Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

"Bác sĩ Lee nay lại ăn đồ ngọt à? Lạ đấy."

Đồng nghiệp Kim Hyukkyu cầm cốc giấy đựng cà phê, dựa vào cửa phòng làm việc của Lee Sanghyeok. Người tay này vừa lật qua lật lại giấy tờ bệnh án, tay kia vừa cầm chiếc bánh táo đưa lên miệng cắn một miếng.

"Không quá ngọt thật."

"Nay khoa thần kinh khoẻ quá nhỉ, Bác sĩ Kim có việc qua tận đây thăm tôi."

Lee Sanghyeok đưa ly cà phê lên môi nhấp một ngụm, cái này so với cà phê bệnh viện thì bỏ một khoảng xa. Lâu lắm rồi mới được uống cà phê thơm như này so với mấy ngày chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện cùng chiếc ly giấy chứa chất lỏng màu đen có vị đắng trên tay.

"Nghĩ nhiều quá rồi, bác sĩ Lee. Tôi qua đây với cậu để nói về tình trạng bệnh nhi của khoa cậu không chịu ăn uống trong suốt một tuần vừa rồi."

Bàn tay lật sổ bệnh án chợt dừng lại, đầu ngẩng lên di dời sự chú ý tới cho vị bác sĩ đang đứng tựa người vào cửa kia.

Sau khi nhận thấy bệnh nhi của mình không có vấn đề gì về sức khoẻ nhưng lại liên tục bỏ ăn thì Lee Sanghyeok đã nhờ tới đồng nghiệp của mình bên khoa thần kinh giúp đỡ. Nếu sức khoẻ ổn định, có khi tâm lý thần kinh lại có vấn đề gì dẫn đến bỏ ăn. Với cương vị là bác sĩ khoa nhi, Lee Sanghyeok không khoanh tay đứng nhìn những đứa trẻ tự hành hạ chính sức khoẻ của mình.

"Lúc đầu tôi chỉ sợ bạn nhỏ có vấn đề tâm thần nhưng sau khi dùng những biện pháp và chẩn đoán, tôi lại không nghĩ thế."

Kim Hyukkyu dừng một lúc, rồi tiếp lời.

"Đứa nhỏ chỉ muốn ăn đồ ăn của mẹ cậu bé làm."

"Nhưng mà..."

"Ừ, mẹ cậu bé mất rồi. Tôi đã đọc qua hồ sơ bệnh nhân. Nhưng một phần trẻ non trong tâm trí lại chưa chấp nhận điều đó, cậu nhóc nghĩ nếu cứ nhịn đói thì mẹ sẽ về và đem đồ ăn tới cho nhóc ấy."

Sau đấy, một khoảng lặng dài diễn ra trong văn phòng bác sĩ Lee. Hai người chỉ ngồi đó, người nhìn đôi tay đan chéo của mình, người nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt đăm chiêu.

Sau khi giải quyết xong hai ca bệnh, Lee Sanghyeok quyết định đi kiểm tra bệnh nhi của khoa. Áo blouse trắng phấp phơi theo mỗi bước chân, đôi dép crocs trắng bước từng bước đều trên hành lang.

Anh đứng trước phòng của bệnh nhi khi nãy vừa bàn bạc với bác sĩ Kim. Hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

"Chào nhóc con, nhóc khoẻ chứ. Bác sĩ tới kiểm tra sức khoẻ của nhóc đây."

Lee Sanghyeok cúi chào vị phụ huynh của nhóc. Một người cha vì bệnh tình của con trai mà dáng vẻ có vẻ trở nên xác xơ hơn, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ cùng đầu tóc rối bù.

"Cháu vẫn chưa chịu ăn à bác?"

"Vâng thưa bác sĩ, tôi có dùng đủ cách nhưng thằng nhóc vẫn không chịu ăn."

"Thế các y tá vẫn đến truyền chất dinh dưỡng vào người cháu đúng lịch chứ bác?"

"Vâng, vẫn đều đặn mỗi giờ trưa và tối ạ. Nhưng nhìn con như thế, tôi xót quá, không đành lòng."

Hiểu lòng cha, Lee Sanghyeok không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, hướng mắt về đứa trẻ độ 5 tuổi đang nằm nghịch màu vẽ trên giường.

Mọi chỉ số đều bình thường, tuần trước nhập viện vì khóc đến phát sốt.

Mọi chuyện trong nhà trước giờ đều có mẹ chăm lo, bệnh cũng có mẹ đem thuốc đem khăn tới tận giường. Mất mẹ, mất vợ, một người cha đứng trước cơn sốt của con trai mình, lúc hoảng hốt chỉ biết đem con trai tới bệnh viện.

Một cơn sốt, truyền kháng sinh là có thể khoẻ lại, có thể xuất viện sau một đêm. Nhưng hành động bỏ ăn, chán ghét thức ăn đồ uống được đưa đến đã khiến Lee Sanghyeok lưu tâm.

"Con đang vẽ gì đấy?"

Lee Sanghyeok vẫn theo thủ tục, quan sát các chỉ số trên màn hình. Đưa ống nghe tì vào lồng ngực của cậu bé, lắng nghe từng nhịp tim đập. Xác định không có gì bất ổn thì ngồi lại trên giường trò chuyện cùng nhóc nhỏ.

"Con vẽ gia đình. Đây là cha, đây là con và đây là mẹ."

Quả là một đứa trẻ. Những nét vẽ ngây ngô chính là những suy nghĩ, những tâm tư được thể hiện. Những bậc cha mẹ nói không hiểu con mình, là họ quan tâm chưa đủ.

"Thế mọi người đang làm gì thế này? Ba con cầm cái gì đây?"

Lee Sanghyeok đưa tay chỉ vào nhân vật nguệch ngoạc được tô điểm trên nền giấy trắng.

"Ba cầm giấy, ba đi làm ạ."

"Ừ, thế con đang làm gì?"

"Con đang dẫn Bơ đi dạo ạ."

Lee Sanghyeok khẽ thắc mắc. Nhận thấy sự khó hiểu của vị bác sĩ, người cha vội lên tiếng.

"Bơ là chú cún nhỏ của nhà tôi."

Bác sĩ Lee gật đầu, tiếp tục đưa tay chỉ vào nhân vật cuối cùng trên bức vẽ. Nếu nhìn kĩ, người phụ nữ này được vẽ cẩn thận với nhiều chi tiết hơn hai nhân vật kia.

"Và đây là..."

"Mẹ ạ."

"Thế mẹ đang làm gì đây?"

"Mẹ làm bánh ngọt cho con ạ."

Lee Sanghyeok rời bệnh viện khi trời gần rạng sáng, kết thúc ca trực của mình sau một ngày dài đằng đẵng. Hôm nay sẽ kết thúc sớm hơn nếu không có một ca cấp cứu về não nhập viện ngay trong đêm.

Dọc bước trên đường phố vắng, cái lạnh ban đêm còn gắt hơn ban ngày khiến bác sĩ không tự chủ được run rẩy. Lee Sanghyeok nhấc điện thoại gọi điện cho đồng nghiệp của mình.

"Tôi có một cách giúp bệnh nhi kia rồi."

"Ừ, và nói vào ngày mai nhé. Dẹp cái thói đang nửa đêm gọi điện cho người ta đi."

Lee Sanghyeok đưa điện thoại ra xa trước khi bác sĩ Kim gắt vào cuộc gọi. Bên này, Kim Hyukkyu cay đắng nhìn vào màn hình, thằng bạn mình bao nhiêu năm vẫn như vậy. Luôn luôn làm phiền mình, có thể vào nửa đêm nhưng nội dung những cuộc gọi này chủ ý chỉ muốn cứu giúp người khác làm Kim Hyukkyu không thể nào trách được.

Lee Sanghyeok sải bước trên đường, đưa tay lên xoa xoa phần cổ đau nhức vì ca phẫu thuật dài. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời, hôm nay nhiều sao thật. Có thể ngày mai nắng nhiều, trực ca chiều. Thời gian nghỉ buổi sáng có thể đi thử cách đó được rồi. Phải tận dụng mọi thời gian có thể, vì đối với bác sĩ mỗi tích tắc, mỗi một giây chính là một cuộc đời được cứu sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro