Bạch Nguyệt Quang chapter 1
Han Wangho là một học sinh năm 4 đại học, lúc cậu đang ngồi ôn bài trong thư viện bạn cậu đưa cậu xem đoạn video về một chàng trai là tuyển thủ Esports, cậu chả có hứng thú gì về game và cũng không hiếu gì về LOL nhưng dạo gần đây trên mạng xã hội của cậu lại xuất hiện nội dung về LOL nhiều vô kể, nhiều nhất là những đoạn nâng chiếc cúp vô địch của một chàng trai nào đó.
"Xê ra đi, tao không biết gì về game hết, cho tao coi làm gì?"
"Có gì đâu, tao khoe idol của tao cho mày coi ảnh giỏi như nào thôi mà,
"Cũng do mày cứ nói tao cấm đầu vô coi mấy thằng chơi game thì có ít lợi gì thôi"
"Rồi mày bằng người ta không, học thì không lo..."
"Rồi rồi ông nội đừng càu nhàu nữa, lúc nào tao khen idol tao giỏi hay gì kia mày cũng nói thế.."
Cậu chả buồn nói thằng bạn mê game của mình nữa mà cấm đầu vào deadlien, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi cậu tắt máy tính đã thấy thư viện chỉ còn thưa thớt vài người, cậu nhìn qua thấy thằng bạn nằm ngủ ngay đó lay lay nó vài cái kêu nó dậy rồi cả hai dắt díu nhau đi ăn.
"Nay ăn gì đây, Wangho nhà ta chọn đi"
"Gì cũng được.."
"Asii~ nè mày quyết đoán hơn đi chứ hả! Ăn gì cũng được là ăn gì?"
"...Thịt nướng?"
"Ok, đi nay tao khao"
Cậu bạn dẫn Wangho đến quán ăn gần ký túc xá trường, trên đường đi thằng bạn cứ luyên thuyên về idol nó ra sao giỏi như nào, gạ gẫm cậu cũng thử chơi game đi, nhưng cậu gạt phắt vì cậu chỉ muốn học chứ không quan tâm về ba cái game đó.
"Haiz~ này mày kiếm cái gì vui vui làm đi, chứ tối ngày cấm đầu vào sách vở, có ngày mày bị tự kỷ luôn không chừng"
"À mà giờ mày cũng vậy mà nhỉ, chỉ có tao làm bạn với mày thôi"
"Học cũng vui mà"
"Trời trời, đúng là học sinh giỏi có khác ha, thôi được rồi hôm nay đi chơi với tao đi, tao sẽ dẫn mày đi chơi!"
"Tao còn bài tập chưa làm xong không đi được"
"Bộ mày định làm người rừng à, đi hoà nhập với cộng đồng chứ, không nói nhiều ăn xong đi với tao"
"Haiz~...chỉ một lát thôi đấy nhé!"
Khi trời gần tối, các con phố lên đèn, cậu bạn dẫn Wangho đi khắp Gangnam, đó là lần đầu cậu được vui vẻ đến thế khi vào đại học, cậu được chơi những trò cảm giác mạnh, chơi xong lại được thằng bạn dẫn đi ăn khắp nơi khiến ngày hôm đó của cậu rất tuyệt vời.
"Trễ vậy rồi sao, chúng ta về thôi, tao còn làm bài tập nữa"
"Ấy từ từ đã, để tao dắt mày tới nơi này"
"Nè trễ lắm r-"
Wangho bị cậu bạn kéo đi mà không kịp nói, chỗ cậu được dẫn đến là quán net của T1, cả 2 bước vào trong choáng ngợp với độ rộng rãi và đẹp mắt ở đó, những chiếc áo có tên các tuyển thủ, vv. Cả hai chọn máy rồi bắt đầu một người chơi game người còn lại thì chạy deadline
"Mày thật luốn đó hả, đã nói là đi chơi sao lại làm bài tập nữa rồi"
"Phải biết tranh thủ thời gian chứ"
"Mày có biết là tao không đi tới chỗ này chỉ vì muốn mày đi với tao thôi không hả?"
"Thôi mà xin mày đấy chơi game với tao đi"
"Tao không biết chơi"
"Tao chỉ được chứ, tao sẽ chỉ!"
Cậu chịu thua nên để cậu bạn chỉ cậu cách chơi LOL ra sao, nhưng có lẽ người bất ngờ là cậu bạn vì kỹ thuật đi rừng của cậu cực đỉnh như là tuyển thủ chuyên nghiệp chứ không như một người chưa từng chơi game.
"N-này, mày có lừa tao không vậy, như này mà chưa từng chơi game à tao không tin đâu!"
"Lừa mày thì tao được gì, tiến á, tiền của mày mày toàn kêu tao tiêu hộ thì mày nghĩ mày có gì để tao lừa"
"Nhưng mà..thật sự là bất ngờ lắm đó"
Hai người đang tranh cãi thì có một người con trai lại ngồi chiếc máy bên cạnh Wangho khi người đó cởi mũ ra thì thằng bạn của cậu hết bình tĩnh nổi luôn rồi
"..."
"Gì vậy đang nói mà, sao im rồi?"
"L-la-là Faker kìa mẹ ơi, nay sao hên thế nhỉ gặp được Faker luôn này"
"?"
Cậu chả hiểu gì, quay qua thì thấy một cậu trai da trắng thần thái cứ phải gọi là đỉnh dù không làm gì nổi bật, cậu ngẫn người ra đó, đôi mắt không thể rời khỏi người đó dù không biết là ai, như có một thứ gì đó không cho cậu rời mắt khỏi người này. Trong khi não còn đi xa người đó quay qua phái cậu làm cậu giật mình quay đầu đi, vành tai cậu ửng hồng vì ngại nhưng không biết nguyên nhân là gì.
"Được rồi về thôi trễ lắm rồi"
"Ê từ từ mày quay qua xin chữ ký giúp tao cái được không"
"Mày tự xin đi có phải cách xa đâu"
"Tao ngại, mày không biết gì về anh ta mà, xin giúp tao đi, năn nỉ mày luôn á"
"Haiz~"
Bất đắt dĩ, cậu quay ghế qua xin hộ chữ ký giùm thằng bạn, tim cậu cứ đập liên hồi mặt thì đỏ cơ thể nóng bừng nhưng cậu chả hiểu sao mình bị vậy.
"Heheh, nay đi với mày hên thật đấy, chắc tao về đóng khung treo tường luôn quá"
"Bướt lại giùm cái đi, nghe mắc ói quá"
"Vâng em biết rồi đại ca hihi"
_____________________end____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro