tĩnh người như bức tượng, mặc cho cậu lau đi lớp bọt sữa vương trên môi mình. Lần đầu tiên, một người bác sĩ ưa sạch sẽ như anh lại để người khác tự tung tự tác với mình như vậy. Một khoảng cách gần, anh nghe trái tim mình đánh cái thụp, đẹp quá.
Lần này, Lee Sanghyeok không hoàn thành ly cà phê rồi rời đi vội.
Lần này, anh ngồi lâu hơn một chút.
Lần này, anh để bản thân thư giãn trong không khí ấm áp của Peanut.
"Wangho."
"Hả?"
"Cảm ơn cậu...ý tôi là chuyện của nhóc bệnh nhi của tôi."
"Không có gì, bác sĩ Lee."
Và lần này, anh tự hỏi không biết bản thân mình liệu có phải đã tìm thấy một thói quen buổi sáng mới không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro